Con yêu dấu của mẹ!
Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của con. Từ tối hôm qua, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ bút thước, sách vở, mũ áo cho con đi học. Con hôm qua hồi hộp lắm, nhưng sự hồi hộp và háo hức đó chỉ giống như đợi chờ một chuyến về quê, sau đó con lại không kìm được mà chìm vào giấc ngủ. Ngắm con yên bình trên chiếc giường nhỏ, lòng mẹ tự nhiên thấy an yên nhiều lắm, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày vừa qua đều biến hết đi. Mẹ cũng đi ngủ, nhưng con biết không, lòng mẹ lại thấy nôn nao, rạo rực đến lạ kì. Trái tim của mẹ như một hồ nước tĩnh lặng bỗng xuất hiện những gợn sóng. Con yêu dấu ơi, mẹ đã mong ngày này lâu lắm rồi, khi ngày mai thôi, mẹ được quyền nhìn bóng dáng nhỏ nhắn rụt rè của con bước vào lớp, rồi lòng lại trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả. Ngày mai nữa thôi, mẹ được quyền nói với con rằng: "Khánh Dung, con năm nay đã vào lớp Một rồi, phải cố gắng học vào!" Và rồi con sẽ nũng nịu xin mẹ cho chơi thêm tẹo nữa, hứa lát sẽ vào bàn học. Mẹ tin con của mẹ là đứa trẻ ngoan, con sẽ biết giữ lời mà đúng không?
Nốt ngày mai nữa thôi, mẹ được quyền ngắm con bận bịu bên ánh đèn, được quyền rầy la con mỗi khi con ăn mà không rửa mực tím dính trên tay, được quyền càu nhàu con viết chữ không đẹp bằng các bạn, dù lòng mẹ đang vô cùng tự hào vì nét bút mảnh mai dịu dàng của con.
Nốt ngày mai nữa thôi, mẹ được quyền nghe con nói con sẽ đi ngủ sớm, dù cho TV đang chiếu chương trình mà con vô cùng yêu thích; mẹ được quyền cốc yêu con mỗi khi con làm sai một phép tính hoặc đọc sai một từ; mẹ được quyền dùng đôi tay thô ráp của mình bao lấy tay con, uốn con từng nét chữ, và sau đó con sẽ kêu lên: "Chữ mẹ chẳng đẹp gì cả!"
Nốt ngày mai nữa thôi, mẹ được quyền bỏ căn bếp bận rộn, đi đón con những chiều tan trường, và được mỉm cười hạnh phúc khi nghe con líu ríu bên tai về một ngày đi học. Mẹ được quyền mắng con những ngày con bỏ bê bài tập và ham chơi, rồi sau đó thấy những giọt nước mắt của con, mẹ lại mủi lòng nhỏ giọng thủ thỉ; mẹ được quyền khen ngợi con khi con đem tập kiểm tra đỏ điểm chín, điểm mười về tay mẹ; được quyền tự hào nhìn con cầm giấy khen học sinh giỏi cuối kì.
Nốt ngày mai nữa thôi, mẹ sẽ được quyền mà bất cứ bà mẹ nào cũng mong có được - ngắm con trưởng thành.
Con yêu dấu ơi, con là thiên thần, là món quà đẹp nhất, là ơn phước của trời đối với mẹ. Con là kết tinh năm năm tình yêu của ba với mẹ, là tinh linh xinh đẹp đến cõi đời này giúp ba mẹ hưởng trọn hạnh phúc.
Ngày mà con sinh ra, mẹ nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình, dẫu cho người của mẹ oằn lên vì những cú đạp, đau đến ứa nước mắt để con ra ngoài, đón chào cuộc sống đầy màu sắc, dù mẹ mất máu rất nhiều và yếu đến nỗi chỉ có thể thở từng hơi một... mẹ vẫn hạnh phúc lắm con à. Trong từng nỗi đau của thớ thịt, mẹ cảm nhận được hơi thở nhỏ bé của con. Mẹ đang làm một nhiệm vụ rất vĩ đại, đó là để một sinh linh chào đời, và mai này đây, sinh linh ấy sẽ thành tài, giỏi giang và góp sức cho Tổ quốc ngày càng hùng mạnh. Mẹ đã ngất đi trong cơn mê mệt, và khi tỉnh dậy, con à, điều đầu tiên mẹ nghĩ đến chính là con.
"Anh à, con đâu rồi anh?"
"Con đây, anh đang bế nó. Là con gái, vợ ơi. Nhà chúng ta có một tiểu công chúa đó!"
Mẹ nhìn thấy đôi mắt loang loáng nước của ba con, mũi ông ấy ửng đỏ và khuôn mặt đầy hưng phấn và xúc động. Ông ấy cười, ba con cũng như mẹ, hạnh phúc lắm con à. Mẹ bế con. Lúc mới sinh ra, con bé lắm, chỉ bằng bàn tay mẹ thôi, cả người đều mềm mại, vương vẩn chút mùi mật ong trên mấy sợi tóc lưa thưa ở đỉnh đầu. Hai mắt con bé tí, nhắm nghiền lại. Đôi tay nhỏ trắng nộn để co trước ngực, mẹ càng nhìn lại càng yêu. Lúc đó đối với mẹ, con chính là cô bé đẹp nhất cõi đời này.
"Anh à, chúng ta đặt tên con là gì đây?"
Ba con cười, ngồi xuống, vòng tay ôm lấy mẹ con mình: "Chúng ta hãy đặt cho con một cái tên thật ý nghĩa đi."
"Em muốn con gái mình lớn lên thật năng động, đáng yêu, không đua đòi như bọn trẻ ngày nay. Chúng ta sẽ dạy con mình thật tốt."
"Đúng vậy. Dạy con bé thật tốt, để con bé biết yêu thương và chia sẻ. Khánh Dung." Câu cuối cùng, ba con khe khẽ thì thầm.
Và một cái tên dành cho sinh mệnh nhỏ bé. Con à, tên của con là Khánh Dung. Giống như tiếng khánh lan xa của nhà thờ mỗi khi chiều xuống, con sẽ bay thật cao, thật lâu, đi về nơi con ao ước, niềm đam mê của con. Giống như đóa hoa nở dưới nắng mai, con đằm thắm, dịu dàng mà dung dị. Con biết yêu thương, sẻ chia và hấu hiểu tất cả. Đó là tên con, con của mẹ.
Khánh Dung...
Bẵng đi đã sáu năm trôi qua. Cô bé đỏ hỏn ngày nào giờ đây đã sắp vào lớp Một. Mẹ hạnh phúc lắm con à. Ngày mai nữa thôi, mẹ sẽ có quyền ngắm từng bước chân của con trên đường đời. Con à, mẹ sẽ luôn bên con, là mái nhà che nắng che gió. Mai này nếu con có mệt mỏi, vấp ngã và chông chênh, hãy tìm về với mẹ, con nhé.
Mẹ yêu con rất nhiều, con của mẹ...
Miên Miên
Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của con. Từ tối hôm qua, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ bút thước, sách vở, mũ áo cho con đi học. Con hôm qua hồi hộp lắm, nhưng sự hồi hộp và háo hức đó chỉ giống như đợi chờ một chuyến về quê, sau đó con lại không kìm được mà chìm vào giấc ngủ. Ngắm con yên bình trên chiếc giường nhỏ, lòng mẹ tự nhiên thấy an yên nhiều lắm, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày vừa qua đều biến hết đi. Mẹ cũng đi ngủ, nhưng con biết không, lòng mẹ lại thấy nôn nao, rạo rực đến lạ kì. Trái tim của mẹ như một hồ nước tĩnh lặng bỗng xuất hiện những gợn sóng. Con yêu dấu ơi, mẹ đã mong ngày này lâu lắm rồi, khi ngày mai thôi, mẹ được quyền nhìn bóng dáng nhỏ nhắn rụt rè của con bước vào lớp, rồi lòng lại trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả. Ngày mai nữa thôi, mẹ được quyền nói với con rằng: "Khánh Dung, con năm nay đã vào lớp Một rồi, phải cố gắng học vào!" Và rồi con sẽ nũng nịu xin mẹ cho chơi thêm tẹo nữa, hứa lát sẽ vào bàn học. Mẹ tin con của mẹ là đứa trẻ ngoan, con sẽ biết giữ lời mà đúng không?
Nốt ngày mai nữa thôi, mẹ được quyền ngắm con bận bịu bên ánh đèn, được quyền rầy la con mỗi khi con ăn mà không rửa mực tím dính trên tay, được quyền càu nhàu con viết chữ không đẹp bằng các bạn, dù lòng mẹ đang vô cùng tự hào vì nét bút mảnh mai dịu dàng của con.
Nốt ngày mai nữa thôi, mẹ được quyền nghe con nói con sẽ đi ngủ sớm, dù cho TV đang chiếu chương trình mà con vô cùng yêu thích; mẹ được quyền cốc yêu con mỗi khi con làm sai một phép tính hoặc đọc sai một từ; mẹ được quyền dùng đôi tay thô ráp của mình bao lấy tay con, uốn con từng nét chữ, và sau đó con sẽ kêu lên: "Chữ mẹ chẳng đẹp gì cả!"
Nốt ngày mai nữa thôi, mẹ được quyền bỏ căn bếp bận rộn, đi đón con những chiều tan trường, và được mỉm cười hạnh phúc khi nghe con líu ríu bên tai về một ngày đi học. Mẹ được quyền mắng con những ngày con bỏ bê bài tập và ham chơi, rồi sau đó thấy những giọt nước mắt của con, mẹ lại mủi lòng nhỏ giọng thủ thỉ; mẹ được quyền khen ngợi con khi con đem tập kiểm tra đỏ điểm chín, điểm mười về tay mẹ; được quyền tự hào nhìn con cầm giấy khen học sinh giỏi cuối kì.
Nốt ngày mai nữa thôi, mẹ sẽ được quyền mà bất cứ bà mẹ nào cũng mong có được - ngắm con trưởng thành.
Con yêu dấu ơi, con là thiên thần, là món quà đẹp nhất, là ơn phước của trời đối với mẹ. Con là kết tinh năm năm tình yêu của ba với mẹ, là tinh linh xinh đẹp đến cõi đời này giúp ba mẹ hưởng trọn hạnh phúc.
Ngày mà con sinh ra, mẹ nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình, dẫu cho người của mẹ oằn lên vì những cú đạp, đau đến ứa nước mắt để con ra ngoài, đón chào cuộc sống đầy màu sắc, dù mẹ mất máu rất nhiều và yếu đến nỗi chỉ có thể thở từng hơi một... mẹ vẫn hạnh phúc lắm con à. Trong từng nỗi đau của thớ thịt, mẹ cảm nhận được hơi thở nhỏ bé của con. Mẹ đang làm một nhiệm vụ rất vĩ đại, đó là để một sinh linh chào đời, và mai này đây, sinh linh ấy sẽ thành tài, giỏi giang và góp sức cho Tổ quốc ngày càng hùng mạnh. Mẹ đã ngất đi trong cơn mê mệt, và khi tỉnh dậy, con à, điều đầu tiên mẹ nghĩ đến chính là con.
"Anh à, con đâu rồi anh?"
"Con đây, anh đang bế nó. Là con gái, vợ ơi. Nhà chúng ta có một tiểu công chúa đó!"
Mẹ nhìn thấy đôi mắt loang loáng nước của ba con, mũi ông ấy ửng đỏ và khuôn mặt đầy hưng phấn và xúc động. Ông ấy cười, ba con cũng như mẹ, hạnh phúc lắm con à. Mẹ bế con. Lúc mới sinh ra, con bé lắm, chỉ bằng bàn tay mẹ thôi, cả người đều mềm mại, vương vẩn chút mùi mật ong trên mấy sợi tóc lưa thưa ở đỉnh đầu. Hai mắt con bé tí, nhắm nghiền lại. Đôi tay nhỏ trắng nộn để co trước ngực, mẹ càng nhìn lại càng yêu. Lúc đó đối với mẹ, con chính là cô bé đẹp nhất cõi đời này.
"Anh à, chúng ta đặt tên con là gì đây?"
Ba con cười, ngồi xuống, vòng tay ôm lấy mẹ con mình: "Chúng ta hãy đặt cho con một cái tên thật ý nghĩa đi."
"Em muốn con gái mình lớn lên thật năng động, đáng yêu, không đua đòi như bọn trẻ ngày nay. Chúng ta sẽ dạy con mình thật tốt."
"Đúng vậy. Dạy con bé thật tốt, để con bé biết yêu thương và chia sẻ. Khánh Dung." Câu cuối cùng, ba con khe khẽ thì thầm.
Và một cái tên dành cho sinh mệnh nhỏ bé. Con à, tên của con là Khánh Dung. Giống như tiếng khánh lan xa của nhà thờ mỗi khi chiều xuống, con sẽ bay thật cao, thật lâu, đi về nơi con ao ước, niềm đam mê của con. Giống như đóa hoa nở dưới nắng mai, con đằm thắm, dịu dàng mà dung dị. Con biết yêu thương, sẻ chia và hấu hiểu tất cả. Đó là tên con, con của mẹ.
Khánh Dung...
Bẵng đi đã sáu năm trôi qua. Cô bé đỏ hỏn ngày nào giờ đây đã sắp vào lớp Một. Mẹ hạnh phúc lắm con à. Ngày mai nữa thôi, mẹ sẽ có quyền ngắm từng bước chân của con trên đường đời. Con à, mẹ sẽ luôn bên con, là mái nhà che nắng che gió. Mai này nếu con có mệt mỏi, vấp ngã và chông chênh, hãy tìm về với mẹ, con nhé.
Mẹ yêu con rất nhiều, con của mẹ...
Miên Miên
Chỉnh sửa lần cuối: