Dạo này, giấc mơ được tỉnh dậy bên bờ biển khi đã bước sang tuổi bảy mươi của tôi lại xuất hiện. Chưa bao giờ tôi lại có mong muốn được tua nhanh đến tuổi bảy mươi như vậy, không còn lo nghĩ gì về ngày mai và có thể nhìn lại những gì tôi đã làm trong suốt cuộc đời của mình. Có đúng và có sai, có nhầm lẫn và cũng có chính xác, nhưng ít nhất tôi không còn phải nghĩ nữa, không cần phải tính toán chi cả, chỉ cần an nhiên ngắm nhìn bầu trời cao rộng với những áng mây hững hờ trôi, hay đơn giản là lắng nghe những con sóng vỗ vào bờ, những tiếng gió làm lay động mái tóc bạc phơ của mình, tận hưởng giây phút thật sự không còn vướng bận gì cả.
Cuộc sống thật là mệt mỏi, có quá nhiều chuyện phải toan tính, có quá nhiều khuôn mặt phải đeo vào, có quá nhiều việc phải thực hiện, mọi thứ đều bị quá lên rất nhiều so với năng lực mà tôi có thể gánh trên vai. Lời khuyên của cha, nước mắt của mẹ, cảm xúc cần được quan tâm của người thân, những mối quan hệ cần giữ, tiếng nói từ xã hội, tất cả những điều đó như thể hướng tôi đến một cuộc sống vẹn toàn hạnh phúc theo lẽ thường nhưng tại sao đâu đó trong tôi lại cảm thấy: "Đó không phải là điều dành cho mày."
Vì sao vậy? Vì sao cảm xúc đó lại cứ lớn dần lên từng ngày và nó như đang muốn bóp nghẹt tôi mỗi khi tôi muốn chống đối lại nó, thả trôi theo ý kiến của mọi người - họ là những người thân yêu của tôi mà, xã hội đang đưa cho tôi những chuẩn mực mà, đều là những điều tích cực đó. Vậy vì đâu mà tôi lại không cảm thấy vẹn toàn, chính trong tâm hồn của tôi lại cảm thấy thiếu hụt đến vậy?
Thật là tiêu cực, nhưng chính khi viết ra được những dòng này tôi lại cảm thấy thoải mái hơn cả. Hóa ra tôi lại ích kỷ đến vậy, hóa ra tôi lại ấu trĩ đến vậy, tôi thật tầm thường lắm, không cao đẹp gì đâu. Tôi muốn nói với mọi người tôi muốn đi lạc đường, muốn đi theo ngã rẽ của mình, nó có thể không hay ho, không màu sắc, không lung linh nhưng mang đầy đủ màu sắc của bản thân tôi, không vì ai cả mà chỉ vì chính tôi thôi. Có thể không?
"Có thể chứ, hãy làm những gì mình muốn thay vì yên lặng đi đến nghĩa địa."
Cuộc sống thật là mệt mỏi, có quá nhiều chuyện phải toan tính, có quá nhiều khuôn mặt phải đeo vào, có quá nhiều việc phải thực hiện, mọi thứ đều bị quá lên rất nhiều so với năng lực mà tôi có thể gánh trên vai. Lời khuyên của cha, nước mắt của mẹ, cảm xúc cần được quan tâm của người thân, những mối quan hệ cần giữ, tiếng nói từ xã hội, tất cả những điều đó như thể hướng tôi đến một cuộc sống vẹn toàn hạnh phúc theo lẽ thường nhưng tại sao đâu đó trong tôi lại cảm thấy: "Đó không phải là điều dành cho mày."
Vì sao vậy? Vì sao cảm xúc đó lại cứ lớn dần lên từng ngày và nó như đang muốn bóp nghẹt tôi mỗi khi tôi muốn chống đối lại nó, thả trôi theo ý kiến của mọi người - họ là những người thân yêu của tôi mà, xã hội đang đưa cho tôi những chuẩn mực mà, đều là những điều tích cực đó. Vậy vì đâu mà tôi lại không cảm thấy vẹn toàn, chính trong tâm hồn của tôi lại cảm thấy thiếu hụt đến vậy?
Thật là tiêu cực, nhưng chính khi viết ra được những dòng này tôi lại cảm thấy thoải mái hơn cả. Hóa ra tôi lại ích kỷ đến vậy, hóa ra tôi lại ấu trĩ đến vậy, tôi thật tầm thường lắm, không cao đẹp gì đâu. Tôi muốn nói với mọi người tôi muốn đi lạc đường, muốn đi theo ngã rẽ của mình, nó có thể không hay ho, không màu sắc, không lung linh nhưng mang đầy đủ màu sắc của bản thân tôi, không vì ai cả mà chỉ vì chính tôi thôi. Có thể không?
"Có thể chứ, hãy làm những gì mình muốn thay vì yên lặng đi đến nghĩa địa."
Chỉnh sửa lần cuối: