Tên tác phẩm: Có một cô gái nhỏ
Tên tác giả: Kẻ tội đồ (Nguyệt Kiến)
Thể loại: tản văn
Giới thiệu tác phẩm: được khai thác từ chất liệu hiện thực nhưng không hẳn ai cũng biết. Mà một số ít trong chúng ta thường bị như thế, nhưng sẽ qua nhanh thôi.
------vào-------
Trong căn phòng màu tím, cô gái nhỏ đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Cô vuốt về bóng hình của mình trong gương, nét mặt dịu dàng xen chút ngây ngô. Bỗng nhiên, cô siết mạnh nắm đấm.
Crăk. Mặt gương nứt ra như hình mạng nhện. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra và lí do cô đột nhiên phát điên, chính cô còn không hiểu bản thân mình nữa. Cô gái nhỏ ôm mặt khóc, cắn chặt lấy bàn tay để không phát ra một tiếng động nào cả. Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Ngay dưới căn phòng này là bố mẹ cô - những người sẵn sàng nổi nóng với bất kì khuyết điểm nào của cô, dù là nhỏ nhất. Vì vậy cô không thể phát ra tiếng động mạnh như ban nãy được. Lăn, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.
Cô gái nhỏ nhả bàn tay bẩn thỉu, đầy nước dãi nhớp nháp của mình ra, đờ đẫn nhìn vết máu trên mu bàn tay còn lại. Màu đỏ của máu nổi bật trên làn da trắng hồng. Cô run rẩy thè lưỡi ra liếm thử. Cảm nhận của cô chỉ là mát và nhạt, vị giống như sắt vậy, dù cô có thử bao lần cũng thế. Vậy, tại sao người ta lại bảo máu có vị tanh? Cô gái nhỏ dừng khóc, khoé miệng run rẩy mỉm cười. Chắc có lẽ vì cô cũng dơ bẩn và tanh tưởi như máu nên cô không cảm nhận được. Ha ha, cô cười, cơ mặt giãn ra một chút nhưng không xinh đẹp mà điên dại. Dòng nước mắt khô lại, đọng thành vệt trên gương mặt cô, tất cả trông thật tởm lợm. Phải rồi, cô chính là điên cuồng như thế. Ha ha, cô cười lăn lộn, mái tóc bị xoã bung ra, loà xoà.
Được một lát, cô gái nhỏ dừng cười, nằm vật ra giường, úp mặt vào chăn rồi hét thật lớn. Một lần lại một lần như thế, cô nhanh chóng mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Bao nhiêu điên cuồng bỗng chốc thu liễm lại, trở thành ưu thương nhàn nhạt. Rốt cục cô cũng chỉ là cô gái nhỏ với tâm hồn của một đứa trẻ, mong manh và rạn nứt như tấm gương kia.
Chẳng biết qua bao lâu, cô mở mắt, lần sờ cái kéo trên bàn trang điểm. Tay cô hơi run,
bao ý niệm đen tối đang ùa về, đáy lòng cô liên tục gào thét. Hay là chết đi? Chết đi, chết cho nước nó trong, chết đi cho khỏi bẩn mắt người khác. Chết đi, chọc thật mạnh vào bụng rồi chết đi, giải thoát cho bản thân! Thân thể cô gái nhỏ run rẩy, cô nhắm chặt mắt, khoé miệng cong lên, lại một bộ điên cuồng ấy. Nhưng không, dáng vẻ lần này lại có chút đáng thương, mũi cô đỏ rần rần, cô cúi gấp người, đặt cái kéo ngay dưới bụng... Không...
Không, cô không được phép chết. Cô mở lớn mắt, run run đặt kéo lại bàn, thở hồng hộc.
Chết đôi khi cũng là sự giải thoát và là một sự ích kỉ của bản thân.
Mà cô thì không được hưởng sự giải thoát ấy. Cuộc sống là một trò chơi sinh tử và cô có nghĩa vụ phải chiến đấu tới cùng. Vì sao ư? Chẳng vì sao cả.
Đôi khi sự tồn tại của mỗi người cũng chính là một loại đau khổ với chính bản thân và người khác. Loại đau khổ ấy không biến mất, không buông được, bắt buộc ta phải sống chung với nó.
Cô học vì bố mẹ, hoàn hảo ngoan ngoãn cũng vì bố mẹ nốt. Để rồi cô gái nhỏ tự biến mình thành con nợ của đấng sinh thành. Nhưng cô chấp nhận vì đó là lí do để cô sống, dù có đau khổ cỡ nào đi chăng nữa. Cô nhếch miệng cười chua xót. Cô muốn sống, cô không thể phủ nhận điều đó được. Nhưng những sự sống này thật đau, thật gò bó cùng tịnh mịch.
Cô gái nhỏ thu mình lại. Bố mẹ cô không sai, thế giới này không sai, chỉ có cô sai mà thôi, chỉ có cô yếu hèn cùng ngoan cố mà thôi. Nhưng cô biết làm sao bây giờ? Cô ghì chặt con gấu bông, cúi mặt vào đầu gối, khóc.
Ngoài kia, gió vẫn đang thổi, những đứa trẻ vẫn đang vui đùa, người lớn vẫn làm việc và nắng vẫn nhàn nhạt vàng, chẳng có gì thay đổi cả. Phải thôi vì có lẽ cô cũng chẳng quan trọng và điều tất yếu họ cũng sẽ không quan tâm cô thôi mà! Thứ họ nhìn thấy cũng chỉ là nụ cười của cô bên ngoài căn phòng này. Liệu có ai trong số họ tìm ra cảm xúc thật của cô hay không?
Cô gái nhỏ ôm gối run rẩy.
Một mình em khóc nơi bóng tối
Ngồi ôm gối nhấm nháp nỗi đau
Mạnh mẽ lau đi giọt nước mắt
Giấu vết cắt vào đáy tim mình.
Tên tác giả: Kẻ tội đồ (Nguyệt Kiến)
Thể loại: tản văn
Giới thiệu tác phẩm: được khai thác từ chất liệu hiện thực nhưng không hẳn ai cũng biết. Mà một số ít trong chúng ta thường bị như thế, nhưng sẽ qua nhanh thôi.
------vào-------
Trong căn phòng màu tím, cô gái nhỏ đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Cô vuốt về bóng hình của mình trong gương, nét mặt dịu dàng xen chút ngây ngô. Bỗng nhiên, cô siết mạnh nắm đấm.
Crăk. Mặt gương nứt ra như hình mạng nhện. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra và lí do cô đột nhiên phát điên, chính cô còn không hiểu bản thân mình nữa. Cô gái nhỏ ôm mặt khóc, cắn chặt lấy bàn tay để không phát ra một tiếng động nào cả. Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Ngay dưới căn phòng này là bố mẹ cô - những người sẵn sàng nổi nóng với bất kì khuyết điểm nào của cô, dù là nhỏ nhất. Vì vậy cô không thể phát ra tiếng động mạnh như ban nãy được. Lăn, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.
Cô gái nhỏ nhả bàn tay bẩn thỉu, đầy nước dãi nhớp nháp của mình ra, đờ đẫn nhìn vết máu trên mu bàn tay còn lại. Màu đỏ của máu nổi bật trên làn da trắng hồng. Cô run rẩy thè lưỡi ra liếm thử. Cảm nhận của cô chỉ là mát và nhạt, vị giống như sắt vậy, dù cô có thử bao lần cũng thế. Vậy, tại sao người ta lại bảo máu có vị tanh? Cô gái nhỏ dừng khóc, khoé miệng run rẩy mỉm cười. Chắc có lẽ vì cô cũng dơ bẩn và tanh tưởi như máu nên cô không cảm nhận được. Ha ha, cô cười, cơ mặt giãn ra một chút nhưng không xinh đẹp mà điên dại. Dòng nước mắt khô lại, đọng thành vệt trên gương mặt cô, tất cả trông thật tởm lợm. Phải rồi, cô chính là điên cuồng như thế. Ha ha, cô cười lăn lộn, mái tóc bị xoã bung ra, loà xoà.
Được một lát, cô gái nhỏ dừng cười, nằm vật ra giường, úp mặt vào chăn rồi hét thật lớn. Một lần lại một lần như thế, cô nhanh chóng mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Bao nhiêu điên cuồng bỗng chốc thu liễm lại, trở thành ưu thương nhàn nhạt. Rốt cục cô cũng chỉ là cô gái nhỏ với tâm hồn của một đứa trẻ, mong manh và rạn nứt như tấm gương kia.
Chẳng biết qua bao lâu, cô mở mắt, lần sờ cái kéo trên bàn trang điểm. Tay cô hơi run,
bao ý niệm đen tối đang ùa về, đáy lòng cô liên tục gào thét. Hay là chết đi? Chết đi, chết cho nước nó trong, chết đi cho khỏi bẩn mắt người khác. Chết đi, chọc thật mạnh vào bụng rồi chết đi, giải thoát cho bản thân! Thân thể cô gái nhỏ run rẩy, cô nhắm chặt mắt, khoé miệng cong lên, lại một bộ điên cuồng ấy. Nhưng không, dáng vẻ lần này lại có chút đáng thương, mũi cô đỏ rần rần, cô cúi gấp người, đặt cái kéo ngay dưới bụng... Không...
Không, cô không được phép chết. Cô mở lớn mắt, run run đặt kéo lại bàn, thở hồng hộc.
Chết đôi khi cũng là sự giải thoát và là một sự ích kỉ của bản thân.
Mà cô thì không được hưởng sự giải thoát ấy. Cuộc sống là một trò chơi sinh tử và cô có nghĩa vụ phải chiến đấu tới cùng. Vì sao ư? Chẳng vì sao cả.
Đôi khi sự tồn tại của mỗi người cũng chính là một loại đau khổ với chính bản thân và người khác. Loại đau khổ ấy không biến mất, không buông được, bắt buộc ta phải sống chung với nó.
Cô học vì bố mẹ, hoàn hảo ngoan ngoãn cũng vì bố mẹ nốt. Để rồi cô gái nhỏ tự biến mình thành con nợ của đấng sinh thành. Nhưng cô chấp nhận vì đó là lí do để cô sống, dù có đau khổ cỡ nào đi chăng nữa. Cô nhếch miệng cười chua xót. Cô muốn sống, cô không thể phủ nhận điều đó được. Nhưng những sự sống này thật đau, thật gò bó cùng tịnh mịch.
Cô gái nhỏ thu mình lại. Bố mẹ cô không sai, thế giới này không sai, chỉ có cô sai mà thôi, chỉ có cô yếu hèn cùng ngoan cố mà thôi. Nhưng cô biết làm sao bây giờ? Cô ghì chặt con gấu bông, cúi mặt vào đầu gối, khóc.
Ngoài kia, gió vẫn đang thổi, những đứa trẻ vẫn đang vui đùa, người lớn vẫn làm việc và nắng vẫn nhàn nhạt vàng, chẳng có gì thay đổi cả. Phải thôi vì có lẽ cô cũng chẳng quan trọng và điều tất yếu họ cũng sẽ không quan tâm cô thôi mà! Thứ họ nhìn thấy cũng chỉ là nụ cười của cô bên ngoài căn phòng này. Liệu có ai trong số họ tìm ra cảm xúc thật của cô hay không?
Cô gái nhỏ ôm gối run rẩy.
Một mình em khóc nơi bóng tối
Ngồi ôm gối nhấm nháp nỗi đau
Mạnh mẽ lau đi giọt nước mắt
Giấu vết cắt vào đáy tim mình.