Ngày... tháng… năm…
Trời nắng nhẹ. Nó đang trên đường đi học về. Hôm nay là một ngày thật đẹp - nó nghĩ thế. Đúng kiểu “trời xanh, mây trắng, nước trong, cát trắng”. À mà không, ở đây thì lấy đâu ra “nước trong” với “cát trắng”. Trong lòng nó chợt dâng lên một niềm vui nho nhỏ, và điều đó khiến nó vừa đi vừa khẽ hát lên một giai điệu thân quen...
Đột nhiên, một trận mưa lớn xuất hiện, mưa ồ ạt, mưa xối xả, mặc dù trời vẫn đang nắng. Xui xéo là nó lại không mang theo ô dù hay áo mưa gì cả. Liếc nhìn quanh tìm chỗ trú, nó chạy vội vào mái hiên một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa. Có lẽ là mưa bóng mây thôi, nhưng nó thấy bực bội lắm vì niềm vui nho nhỏ của nó đã bị cơn mưa cuốn đi mất rồi. Ấy vậy mà chỉ một lát sau nó đã tươi tỉnh trở lại. Bởi vì nó tìm được một niềm vui khác: đưa hai bàn tay ra và đỡ lấy từng giọt mưa đang nhỏ lách tách xuống từ mái hiên nhỏ. Từng hạt, từng hạt ngọc quý của trời len qua các kẽ tay, mát dịu...
Bất chợt trái tim của nó nhói đau. Và rồi những dòng ký ức từ đâu ùa về tràn ngập tâm trí nó. Nó hoảng hốt, vội đẩy chúng ra. Nhưng từng hình ảnh, từng câu nói cứ vang vọng bên tai nó, như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Nó thấy cay cay nơi sống mũi, và đôi mắt đã bắt đầu nhòe đi. Nó gặp cậu ấy, cũng vào một ngày giống như thế này...
- Bạn cầm ô rồi lên tớ đèo về. Không dầm mưa là dễ cảm lạnh lắm đấy!
Nó đưa mắt lên nhìn cậu bạn kia, thì bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn mình. Khuôn mặt nó đỏ ửng lên, ngượng ngùng. Xưa nay nó vốn là một đứa con gái nhút nhát, rất ngại khi ở gần các bạn nam. Nhưng lúc này, không biết là do giọng nói ấm áp hay do ánh mắt đầy vẻ dịu dàng của anh chàng kia mà nó khẽ gật đầu - cái gật đầu mà tận bây giờ nó vẫn không hiểu nổi tại sao nó lại làm như thế. Và thế là nó được đưa về đến nhà, “bình yên vô sự”. Suốt đường đi, hai người cứ im re. Nó không nói được một lời nào ngoại trừ câu “cảm ơn” lí nhí khi xe đã dừng trước cửa. Bố mẹ nó thấy hôm nay có chàng trai nào đèo con về, cũng hỏi trêu: “Ai vậy con?” Nó im lặng, không đáp, mặt đỏ bừng, vội vàng bước vào nhà...
Mọi chuyện đáng lẽ đã dừng lại ở đó, nếu xe của nó không bị hỏng lần nữa, và nếu người đèo nó về không phải lại là cậu bạn đó. Lần này, cậu ta mở lời hỏi trước:
- Cậu tên gì vậy?
Nó bẽn lẽn đáp khẽ:
- Tớ là Nguyệt, học lớp chuyên Sử 11A5.
Anh chàng trầm trồ:
- Ồ! Tên cậu đẹp nhỉ? Còn tên tớ là Minh, tớ học chuyên Anh 11A7.
À, thì ra tên cậu ấy là Minh. Nó lướt lại trong đầu những cái tên nó đã từng nghe qua, nhưng trong số đó không có cậu bạn này. Chắc có lẽ vì nó suốt ngày chúi mũi vào học hành, không để ý gì đến các bạn lớp khác. Thậm chí nhiều lúc nó còn không nhớ được hết tên các bạn trong lớp của nó là gì cơ mà.
- Xin lỗi... vì đã... làm phiền cậu thế này... - Nó ngập ngừng.
- Không sao đâu. Đường về nhà tớ cũng qua nhà cậu mà! - Minh cười, đáp.
Sáng hôm sau, khi nó còn đang cuộn mình trong tấm chăn ấm áp thì bỗng có tiếng gọi í ới ngoài cửa:
- Nguyệt ơi, đi học thôi!
Nó giật mình thò đầu ra ngoài ban công nhìn xuống. Trời ơi! Là Minh. Nó cuống cuồng vùng dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt chuẩn bị đồ đi học. Khi xuống nhà, nó thấy bố nhìn nó, rồi quay sang tủm tỉm cười với mẹ:
- Hình như là đứa hôm trước đưa con gái mình về thì phải?
Nó vờ như không nghe thấy gì, chạy vội ra cổng. Nó bắt gặp ánh mắt Minh đang chăm chú nhìn nó. Bỗng đôi mắt Minh tròn xoe lại:
- Nguyệt có đôi dép đẹp ghê nhỉ?
Nó liếc xuống chân, bất giác mặt đỏ bừng lên. Thì ra trong lúc luống cuống nó đã xỏ nhầm dép, chiếc trắng chiếc đen. Ôi ngượng chết mất! Nó vội chạy vào đổi lại.
- Xe cậu vẫn chưa sửa xong mà! Lên đây tớ đèo đi học... - Minh nói, như để lý giải cho sự có mặt bất ngờ của mình.
Nó nhìn Minh, đầy vẻ chần chừ. Nhưng Minh đã giục giã nó:
- Nhanh lên, không muộn học là chết cả 2 đứa đấy!
Nó đành leo lên xe, để Minh chở đi. Tất nhiên là cả lúc về.
Ngày hôm sau, cũng như vậy.
Những ngày sau nữa, cũng như vậy.
Chẳng biết tự lúc nào, nó và Minh trở nên thân thiết với nhau. Và cũng chẳng biết tự lúc nào, chiếc xe đạp của nó đã được xếp gọn vào một góc ở trong nhà kho...
Dù Minh học không phải là quá giỏi nhưng ít nhất, vẫn hơn nó. Vì thế nó thường nhờ Minh chỉ giúp các bài tập khó. Mỗi chiều thứ 7, Minh đều đến nhà học nhóm cùng với nó, tất nhiên là dưới sự giám sát chặt chẽ của các vị phụ huynh. Từ khi có “gia sư” hỗ trợ, nó học hành tiến bộ trông thấy. Tất cả mọi người đều vui mừng, bố nó mừng, mẹ nó mừng, ông bà nó mừng, thầy cô nó mừng, và dĩ nhiên nó là người mừng hơn cả. Minh chúc mừng “thành tích” của nó bằng một cuốc xe đạp vòng quanh Bờ Hồ và một chầu kem Tràng Tiền ngon thật là ngon!!
Trong mắt nó, Minh thật đặc biệt. Mấy con bạn thân của nó thì suốt ngày chê bai:
- Minh á? Không bằng một nửa “gấu” của tao!
Nó chẳng quan tâm. Minh cũng có phải “gấu” của nó đâu mà nó quan tâm. Nhưng với nó, Minh có đôi mắt rất đẹp. Ánh mắt cậu ấy sao mà ấm áp và dịu dàng đến thế! Mỗi khi hai đứa đi với nhau, nó luôn có cảm giác được Minh che chở, luôn thấy bình yên và vui vẻ... Dường như, tình cảm của nó đối với Minh không còn như trước nữa. Có gì đó đã thay đổi, dù vẫn mơ hồ lắm...
Thấm thoắt, 1 năm trôi qua.
Một năm - không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không quá ngắn - đủ để nó có thể khẳng định: Nó thích Minh. Lần đầu tiên trong đời, nó được biết đến những thứ cảm xúc lạ lùng đó - nhớ mong, giận hờn, lo lắng... Nhưng nó nhút nhát lắm, làm sao có thể thổ lộ với Minh được đây? Cứ mỗi lần định nói là nó lại ấp a ấp úng, không thốt nên nổi một câu nào. Điều này làm nó cứ rối bời.
Cuổi cùng, sau 3 đêm trằn trọc suy nghĩ, nó mới nảy ra một ý: không nói được thì viết! Nói là làm, đang nằm trên giường mà nó cũng bật ngay dậy, ngồi vào bàn học. Chà, cũng khó ra phết đấy! Bức thư có 3 trang giấy mà làm nó xé mất nửa quyển vở viết. Cơ mà thế cũng đáng. Tất cả tâm tư của nó nằm gọn trong 3 trang giấy này đây...
Ngày hôm sau, nó bảo Minh là nó đi cùng Huyền – một cô bạn khá thân của nó, nên Minh không đón nó nữa. Khi tan học, nó bảo Huyền về trước, rồi cố tình đứng đợi Minh, ở nơi mà nó và Minh đã gặp nhau lần đầu tiên. Từng tốp học sinh ríu rít ra về, nhưng vẫn chưa thấy Minh đâu. Trong đầu nó, bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ chạy qua, chạy lại, xô vào nhau rối tung hết lên. Đang suy tư, chợt nó thấy một cái bóng quen thuộc đạp xe vụt qua. Nó vội gọi to: “Minh ơi!”...
Minh quay lại. Nhìn thấy nó, cậu vẫy tay, mỉm cười. Bỗng “Két...t...t...! R...ầ...m...!” - một âm thanh khô khốc đến rợn người vang lên…
Lá thư chưa kịp trao trên tay nó bất giác rơi xuống. Một cơn gió ào tới, cuốn lá thư bay đi, chấp chới trong ánh nắng chiều ảm đạm... Minh nằm đó, bất động, trên mặt đường đầy cát bụi...
Chiếc xe tải mất lái lao tới quá nhanh...
Nó bàng hoàng, chạy vụt tới ôm lấy Minh. Toàn thân nó run lên, mắt nhòa lệ. Nó gào lên cầu cứu, rồi lại gọi tên Minh. Nhưng không, đáp lại nó chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Xung quanh nó, chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng...
- Chị...ơi...Chị...!
Là em trai của Minh, cậu em trai mới lên lớp 3. Đôi mắt thơ ngây của cậu bé hoe đỏ, nói trong cơn sụt sịt:
- Anh ấy... anh ấy muốn gặp chị...
Đó cũng là điều nó đang muốn. Nó muốn nhảy ngay vào bên trong cánh cửa phòng bệnh kia mà ôm chặt lấy Minh. Nhưng cơ thể nó bỗng nặng trĩu, đôi chân của nó hầu như không nhúc nhích được chút nào. Một nỗi sợ hãi vô hình ùa đến bủa vây lấy nó. Phải cố gắng lắm nó mới nhấc được bàn chân lên khỏi mặt đất, bước từng bước nặng nề vào phòng...
Minh nằm trên giường bệnh, bố mẹ và người thân của Minh đang đứng xung quanh cậu. Thấy nó vào, tất cả dãn sang hai bên. Minh nằm đó, được mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục. Khoảnh khắc ấy, nó thấy Minh giống như một thiên thần - thiên thần đã đem đến cho nó những ngày tháng đầy ắp niềm vui và những kỷ niệm hạnh phúc. Nó bỗng òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, gục xuống bên giường. Nó còn bao nhiêu điều chưa kịp nói với Minh, những cảm xúc giấu kín vỡ òa, và nó cứ khóc như thế, không biết bao lâu. Cả phòng bệnh đều lặng đi...
Đột nhiên nó cảm thấy một bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc nó. Nó ngẩng lên, bàn tay ấy lại đưa lên khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng nói thân thương ấy cất lên.
- Nguyệt...à...! Đừng khóc... nhé!
Nó nắm chặt lấy tay Minh. Nhẹ đưa tay áo lên lau nước mắt, nó khẽ gật đầu. Minh nhìn nó, với ánh mắt ấm áp, dịu dàng, bình yên ngày nào... Và cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện...
Đôi mắt ấy giờ đã nhắm lại mãi mãi, không bao giờ có thể mở ra nhìn nó nữa...
Nó ngước lên nhìn bầu trời. Mưa đã tạnh, và nắng vàng lại rực rỡ...
- Hết -
Trời nắng nhẹ. Nó đang trên đường đi học về. Hôm nay là một ngày thật đẹp - nó nghĩ thế. Đúng kiểu “trời xanh, mây trắng, nước trong, cát trắng”. À mà không, ở đây thì lấy đâu ra “nước trong” với “cát trắng”. Trong lòng nó chợt dâng lên một niềm vui nho nhỏ, và điều đó khiến nó vừa đi vừa khẽ hát lên một giai điệu thân quen...
Đột nhiên, một trận mưa lớn xuất hiện, mưa ồ ạt, mưa xối xả, mặc dù trời vẫn đang nắng. Xui xéo là nó lại không mang theo ô dù hay áo mưa gì cả. Liếc nhìn quanh tìm chỗ trú, nó chạy vội vào mái hiên một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa. Có lẽ là mưa bóng mây thôi, nhưng nó thấy bực bội lắm vì niềm vui nho nhỏ của nó đã bị cơn mưa cuốn đi mất rồi. Ấy vậy mà chỉ một lát sau nó đã tươi tỉnh trở lại. Bởi vì nó tìm được một niềm vui khác: đưa hai bàn tay ra và đỡ lấy từng giọt mưa đang nhỏ lách tách xuống từ mái hiên nhỏ. Từng hạt, từng hạt ngọc quý của trời len qua các kẽ tay, mát dịu...
Bất chợt trái tim của nó nhói đau. Và rồi những dòng ký ức từ đâu ùa về tràn ngập tâm trí nó. Nó hoảng hốt, vội đẩy chúng ra. Nhưng từng hình ảnh, từng câu nói cứ vang vọng bên tai nó, như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Nó thấy cay cay nơi sống mũi, và đôi mắt đã bắt đầu nhòe đi. Nó gặp cậu ấy, cũng vào một ngày giống như thế này...
*****
Hôm đó, nó phải ở lại lớp trực nhật nên về muộn. Trời thì nắng chang chang, mà nó lại phải cuốc bộ vì xe hỏng mới vứt vào tiệm sửa hồi sáng. Nó tức lắm, vừa đói, vừa mệt. Vừa đi nó vừa lầm bầm cái gì đó, không rõ có phải đang chửi thầm không. Rồi một cơn mưa ập đến mà không báo trước, khi trời vẫn đang nắng, và nó thì không mang theo gì để che mưa cả. Đang lúng túng nhìn quanh tìm chỗ trú thì bỗng một cái ô to xuất hiện trên đầu nó, cùng với một cậu bạn lạ hoắc, cũng mặc đồng phục trường nó. Cậu ta cất tiếng:- Bạn cầm ô rồi lên tớ đèo về. Không dầm mưa là dễ cảm lạnh lắm đấy!
Nó đưa mắt lên nhìn cậu bạn kia, thì bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn mình. Khuôn mặt nó đỏ ửng lên, ngượng ngùng. Xưa nay nó vốn là một đứa con gái nhút nhát, rất ngại khi ở gần các bạn nam. Nhưng lúc này, không biết là do giọng nói ấm áp hay do ánh mắt đầy vẻ dịu dàng của anh chàng kia mà nó khẽ gật đầu - cái gật đầu mà tận bây giờ nó vẫn không hiểu nổi tại sao nó lại làm như thế. Và thế là nó được đưa về đến nhà, “bình yên vô sự”. Suốt đường đi, hai người cứ im re. Nó không nói được một lời nào ngoại trừ câu “cảm ơn” lí nhí khi xe đã dừng trước cửa. Bố mẹ nó thấy hôm nay có chàng trai nào đèo con về, cũng hỏi trêu: “Ai vậy con?” Nó im lặng, không đáp, mặt đỏ bừng, vội vàng bước vào nhà...
Mọi chuyện đáng lẽ đã dừng lại ở đó, nếu xe của nó không bị hỏng lần nữa, và nếu người đèo nó về không phải lại là cậu bạn đó. Lần này, cậu ta mở lời hỏi trước:
- Cậu tên gì vậy?
Nó bẽn lẽn đáp khẽ:
- Tớ là Nguyệt, học lớp chuyên Sử 11A5.
Anh chàng trầm trồ:
- Ồ! Tên cậu đẹp nhỉ? Còn tên tớ là Minh, tớ học chuyên Anh 11A7.
À, thì ra tên cậu ấy là Minh. Nó lướt lại trong đầu những cái tên nó đã từng nghe qua, nhưng trong số đó không có cậu bạn này. Chắc có lẽ vì nó suốt ngày chúi mũi vào học hành, không để ý gì đến các bạn lớp khác. Thậm chí nhiều lúc nó còn không nhớ được hết tên các bạn trong lớp của nó là gì cơ mà.
- Xin lỗi... vì đã... làm phiền cậu thế này... - Nó ngập ngừng.
- Không sao đâu. Đường về nhà tớ cũng qua nhà cậu mà! - Minh cười, đáp.
Sáng hôm sau, khi nó còn đang cuộn mình trong tấm chăn ấm áp thì bỗng có tiếng gọi í ới ngoài cửa:
- Nguyệt ơi, đi học thôi!
Nó giật mình thò đầu ra ngoài ban công nhìn xuống. Trời ơi! Là Minh. Nó cuống cuồng vùng dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt chuẩn bị đồ đi học. Khi xuống nhà, nó thấy bố nhìn nó, rồi quay sang tủm tỉm cười với mẹ:
- Hình như là đứa hôm trước đưa con gái mình về thì phải?
Nó vờ như không nghe thấy gì, chạy vội ra cổng. Nó bắt gặp ánh mắt Minh đang chăm chú nhìn nó. Bỗng đôi mắt Minh tròn xoe lại:
- Nguyệt có đôi dép đẹp ghê nhỉ?
Nó liếc xuống chân, bất giác mặt đỏ bừng lên. Thì ra trong lúc luống cuống nó đã xỏ nhầm dép, chiếc trắng chiếc đen. Ôi ngượng chết mất! Nó vội chạy vào đổi lại.
- Xe cậu vẫn chưa sửa xong mà! Lên đây tớ đèo đi học... - Minh nói, như để lý giải cho sự có mặt bất ngờ của mình.
Nó nhìn Minh, đầy vẻ chần chừ. Nhưng Minh đã giục giã nó:
- Nhanh lên, không muộn học là chết cả 2 đứa đấy!
Nó đành leo lên xe, để Minh chở đi. Tất nhiên là cả lúc về.
Ngày hôm sau, cũng như vậy.
Những ngày sau nữa, cũng như vậy.
Chẳng biết tự lúc nào, nó và Minh trở nên thân thiết với nhau. Và cũng chẳng biết tự lúc nào, chiếc xe đạp của nó đã được xếp gọn vào một góc ở trong nhà kho...
Dù Minh học không phải là quá giỏi nhưng ít nhất, vẫn hơn nó. Vì thế nó thường nhờ Minh chỉ giúp các bài tập khó. Mỗi chiều thứ 7, Minh đều đến nhà học nhóm cùng với nó, tất nhiên là dưới sự giám sát chặt chẽ của các vị phụ huynh. Từ khi có “gia sư” hỗ trợ, nó học hành tiến bộ trông thấy. Tất cả mọi người đều vui mừng, bố nó mừng, mẹ nó mừng, ông bà nó mừng, thầy cô nó mừng, và dĩ nhiên nó là người mừng hơn cả. Minh chúc mừng “thành tích” của nó bằng một cuốc xe đạp vòng quanh Bờ Hồ và một chầu kem Tràng Tiền ngon thật là ngon!!
Trong mắt nó, Minh thật đặc biệt. Mấy con bạn thân của nó thì suốt ngày chê bai:
- Minh á? Không bằng một nửa “gấu” của tao!
Nó chẳng quan tâm. Minh cũng có phải “gấu” của nó đâu mà nó quan tâm. Nhưng với nó, Minh có đôi mắt rất đẹp. Ánh mắt cậu ấy sao mà ấm áp và dịu dàng đến thế! Mỗi khi hai đứa đi với nhau, nó luôn có cảm giác được Minh che chở, luôn thấy bình yên và vui vẻ... Dường như, tình cảm của nó đối với Minh không còn như trước nữa. Có gì đó đã thay đổi, dù vẫn mơ hồ lắm...
Thấm thoắt, 1 năm trôi qua.
Một năm - không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không quá ngắn - đủ để nó có thể khẳng định: Nó thích Minh. Lần đầu tiên trong đời, nó được biết đến những thứ cảm xúc lạ lùng đó - nhớ mong, giận hờn, lo lắng... Nhưng nó nhút nhát lắm, làm sao có thể thổ lộ với Minh được đây? Cứ mỗi lần định nói là nó lại ấp a ấp úng, không thốt nên nổi một câu nào. Điều này làm nó cứ rối bời.
Cuổi cùng, sau 3 đêm trằn trọc suy nghĩ, nó mới nảy ra một ý: không nói được thì viết! Nói là làm, đang nằm trên giường mà nó cũng bật ngay dậy, ngồi vào bàn học. Chà, cũng khó ra phết đấy! Bức thư có 3 trang giấy mà làm nó xé mất nửa quyển vở viết. Cơ mà thế cũng đáng. Tất cả tâm tư của nó nằm gọn trong 3 trang giấy này đây...
Ngày hôm sau, nó bảo Minh là nó đi cùng Huyền – một cô bạn khá thân của nó, nên Minh không đón nó nữa. Khi tan học, nó bảo Huyền về trước, rồi cố tình đứng đợi Minh, ở nơi mà nó và Minh đã gặp nhau lần đầu tiên. Từng tốp học sinh ríu rít ra về, nhưng vẫn chưa thấy Minh đâu. Trong đầu nó, bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ chạy qua, chạy lại, xô vào nhau rối tung hết lên. Đang suy tư, chợt nó thấy một cái bóng quen thuộc đạp xe vụt qua. Nó vội gọi to: “Minh ơi!”...
Minh quay lại. Nhìn thấy nó, cậu vẫy tay, mỉm cười. Bỗng “Két...t...t...! R...ầ...m...!” - một âm thanh khô khốc đến rợn người vang lên…
Lá thư chưa kịp trao trên tay nó bất giác rơi xuống. Một cơn gió ào tới, cuốn lá thư bay đi, chấp chới trong ánh nắng chiều ảm đạm... Minh nằm đó, bất động, trên mặt đường đầy cát bụi...
Chiếc xe tải mất lái lao tới quá nhanh...
Nó bàng hoàng, chạy vụt tới ôm lấy Minh. Toàn thân nó run lên, mắt nhòa lệ. Nó gào lên cầu cứu, rồi lại gọi tên Minh. Nhưng không, đáp lại nó chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Xung quanh nó, chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng...
*****
Ca phẫu thuật không thành công, vết thương của Minh quá nặng và thời gian cấp cứu quá trễ. Vừa nghe tin, nó gần như quỵ ngã ngay lập tức ở hàng ghế chờ ngoài phòng mổ. Bầu trời như sụp xuống quanh nó, tối đen, lạnh lẽo. Rồi một tiếng gọi run rẩy vang lên làm nó như bừng tỉnh:- Chị...ơi...Chị...!
Là em trai của Minh, cậu em trai mới lên lớp 3. Đôi mắt thơ ngây của cậu bé hoe đỏ, nói trong cơn sụt sịt:
- Anh ấy... anh ấy muốn gặp chị...
Đó cũng là điều nó đang muốn. Nó muốn nhảy ngay vào bên trong cánh cửa phòng bệnh kia mà ôm chặt lấy Minh. Nhưng cơ thể nó bỗng nặng trĩu, đôi chân của nó hầu như không nhúc nhích được chút nào. Một nỗi sợ hãi vô hình ùa đến bủa vây lấy nó. Phải cố gắng lắm nó mới nhấc được bàn chân lên khỏi mặt đất, bước từng bước nặng nề vào phòng...
Minh nằm trên giường bệnh, bố mẹ và người thân của Minh đang đứng xung quanh cậu. Thấy nó vào, tất cả dãn sang hai bên. Minh nằm đó, được mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục. Khoảnh khắc ấy, nó thấy Minh giống như một thiên thần - thiên thần đã đem đến cho nó những ngày tháng đầy ắp niềm vui và những kỷ niệm hạnh phúc. Nó bỗng òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, gục xuống bên giường. Nó còn bao nhiêu điều chưa kịp nói với Minh, những cảm xúc giấu kín vỡ òa, và nó cứ khóc như thế, không biết bao lâu. Cả phòng bệnh đều lặng đi...
Đột nhiên nó cảm thấy một bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc nó. Nó ngẩng lên, bàn tay ấy lại đưa lên khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng nói thân thương ấy cất lên.
- Nguyệt...à...! Đừng khóc... nhé!
Nó nắm chặt lấy tay Minh. Nhẹ đưa tay áo lên lau nước mắt, nó khẽ gật đầu. Minh nhìn nó, với ánh mắt ấm áp, dịu dàng, bình yên ngày nào... Và cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện...
Đôi mắt ấy giờ đã nhắm lại mãi mãi, không bao giờ có thể mở ra nhìn nó nữa...
*****
Nó đưa tay lên ngực, áp vào trái tim mình. Phải rồi, Minh vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh nó. Cậu ấy luôn ở đây, trong trái tim nó...Nó ngước lên nhìn bầu trời. Mưa đã tạnh, và nắng vàng lại rực rỡ...
- Hết -