Cô nhớ lần đầu tiên gặp gỡ anh là chàng trai ngồi ở sau hè với ánh mắt ngọc xanh của biển cả.
Ngồi xuống bên cạnh cô và không nói một lời, và lẳng lặng.
Cô cũng không nói gì khi nghe tiếng lá xào xạt rơi chúng tôi cùng im lặng.
Lá rơi xuống, anh khẽ nhìn. Ánh mắt ấy như cơn gió của biển vụt qua rất nhanh nhưng mang hơi ấm và một mùi mặn.
Đó là, một ánh nhìn, mà cô tưởng như nghe được mùi muối của biển, và cả gió biển.
Anh Cũng không sờ tay lên nhặt xuống, mà chỉ nhìn cô bỗng nói:
"Em có một đôi mắt rất đẹp"
Ánh mắt anh như bờ biễn sâu lại phản chiếu cái tâm hồn ngây thơ non trẻ.
Đôi mắt ấy nhìn cô với khoảng cách thật gần.
Và đôi mắt xinh đẹp ấy nói với cô rằng. Cô rất đẹp.
Trong một phút chốc cô cảm thấy mình như bị sỉ nhục vậy.
Cô cười và lựa chọn lần nữa im lặng.
Và tuêps tục cuốn mình vào những cuốn sách.
Cái nắng chói chang của mùa hè và tiếng kêu oi ả của ve
Dù ồn ào rôm rả, nhưng nó khiến việc đọc sách...
Ít nhất đối với cô trở nên rất kì diệu.
Khi cô gập lại một cuốn sách.
Với những luyến tiếc cô nở một nụ cười nhẹ.
Và tôi nhận ra, cuốn sách của một người bên cạnh đã đóng đi từ lúc nào trên đó còn rơi lả tả hoa phượng.
"Tôi không thích anh nhìn chằm chằm tôi như thế"
Tôi nói với một giọng lịch sự.
Anh ồ một tiếng, cười.
"Tôi rất nghiêm túc"
Anh gật đầu, ánh mắt híp lại. Giọng rất đỗi dịu dàng nói với tôi.
"Xin lỗi"
Sau đó, đứng dậy, nhìn cô thêm một cái nữa rồi bỏ đi.
Đó là một chàng lãng tử hào hoa.
Nhưng... không phải khẩu vị của một con mọt sách.
Những ngày sau đó, anh đến rất đều đặn.
Dẫu mưa hay nắng, ánh đều cùng tôi sau nghiên hè nhỏ, chỉ có cái bạtn hỏ che nắng mưa.
Cũng cầm sách và đọc.
Anh đọc rất nhanh và sau khi đọc thì ngồi nhìn tôi.
"Anh rảnh quá sao?"
"Ồ không"
Anh lại chậm rãi móc trong túi ra một cuốn sách và tiếp tục đọc.
Ngồi xuống bên cạnh cô và không nói một lời, và lẳng lặng.
Cô cũng không nói gì khi nghe tiếng lá xào xạt rơi chúng tôi cùng im lặng.
Lá rơi xuống, anh khẽ nhìn. Ánh mắt ấy như cơn gió của biển vụt qua rất nhanh nhưng mang hơi ấm và một mùi mặn.
Đó là, một ánh nhìn, mà cô tưởng như nghe được mùi muối của biển, và cả gió biển.
Anh Cũng không sờ tay lên nhặt xuống, mà chỉ nhìn cô bỗng nói:
"Em có một đôi mắt rất đẹp"
Ánh mắt anh như bờ biễn sâu lại phản chiếu cái tâm hồn ngây thơ non trẻ.
Đôi mắt ấy nhìn cô với khoảng cách thật gần.
Và đôi mắt xinh đẹp ấy nói với cô rằng. Cô rất đẹp.
Trong một phút chốc cô cảm thấy mình như bị sỉ nhục vậy.
Cô cười và lựa chọn lần nữa im lặng.
Và tuêps tục cuốn mình vào những cuốn sách.
Cái nắng chói chang của mùa hè và tiếng kêu oi ả của ve
Dù ồn ào rôm rả, nhưng nó khiến việc đọc sách...
Ít nhất đối với cô trở nên rất kì diệu.
Khi cô gập lại một cuốn sách.
Với những luyến tiếc cô nở một nụ cười nhẹ.
Và tôi nhận ra, cuốn sách của một người bên cạnh đã đóng đi từ lúc nào trên đó còn rơi lả tả hoa phượng.
"Tôi không thích anh nhìn chằm chằm tôi như thế"
Tôi nói với một giọng lịch sự.
Anh ồ một tiếng, cười.
"Tôi rất nghiêm túc"
Anh gật đầu, ánh mắt híp lại. Giọng rất đỗi dịu dàng nói với tôi.
"Xin lỗi"
Sau đó, đứng dậy, nhìn cô thêm một cái nữa rồi bỏ đi.
Đó là một chàng lãng tử hào hoa.
Nhưng... không phải khẩu vị của một con mọt sách.
Những ngày sau đó, anh đến rất đều đặn.
Dẫu mưa hay nắng, ánh đều cùng tôi sau nghiên hè nhỏ, chỉ có cái bạtn hỏ che nắng mưa.
Cũng cầm sách và đọc.
Anh đọc rất nhanh và sau khi đọc thì ngồi nhìn tôi.
"Anh rảnh quá sao?"
"Ồ không"
Anh lại chậm rãi móc trong túi ra một cuốn sách và tiếp tục đọc.