Tản văn Cô quạnh

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
---
Cô quạnh có nghĩa là chẳng có ai ở bên...? Kể cả khi mình chết...
---


I. Mưa đêm vắng

Dòng nước mưa chảy tóc tách trên ô cửa sổ trong suốt.

Hơi mờ...

Em đặt tay lên ô cửa kính, áp mặt vào đó, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ lòng bàn tay lên đến cánh tay khiến em rùng mình.

Hơi nước lảng vảng trong vòng làm nhiệt độ trong không khí giảm xuống vài độ.

Mẹ chưa về...

Em đã ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đường xe cộ tấp nập với ánh đèn neon sáng chói, lắng nghe âm thanh cô độc của mưa như cơn gió lạc lối giữa rừng thẳm ba tiếng đồng hồ... chỉ để chờ một người.

Mẹ...

Đôi bàn tay ngày càng tê cóng, mọi cảm giác đều trở nên tê liệt.

Chỉ có đôi tai em vẫn hoạt động.

Tóc tách... tóc tách...
Ào ào... ào ào...

Mưa rơi ngày càng nặng hạt...

Mẹ vẫn chưa về...


II. Trống rỗng
Em đứng dậy.

Chao đảo, phải vịn bàn mới đứng vững.
Đôi chân tê cứng khi ngồi trong một khoảng thời gian dài.

Mình đã mong điều gì vậy...?
Em tự hỏi mình, nhưng rồi không có câu trả lời.
Lê bước một cách nặng nhọc ra ngoài ban công, em thấy ánh đèn điện vẫn sáng choang, nhưng đã thưa thớt đi nhiều, giống như những tia nắng tàn còn sót lại sau hoàng hôn.

Mưa vẫn rơi không ngớt.

Ánh mắt em ngơ ngác, trông tội nghiệp như con nai tơ lần đầu rời tổ để đi ra thế giới bên ngoài.

Mưa táp vào mặt, vào người.
Sắc lạnh...
Những con dao lam làm từ nước, vô hình, không để lại vết thương, nhưng cứa đau tới từng thớ thịt.

Em nhìn xuống dưới đường. Dòng xe vẫn tấp nập chảy.

Cảm giác chóng mặt ập đến làm đồng tử em co lại.
Mái tóc lòa xòa phủ xuống, ướt đẫm mưa...


III. Thoi thóp
Tóc tách... tóc tách...

Em cúi đầu, ngơ ngác nhìn dòng máu đỏ đang trôi theo nước mưa trên cổ tay.
Phần sắt dùng để rào quanh ban công đã cứa phải tay em.

Đôi mắt em dán chặt lên màu máu đỏ tươi, nó có vẻ nhạt hơn khi hòa cùng nước.

Vị gì nhỉ...?

Em tự hỏi, rồi cúi đầu xuống.

Thật mặn...

Nước mưa vẫn rơi. Sự lạnh lẽo ngấm dần vào thân thể em.

Tóc tách... tóc tách...

Là tiếng mưa, tiếng máu, hay là mưa hòa cùng máu...?

Em không biết nữa...


IV. Ngã gục
Mưa rơi có vẻ ít hơn.
Em cảm thấy thân thể mình ngày càng nặng.

Tất cả bộ phận trên cơ thể đều bị tê liệt, tầm mắt em mờ dần...

Ánh đèn điện đã tắt gần hết, chỉ còn lác đác vài ngọn như níu giữ chút hơi tàn của màn đêm.

Hai đôi mắt em díp lại.
Buồn ngủ quá...

Thân thể em nghiêng dần, rồi gục xuống, nằm im trên mặt sàn lạnh lẽo.

Y như một cái xác chết...


Tóc tách... tóc tách...
 
Bên trên