Con đường tối - Cập nhật - Novella

Novella

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/9/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Con đường tối
Tác giả: Novella
Tình trạng truyện: Đang tiến hành
Giới hạn độ tuổi đọc: 14+
Thể loại: Tâm lý​
Lời dẫn:

Thế giới là một màu đen, tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Mọi thứ xung quanh tôi được bao trùm bởi bóng tối, cả con đường dưới chân tôi cũng vậy, tôi bước, bước mãi, tôi đã đi đâu? Thẳng? Hay đã quẹo rồi? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi có cả ngàn câu hỏi, nhưng không ai có thể trả lời tôi cả, bởi vì quanh tôi cũng chẳng có một ai, thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được đó chính là mùi vị ghê tởm và mục nát của cái thế giới đang dần sụp đổ này.

Tôi khóc, khàn cả giọng, tôi gào thét, mọi thứ như muốn nổ tung ra, quay cuồng.

Làm ơn đi! Hãy cứu tôi với, đưa tôi ra khỏi đây! Nơi này… tôi căm ghét nơi này! Vì sao chẳng có ai cả? Tôi sẽ điên mất!

Thế giới của tôi là một màu đen, và tôi không thể thoát ra khỏi nó, khỏi nỗi tuyệt vọng này. Con đường và thế giới muôn màu của họ dường như chẳng hề dành cho tôi.

Đó là lý do tôi căm ghét thế giới này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Novella

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/9/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 1:

Thức dậy bởi tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại nhỏ đặt kế bên gối ngủ, tôi với tay lấy nó và chỉnh lại thời gian, đây là ngày nghỉ cuối cùng của tôi trước khi nhập học, tôi muốn ngủ thật nhiều trước khi lại bắt đầu những ngày mà tôi chỉ có thể ngủ bốn, năm tiếng.

- Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi! – Tiếng mẹ tôi vọng từ bếp lên. Có lẽ mẹ nghe thấy tiếng chuông của tôi rồi. Chết tiệt thật! Tôi thật sự không muốn dậy!

- Để đó đi, con còn buồn ngủ, dậy rồi con ăn.

- Rốt cuộc mày có xuống không? – Giọng mẹ tôi có chút phật ý.

Tôi hầm hầm xuống giường, vào nhà tắm rửa mặt rồi thô bạo xô cánh cửa ra. Quãng đường đi từ phòng đến bếp cũng chẳng làm tôi nguôi ngoai chút nào.

Cố gắng ăn thật nhanh xong bữa sáng rồi trở về phòng.

- Mày muốn ngủ nữa à? Sao không đi bao tập, mai đi học rồi.

- Tối rồi làm, bây giờ con không muốn. – Tôi trả lời cho có lệ rồi bước nhanh hơn.

Nằm lên giường, giờ đây cơn buồn ngủ của tôi đã đi mất, và tôi chỉ có thể mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Tôi thật sự ghét bà ta! Đây chính là ý nghĩ của tôi lúc này, mặc dù sau khi cơn tức đi qua thì nó cũng sẽ biến mất thật nhanh chóng.

Trải qua một năm vừa rồi chẳng làm tôi vừa ý chút nào. Hàng tá chuyện khiến tôi phải lo lắng, tôi nghĩ năm nay mình sẽ không làm tổ trưởng nữa. Lúc nghỉ hè, có lẽ tôi chỉ cần chơi và ngủ thôi mà chả cần phải bận tâm điều gì, nhưng khi nhập học rồi thì cái khoảng thời gian vô tư ấy sẽ mất hết, tôi ghét trường học!

Năm lớp 9, tôi có khá nhiều bạn, nhưng đa phần bọn họ đều không biết đến con người thật của tôi. Tôi có khá nhiều tính xấu, tôi rất dễ trở nên lười biếng nếu không có động lực, tôi cũng không phải là một đứa trẻ ngoan như trong mắt mọi người, từ năm lớp 1 đến nay, mỗi lần họp phụ huynh giáo viên nào cũng chỉ có một điệp khúc nhai đi nhai lại với mẹ tôi “Em ấy rất ngoan, nhưng hơi nhút nhát và thụ động, phụ huynh cần tạo điều kiện để em cởi mở hơn.” Hay cái gì đó đại loại thế. Bọn họ đều không biết, tôi không nói không phải do tôi ý thức được điều đó là sai mà là tôi không thích, cũng như khi tôi không thích bài giảng của họ thì tôi sẽ chẳng bao giờ chủ động phát biểu trừ khi bị chỉ đích danh. Tôi là một kẻ tùy hứng và dễ thay đổi, tôi chỉ làm điều gì tôi thích và sẽ không hứng thú với một thứ quá lâu.

Tôi rất thích đánh giá nhân cách của một người qua các hành động của họ, điều này khiến tôi có cảm giác như đã nhìn thấu họ qua cái vỏ bọc bề ngoài giả tạo kia mà tiến sâu hơn vào tận trong linh hồn họ. Tất nhiên là tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra vì điều này có thể làm cho họ ghét tôi (đó là khi tôi nói những điều xấu về họ). Đúng vậy, tôi không muốn bị người khác căm ghét, tôi luôn nghĩ rằng mình không hề bận tâm đến người khác nghĩ về tôi như thế nào, nhưng tôi lại sợ bị họ căm ghét, tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi ghét điều đó.

Một ví dụ điển hình chính là cô bạn thân (cô ta cho là vậy) của tôi hồi năm lớp 9. Cô ấy rất xinh đẹp, tôi không phủ nhận điều đó, thậm chí tôi còn từng khen ra miệng nữa là, cô ấy có vẻ cũng ý thức được điều đó, nên có đôi khi có những hành động quá mức điệu đà khiến tôi không thích, nhưng đó không phải lí do, điều khiến tôi ghét chính là cái tính giả dối của cô ta! Lúc nào cô ta cũng bày ra cái dạng tiểu thư đài các trước mặt mọi người trong khi hành xử trước mặt tôi thì cực kì bất nhã (tôi nghĩ có lẽ do cô ta thật sự xem tôi là bạn thân), rõ ràng thích anh chàng đó nhưng lại luôn làm ra vẻ ghét cho lắm nhưng cuối cùng luôn tìm cách được ở cạnh anh ta. Cái tính cách của cô ta làm tôi cảm thấy thật ghê tởm, tuy vậy tôi không nói ra và luôn nở nụ cười thân mật đúng chuẩn một người bạn thân và trò chuyện thật vui vẻ với cô ấy, vì tôi không muốn bị cô ấy ghét, chỉ vậy thôi.

Tôi là một kẻ hai mặt, có lẽ vậy.

Suy nghĩ liên miên một hồi, cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi không chống cự mà trầm mình vào nó, tôi thật sự rất thích cái khoảng thời gian bình yên và tĩnh lặng này.

Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 11 giờ, có lẽ tối qua tôi thức hơi khuya. Dậy và ăn qua loa bữa trưa, ngày nghỉ cuối cùng của tôi trôi qua thật lặng lẽ, suốt cả một ngày tôi chỉ chú tâm vào chiếc máy tính, khi mệt thì lại lên giường đọc một vài quyển sách hay nghe nhạc. Một ngày tẻ nhạt.

Đôi khi tôi cũng thấy mình rất kì lạ, khi nghỉ hè tôi sẽ cảm thấy thật buồn chán và muốn mau mau được nhập học, nhưng khi cái thời điểm mà tôi mong đợi sắp đến thì tôi lại muốn kì nghỉ này dài thêm. Thật mâu thuẫn, hai luồng suy nghĩ tưởng chừng như trái ngược nhau này luôn tồn tại trông tâm trí tôi, như tôi đã nói, tôi là một kẻ hai mặt, có lẽ nguyên nhân một phần chính là do chúng. Lúc trước tôi không như vậy, nhưng không biết từ bao giờ chúng bắt đầu hiện hữu, có lẽ… là từ lúc đó đi.

Bất giác lại nghĩ đến chuyện đó khiến tôi cau mày, tôi thực sự không muốn nhớ đến nó và cũng không muốn ai nhắc về nó, mặc dù có lẽ bây giờ chẳng ai còn nhớ về nó nữa. Đó là giới hạn của tôi, khi bị chạm đến tôi sẽ vỡ tung ra như một quả bóng bị kim đâm, chiếc mặt nạ ngoan hiền và lịch sự thường ngày cũng sẽ vỡ nát, tôi không thể chịu được điều đó.

6 giờ, tôi đứng dậy khỏi giường, lôi đống giấy bao và tập ra, bắt đầu lặp đi lặp lại động tác bao tập nhàm chán.

Không hiểu sao dạo này tôi luôn có một cảm giác trống rỗng kì lạ, tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới này, càng ngày tôi càng cảm thấy mọi thứ thật xa lạ. Nó giống như… nói thế nào đây nhỉ? Ừm… giống như con đường mà tôi đang bước đã chệch khỏi làn ranh rồi vậy, và giờ đây tôi đang bước đi trên một con đường hoàn toàn khác với mọi người. Nó rất u ám, nó làm tôi rất khó chịu nhưng tôi lại không biết làm cách nào để trở về con đường cũ. Mà tôi bắt đầu đi trên nó từ bao giờ nhỉ?

- Xuống ăn cơm đi! – Tiếng mẹ gọi từ bếp cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Tôi bỏ lại đống tập bao dở và xuống bếp.

Sau khi ăn xong, tôi về phòng bao nốt chỗ tập còn lại, sau đó tắm rửa và soạn vở (tôi đã có thời khóa biểu từ hôm vào nhận lớp).

Nhìn vào đồng hồ, đã 9 giờ. Có lẽ tôi nên ngủ sớm một chút chuẩn bị tinh thần cho ngày đi học đầu tiên.

Trằn trọc một chút, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến, thế giới trước mắt tôi dần dần chìm vào bóng tối tĩnh lặng, đúng lúc này tôi đột nhiên lại nhớ đến câu hỏi lúc nãy.

Tôi đã bước trên con đường đó từ bao giờ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Ôi, nhân vật chính của bạn có tính cách đáng ghét quá.
 

Novella

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/9/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Lúc đầu mình muốn xây dựng một nhân vật có tính cách hơi yếu đuối, nhưng viết đi viết lại thì nó lại ra thế này. Có lẽ là do mình có một người bạn có tính cách hơi giống thế này nên bị ảnh hưởng (tất nhiên phần nội tâm là do mình thêm thắt, mình cũng không có thuật đọc tâm:">).
 

Novella

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/9/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 2:

Ngày đi học đầu tiên không tuyệt vời như tôi tưởng, tôi nghĩ điều này một phần có lẽ là do chỗ ngồi của mình. Khi xếp lớp, tôi được xếp tận dưới bàn kế chót bao quanh là ba bàn nam, tôi thật sự có chút không hiểu thầy nghĩ gì khi xếp tôi như vậy?

Ngôi trường mới của tôi là một trường điểm với thành tích tốt nghiệp rất cao và tất nhiên số điểm xét tuyển vào nó cũng đủ làm cho một số người phải bỏ cuộc. Trường cũ của tôi là một trường bình dân, thành tích cũng cũng thường thường vậy nên cũng chẳng có mấy học sinh vào được trường này, năm nay cũng chỉ có khoảng hai mươi người mà thôi, ngay từ đầu tôi đã chẳng hy vọng là có thể cùng chung lớp với một người bạn cùng trường nào rồi, nhưng cái kết quả đã được đoán trước ấy cũng làm tôi khá thất vọng.

Nhìn xung quanh toàn những khuôn mặt xa lạ, lại một lần nữa cái cảm giác lạc lõng ấy tràn tới. Tôi có cảm giác mình bị tách biệt với thế giới xung quanh, một ý nghĩ thật kì quái.

Nói tóm lại, trong ngày đầu tiên đến trường này, tôi vẫn chưa nói chuyện hay làm quen được với ai cả. Có lẽ chuyện này một phần là do tôi, tôi không chủ động làm quen hay bắt chuyện với ai thậm chí có phần hơi khó gần. Có lần vào giờ ra chơi tôi nhìn thấy một học sinh nam ngồi kế bên dường như muốn bắt chuyện với mình, nhưng có vẻ như cậu ta đã bị vẻ mặt lạnh nhạt của tôi dọa nên im lặng thu lại lời chào hỏi sắp ra khỏi miệng. Nhìn cảnh ấy tôi cũng chẳng hơi đâu giải thích hay bắt chuyện lại, cậu ta đích thị là một kẻ nhát gan đúng loại người mà tôi ghét.

Và thế là tuần đầu tiên trôi qua và tôi vẫn chưa làm quen được với một ai cả.

***************​

Tiếng trống vang lên cắt đứt cơn buồn ngủ của tôi.

- Các em về nhớ xem lại bài và làm bài tập nhé.

Ngay khi cô giáo vừa dứt lời đám học sinh lập tức ùa ra khỏi lớp, có lẽ bọn họ muốn ra khỏi căn phòng ngột ngạt này lâu rồi, mà cũng phải tiết Hóa lúc nãy thật sự rất chán, đến tôi cũng cảm thấy có chút gục rồi đây này.

Như thường lệ, tôi dọn hết tập sách vào cặp sau đó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mây thật xanh làm sao tôi ước gì giờ mình có một quyển sách trong tay, đọc sách trong một khung cảnh như thế này là một ý tưởng không tồi.

- Chào bạn! – Một tiếng nói phát ra bên cạnh tôi.

Tôi nhìn sang, là một cô gái có vóc dáng khá cao, da ngăm ngăm, tóc xước buộc cao, vừa nhìn vào có lẽ là loại hình các cô nàng sáng sủa, cởi mở.

- Có việc gì sao? – Tôi hỏi.

Cô ấy cười nói:

- Từ đầu năm tới giờ mình toàn thấy bạn ngồi một mình, bộ bạn không quen ai sao?

- Ừ, trong lớp này không có ai cùng trường với mình.

Nghe câu trả lời của tôi, cô ấy nở nụ cười tươi hơn nữa và năng nổ nói:

- Vậy nhập bọn với tụi mình đi! Chỗ bạn toàn con trai không khó làm quen lắm, hay mình xin cô cho chuyển chỗ nha! – cô ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía hai cái bàn có vài ba cô gái khác đang ngồi.

Tôi qua loa nhận lời cho có lệ nhưng cũng chẳng để tâm lắm, đến khi ra về thậm chí tôi đã đem chuyện này quẳng ra sau đầu. Những chuyện nhỏ nhặt này tôi chưa bao giờ để nó hiện diện trong đầu mình quá lâu.

Nhưng tôi không nhớ không có nghĩa là người khác không nhớ. Vào giờ sinh hoạt lớp Thư – cô gái đó, đã xin phép cho tôi chuyển chỗ ngồi, có lẽ thầy cũng cảm thấy một đứa con gái ngồi giữa một đám con trai thế này thì là thật bất tiện nên đã đồng ý.

Nhưng chuyện này cũng chẳng khiến tôi bận tâm, đối với tôi dù ngồi ở đâu thì cũng như vậy cả mà thôi.

- Nè giới thiệu tên bạn đi! Chắc mình không cần tự giới thiệu đâu nhỉ, lúc nãy bạn cũng nghe thầy nói tên mình rồi! – Thư cười toe toét nói.

- Thanh Ngân.

Thư cũng không để ý đến cách trả lời cộc lốc của tôi mà bắt đầu giới thiệu từng người trong nhóm bạn. Nhưng tôi lại chẳng lắng nghe hay ghi nhớ tên ai cả, dù sao thì sau này cũng sẽ quen thôi, tôi tất nhiên có cách để tránh khỏi những trường hợp ngớ ngẩn do không nhớ tên một người bạn nào đó.

Nhưng cuối cùng thì bây giờ tôi cũng đã có bạn, cuộc sống ba năm cấp ba của tôi xem như chính thức bắt đầu. Nhưng dù có như vậy thì tôi vẫn cảm thấy những tháng ngày này thật là quá đỗi buồn chán, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn một cách liên tục không ngừng nghỉ, khiến cho đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và mong muốn phá vỡ nó. Thế giới này là một vòng tròn bất tận cứ liên tục xoay vòng cho đến ngày hủy diệt, một công việc nhàm chán làm sao.

Chẳng lẽ không có cách nào phá vỡ được sự cái vòng tròn quỷ quái này sao?

**************​

Hôm nay là ngày trực tuần, sau tiết thứ năm lớp tôi ở lại để dọn dẹp, nhưng mà nói thật bây giờ tôi chỉ muốn bỏ về cho rồi, chẳng phải trong trường có lao công hay sao? Thế thì vì sao còn bắt học sinh chúng tôi làm công việc này? Dọn dẹp hay vệ sinh là thứ công việc mà tôi rất ghét phải làm, ở nhà thậm chí tôi chưa từng chạm tay vào cây chổi hay xô nước.

Tuy là trong lòng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ở lại và chờ đợi phần phân công của mình, dù sao thì tôi cũng không muốn trở thành người đầu tiên dẫn đầu chống đối nhà trường rồi trở thành tiêu điểm trong suốt tháng đâu.

- Xong rồi! Bây giờ ai làm việc nấy đi! – Lớp phó lao động nói sau khi phân công xong.

Tôi được phân vào cùng một khu vực với nhóm của Thư, một sự trùng hợp khá tốt nhỉ.

Mọi chuyện vốn tiến triển rất tốt nhưng đến khi nhận dụng cụ lao động thì lại phát sinh vấn đề.

- Chết! Thiếu hai cây chổi rồi ai đi lấy đi! – Một cô bạn trong nhóm nói.

Nhìn thấy vẻ mặt ngần ngừ lộ rõ vẻ không muốn là người phải đi của họ tôi đâm ngán ngẩm kinh khủng. Cuối cùng tôi buộc phải lên tiếng:

- Được rồi để mình đi lấy.

- Vậy phiền Ngân nha! Phòng dụng cụ nằm bên dãy phòng cũ đó, cứ đi thẳng là tới liền hà! – mặt Thư hơi xấu hổ.

Dù đã được chỉ dẫn nhưng trên đường đi tôi vẫn phải hỏi thăm một số người nữa, khuôn viên trường quá rộng, nó gần như gấp hai lần trường cũ của tôi mà tôi thì từ đầu năm tới giờ cũng chẳng mấy khi ra khỏi lớp, không biết đường cũng chẳng có gì lạ.

Khi tôi đang đi dọc theo hành lang thì chợt có một người chạy vọt lên từ phía sau do quá nhanh mà đâm vào tôi. Trong khi tôi chỉ hơi loạng chạng một chút thì người kia dường như ngã chúi nhủi về phía trước.

Tôi có chút bực mình nhìn vào cái người ngã đến đứng dậy không nổi kia, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay ra kéo người đó dậy hỏi thăm:

- Này, bạn có sao không?

- M-mình không sao. Ngại quá! Mình hơi vội! – Người đó xấu hổ nói.

Đến khi người đó đứng thẳng dậy thì tôi mới chú ý đến diện mạo của cô ấy. Đó là một cô gái khá xinh, mặt trái xoan, mắt to, nhìn bề ngoài có lẽ là một cô gái hay e thẹn, đây có lẽ là loại hình bọn con trai thích, người mà cho bọn họ cái cảm giác phải bảo vệ.

- Không sao. – Tôi đáp mặc dù trong lòng cũng có hơi khó chịu.

- Vậy mình đi trước, bây giờ mình có việc rồi! – Cô ấy nói rồi bỏ đi thẳng một mạch.

Tôi cũng chẳng để ý chuyện nhỏ nhặt này mà chuyên tâm tìm kiếm cái dãy phòng cũ chết tiệt kia.

Sau khi lòng vòng thêm hai vòng nữa cuối cùng tôi cũng tìm được nó. Đó là một dãy phòng nằm khuất phía sau trường tại một nơi rậm rập cây cối, có lẽ đã lâu rồi không có ai tới đây dọn dẹp nữa, rêu thì bám đầy tường mà cỏ dại xung quanh cũng đã mọc um tùm khắp nơi. Phòng dụng cụ nằm phía bên trái của dãy phòng, trông cũng khá cũ, nó có lẽ từng là một phòng trong dãy nhưng bị tách ra để làm phòng chứa dụng cụ riêng.

Sau khi đã lấy hai cây chổi, tôi vốn muốn rời khỏi cái chốn toàn cây cối côn trùng này, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nảy ra hứng thú với mấy cái phòng cũ kia, con người thường hay bị hấp dẫn bởi những thứ bí ẩn mà phải không? Mấy cái phòng cũ này thật sự gợi ra cho người ta một cảm giác rờn rợn, địa điểm tọa lạc của nó lại là một nơi toàn cây và cây này, đây chẳng phải là một nơi rất thích hợp để phát tán ra những câu chuyện kinh dị sao? Mặc dù cảm thấy ý nghĩ này có hơi tầm xàm, nhưng tôi vẫn muốn thử đi vào đó xem sao.

Tôi đi về phía một căn phòng, thật may là cửa không khóa nên tôi trực tiếp đẩy cửa vào. Bên trong căn phòng thậm chí còn cũ kĩ hơn cả bên ngoài, mạng nhện giăng đầy trần bàn ghế phủ đầy bụi, tường loang lỗ vết nứt, ngay khi mở cửa ra một mùi vị ẩm mốc lập tức xộc vào mũi tôi.

Không như tôi mong đợi căn phòng này ngoại trừ vô cùng tồi tàn ra thì cũng chẳng có gì dị thường cả, có lẽ tôi chỉ đang mong chờ một thứ gì đó xuất hiện thêm vào một chút thú vị cho những ngày nhàm chán vừa qua mà thôi.

Tôi đi vào phòng quan sát một chút, đến khi cảm thấy thật buồn chán muốn đi ra thì bỗng mắt tôi bị một vật thu hút.

Đó là một quyển sổ bìa cứng màu đen nằm trong kẽ nứt của một bức tường, nếu là bình thường hẳn là sẽ không ai nhìn thấy nó, nhưng không hiểu vì sao một góc của nó lúc này lại nhô ra phía ngoài trúng ngay đường nhìn quét qua của tôi.

Tôi đi lại gần và đưa tay rút nó ra khỏi kẽ nứt, quyển sổ bám đầy bụi và giấy đã ố vàng nên có lẽ nó đã được đặt ở đây từ lâu rồi.

Tôi lật sơ qua các trang, nhìn cách trình bày đây hẳn là một quyển nhật kí. Chợt tôi dừng lại ngay trang cuối cùng của nó, những dòng chữ trên trang giấy đã ố vàng được viết bằng mực xanh có một chút nhòe đi đó như cuốn chặt lấy tầm mắt tôi.

“ Thế giới là một màu đen, tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Mọi thứ xung quanh tôi được bao trùm bởi bóng tối, cả con đường dưới chân tôi cũng vậy…”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Hồi hộp quá. Truyện bạn thuộc thể lọai tâm lí thuần thôi à? Có yếu tố siêu nhiên viễn tưởng gì không? Hihi, đọc đến đọan vô nhà kho cứ như sắp gặp ma đến nơi ấy.
 

Novella

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/9/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Có lẽ là sẽ có một chút bí ẩn nữa mà thôi, mình không rành lắm mấy cái thể loại như siêu nhiên viễn tưởng, mà nếu có chắc mình sẽ phát triển câu chuyện này theo xu hướng kinh dị (mình hơi bị thích thể loại này).
Cái đoạn nhà kho sao mình thấy bình thường mà ^^.
 

Novella

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/9/14
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 3:

“Thế giới là một màu đen, tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Mọi thứ xung quanh tôi được bao trùm bởi bóng tối, cả con đường dưới chân tôi cũng vậy, tôi bước, bước mãi, tôi đã đi đâu? Thẳng? hay đã quẹo rồi? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi có cả ngàn câu hỏi, nhưng không ai có thể trả lời tôi cả, bởi vì quanh tôi cũng chẳng có một ai, thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được đó chính là mùi vị ghê tởm và mục nát của cái thế giới đang dần sụp đổ này.

Thế giới của tôi là một màu đen, và tôi không thể thoát ra khỏi nó, khỏi nỗi tuyệt vọng này. Con đường và thế giới muôn màu của họ dường như chẳng hề dành cho tôi.

Đó là lý do tôi căm ghét thế giới này.”


Tôi nhìn chằm chằm vào trang giấy, mắt xoáy chặt vào từng con chữ. Một cảm xúc rất khó hiểu dâng lên trong lòng, nếu là thông thường khi nhìn thấy những dòng chữ kì lạ trong một hoàn cảnh như thế này có lẽ một người bình thường hẳn sẽ quẳng quyển sổ này lại và bước ra khỏi đây. Nhưng tôi lại không làm thế, tại sao ư? Tất nhiên là vì nó sẽ là thứ tiêu khiển cho những tháng ngày buồn chán của tôi rồi!

Nếu tôi đoán không lầm có lẽ chủ nhân của quyển nhật kí này là một kẻ có tâm lý bất bình thường, hoặc là một tên lập dị nào đó vì không người bình thường nào sẽ viết những thứ như thế này trong nhật kí, à tất nhiên là ngoại trừ trường hợp họ muốn sáng tác văn hay thơ gì đó, mà cho dù có muốn sáng tác thì một tác phẩm như thế này cũng chẳng có ai muốn xem đâu.

Tôi thật sự muốn biết chủ nhân của quyển nhật kí này là người như thế nào.

Tôi gấp nó lại, sau đó đi ra khỏi dãy phòng cũ. Trên đường về tôi ghé vào lớp cất quyển nhật kí vào trong cặp rồi mới tới chỗ dọn vệ sinh. Lúc tới đó dường như có một vài người đang khó chịu về sự chậm trễ của tôi, nhưng tôi cũng chẳng để tâm, trong đầu tôi bây giờ đều là những suy đoán về cuốn sổ kì lạ đó. Tôi chỉ mong sao cho thời gian trôi thật mau để có thể về nhà nghiên cứu nó.

Sau khi làm vệ sinh xong, tôi nhanh chóng về lớp lấy cặp rồi về nhà, hình như Thư có chuyện gì đó muốn nói với tôi, nhưng tôi đã phớt lờ và đi thẳng một mạch.

Đến nhà tôi mở cặp lấy quyển sổ ra, cái bìa màu đen sờn cũ nhìn thật xấu xí, nếu là bình thường có lẽ tôi đã quẳng ngay vào thùng rác chứ chả thèm đụng vào, nhưng bây giờ…

Tôi chậm rãi lật ra trang thứ nhất.

“Ngày 15 tháng 7 năm 2005,

Tôi đã ở đây được hai năm, sống trong cái hoàn cảnh chết tiệt này những hai năm trời tôi cũng tự thấy bội phục bản thân mình. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu ghi lại những gì xảy ra xung quanh và suy nghĩ của mình vào quyển sổ này, chẳng để làm gì cả, có lẽ tôi chỉ mong có một nơi để trút tất cả nỗi niềm vào mà thôi.

Hôm nay tôi qua nhà nội, mưa tầm tã, một ngày mưa đáng chán. Rốt cuộc cái kì nghỉ hè này còn muốn tiếp tục bao lâu nữa đây? Tôi càng ngày càng cảm thấy nhàm chán, chẳng có gì cả, tất cả mọi thứ đều mang một màu ảm đạm, tẻ ngắt.

Hôm nay chẳng có ai ở nhà, tất cả đều đi rồi, họ đi thăm nội, có lẽ ông chẳng còn trụ được bao lâu nữa đâu. Mà tôi cũng chẳng muốn ông chết, nếu ông chết rồi thì tôi sao có thể lấy cớ đến thăm để đến đây tị nạn được nữa chứ? Vậy nên vì con, nội hãy trụ thêm một chút nữa nhé!

À mà cho dù có là như vậy thì sao chứ, cuối cùng ông vẫn sẽ chết, tôi cũng chẳng thể nào rời khỏi nơi ấy, tất cả bọn họ cũng đều thật ích kỷ, có lẽ vậy. Tôi đã niệm đi niệm lại điều này hàng nghìn lần, vì bọn họ đã không giúp tôi, vì bọn họ trơ mắt đứng nhìn bi kịch của tôi, tôi ghét bọn họ. Cầu sao cho các người đều chết đi, lũ sâu bọ!

Điều tôi có thể làm là nguyền rủa nguyền rủa và nguyền rủa, biết làm sao được chứ! Một đứa nhóc 15 tuổi như tôi thì làm được gì? Chẳng gì cả! Câu trả lời đấy, vậy nên tôi chỉ có thể tiếp tục nguyền rủa cho đến khi tôi có năng lực dìm bọn họ xuống bùn hoặc kết liễu cái sinh mạng đáng ghê tởm của bọn họ.

Tôi đã tưởng tượng hàng nghìn lần trong mơ cảnh tượng này, tôi sẽ cắt đầu của bọn họ từng người một và nhấm nháp những gương mặt tuyệt vọng đó, hay tôi sẽ cắt tứ chi của bọn họ ra rồi thưởng thức cảnh bọn họ quằn quại trong đau đớn. Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, dù sao thì tôi cũng không có khả năng giết bọn họ, tôi không muốn ngồi tù chỉ vì lũ ti tiện này.

A mơ thật sự rất tốt, ít nhất nó có thể xoa dịu sự hận thù trong tôi lúc này.”


Tôi lật tiếp sang trang thứ hai.

“Ngày 20 tháng 7 năm 2005,

Hắn đã trở về, vẫn cái bộ dạng say xỉn đáng ghê tởm đó, vẫn cái giọng điệu thô tục cũng như chính bản thân hắn đó, tất cả đều làm tôi kinh tởm.

Những trận đòn quen thuộc trút xuống người, khắp cả cơ thể tôi đau nhức không thể tưởng tượng nổi, các dấu xanh tím trên người làm tôi cảm thấy phẫn nộ, tôi muốn giết hắn!

Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! GIẾT HẮN Đi!!

Tôi gần như chẳng thể nào khống chế được cơn phẫn nộ nữa, tôi chỉ muốn xông vào bếp, với lấy con dao phay và phang thẳng vào đầu hắn, nhìn máu và óc hắn văng tung tóe! Dường như chỉ có như vậy mới thỏa mãn được cơn điên đang trỗi dậy trong tôi.

Nhưng tôi đã tỉnh táo lại kịp thời, không thể vì hắn mà mất đi tương lai, tôi sẽ không ngu ngốc như thế!

Mà cũng sắp tới tựu trường rồi nhỉ? Chỉ còn khoảng mười mấy ngày nữa thôi, biết đâu đến lúc đấy tôi có thể thoát được hắn một phần nào thì sao? Nghĩ đến đây tôi càng mong mỏi thứ được gọi là “trường” kia hơn. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn.”


Ngay khi tôi muốn lật sang trang thứ ba thì có tiếng bước chân đi về phía phòng tôi. Tôi vội gấp quyển sổ lại và nhét vào trong ngăn kéo.

Mẹ xuất hiện trước cửa phòng tôi, trông bà có vẻ mệt.

- Dì mày mất rồi. – Giọng bà lộ ra một vẻ chán chường và vô lực ghê gớm.

- Ồ, vậy sao? – Tôi nhún vai thản nhiên.

Mắt mẹ tôi lộ rõ vẻ tức giận:

- Sao mày có thể làm ra vẻ bình thản như vậy?! Đó là dì mày đấy!

Tôi có chút buồn cười khi nhìn thấy sự phẫn nộ của mẹ:

- Sao mẹ lại giận thế? Chẳng phải mẹ cũng chẳng yêu thương gì dì sao? À, mà có nói là căm ghét cũng không quá đâu!

Nghe tôi nói thế mẹ tôi chợt ngẩn người ra, đôi mắt mờ mịt như đang nhớ lại chuyện gì đó. Thấy vậy tôi mỉm cười nói tiếp:

- Bà ta chết không phải rất tốt sao? Như vậy…

- Đủ rồi! Đừng nói nữa! – Mẹ tôi giật mình tỉnh lại khỏi dòng hồi ức, sau đó lớn tiếng nói.

- Dù gì… Dù gì đi nữa thì… - Mẹ tôi khe khẽ thì thầm rồi im bặt. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã rồi bước ra khỏi phòng.

Tôi nhìn nơi bà biến mất rồi mỉm cười một mình.

Con người thật sự là một sinh vật kì lạ, rõ ràng đấy là kẻ mà mình căm ghét đến tận xương tủy, nhưng khi đối mặt với cái chết của người đó lại không tự giác lộ ra vẻ đau buồn. Là do huyết thống sao? Hay chỉ đơn giản là thương hại? Câu hỏi này vốn không thể trả lời được, cảm xúc luôn là một thứ bí ẩn đến cả chính bản thân người đó cũng chưa chắc có thể hiểu được.

Cảm giác hào hứng khi đọc quyển nhật kí khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, không phải đau buồn, cũng không phải vui sướng, là một cảm giác trống rỗng đến vô cảm. Phải, tôi chẳng cảm thấy gì cả, đối với tôi cái chết là một chuyện quá đỗi bình thường, ai cũng sẽ phải chết, không một ai có thể thoát khỏi. Sinh và tử luôn đi đôi với nhau, bất cứ ai đều phải trải qua chúng một lần trong đời. Nếu ngay bây giờ đây biết được mình sắp chết có lẽ tôi cũng sẽ chẳng phản ứng gì, thật giống một con rối vô cảm làm sao, tôi biết mình đã chẳng thể nào trở thành một con người bình thường được nữa rồi, kể từ lúc đó con đường mà tôi đi đã đổi hướng, chẳng thể nào quay về nữa…

Những tia sáng của hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu xuống căn phòng và nhuộm nó trong một màu ảm đạm, tôi xoay người lại ngây ngốc nhìn mặt trời đang dần dần lặn xuống. Mọi thứ… sẽ tốt hơn sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên