Ai trong cuộc đời rồi cũng phải vài lần đón nhận những khó khăn không lường trước. Mọi thứ nối tiếp nhau, xô đẩy con người ta đến tận cùng con đường. Xung quanh thì sẽ chẳng có bất cứ thứ gì để ta bấu víu đâu, cảm giác bất lực đến nỗi khóc cũng là một gánh nặng tinh thần ấy.
Những lúc ấy, bầu trời chẳng chịu xanh, nắng thôi rực rỡ, vạn vật cũng ủ dột, đau thương. Không một tín hiệu nào, mọi điều buồn bã nhất cứ bất ngờ mà đến. Tủi thân nhất có khi là mọi điều chúng ta không muốn cùng một lúc xuất hiện. Đó là những điều gì ?
Có khi là...
Là khi, cô bạn thân 2 năm chẳng còn bên cạnh ta nữa. Mọi lí do đều không phải, chỉ là lòng
người không hòa hợp, vậy là họ rời đi.
Là khi, công việc và học tập đều trở nên quá cao và bản thân lại bị đuối sức, nản chí rồi bắt đầu lười biếng. Mục tiêu hay kế hoạch đều não nề không muốn cố gắng.
Là khi, nhìn ba mẹ cực khổ chống chọi với mọi thứ ngoài xã hội, bản thân chỉ có thể ngồi nghe chứ không thể phụ giúp gì cho cam.
Là khi, ở trong một tập thể cảm giác chính mình bị cô lập, bị công kích. Thuận người này, phật ý người kia, chỉ cần bản thân chệch khỏi quỹ đạo, ngay lập tức, bom đạn nổ đì đùng. Người bị thương chính là mình chứ chẳng ai.
Là khi, nhìn rõ được bao nhiêu khuôn mặt khác của nhiều người, vừa ghê sợ, vừa thất vọng. Họ dùng sự giả tạo đập tan nát lòng tin giữa người và người của ta.
Là khi, đầu óc rỗng tuếch, trái tim mỏi mệt.
Mỗi đêm dài đều ôm mặt khóc nức nở, không muốn bước ra thế giới, không muốn giao tiếp với con người, chỉ sợ mở lòng rồi nhận về bao thương đau vô ích.
Muốn chống lại cả thế giới.
Muốn trốn chạy thật xa.
Muốn trở thành một đóa hoa rồi lụi tàn.
Nhưng rồi vào một ngày yên tĩnh lạ kì, ta vẫn còn tiếp tục sống.
Thôi thì mình ráng sống.
Mà không còn là mình nữa.
Những lúc ấy, bầu trời chẳng chịu xanh, nắng thôi rực rỡ, vạn vật cũng ủ dột, đau thương. Không một tín hiệu nào, mọi điều buồn bã nhất cứ bất ngờ mà đến. Tủi thân nhất có khi là mọi điều chúng ta không muốn cùng một lúc xuất hiện. Đó là những điều gì ?
Có khi là...
Là khi, cô bạn thân 2 năm chẳng còn bên cạnh ta nữa. Mọi lí do đều không phải, chỉ là lòng
người không hòa hợp, vậy là họ rời đi.
Là khi, công việc và học tập đều trở nên quá cao và bản thân lại bị đuối sức, nản chí rồi bắt đầu lười biếng. Mục tiêu hay kế hoạch đều não nề không muốn cố gắng.
Là khi, nhìn ba mẹ cực khổ chống chọi với mọi thứ ngoài xã hội, bản thân chỉ có thể ngồi nghe chứ không thể phụ giúp gì cho cam.
Là khi, ở trong một tập thể cảm giác chính mình bị cô lập, bị công kích. Thuận người này, phật ý người kia, chỉ cần bản thân chệch khỏi quỹ đạo, ngay lập tức, bom đạn nổ đì đùng. Người bị thương chính là mình chứ chẳng ai.
Là khi, nhìn rõ được bao nhiêu khuôn mặt khác của nhiều người, vừa ghê sợ, vừa thất vọng. Họ dùng sự giả tạo đập tan nát lòng tin giữa người và người của ta.
Là khi, đầu óc rỗng tuếch, trái tim mỏi mệt.
Mỗi đêm dài đều ôm mặt khóc nức nở, không muốn bước ra thế giới, không muốn giao tiếp với con người, chỉ sợ mở lòng rồi nhận về bao thương đau vô ích.
Muốn chống lại cả thế giới.
Muốn trốn chạy thật xa.
Muốn trở thành một đóa hoa rồi lụi tàn.
Nhưng rồi vào một ngày yên tĩnh lạ kì, ta vẫn còn tiếp tục sống.
Thôi thì mình ráng sống.
Mà không còn là mình nữa.