Có hẹn với mùa sang
(Tên cũ: Tiệm bánh của San)
(Mình lấy cảm hứng từ MV Chờ ngày lời hứa nở hoa, nên bạn có thể vừa nghe vừa đọc
)
1.(Tên cũ: Tiệm bánh của San)

- Bà chủ San, cho tôi order bánh mì hoa cúc ăn kèm mứt dâu!
Giọng nói vang lên từ phía quầy gỗ đằng sau lưng làm San hơi giật mình, bàn tay mảnh khảnh đang giữ vài chiếc nĩa bỗng run nhè nhẹ. Trong một khoảnh khắc, dường như San đã rơi vào ảo giác, rằng chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy người ấy đang đứng đó, mỉm cười tinh nghịch nói rằng hết thảy thời gian vừa qua chỉ là một trò đùa của anh.
- Hì hì, lần nào cũng dọa được chị! San đúng là gan thỏ đế.
Tuấn vừa nhón một miếng bánh lưỡi mèo trong giỏ mây đặt trên quầy, vừa híp mắt nhìn San tươi cười.
Lần nào cũng vậy.
Tuấn không biết giọng nói của cậu giống người ấy thế nào. Ngay cả những câu nói đùa vô thưởng vô phạt cậu thường hay nghĩ ra để làm cho San vui. Nó nhắc San nhớ về một khoảng trống rỗng sâu bên trong cô, mà những năm qua cô vẫn luôn cố gắng lấp đầy nó bằng việc miệt mài nướng hết mẻ bánh này tới mẻ bánh khác, ủ hết hũ mứt này tới hũ mứt khác. Cho những người khách vẫn thường hay lui tới tiệm bánh nhỏ nằm chông chênh trên một con dốc đón nắng gió Đà Lạt.
- Nè, món khoái khẩu của em. Chị đã nướng sẵn để dành cho em đó.
- Chị San tốt với em vậy á, thảo nào em cứ phải “đóng họ” hoài hoài ở đây!
Tuấn lè lưỡi trêu chọc San, rồi thấp thoáng nghe thấy tiếng cười đùa của vài nữ sinh xa xa vọng tới, cậu biết ý gồi gọn vào một góc để nhường chỗ cho những người khách chuẩn bị ghé thăm tiệm.
Tiệm bánh của San chẳng có tên, chỉ có độc một tấm bảng gỗ treo lơ lửng trên một nhánh thấp lè tè của cây thông nhỏ mọc trên dốc, trên đó chỉ ghi mỗi chữ “San” với vô vàn những hình vẽ bánh trái ngộ nghĩnh vây xung quanh.
San kể, hồi trước hí hoáy tô xong chữ “San” cô để quên viên phấn nhỏ ở đó, thế là một vài người khách đầu tiên của tiệm đã vẽ lên tấm bảng mấy chiếc bánh cupcake nhỏ xinh, San thấy điều đó cũng hay ho và quyết định cứ để mặc như vậy. Thi thoảng sau vài tuần, khi tấm bảng gỗ đã chi chít hình vẽ tới mức không còn bất kỳ khoảng trống nào, San sẽ lau sạch nó và treo lại chỗ cũ.
“Như một phương thức để khởi động lại năng lượng cho tiệm bánh.” Có lần cô đã nói với cậu như thế.
Tuấn thấy San hơi khờ khờ, mộng mơ và bay bổng như thể cô đang sống trong một thế giới khác, tách biệt với mọi người. Mặc dù hàng ngày vẫn có rất nhiều khách lui tới tiệm bánh và trò chuyện cùng San, nhưng cậu vẫn thấy San luôn làm việc một cách lặng lẽ, buồn buồn và có phần cô độc. Mỗi lần ngồi ở trong góc nhìn dáng vẻ San loay hoay chăm chút cho từng phần bánh ra lò, cậu lại có cảm giác muốn được ôm cô gái bé nhỏ ấy vào trong lòng, và được lắng nghe cô kể hết thảy về những nỗi buồn bí mật luôn được cô cất giấu kỹ càng như cất giấu những hũ mứt dâu tây ngon lành.
2.
Tuấn kém San những hai tuổi. Khi Tuấn biết San thì cô và Minh đã là một cặp từ lâu.
Hồi đó, San-mười-tám-tuổi cũng xinh đẹp như bây giờ, nhưng cô gái ấy cười nhiều hơn, và mang trong đôi mắt nâu của mình ít nỗi buồn hơn San-hai-mươi-ba-tuổi. Quan trọng nhất là hồi ấy, San luôn có Minh ở cạnh bên.
Đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn những trái dâu tây đỏ mọng nằm im trong giỏ, hay nhìn những cô cậu học sinh mặc áo trắng ùa vào trong tiệm bánh, hoặc đơn giản hơn là chỉ cần nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, San luôn nhìn thấy Minh trong chiếc áo sơ-mi trắng đồng phục, một tay nâng niu hũ mứt cô yêu thích nhất trên đời, một tay đưa ra vẫy vẫy chào cô ở phía bên kia dãy hành lang trường học.
San thích làm bánh lắm, cô hay la cà ở hiệu sách cũ trên đường Bùi Thị Xuân để tìm mua những cuốn sách dạy làm bánh, và sau đó sẽ hí hoáy trong căn bếp nhỏ hàng giờ đồng hồ để làm ra những chiếc bánh đầu tiên “made by San”.
- Ăn cũng ngon, nhưng mà không có thứ gì để phết lên hay ăn kèm, hở San?
Sau lần ăn thử vài lát bánh mì đen San tự nướng, Minh đã đem đến một hũ mứt dâu tây Đà Lạt cho cô nếm thử. Minh chẳng biết tẹo nào về nấu ăn, nhưng lại sở hữu một công thức nấu mứt tuyệt hảo.
San cố gắng làm theo công thức đó nhiều lần, chỉ tạm ăn được, chứ chưa bao giờ ngon như hũ mứt của Minh.
“Bí quyết là hãy đặt thêm nhiều tình yêu của em vào.” Minh đã nói với cô như vậy.
Minh còn bảo, sau này hai đứa sẽ về lại Đà Lạt, không kiếm tìm điều gì xa xôi hết, mà mở một tiệm bánh chênh vênh trên con dốc nhỏ, dưới bóng một cây thông rừng. Tiệm bánh của San và Minh, nơi San sẽ nướng những mẻ bánh thơm lừng, nơi Minh sẽ ủ những hũ mứt ngon lành nhất từ loại dâu tây không đâu sánh bằng của Đà Lạt. Nơi San và Minh ở cạnh bên nhau, hạnh phúc giản đơn nhưng là có thật.
Cuối cùng điều ước ấy chỉ có một nửa thành sự thực. San quay về Đà Lạt mở tiệm bánh không có tên dưới chân dốc. Mà không có Minh.
3.
Những ngày thiếu vắng Tuấn, tiệm bánh của San trở nên buồn tẻ hơn. Mặc dù khách vẫn tới quán đều đặn và không quên đem theo những câu chuyện phiếm từ mọi ngả của thành phố yên bình này. Hoặc giả, vốn dĩ chỉ có San là cảm thấy trống vắng khi tiệm bánh thiếu đi cậu trai lí lắc ấy.
- Em sẽ vào Huế cùng đoàn quay, San ạ.
Một buổi chiều cuối tháng ba, trong lúc dùng nĩa xúc một thìa mousse việt quất trên đĩa, cậu làm ra vẻ lơ đễnh nói với San.
Tuấn đang nhắc tới lời đề nghị của vị đạo diễn già vài ngày trước đó.
Hôm đó, tiệm bánh của San có một người khách lạ từ phương xa ghé thăm. Người đàn ông đội chiếc mũ phớt màu xám cũ kỹ, đã gọi một phần bánh sừng bò và một ly café đen bằng chất giọng trầm của người miền Bắc.
Tuấn lén viết vài chữ xộc xệch lên cuốn sổ San bỏ trên quầy, rằng người khách lạ đó cứ nhìn cậu hoài khiến cậu có chút lo sợ.
Nhưng cuối cùng sau khi thanh toán xong, người đàn ông đã bỏ chiếc mũ phớt xuống và tự giới thiệu mình là một đạo diễn. Tên của ông, San đã từng nghe qua vài lần.
Ông nói, ông đang tìm kiếm một gương mặt nam cho bộ phim điện ảnh sắp tới của mình, và ngỏ ý mời Tuấn tới casting.
Khác với phản ứng của cậu, San chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Từ khi quen Tuấn, San đã thấy ở cậu có nét gì đó lãng mạn theo kiểu điện ảnh. Một cậu trai hai mươi tuổi luôn thích đặt những chùm hoa Mimosa màu nắng còn vương sương sớm vào hòm thư bằng gỗ dựng trước cửa tiệm bánh.
Là một kẻ yêu từng điều nhỏ nhặt nhất của thành phố được coi như “Paris thu nhỏ” này, San hiểu những điều mà cậu muốn gửi gắm. Chỉ là San vẫn cố tình như không nhận ra chúng, giống cái cách mà cô luôn luôn bỏ quên chùm hoa Mimosa của Tuấn đến úa tàn.
Một mình cô chôn vùi tuổi trẻ tại tiệm bánh không tên này để chờ đợi là đủ rồi. Tuấn có những cơ hội của cậu ấy, cô không muốn trở thành một vật cản trong cuộc đời cậu.
Thế nhưng không hiểu sao, khi nghe Tuấn nói vu vơ về quyết định của mình, San khẽ thấy choáng váng như say nắng, mặc dù thành phố cuối xuân vẫn se se lạnh.
- Tuấn nổi tiếng rồi thì không được quên chị và tiệm bánh đâu đó.
Một lời nói đùa gượng gạo được San buông ra, và nó cứ thế chìm vào sự im lặng như bất tận.
- Khi nào mimosa tàn và cẩm tú cầu bắt đầu nở, em sẽ quay về đây. Lúc ấy, San hãy cho em một câu trả lời nhé.
San hãy cho em một câu trả lời nhé…
Sau câu nói bỏ lửng ngày hôm ấy ở tiệm bánh, Tuấn thực sự chẳng quay lại lần nào nữa. Cậu đã xách vali ra Huế cho cơ hội vươn biển lớn đầu tiên của đời mình. Cũng từ cái ngày cuối tháng ba ấy, hòm thư gỗ của San trống trơ trọi, chẳng còn những nhánh hoa tươi đẫm sương đêm nữa. Hiếm hoi lắm San mới nhận được một tấm bưu thiếp Tuấn gửi từ nhiều vùng miền mà cậu đã ghé qua trong lịch trình mới lạ của mình. Đôi khi từ Huế, đôi khi từ Hà Nội.
Có những buổi sáng vắng khách, San đã da diết muốn viết vài dòng gửi cho Tuấn để kể về chuyện cô lỡ tay làm ra một mẻ mứt dâu có mùi vị thật kỳ lạ, và cô đã rất mong chờ Tuấn có ở đây để nếm thử.
Cái mùi vị kỳ lạ ấy, chẳng hiểu sao San nghĩ mình đã bỏ thêm một chút nhớ thương vào trong đó…
4.
Trong suốt tháng năm qua, chưa bao giờ San có thể ủ một hũ mứt dâu tây đúng vị. Mặc dù công thức viết tay của Minh vẫn luôn được cô cẩn thận kẹp trong cuốn sổ ghi chép nhỏ có bìa là những trái dâu đỏ mọng.
Bởi vì Minh đã không quay về nữa. Anh đã không thể quay về Đà Lạt cùng San kể từ sau chuyến leo núi kỷ niệm cùng nhóm bạn đại học.
San đã chẳng thể nào hỏi anh cái cách mà anh vẫn luôn làm ra những mẻ mứt dâu với rất nhiều tình yêu và sự mến thương trong đó. Khi anh ra đi, từng hũ mứt San ủ chỉ còn toàn nỗi nhớ và sự tuyệt vọng.
Cho tới ngày Tuấn ghé qua tiệm bánh trên con dốc nhỏ, và quyết định sẽ ghé thăm San mỗi ngày. Cậu nói, mứt dâu của San thật ngon lành nhưng dường như nó vẫn thiếu một thứ gì đó. Một khoảng trống rỗng. Điều mà cậu luôn hy vọng San sẽ cho cậu một cơ hội để bù đắp.
- Chờ đợi một người rất mệt, Tuấn không thấy thế sao? Nếu như Tuấn không thể chờ được chị và tiệm bánh này, Tuấn sẽ đánh mất nhiều thứ.
- Nếu chờ đợi một người rất mệt, vậy thì hẳn chị San phải là cô gái mạnh mẽ nhất quả đất này mất. Bởi vì chị thậm chí còn mở một tiệm bánh để chờ đợi người sẽ không bao giờ quay trở về nữa. San biết điều đó mà, đúng không?
San đã sửng sốt khi nghe Tuấn thẳng thừng nói ra những lời ấy. Tuấn đã âm thầm quan sát cô từ rất lâu, từ trước cả khi cô biết đến sự có mặt của cậu trai trẻ này.
- Em có thể chờ San cho tới khi em không thể chờ được nữa. Nhưng San à, chị đâu thể chờ đợi những hồi ức chứ, phải không?
5.
Mùa hoa Mimosa nở rồi lại tàn. Thành phố lại sắp sửa sang mùa. San cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ sắp đến cho thành phố này, cho tiệm bánh bé nhỏ và cho cả bản thân cô.
Những ngày chỉ có một mình loay hoay nướng bánh, San nhận ra một điều phi lý vẫn luôn hiện hữu trước mắt mà chẳng có ai thèm nói cho cô biết. Cứ sau một vòng lặp, San lại xóa bỏ bớt những hình vẽ bằng phấn trên tấm bảng gỗ, như một phương thức để khởi động lại năng lượng cho tiệm bánh. Thế nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc thả tự do cho những nỗi nhớ khắc khoải thuộc về Minh. Hóa ra, chỉ có một mình cô là vẫn mãi mắc kẹt ở đây để chờ đợi một điều vốn dĩ không thể chờ đợi.
San biết cô sẽ không bao giờ quên được Minh. Vì nói cho cùng, quên lãng một ai đó xa lạ dễ dàng hơn rất nhiều so với một người mà chúng ta đã từng gắn bó đến thế. Nhưng như Tuấn đã từng nói, cô hoàn toàn có thể ngừng chìm đắm trong những hy vọng không có thật để mở lòng cho một điều, một người mới mẻ. Như cái cách cô phải vứt bỏ những hũ mứt dâu đã hỏng để tiếp tục làm ra một mẻ khác ngon hơn.
Hôm nay, khi dựng chiếc xe đạp cũ vào hàng rào trước hiên nhà, San chợt nhận thấy một màu xanh nhàn nhạt vương trên hòm thư bằng gỗ của mình. Một cụm tú cầu đang nằm yên lặng.
Cậu trai trẻ ấy đã giữ đúng lời hứa sẽ quay trở về vào mùa hoa mới.
Bắt gặp Tuấn đang đứng lặng người trong ánh nắng buổi chiều dịu dàng của Đà Lạt, tay vẫn cầm hũ mứt dâu mà cô mới ủ ban sáng, San nghĩ cô đã có câu trả lời cho riêng mình…
HẾT
Tái bút: Câu chuyện được lấy cảm hứng sau khi mình xem MV “Chờ ngày lời hứa nở hoa” của Nguyên Hà. Bởi vì mình thấy cô gái trong MV quá cô đơn, nên trong câu chuyện nhỏ này, mình quyết định sẽ mang tới một chàng trai đến bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy đi qua tháng năm sau này.
Yêu thương,
Umio.