Tản văn Cơn mưa cuối mùa

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Tí tách... tí tách...
Rào rào...
Cơn mưa rào bất chợt ập đến lòng thành phố Hà Nội, làm người ta không trở tay kịp. Họ vội vã đỗ vào lề đường mặc áo mưa, rồi lại hối hả phóng đi tiếp. Mưa cứ rơi ào ạt không ngừng, gió thổi mạnh, làm áo mưa của họ bay phần phật. Vòm trời bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt...

Mưa rơi lớn lắm. Nước đập lên mái hiên rất mạnh, ào ào, vội vã, nhưng cũng da diết đến lạ kì...

Cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ màu hồng, em đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, lòng chợt dấy lên một nỗi buồn man mác.
Hạ đến tạm biệt em đấy.
Cơn mưa cuối mùa rồi...

Đưa tay áp vào cửa sổ, hai mắt em lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Mưa tạo thành những vệt chảy dài, làm mờ ô cửa, cả không gian em nhìn thấy, chỉ có màu trắng đục của mưa.
Lách tách... lách tách...
Gió mang những giọt mưa bắn vào ô cửa kính, bắn vào cả mắt em. Em không khóc, nhưng sự nhức nhối nơi đáy lòng còn khiến con người ta muốn khóc hơn cả.
Vậy là chấm hết thật rồi ư?
Hết thật rồi...
Em cứ đứng trân trân trước cửa như vậy, lòng bàn tay đầy nước và lạnh lẽo, môi bật lên những hơi thở thì thầm và rên rỉ: làm ơn... em vẫn chưa sẵn sàng...
Mưa vẫn cứ rơi...
Cơn mưa hôm nay dai dẳng hơn mọi khi nhiều lắm, bớt đi chút vội vàng, thêm một chút da diết, giữa phố Hà Nội sắp thay áo thu, mưa mùa hạ chợt trở nên khan hiếm và đáng quý biết bao.
Em tự hỏi những đứa trẻ ngoài kia có biết điều ấy hay không. Rằng mùa hạ đang chào tạm biệt chúng nó, và tất cả lại sắp đến trường, bắt đầu một nhịp sống với quỹ đạo vội vàng như mọi mùa thu năm trước.
Em tự hỏi những thanh niên, thiếu nữ cuối cấp ngoài kia có biết hay không. Rằng sau cơn mưa này, họ sẽ phải rời xa mái trường vĩnh viễn, đi tới một ngôi trường mới, với những người bạn mới, cuộc sống mới...

Còn em...
Em biết, sau cơn mưa cuối mùa, thế giới của em sẽ lại trống vắng như bầu trời không có cánh chim bay, không có chú bướm lượn, nhìn thật yên bình và dễ chịu, nhưng lại luôn thiếu sự sôi động mà thay vào đó là cái trầm lắng đến nhức nhối con tim.
Em có buồn không?
Có, em buồn lắm...
Em có khóc không?
Em đang rơi lệ thầm trong tim...
Nhưng vậy có thể thay đổi được gì không?
Không... Mọi thứ chẳng thể nào thay đổi được. Cơn mưa ấy là một quy luật của tự nhiên, và chúng ta bắt buộc phải nghe quy luật ấy, giống như một đứa trẻ phải vâng lời cha mẹ nó vậy. Nỗi buồn ấy rồi sẽ bị vùi dập bởi hàng ngàn nỗi lo toan khác, dù thỉnh thoảng nó vẫm đau âm ỉ và nhức nhối.
Và vậy là em cười, mở tung cánh cửa sổ. Mặc cho gió lồng lộng táp mưa vào người. Hai mắt em mờ đi. Là do mưa quá lớn, hay là...
Đưa tay ra ngoài cửa đón lấy mưa, em vẫn cười, nhưng cái cười ấy lại buồn và da diết đến lạ. Hai mắt em đã ngân ngấn, nhưng em không dám khóc, em sợ... Nỗi sợ này chẳng thể chia sẻ với ai, chỉ có thể thì thầm gửi vào gió vào mưa, và cơn mưa mùa hạ sẽ đem chôn vùi vĩnh viễn nỗi sợ ấy dưới những tán phượng đỏ đã phai tàn.


Mưa dai dẳng không dứt...
Mưa à, mưa luyến tiếc em đấy ư? Em cũng luyến tiếc mưa lắm. Mưa ơi, sao mưa độc ác thế... Chính mưa đã đem bọn em lại với nhau, và giờ cũng chính mưa bắt bọn em phải xa nhau. Mưa muốn em phải làm sao đây?
Nhưng mưa à, cảm ơn mưa nhiều lắm. Cảm ơn... thật sự cảm ơn rất nhiều...
Sau nụ cười và hạnh phúc, sẽ là nước mắt và sự chia ly... Ai cũng vậy cả thôi, đúng không mưa?

Em vẫn cười, nhưng trên má em lại có rất nhiều giọt mưa. Cơn mưa dai dẳng nhỏ dần, có lẽ nó sắp kết thúc. Vậy là chấm hết thật rồi...

Cho em xin lần cuối cùng thôi mưa ơi. Là do em đa tâm hay là cậu ấy vô tình? Em đã nghĩ... thật sự đã nghĩ, mình có thể mang chút niềm vui nhỏ bé tới với thế giới của tất cả mọi người. Nhưng có lẽ em lầm rồi, mưa ơi.
Chẳng lẽ chỉ mình em luyến tiếc mưa thôi à, mưa ơi?

Mưa không đáp, vẫn tí tách rơi, nhỏ dần rồi kết thúc, chỉ còn gió là vẫn cứ thổi, như thì thầm nói em nghe.

Em cười buồn.
Vậy thật sự chỉ mình em luyến tiếc mưa thôi à, mưa ơi?
Mưa không đáp. Mưa đã ngừng rồi...

Hạ đi rồi...

Em à, thu đã sắp chạm tay, cuộc chia ly này đã được định sẵn từ khi bắt đầu. Vậy cớ sao em vẫn cứ đâm đầu vào hả em?
Vì em không muốn mình hối hận. Nếu cho thời gian quay ngược trở lại, em vẫn sẽ chọn làm như thế. Dẫu cho sự giằng xé này có lớn hơn gấp trăm, gấp nghìn lần, em vẫn sẽ chọn vậy. Em sẽ ôm trọn niềm hạnh phúc trong từng câu chữ ngắn ngủi và rời rạc, để tim mình thổn thức trong lời chia ly và nhung nhớ, rồi gửi nỗi đau ấy vào gió, vào mưa, để em vững bước mà đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Ngày nào đó khi hạ đỏ kề bên, em sẽ xin lại sự nhức nhối làm người ta muốn khóc kia, ủ nó từng ngày bằng nụ cười và niềm vui, cho đến khi, nó thành một thứ gì đó... gọi là men say...
Hà Nội ngày 14/8/2018
Gửi tặng những người đã ở bên em mùa hạ này
Miu

Đây chỉ là những dòng tản văn viết vội trong cơn đau nhức nhối, trong nụ cười buồn và đắng ngắt, là những mảnh ghép vội vàng và rời rạc. Những dòng chữ chảy từ trái tim em. Cảm xúc nguyên thủy đến từ đáy lòng. Đọc có thể rất vô vị và nhàm chán, nhưng xin hãy tôn trọng vì em viết nó vì chính em và những người đã bên em mùa hè này.

Lời cuối cùng, cảm ơn các cậu vì tất cả. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!
Miu biết mọi người sẽ sớm quên Miu, và có lẽ Miu cũng sẽ như vậy, vì con người vốn đã vô tình. Thế nên xin hãy dành trọn cho nhau một phút giây nhỏ nhoi mà ôm lấy những kí ức đẹp còn sót lại. Yêu các cậu lắm lắm.

- Tiểu Miu -
 

July D Ami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/18
Bài viết
170
Gạo
0,0
Re: Cơn mưa cuối mùa
Tí tách... tí tách...
Rào rào...
Cơn mưa rào bất chợt ập đến lòng thành phố Hà Nội, làm người ta không trở tay kịp. Họ vội vã đỗ vào lề đường mặc áo mưa, rồi lại hối hả phóng đi tiếp. Mưa cứ rơi ào ạt không ngừng, gió thổi mạnh, làm áo mưa của họ bay phần phật. Vòm trời bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt...

Mưa rơi lớn lắm. Nước đập lên mái hiên rất mạnh, ào ào, vội vã, nhưng cũng da diết đến lạ kì...

Cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ màu hồng, em đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, lòng chợt dấy lên một nỗi buồn man mác.
Hạ đến tạm biệt em đấy.
Cơn mưa cuối mùa rồi...

Đưa tay áp vào cửa sổ, hai mắt em lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Mưa tạo thành những vệt chảy dài, làm mờ ô cửa, cả không gian em nhìn thấy, chỉ có màu trắng đục của mưa.
Lách tách... lách tách...
Gió mang những giọt mưa bắn vào ô cửa kính, bắn vào cả mắt em. Em không khóc, nhưng sự nhức nhối nơi đáy lòng còn khiến con người ta muốn khóc hơn cả.
Vậy là chấm hết thật rồi ư?
Hết thật rồi...
Em cứ đứng trân trân trước cửa như vậy, lòng bàn tay đầy nước và lạnh lẽo, môi bật lên những hơi thở thì thầm và rên rỉ: làm ơn... em vẫn chưa sẵn sàng...
Mưa vẫn cứ rơi...
Cơn mưa hôm nay dai dẳng hơn mọi khi nhiều lắm, bớt đi chút vội vàng, thêm một chút da diết, giữa phố Hà Nội sắp thay áo thu, mưa mùa hạ chợt trở nên khan hiếm và đáng quý biết bao.
Em tự hỏi những đứa trẻ ngoài kia có biết điều ấy hay không. Rằng mùa hạ đang chào tạm biệt chúng nó, và tất cả lại sắp đến trường, bắt đầu một nhịp sống với quỹ đạo vội vàng như mọi mùa thu năm trước.
Em tự hỏi những thanh niên, thiếu nữ cuối cấp ngoài kia có biết hay không. Rằng sau cơn mưa này, họ sẽ phải rời xa mái trường vĩnh viễn, đi tới một ngôi trường mới, với những người bạn mới, cuộc sống mới...

Còn em...
Em biết, sau cơn mưa cuối mùa, thế giới của em sẽ lại trống vắng như bầu trời không có cánh chim bay, không có chú bướm lượn, nhìn thật yên bình và dễ chịu, nhưng lại luôn thiếu sự sôi động mà thay vào đó là cái trầm lắng đến nhức nhối con tim.
Em có buồn không?
Có, em buồn lắm...
Em có khóc không?
Em đang rơi lệ thầm trong tim...
Nhưng vậy có thể thay đổi được gì không?
Không... Mọi thứ chẳng thể nào thay đổi được. Cơn mưa ấy là một quy luật của tự nhiên, và chúng ta bắt buộc phải nghe quy luật ấy, giống như một đứa trẻ phải vâng lời cha mẹ nó vậy. Nỗi buồn ấy rồi sẽ bị vùi dập bởi hàng ngàn nỗi lo toan khác, dù thỉnh thoảng nó vẫm đau âm ỉ và nhức nhối.
Và vậy là em cười, mở tung cánh cửa sổ. Mặc cho gió lồng lộng táp mưa vào người. Hai mắt em mờ đi. Là do mưa quá lớn, hay là...
Đưa tay ra ngoài cửa đón lấy mưa, em vẫn cười, nhưng cái cười ấy lại buồn và da diết đến lạ. Hai mắt em đã ngân ngấn, nhưng em không dám khóc, em sợ... Nỗi sợ này chẳng thể chia sẻ với ai, chỉ có thể thì thầm gửi vào gió vào mưa, và cơn mưa mùa hạ sẽ đem chôn vùi vĩnh viễn nỗi sợ ấy dưới những tán phượng đỏ đã phai tàn.


Mưa dai dẳng không dứt...
Mưa à, mưa luyến tiếc em đấy ư? Em cũng luyến tiếc mưa lắm. Mưa ơi, sao mưa độc ác thế... Chính mưa đã đem bọn em lại với nhau, và giờ cũng chính mưa bắt bọn em phải xa nhau. Mưa muốn em phải làm sao đây?
Nhưng mưa à, cảm ơn mưa nhiều lắm. Cảm ơn... thật sự cảm ơn rất nhiều...
Sau nụ cười và hạnh phúc, sẽ là nước mắt và sự chia ly... Ai cũng vậy cả thôi, đúng không mưa?

Em vẫn cười, nhưng trên má em lại có rất nhiều giọt mưa. Cơn mưa dai dẳng nhỏ dần, có lẽ nó sắp kết thúc. Vậy là chấm hết thật rồi...

Cho em xin lần cuối cùng thôi mưa ơi. Là do em đa tâm hay là cậu ấy vô tình? Em đã nghĩ... thật sự đã nghĩ, mình có thể mang chút niềm vui nhỏ bé tới với thế giới của tất cả mọi người. Nhưng có lẽ em lầm rồi, mưa ơi.
Chẳng lẽ chỉ mình em luyến tiếc mưa thôi à, mưa ơi?

Mưa không đáp, vẫn tí tách rơi, nhỏ dần rồi kết thúc, chỉ còn gió là vẫn cứ thổi, như thì thầm nói em nghe.

Em cười buồn.
Vậy thật sự chỉ mình em luyến tiếc mưa thôi à, mưa ơi?
Mưa không đáp. Mưa đã ngừng rồi...

Hạ đi rồi...

Em à, thu đã sắp chạm tay, cuộc chia ly này đã được định sẵn từ khi bắt đầu. Vậy cớ sao em vẫn cứ đâm đầu vào hả em?
Vì em không muốn mình hối hận. Nếu cho thời gian quay ngược trở lại, em vẫn sẽ chọn làm như thế. Dẫu cho sự giằng xé này có lớn hơn gấp trăm, gấp nghìn lần, em vẫn sẽ chọn vậy. Em sẽ ôm trọn niềm hạnh phúc trong từng câu chữ ngắn ngủi và rời rạc, để tim mình thổn thức trong lời chia ly và nhung nhớ, rồi gửi nỗi đau ấy vào gió, vào mưa, để em vững bước mà đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Ngày nào đó khi hạ đỏ kề bên, em sẽ xin lại sự nhức nhối làm người ta muốn khóc kia, ủ nó từng ngày bằng nụ cười và niềm vui, cho đến khi, nó thành một thứ gì đó... gọi là men say...
Hà Nội ngày 14/8/2018
Gửi tặng những người đã ở bên em mùa hạ này
Miu

Đây chỉ là những dòng tản văn viết vội trong cơn đau nhức nhối, trong nụ cười buồn và đắng ngắt, là những mảnh ghép vội vàng và rời rạc. Những dòng chữ chảy từ trái tim em. Cảm xúc nguyên thủy đến từ đáy lòng. Đọc có thể rất vô vị và nhàm chán, nhưng xin hãy tôn trọng vì em viết nó vì chính em và những người đã bên em mùa hè này.

Lời cuối cùng, cảm ơn các cậu vì tất cả. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!
Miu biết mọi người sẽ sớm quên Miu, và có lẽ Miu cũng sẽ như vậy, vì con người vốn đã vô tình. Thế nên xin hãy dành trọn cho nhau một phút giây nhỏ nhoi mà ôm lấy những kí ức đẹp còn sót lại. Yêu các cậu lắm lắm.

- Tiểu Miu -
Hà Nội đang mưa à? Hải Phòng sắp bão đây này :D.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Cơn mưa cuối mùa
Hà Nội đang mưa à? Hải Phòng sắp bão đây này :D.
Hết mưa hôm qua rồi D ạ. Cơn mưa cuối mùa dai dẳng hai tiếng đồng hồ tạnh rồi, sau đó sẽ là mùa gió hanh khô và nắng dịu của thu. Buồn...:(
 
Bên trên