Truyện ngắn Con sói nhỏ bên kia đồi.

Sói tuyết

Gà con
Tham gia
28/7/18
Bài viết
2
Gạo
0,0
Tôi gặp chú sói bên kia ngọn núi tuyết.
Bộ lông trắng muốt. Đôi mắt xanh lá long lanh, sắc xảo kì bí lạ thường. Khi thấy tôi, cậu ta mở to đôi mắt long lanh như hai giọt nước nhìn tôi và tôi cũng chăm chú nhìn cậu. Bỗng, tôi không kìm được nữa: "Này cậu bé, lại đây đi, ta sẽ không làm gì mi đâu mà." Tôi nói không chút hi vọng gì cậu ta sẽ làm theo lời tôi. Nhưng rồi cậu tiến lại gần tôi nhưng vẫn cảnh giác duỗi chân ra. Rồi cậu dừng lại ở đó, không nhúc nhíc thêm tí nào. Tôi từ từ lôi ra từ túi của mình một miếng gà tôi để dành và ném cho cậu. Dường như thấy tôi vứt miếng gà ra đó, cậu nhìn tôi và cẩn thận lấy miếng gà đó. Khi vừa đụng chân vào miếng gà, cậu vồ lấy và bỏ chạy. Tôi đi vào lều, nằm trằn trọc suốt đêm hôm đó. Tôi không ngủ được liền ngồi dậy, đi ra khỏi lều ngắm sao. Tôi thấy cậu ta nằm ngay cạnh chân lều. Tay tôi bỗng đưa lên vuốt ve bộ lông mềm mượt của cậu. Rồi cậu ta mở mắt, ngước nhìn tôi. Tôi bỗng đơ cứng người, nín thở chờ xem cậu ta sẽ làm gì. Cậu bất ngờ gối đầu lên đùi tôi, nhắm mắt lại để cho tôi vuốt ve.

( Còn tiếp)
 

Sói tuyết

Gà con
Tham gia
28/7/18
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Con sói nhỏ bên kia đồi.
Tôi cứ nghĩ sau khi mùa đông đến, gia đình tôi sẽ quây quần bên nhau để hát vang bài ca Noen vào dịp lễ Giáng sinh hằng năm, cùng nhau chơi những quả bóng tuyết dưới sân, sẽ cùng nhau trượt tuyết ở công viên và còn nhiều điều khác nữa... Nhưng không. Họ mỗi người một việc, mỗi người một nơi. Còn tôi, năm nay, tôi sang ở trọ nhà chú Thảo. Mùa đông ấy là mùa mà tôi không mong đợi nhất. Có lần, tôi hỏi chú thảo: "Chú ơi, tại sao năm nay gia đình của con lại không ăn mừng Noen, không trượt tuyết dưới công viên nữa hả chú? " Chú chỉ cười và nhẹ nhàng bảo tôi: "Lớn lên con sẽ hiểu thôi mà." Tôi không hiểu. Sao cái gì cũng phải đợi lớn lên? Tôi buồn rầu đi về phòng, ngồi ủ rũ gần cửa sổ. "Reng...reng" Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Tôi cầm chiếc điện thoại: "A lô, ai đấy ạ, đây là nhà chú thảo ở Ba Vì."
Người trong máy nói:
- Tiểu Ly, là mẹ đây. Con à, con cùng chú chuyển ra ở với bác Cương đi, sắp có trận bão tuyết ở đó rồi!
Tôi hốt hoảng chỉ kịp nói chữ "Dạ" rồi tắt máy đi báo với chú Thảo. Hai chú cháu chuẩn bị đồ ăn đủ hết cả mùa và lều trại, nước uống, túi ngủ... Tất cả để phòng khi không đến kịp. Sau đó, hai chú cháu lên đường.
Trên đường đi, cả người tôi lạnh cóng. Chú Thảo cũng vậy. Chúng tôi đi rất chật vật. "Đùng... Đùng." Bỗng nhiên, trời tối sầm lại. Một cơn gió mạnh thổi qua. Tôi ngã xuống, chú Thảo lôi lều ra, nói với tôi: "Không kịp nữa rồi."
Hai chúng tôi cuống quít dựng lều. Sau khi dựng xong, chú Thảo kéo tôi vô trong. Vừa lúc ấy, cơn bão tuyết lạnh lẽo kia ập đến. Tôi khóa cửa lều lại nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh kinh khủng đó. Chú Thảo nói nhẹ vào tai tôi: " Bố mẹ con không chơi với con là vì tìm chỗ chú ẩn cho người dân."
(Còn tiếp)​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên