Bút ký Có một mùa như thế

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
image011.jpg


Ngồi một mình nơi sân trường rộn rã, Linh bồi hồi nhớ về những ngày áo trắng hồn nhiên và ngây thơ. Cô nhớ về những giờ ra chơi cả nhóm xếp thành vòng tròn chơi đá cầu, nhớ buổi sinh hoạt ngoại khoá tổ chức team building và cả chương trình văn nghệ hoá trang thành người nổi tiếng. Những kỉ niệm ấy đã một thời xưa cũ nhưng vẫn đọng lại trong cô những nỗi niềm bâng khuâng cứ ngỡ đã quên nhưng thật ra chưa quên được bao giờ. Chợt một chiếc lá bàng rơi nhẹ trên vai cô. Chiếc lá không còn màu xanh mơn mởn của chồi non, không héo tàn như chiếc lá về cội mà mang một màu vàng tươi- màu của mùa thu tựu trường.
Trở lại thăm trường sau bảy năm xa cách, những hồi ức của mùa tựu trường năm nào hiện vể trong cô gần gũi, thân quen và tươi nguyên đến lạ thường. Không biết vì ai hay vì điều gì đôi chân bé nhỏ đưa cô rảo qua căn phòng học nhỏ xinh nằm ở cuối dãy- nơi đã lưu giữ không ít những kỉ niệm ngọt ngào của một thời áo trắng. Căn phòng đã trở nên rêu phong hơn rất nhiều nét chạm trổ thời gian đã in màu lên từng ngóc ngách, bàn ghế đã dần cũ đi nhưng người thầy thân yêu vẫn ở đó với viên phấn trắng, bảng đen đón đưa bao thế hệ học trò. Cô đến gần hơn, nép người qua sau cửa sổ, giọng nói trầm ấm, ngọt ngào ấy sau bao năm vẫn vậy, vẫn lanh lảnh tiếng thơ Kiều, vẫn nồng nàn những lời giảng một thời khắc cốt ghi tâm. Chợt có một giọng nói vọng ra phía cửa như đang hướng về phía cô:
- Linh! Có phải em không?
- Dạ, em chào thầy ạ. – Linh lễ phép trả lời.
Mái tóc thầy đã bạc đi nhiều rồi, những sợi bạc đã chiếm gần hết không gian của những sợi đen. Phải chăng cái lũ “ nhất quỷ nhì ma” ấy đã làm tạo ra cho thầy quá nhiều mối lo làm thầy khổ tâm nên tóc thầy mới bạc nhanh như vậy. Ngày cô viết đơn đăng kí thi đại học thầy dặn dò rất kĩ : “không ai có thể làm một công việc nào đó cả đời trừ khi yêu thích nó. Em hãy chọn một ngành mà mình yêu thích rồi hãy học tập và làm việc hết mình vì niềm đam mê đó”. Ngày đó cô còn quá khờ dại để biết niềm đam mê của mình là gì? Chọn đi chọn lại rồi chọn một ngành được xem là thời thượng nhiều bạn học để đăng kí. Giờ ra trường đi làm rồi mới nhận ra mình không hề phù hợp với công việc này. Nghĩ đến đây nước mắt cứ chực trào ra không sao ngăn lại được. Thấy côi ứa lệ, thầy lo lắng hỏi:
- Về thăm trường, thăm thầy em không vui sao mà lại khóc?
- Dạ, em vui lắm chứ ạ. Lâu lắm em mới có dịp về đây mà. Em khóc vì vui quá thôi mà. – Cô nói mà cổ họng cứ nghẹn ngào như có cái gì ngăn lại.
- Thầy nghe nói em đã vào Nam làm việc, công việc tốt chứ?
Ngay giờ phút này đây cô rất muốn nói cho thầy biết rằng cô đang hối hận vì không suy nghĩ kĩ hơn những gì thầy đã dặn. Chỉ vì một phút bồng bột mà đã đưa ra một sự lựa chọn thiếu chín chắn đến vậy. Nhưng trái tim chân thành của một người học trò mà thầy đã từng rất yêu quý đã ngăn cô lại. Rằng trong suốt cuộc đời làm người đưa đò, thầy đã phải lo lắng, quan tâm biết bao những vị khách sang sông nên cô không muốn thầy phải có thêm một mối bận tâm nữa về cô.
- Dạ, em vẫn đang làm tốt công việc của mình ạ. Gia đình thầy vẫn khoẻ chứ ạ? Bệnh của cô có đỡ chút nào chưa ạ? – Vợ của thầy là cô giáo dạy môn lịch sử của lớp tôi. Cô bị bệnh tim cũng đã nhiều năm rồi. Thầy cũng khổ tâm về điều này lắm. Nhưng dù cuộc sống có không suôn sẻ thì thầy vẫn luôn dành tình yêu và nhiệt huyết cho đời, cho nghề như những gì thầy đã làm cho chính gia đình mình.
- Ừ, mọi thứ vẫn ổn em ạ.
Cô và thầy cùng đi thăm thư viện ngày nào nơi vẫn còn lưu giữ hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn với đôi kiếng cận và cuốn sách dày cộm một mình trên dãy bàn trống đọc say sưa. Hình ảnh đáng yêu đó đã từng làm cho anh chàng lớp bên thầm thương trộm nhớ.
Chợt thầy chỉ tay về phía bàn cô văn thư rồi nói:
- Em có thấy nơi đây bây giờ có gì đổi khác không?
Thật không khó để nhận ra ngày trước đó là nơi cô văn thư quản lí thư viện ngồi. Mỗi khi mượn hay trả sách bọn học trò phải qua đó làm thủ tục. Cô có một cuốn sổ dày ghi lại lịch sử mượn và trả sách. Nhưng giờ cuốn sổ đó đã được thay thế bằng chiếc máy vi tính hiện đại và thuận tiện hơn rất nhiều. Dù như vậy nhưng các bạn học sinh vẫn thờ ơ với những cuốn sách đáng yêu nằm yên trên giá. Đây là một sự thật đáng buồn về văn hoá đọc Việt Nam.
Cô nhỏ nhẹ trả lời:
- Em biết rồi thầy ạ.
Thầy mỉm cười trìu mến. Nụ cười ấy gần mười năm rồi nhưng vẫn ấm cúng vẫn thân thương.
Tạm biệt thầy ra về trong lòng cô vẫn bồi hồi xúc động. Bao nhiêu năm làm nghề giáo nhiều vất vả, thầy có già đi nhưng lòng nhiệt huyết với nghề và tình yêu với những đứa trẻ trong thầy chẳng vơi đi phần nào.Những tình cảm thân yêu thầy trò như một sợi dây vô hình liên kết con người lại với nhau tạo nên một sức mạnh, động lực vượt qua mọi thử thách. Giờ đây cô cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để tự tin bước tiếp dù chặn đường phía trước còn lắm chông gai. Cô tự nhủ với lòng mình, với người thầy đáng kính: thầy ơi, dù có chậm và muộn thì con vẫn sẽ đứng vững và bước đi trên chính đôi chân của mình vì chẳng ai có thể đi trên chân của người khác cả đời”.
 
Bên trên