Truyện ngắn Cổng trời

IrisandRainbow

Gà con
Tham gia
3/11/19
Bài viết
18
Gạo
0,0
Tác phẩm: Cổng trời
Mục: Truyện ngắn (chỉ có 7 chương ngắn thôi)
Tác giả: Diên Vỹ (IrisandRainbow)
Giới thiệu truyện:
Nhắm chặt hai mắt, lắc đầu thật mạnh, cố hết sức mà lắc như thể nếu lắc thật mạnh, tất cả những kí ức này sẽ rơi hết ra khỏi đầu. Nhưng không, mặc cho cô có cố đến thế nào đi nữa, mọi chuyện vẫn ở nguyên trong đầu cô, đầy đủ theo đúng trật tự mà nó đã xảy ra với vẹn nguyên những cảm xúc yên bình hạnh phúc khi đó, và giờ đây khi cố quên đi, tất cả lại lướt qua trước mắt cô như một thước phim, phủ thêm một lớp cảm xúc mới - rối ren, vỡ vụn…
Đôi lời gửi tới các bạn độc giả đầu tiên của Diên Vỹ:
Diên Vỹ là bút danh mình dùng để viết truyện, Cầu vòng là bút danh mình dùng để viết tùy bút/cảm tác. Và mình hoàn toàn là tay mơ trong chuyện viết lách (bỏ qua phần viết văn thời còn đi học nhé). Hy vọng các bạn đọc và góp ý cho mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

IrisandRainbow

Gà con
Tham gia
3/11/19
Bài viết
18
Gạo
0,0
Re: Cổng trời
1.
Nhắm chặt hai mắt, lắc đầu thật mạnh, cố hết sức mà lắc như thể nếu lắc thật mạnh, tất cả những kí ức này sẽ rơi hết ra khỏi đầu. Nhưng không, mặc cho cô có cố đến thế nào đi nữa, mọi chuyện vẫn ở nguyên trong đầu cô, đầy đủ theo đúng trật tự mà nó đã xảy ra với vẹn nguyên những cảm xúc yên bình hạnh phúc khi đó, và giờ đây khi cố quên đi, tất cả lại lướt qua trước mắt cô như một thước phim, phủ thêm một lớp cảm xúc mới - rối ren, vỡ vụn…
---

Cô nặng nề mở mắt, xung quanh dường như toàn một màu trắng sáng, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, cô gắng nắm bắt nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, giống y như căn phòng này, trắng và trống trải. Thứ duy nhất cô để tâm lúc này có lẽ là ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa kính, cảm giác ấm áp của ánh nắng lướt qua cơ thể. Cô nhẹ nhàng đưa tay về phía cửa số, cố gắng với tới ánh nắng ấm áp đó như thể đó là sinh mệnh. Sinh mệnh cô đã trở lại.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc blouse trắng bước vào, mái tóc điểm bạc, nụ cười hiền từ. À, ra đây là bệnh viện – cô nghĩ thầm - Vậy là mình ở bệnh viện, chuyện gì đã xảy ra, sao mình lại ở đây. Cô ngước đôi mắt trong veo, tò mò nhìn vị bác sĩ già như thể câu trả lời nằm trên người ông.

Ông nhẹ nhàng bước tới, mỉm cười với cô lần nữa và bắt đầu nói chuyện với cô:

-你醒了嗎. 你感觉怎么样?[Cô tỉnh rồi. Cô cảm thấy thế nào rồi?]

BÙM – một tiếng nổ lớn trong đầu cô, chuyện gì vậy, cô hoàn toàn không hiểu ông nói gì. Cô hoảng hốt, ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng tìm manh mối cho hoản cảnh của mình. Đây là đâu, bệnh viện, nhưng là ở nơi nào, sao mình lại ở đây? Cảm giác xa lạ khiến cô sợ hãi.

Vị bác sĩ già kiểm tra một chút tình trạng của cô rồi quay sang nói gì đó với cô y tá vừa đi vào và cô ấy vội chạy đi. Lát sau thêm 2 vị bác sĩ nữa tới, họ nói gì với nhau cô hoàn toàn không hiểu, cô tiếp tục ngơ nhác nhìn họ, lại nhìn quanh.

Đúng lúc này, hai người đàn ông chạy vào, họ có vẻ không phải bác sĩ, cô nghĩ, họ không mặc áo blouse, một người trẻ mặc áo sơ mi xanh dương và một người có vẻ già hơn mặc áo khoác đen. Người trẻ hơn trong hai người họ vội tiến về phía cô. Không hiểu sao cô bỗng có một cảm giác ấm áp, tựa như ánh nắng xuyên qua khung cửa, cảm thấy gương mặt đó có phần quen thuộc, dường như đã từng thấy lại không thể nhớ ra.

- Are you ok?[Cô ổn không?]

Ơ, cô hiểu. Vội vàng gật đầu trong sung sướng rồi lại lắc đầu vì cô thật sự đang cảm thấy rất loạn.

- Hey, calm down, we’ll talk, ok? [Này, bình tĩnh, rồi chúng ta nói chuyện được không]

Cô hít một hơi dài, rồi trả lời – Ok, now. [Giờ thì được rồi]

- How you feel? [Cô thấy sao rồi?]

- I think I’m ok, but why I’m here and I don’t understand what they say, and who are you, what happened to me?[Tôi nghĩ là tôi ổn, nhưng mà sao tôi lại ở đây, và tôi chẳng hiểu họ nói gì cả, và anh là ai, và điều gì đã xảy ra với tôi?]

- Hey, slow down. [Này, chậm thôi]

- Oh, sorry. [Ồ, tôi xin lỗi]

- You got hit by a car, and I brought you to this hospital, you were comatose in 3 weeks. You don’t understand what they say because you don’t know Chinese. Now let the doctors do their job, later we’ll talk, OK?[Cô bị xe đụng, và tôi đưa cô vào viện, cô hôn mê 3 tuần rồi. Cô không hiểu họ nói gì vì họ nói tiếng Hoa và cô không biết tiếng Hoa. Nào bây giờ để bác sĩ làm việc của họ, rồi chúng ta nói chuyện tiếp được chứ?]

Cô căng người tiếp nhận thông tin rồi gật đầu. Vị bác sĩ già bước tới, kiểm tra chỉ số trên máy móc xung quanh và bắt đầu hỏi, người đàn ông trẻ giúp họ phiên dịch.

- Cô có cảm thấy đau ở đâu không?

- Hình như đầu còn hơi đau, tay chân cũng hơi mệt mỏi, giống như không có sức.

- Đây là biểu hiện bình thường của người hôn mê tỉnh dậy, cô không cần lo lắng. Cô có nhớ chuyện gì xảy ra trước khi hôn mê không?

Cô cố gắng nhớ và một cơn đau đầu kéo tới khiến cô ôm đầu mà lắc.

- Không sao, không cần cố nhớ lại, hãy bình tĩnh. Vậy đây là mấy ngón tay?

- Một. Ba. Bốn.

- Tốt. Tên cô là gì?

- Tôi…

Cô chợt hoảng hốt, chuyện gì vậy, mình không biết tên mình. Cô lại ôm đầu, cơn đau dữ dội kéo tới, cô cảm thấy thật sự hoảng loạn. Vị bác sị vội trấn an. Cô hoàn toàn mất phương hướng, tại sao, tại sao mình lại không thể nhớ được.

Lúc này người đàn ông áo đen kéo người đàn ông trẻ ra khỏi phòng, 3 vị bác sĩ quay sang nói chuyện với nhau, cô y tá trẻ vẫn đang cố gắng trấn an cô.

Lát sau, 2 người đàn ông trở lại, người đàn ông trẻ bước tới nhẹ nhàng cầm tay cô. Giọng nói và cử chỉ thân thiết hơn hẳn lúc nãy.

- Không sao đâu, có tôi đây.

Không hiểu sao, cô cảm thấy tin tưởng anh ta, cô nhẹ nhàng gật, những giọt nước mắt hoảng loạn, sợ hãi vẫn lăn dài.

- Cô có nhớ được chuyện gì không, bất cứ chuyện gì?

- Không, trí nhớ của tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không nhớ gì cả. – Cô tiếp tục lắc đầu, ánh mắt thất thần, sợ hãi.

- Không sao, không sao, tôi ở đây với cô, đừng sợ.

Sau một hồi thảo luận, vị bác sĩ già quay lại nói gì đó với người đàn ông trẻ, rồi anh quay lại nói với cô.

- Tôi đi gặp bác sĩ, thảo luận một chút tình hình của cô rồi sẽ quay lại nhé.

Cô gật gật, nhưng lại không muốn buông tay anh, dường như bàn tay đó là sợi dây liên kết cô với thế giới này, không có kí ức, không biết mình là ai, nếu buông tay ra có lẽ cô sẽ mất đi sợi dây liên kết duy nhất ấy.

- Này, không sao đâu.

Cô lại gật gật, để anh gỡ tay cô ra.

Còn lại cô và người đàn ông áo đen trong phòng bệnh. Anh ta bước tới kéo ghê ngồi cạnh cô, mỉm cười thân thiện, nhưng cô lại không có chút cảm giác quen thuộc nào.

- Em muốn ngồi dậy chút không?

Cô gật đầu. Anh ta nhẹ nhàng nâng đầu giường, kê cao gối giúp cô tựa vào.

- Em làm bọn anh lo lắm đấy, 3 tuần rồi đó.

- Chúng ta là quen biết thế nào vậy?

- Em thật sự không nhớ gì hết sao?

Cô lắc đầu.

- Em là bạn của cậu ấy - Ngô Diệp Viễn, tên em là Nguyễn Lam Thiên, còn anh là Hoàng Khải, quản lý của cậu ấy. Có chút ấn tượng nào không?

- Diệp Viễn, Lam Thiên, hình như có chút quen thuộc.

- Hay quá, vậy chắc là em sẽ nhớ lại thôi, đừng lo lắng.

Lúc này, Ngô Diệp Viễn quay lại.

- Hai người nói chuyện gì vậy?

- Không có gì, anh nói chút về quan hệ của chúng ta, còn về em và cô ấy thì em tự nói sẽ tốt hơn.

- Uhm. Lam Thiên, bác sĩ nói cậu bị chấn thương phần não nên bị mất trí nhớ, nhưng mọi hoạt động đều bình thường, nghĩa là chỉ quên đi một số chuyện thôi, não bộ vẫn hoạt động tốt, cậu vẫn ý thức được mọi chuyện, khả năng ngôn ngữ và logic không bị ảnh hưởng.

- Không biết mình là ai mà gọi là bình thường ư!

- Này, đừng bi quan, mình nghĩ cậu sẽ hồi phục thôi. Mình sẽ chăm sóc cho cậu mà, không cần lo lắng, sợ hãi gì cả.

- Cảm ơn anh Ngô.

- Đừng khách sáo.

- Sao em lại gọi cậu ấy như vậy, em vẫn gọi cậu ấy là Diệp Viễn mà.

- Không sao đâu anh, để cô ấy từ từ thích ứng. Nhưng mà Lam Thiên, bác sĩ nói nếu có thể quay lại nếp sống như cũ, lặp lại thói quen cũ, có thể sẽ giúp trí nhớ khôi phục tốt hơn.

- Tôi hiểu rồi, Diệp Viễn.

- Uh, tốt rồi. Anh Khải, em nghĩ trước mắt em vẫn cần ở đây với cô ấy, bác sĩ nói cô ấy hồi phục rất tốt nhưng bị tổn thương não mất trí nhớ nên phải theo dõi một thời gian nữa, chân gãy cũng không lành nhanh được, một vài tuần có lẽ không đủ đâu. Anh giúp em sắp sếp công việc một chút, không nhận biểu diễn, còn sáng tác cho mấy nhóm đã nhận thì em vẫn làm được, anh đưa laptop và Keyboard tới cho em nhé.

- Uh, anh hiểu rồi, anh sẽ sắp xếp.
 

IrisandRainbow

Gà con
Tham gia
3/11/19
Bài viết
18
Gạo
0,0
Re: Cổng trời
2.
Mấy tuần tiếp theo, Diệp Viễn luôn ở cạnh Lam Thiên, kể chuyện cho cô và làm việc lúc cô ngủ. Anh dường như đã dọn cả phòng thu tới phòng bệnh, dù bác sĩ nói không được làm phiền bệnh nhân nhưng cô lại rất thích nghe nhạc của anh, nên kiên quyết là anh có thể làm việc tại phòng bệnh chứ không cần sắp xếp thêm phòng.

Cô biết được thông tin về mình qua lời kể của anh, nhưng vẫn không nhớ được điều gì. Chỉ duy nhất âm nhạc của anh làm cô cảm thấy rất thân thuộc.

- Diệp Viễn, sao một người bình thường như mình lại thành bạn một người nổi tiếng như cậu vậy?

- Mình đâu có nổi tiếng như vậy chứ.

- Anh Hoàng Khải nói cậu không những là ca sĩ hạng nhất còn là nhạc sĩ tài năng hiếm có, công thêm khả năng diễn xuất được công nhận là ngôi sao hạng A, sao cậu không nói với mình?

- Lam Thiên, mình không xuất sắc vậy đâu, cậu mới giỏi, mình thật sự rất biết ơn cậu.

- Hả?

- Cậu quên rồi nhưng mình cả đời cũng sẽ không quên được. Lúc mình chán nản nhất, đến nỗi muốn từ bỏ tất cả, khi cả thế giới quay lưng lại với mình, cậu đã động viên mình, dù không gặp nhau nhưng với mình cậu là người bạn thân thiết nhất.

- Chúng ta thật sự là bạn mạng à?

- Không phải như bạn quen trên mạng bình thường, cậu là chủ tịch fanclub của mình ở Việt Nam.

- À, đúng nhỉ, mình thật sự rất thích âm nhạc của cậu, cậu đúng là thiên tài đấy, mình đã nghe cậu chơi Keyboard, soạn nhạc, hát nữa. Mấy album của cậu anh Khải mang tới mình đều nghe mãi không chán.

- Đừng khen mình nữa. Mình thấy cậu mới xuất sắc, 30 tuổi đã là giám đốc tài chính chi nhánh Việt Nam của tập đoàn đầu tư Orient, mình nghe nói tập đoàn Orient là một trong 10 tập đoàn tài chính lớn nhất của Mỹ.

- À, phải rồi, mình ở đây, phía công ty có vấn đề gì không?

- Cậu nhớ ra gì sao?

- Không, chỉ cảm thấy phải báo cho công ty để sắp xếp người thay mình, tin tức Bloomberg sáng nay thấy chỉ số tài chính thế giới đang biến động, mình sợ ảnh hưởng tới công ty.

- Xem ra cậu chỉ mất kí ức, còn chuyên môn vẫn y nguyên, thái độ làm việc vẫn nghiêm túc nhiệt tình như vậy. Yên tâm, lúc cậu vào viện mình đã báo cho công ty cậu rồi, đồng nghiệp chi nhánh ở đây có tới thăm lúc đó cậu còn hôn mê.

- Uhm, vậy tốt rồi.

Không hiểu sao, cô cảm giác có gì đó kì lạ, dường như Diệp Viễn có gì đó giấu cô, dường như anh đã có chút giật mình lúc cô nhắc tới công ty.

- Cậu giúp mình liên lạc với họ được không, mình không có điện thoại.

- À, mình quên mất, để mình đăng kí lại điện thoại cho cậu, lúc tại nạn có lẽ đã mất rồi.

- Diệp Viễn, cậu có thể kể mình về vụ tai nạn được không, anh Khải nói là 2 người đưa mình vào bệnh viện.

- Cũng không có gì, đợi vài hôm nữa xuất viện rồi mình kể cho cậu. Bây giờ cứ tập trung nghỉ ngơi thôi, không phải cậu thích nghe nhạc của mình sao, mình mới soạn bài mới, để mình hát cho cậu nghe. Cậu xem giúp mình đã tốt chưa nhé.

- Này, thiên tài âm nhạc nhờ người thường đánh giá hả.

- Cậu không chỉ nhạy cảm với đầu tư tài chính, cảm âm cũng rất tốt, có lần cậu còn phân tích thị trường âm nhạc cho mình nữa.

- Vậy sao.

Diệp Viễn mỉm cười, tiếng piano vang lên, tiếng hát nhẹ nhàng bay bổng hòa vào ánh nắng chiều thu dịu dàng - cuối tháng 7, Thượng Hải đã là đầu thu. Cô cảm thấy hoài nghi, có chuyện gì đó mà Diệp Viễn giấu cô, mỗi lần cô dò hỏi về quá khứ, anh đều né tránh, ngoại trừ công việc của cô, quan hệ của cô với anh, chuyện cô là trẻ mồ côi, cô không biết được gì nhiều. Dù vậy, cô vẫn rất tin tưởng anh, chỉ cần nhìn anh chơi đàn trong ánh nắng chan hòa của phòng bệnh, cô tin những chuyện anh chưa nói nhất định có lý do.
---

- Anh Khải, cô ấy lại hỏi thăm chuyện lúc trước, em sợ không giấu được.

- Đừng lo lắng, không phải cậu vẫn diễn tốt đó sao. Cứ theo đúng những gì chúng ta đã bàn bạc, sẽ không có chuyện gì đâu.

Diệp Viễn đứng lại một mình trong căn biệt thự rộng lớn, gió từ ngoài vườn thổi qua phòng khách rộng thênh thang. Anh thở dài, tự hỏi liệu anh làm mọi chuyện như vậy có đúng hay không, giấu đi sự thật, có phải việc tốt nhất cho tất cả mọi người không, liệu có tốt cho cô không.

Những ngày qua ở cùng cô, cùng ăn cùng ngủ, cùng nghe nhạc, cùng nói chuyện, anh thật sự cảm thấy rất ấm áp. Từ rất lâu rồi, anh không có cảm giác này, cảm giác có một người bên cạnh chia sẻ mọi chuyện, thật lòng với anh, chứ không phải ở cạnh anh vì những sáng tác của anh. Các ca sĩ trẻ chạy theo anh vì chỉ cần có được sáng tác của anh, album của họ phát hành chắc chắn sẽ nổi. Các nhà sản xuất âm nhạc chạy theo anh vì chỉ cần có anh tham gia, chương trình của họ sẽ thành tiêu điểm. Các fan yêu anh nhưng là tình yêu dành cho thần tượng của họ, không phải bản thân anh. Ngay cả anh Khải, người cùng đi với anh cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự thương mại hóa từ công ty quản lý. Dường như tất cả những người làm nhạc đều vậy quanh anh nhưng không một ai hiểu con đường âm nhạc anh muốn theo đuổi, chỉ có cô.

“Mình thấy âm nhạc của cậu không thuộc về thế giới này. Cảm giác như cậu đang bị gò bó, đang muốn thoát ra, dù là bản nhạc nghe rất nhẹ nhàng hay những bài hát vui tươi, mình vẫn cảm thấy một sự thiếu thốn, cảm giác muốn đi tìm một điều gì đó. Cậu có lẽ thích hợp làm ẩn sĩ, hòa vào trời đất hơn là một ngôi sao hạng A chạy theo xu hướng thị trường”. Lúc nghe cô nói những lời này, anh bất động, nhìn vào cô, không chớp mắt, không dám thở mạnh. Cô tưởng mình nói sai vội vàng xin lỗi, anh vội nói không có gì nhưng trong lòng thì dậy sóng. Anh muốn nói với cô rằng đó là tiếng lòng anh, là cuộc sống anh muốn theo đuổi, được làm nhạc tự do, không phải lo doanh thu, không phải lo xu hướng của fan, không phải làm thần tượng ngày ngày phải cẩn thận giữ hình tượng. Anh muốn nói rằng, gặp được cô anh hạnh phúc biết mấy, rằng cô chính là tri kỉ mà anh muốn cùng chia sẻ cuộc đời. Nhưng anh không thể nói, với tất cả những gì anh làm với cô, những lừa dối này, nếu cô biết thì sẽ ra sao. Cảm giác có cô bên cạnh khiến anh hạnh phúc đến nỗi sợ hãi, sợ mọi chuyện sẽ lướt qua như một cơn mưa rào. Đôi khi anh nghĩ, nếu không gặp mà chỉ tiếp tục nói chuyện qua internet như trước kia hẳn sẽ vui vẻ mà không cần sợ hãi, nhưng mà con người vốn tham lam, thứ đã ở cạnh bên làm sao nỡ rời xa, niềm hạnh phúc dù mong manh dù đi cùng với nỗi sợ tràn ngập thì vẫn cố hết sức mà níu lấy, bởi vì nếu mất đi niềm hạnh phúc đó, trái tim của anh có lẽ sẽ chết đi, trái tim chết thì con người còn sống tiếp được không? Lặng lẽ đứng nhìn ra khu vườn cỏ mọc um tùm ngang dọc rối rắm như cõi lòng anh, lẵng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ để những hình ảnh của cô lướt qua trong đầu. Anh nhớ mỗi ánh mắt nụ cười câu nói của cô một tháng qua. Để ở lại bên cô, anh từ chối biểu diễn, đổi lại phải sáng tác gấp đôi, và tham gia cố vấn sản xuất cho mấy nhóm nhạc mới của công ty, anh làm lúc cô ngủ, vì lúc cô thức anh muốn đưa cô đi dạo, dù cô muốn nghe nhạc mới của anh và lúc nào cũng hối thúc anh làm việc đừng bận tâm tới cô quá, nhưng anh thật sự chỉ muốn chăm sóc cho cô nên hiệu quả làm việc chỉ còn một nửa. Anh nhớ lúc anh chơi bản nhạc viết cho 1 bộ phim mới, cô đã nói “Diệp Viễn, bản nhạc này làm mình thấy hạnh phúc quá”, phải rồi, lúc xem kịch bản phim để lấy tư liệu sáng tác, nhìn tình yêu đẹp đẽ trong phim anh đã nhớ tới cô, bản nhạc ấy anh đã viết với suy nghĩ về cô, anh muốn làm cô hạnh phúc.

“Lam Thiên…” anh thì thầm tên cô bằng những thổn thức nơi trái tim mình.
 

IrisandRainbow

Gà con
Tham gia
3/11/19
Bài viết
18
Gạo
0,0
Re: Cổng trời
3.
Một buổi sáng, 2 đồng nghiệp tới thăm cô. Lộc Uyển là cô gái trẻ trung khoảng 25 tuổi, là trợ lý của Hàn Như, bạn đồng nghiệp thân thiết của cô, cũng là giám đốc tài chính của Orient Thượng Hải. Hàn Như chỉ hơn cô 2 tuổi nhưng nắm chi nhánh lớn thứ 2 của tập đoàn, chỉ sau công ty mẹ tại Mỹ. Hàn Như và cô thân nhau có lẽ là vì họ là 2 giám đốc nữ duy nhất trong tập đoàn đầu tư 35 chi nhanh toàn cầu. Mặc dù không nhớ ra, nhưng Diệp Viễn đã kể với cô một chút về họ từ những điều ít ỏi anh biết được, nên đến lúc gặp cô cũng không quá ngỡ ngàng, mà vì để tốt cho sự hồi phục của cô cả Hàn Như và Lộc Uyển đều cư xử rất tự nhiên chứ không ngại ngùng việc cô mất trí nhớ.

- Chị Lam Thiên, mọi người thật sự lo cho chị. Mau khỏi bệnh nhé.

- Cảm ơn em Lộc Uyển. – Cô vừa nói vừa đưa tay đón bó hoa lớn từ Lộc Uyển.

- Tiểu Uyển, em giúp cắm hoa luôn đi, Thiên Thiên sao tự mình làm được chứ.

- Ôi, em vô ý quá. Để em làm, em gọt chút trái cây cho 2 chị nhé.

- Như tỷ, em vẫn không thể quen được kiểu gọi tên kiểu Trung Quốc thế này, gì mà Thiên Thiên chứ, ở Việt Nam chỉ cần gọi là Thiên thôi, nếu thích gọi 2 chữ thì chị cứ gọi là Lam Thiên đi.

- Chị thích gọi là Thiên Thiên đấy. Em chấp nhận đi

Trong lúc 3 cô gái còn đang cười đùa, thì Diệp Viễn bước vào, ánh mắt có phần hoảng hốt.

- Lam Thiên, cậu nhớ ra gì sao?

- Hả, sao vậy?

- Mình vừa tới cửa, nghe cậu nói vẫn không quen được gọi là Thiên Thiên. Cậu nhớ ra lúc trước được gọi là Thiên Thiên phải không?

- À – Cô giật mình, nhíu mày dăm chiêu. Xung quanh bỗng nhiên im lặng. – Không, chắc là phản xạ thôi, không hẳn nhớ ra điều gì, có lẽ chỉ là cảm giác quen thuộc mà thôi.

- Làm mình cứ tưởng.

Lúc này, Diệp Viễn mới quay sang chào hỏi 2 cô gái.

- Xin chào, tôi là bạn của Lam Thiên, cảm ơn mọi người tới thăm cô ấy, hoa với trái cây giao cho tôi, mọi người ngồi nói chuyện với cô ấy được rồi.

Lộc Uyển nhìn theo bóng Diệp Viễn không chớp mắt: - Chị Lam Thiên, thật hâm mộ chị quá, Diệp Viễn lại là bạn chị, hôm trước nghe mọi người trong công ty nói là anh ấy tới báo về việc chị bị tai nạn em còn không tin, chị Như nói em vẫn thấy khó tin, giờ gặp được người thật này, trời ơi hạnh phúc qua. Có nam thần bên cạnh hèn chi không cần về nhà.

Cô nhìn Lộc Uyển, ánh mắt chăm chú khó hiểu.

- Tiểu Uyển – Hàn Như vội cắt lời. Lộc Uyển vừa ý thức được mình lỡ lời, vội im bặt. - Thiên Thiên không có gì đâu, tiểu Uyên là fan của Diệp Viễn, bông nhiên gặp được thần tượng nên nói năng cũng lung tung rồi.

- Như tỷ, nói em nghe, mọi người giấu em chuyện gì vậy?

- Làm gì có.

- Như tỷ! – Cô mạnh giọng.

Đúng lúc này, Diệp Viễn quay lại, trên tay là bình hoa và đĩa trái cây. Ba cô gái đồng thời quay ra nhìn hướng cửa. Hàn Như tinh ý nhân cơ hội né tránh câu hỏi dồn của Lam Thiên.

- Thiên Thiên, em xem cũng không còn sớm, chị và tiểu Uyển tranh thủ sáng sớm vào thăm em giờ cũng phải về công ty, số liệu phiên giao dịch đêm qua chị còn chưa xem xong, còn phải chuẩn bị sáng nay theo sàn Thượng Hải.

- Nhưng mà…

- Không vội, em bây giờ chưa hồi phục, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lần sau chị tới thăm em mình lại nói tiếp.

Nói xong, Hàn Như vội cầm tay Lộc Uyển kéo đi, chỉ kịp cho cô gái trẻ chào Lam Thiên một tiếng.

Lam Thiên tuy rất nóng lòng nhưng Hàn Như đã không muốn nói, cô cũng không hỏi được. Cô chỉ nhìn theo bóng dáng hai chị em kia đi ra ngoài, bất ngờ thấy lúc lướt qua Diệp Viễn, Hàn Như lướt mắt nhìn anh đầy ý tứ. Lam Thiên giật mình, sợ mình nhầm nhưng nghĩ kĩ lại rõ ràng cô thấy Hàn Như nhìn Diệp Viễn, dù chỉ lướt qua rất nhanh. Lam Thiên bỗng rơi vào trầm tư, chuyện Hàn Như không muốn nói cho cô nghe có lẽ liên quan đến Diệp Viễn rồi.

Diệp Viễn thấy Lam Thiên trầm ngâm lúc lâu liền lo lắng:

- Cậu sao vậy?

- Cũng không có gì. – Cô không nhớ được gì, lại không biết hỏi Diệp Viễn có phải là việc nên làm, dù không nhớ được gì nhưng qua thời gian ở cùng nhau cô có thể hiểu được đã là việc anh không nhắc tới nhất định có lý do, nhưng tính tò mò và cảm giác bị che giấu khiến cô không thoải mái, vì mất đi trí nhớ, hiện chỉ có anh bên cạnh, cô coi anh như người gần gũi nhất, bị người thân nhất giấu giếm thật không phải chuyện dễ chịu.

Thấy sắc mặt kì lạ lại có chút xa cách cùng với tiếng thở dài nhẹ trong câu trả lời cho qua của cô, anh bỗng nhiên thấy lo lắng, cảm giác dường như cô có thể nhận ra anh đang lừa dối.

- Này, có chuyện gì thì cứ nói với mình.

Nhìn ánh mắt chân thành đó của anh, cô lại cảm thấy mình nghi ngờ anh có lẽ đã sai rồi, nhưng sự hoài nghi lại giống như cỏ dại, khi đã bắt đầu bén rễ thì thật khó mà nhổ đi.

- Diệp Viễn, có phải cậu với chị Như có chuyện giấu mình?

- Lam Thiên – Anh chột dạ khẽ gọi tên cô – có một số chuyện, chờ cậu khỏe lại, tinh thần tốt lên, mình sẽ nói lại cho cậu được không, mình hứa! Còn bây giờ, cậu cần nghỉ ngơi, bác sĩ nói tổn thương thần kinh là loại tổn thương nhạy cảm và rất khó lường, bất cứ chuyện không vui nào dù nhỏ thôi cũng có thể bất lợi cho sự hồi phục của cậu.

Lâm Thiên khẽ gật đầu dù không tình nguyện.
 

IrisandRainbow

Gà con
Tham gia
3/11/19
Bài viết
18
Gạo
0,0
Re: Cổng trời
4.
1 tháng sau, chân cô đã tháo bó bột hoàn toàn tuy vẫn còn phải bôi thuốc và tập đi trở lại, bác sĩ nói vết gãy tuy nghiêm trọng nhưng cô cũng còn trẻ lại chịu khó nghỉ ngơi nên hồi phục cũng nhanh. Lam Thiên vui vẻ ghê gớm, cô thật sự đã chán cảnh tắm gội phải nhớ đến y tá, cảm thấy thèm ngâm mình trong nước biết bao nhiêu. Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, cô túm cây nạng, cà nhắc nhích vào phòng tắm. Xả nước vừa đủ ấm, để cây nạng qua 1 góc, cô từ từ tận hưởng dòng nước ấm chảy tràn qua chân trái, cảm giác như cả thế kỉ chưa được tắm rồi.

Sau khi thoải mái nuông chiều bản than, cô lần theo thanh vịn trong phòng tắm – loại thanh vịn gắn xung tường phòng tắm và vệ sinh ở mọi bệnh viện để tiện cho bệnh nhân di chuyển, ra tới bồn rửa mặt, cô vừa dựa tường vừa lau người và ngắm mình trong gương, 1 tháng, gương mặt cũng hồng hào lên, không còn vẻ tái xanh gầy gò lúc trước.

Bịch! – Khăn tắm trong tay cô bỗng rơi xuống nền. Chuyện gì thế này, cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu, tại sao lại như vậy. Một vài hình ảnh vụn vặt hiện ra trước mắt, cô choáng váng nhưng vẫn cố gắng chắp nối nhưng hình ảnh kia, vô vọng, cô không rõ đã xảy ra chuyện gì, đầu rất đau lại có cảm giác không thể tỉnh táo. Cô cố vịn chặt thanh kim loại trong phòng tắm, lắc mạnh đầu, vẫn vô ích, không có gì rõ ràng cả. Một chút sau, cô quỵ xuống, ngất lịm đi, trước lúc đó cô chỉ kịp đưa tay hết sức tới phía trước để kéo dây báo động treo cạnh bồn rửa mặt.

Diệp Viễn trở lại bệnh viện ngay khi nghe điện thoại từ bệnh viện thông báo cô ngất. Anh dường như không kịp suy nghĩ gì, chỉ chạy vụt đi, mặc cho nhóm ca sĩ thần tượng trẻ măng réo gọi, anh chạy ra khỏi phòng thu ngay lúc đang theo dõi việc thu âm ca khúc anh sáng tác để lăng xê cho nhóm nhạc mới. Ngoài cửa phòng thu, Hoàng Khải nhìn bóng lưng anh, khẽ thờ dài, anh lặng lẽ quay vào phòng thu giải thích với nhóm ca sĩ và đội kỹ thuật:

- Mong mọi người thông cảm, cậu ấy vừa nhận được tin có người nhà đột nhiên đưa đi cấp cứu.

Nói xong, anh cũng theo sau Diệp Viễn, mặc kệ phía sau đang xôn xao:

- Mẹ cậu ấy về nước sao?

- Không, tôi nghe nói bà ấy vẫn ở Canada.

- Nhưng ngoài mẹ ra anh ấy có người thân nào khiến anh ấy lo lắng vậy được chứ.

[...]
---

Lam Thiên mở mắt, nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng của Diệp Viễn. Anh cũng nhận thấy, vội nắm tay cô khẽ hỏi: “Cậu tỉnh rồi, có sao không?”

Cô nhìn bàn tay anh vẫn nắm tay mình, bỗng dùng cả hai tay siết chặt tay anh: - Nói mình nghe, con của mình… mình có con…

Diệp Viễn sững người, không lẽ cô ấy nhớ lại rồi, mà không nếu nhớ chắc chắn sẽ không hỏi anh như vậy. Anh nhìn xuống đôi tay vẫn nắm chặt tay mình, lặng yên một lúc rồi thở dài, sau lại cực kì nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt kiên định như thể vừa quyết định chuyện gì đó.

- Được rồi, bình tĩnh lại đi, mình sẽ kể cho cậu nhưng mà nhất định phải bình tĩnh đã. Tỉnh rồi thì để bác sĩ kiểm tra chút.

Sau khi bác sĩ khám xong, xác định cô không sao, lúc này anh mới thở phào, nhưng cô thì khác. Cô nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt vừa chờ mong vừa hoang mang.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, bỗng cảm thấy tim mình quặn lại, anh phải làm gì cho cô đây, liệu cô có chấp nhận được câu chuyện này hay không.

- Lam Thiên, cậu trước hết nói mình nghe tại sao lại ngất trong phòng tắm vậy?

- Mình chỉ là muốn tắm thoải mái một chút, nhưng mà… mình thấy… - cô nghẹn ngào nức nở, dáng vẻ hoang mang khiến anh khó thở, vừa đau vừa sợ, đau vì cô mà lại sợ cô tổn thương hơn cũng là sợ cô sẽ không chấp nhận anh.

Anh ôm cô vào lòng dỗ dành, cô gạt nước mắt: - lúc nhìn thấy vết sẹo, mình rất hoang mang, đầu cũng rất đau, hàng những hình ảnh vụt vặt lướt qua, mình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng mình cố thế nào cũng không nhớ ra được gì cả, chỉ là mỗi hình ảnh vụn vặt đó đều khiến mình cảm thấy thân thuộc, hạnh phúc mà cũng đau lòng lắm.

- Ừ, ngoan, nín khóc đã, mình từ từ kể lại cho cậu.

Lúc này, Hoàng Khải bỗng lên tiếng gọi Diệp Viễn như muốn ngăn cản, anh nghe thấy vội quay lại mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:

- Đằng nào cũng phải nói, cứ để em nói đi anh.

Cô chậm rãi bớt dần tiếng thút thít, dựa đầu vào ngực anh, lắng nghe giọng kể đều dều.

Thì ra cô đã kết hôn 3 năm trước, nhưng cô với chồng thật ra không hạnh phúc. Họ lớn lên cùng một mái ấm, cùng gọi một sư cô bằng mẹ. Có lẽ vì vậy lớn lên đi học đi làm, công việc ổn định một chút thì cùng nhau kết hôn, chuyện ấy cũng tự nhiên như hít thở vậy, tất cả mọi người đều nghĩ vậy, cả 2 nhận vật chính cũng nghĩ vậy cho đến 1 năm sau. Sau hơn 3 năm làm việc vất vả, công ty đã ghi nhận đóng góp của cô, cô dần dần được cất nhắc lên các vị trí cao hơn, cũng được tài trợ học phí tiếp tục học thạc sĩ rồi nghiên cứu sinh, mà chồng cô vẫn là anh công chức phường ngày ngày lo giải quyết hồ sơ hộ tịch của nhân dân toàn phường. Khi anh nói về những người hàng ngày anh gặp, những công việc giấy tờ quen thuộc, thì cô nói về thị trường chứng khoán xoay đến chóng mặt, tuy cả 2 vẫn tôn trọng nhau, cố gắng lắng nghe chuyện hàng ngày của nhau nhưng dẫn dần, những chuyện họ nói với nhau càng ít đi. Thêm vào đó những chuyến công tác nước ngoài ngày càng nhiều của cô lại kéo họ xa hơn. Cô hăng say làm việc mong sớm kiếm đủ tiền thực hiện ước mơ mở trang trại nông nghiệp công nghệ cao, tạo cơ sở cho đàn em ở mái ấm, phụ giúp nhiều hơn cho các mẹ, anh thì cứ an yên bình thản, ngày ngày đi làm, tối về nhà, cuối tuần về lại mái ấm phụ sửa sang nhà cửa vườn cây và dạy bọn nhóc học bài về nhà và chơi đá bóng. Cứ vậy, đến một hôm cô thấy chồng mình trò chuyện vui vẻ cùng một cô gái cùng làm trên ủy ban phường, lúc đó cô nhận ra mình đã thản nhiên mà lại thiếu suy nghĩ biết bao khi chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ vì mọi người xung quanh đều thấy đúng. Hai người không yêu nhau, ở cùng nhau dù tôn trọng, dù cố gắng, cũng vẫn là không yêu, cô với chồng mãi mãi tồn tại cảm giác người thân chứ chẳng phải người yêu. Thế nhưng họ lại không biết phải chia tay thế nào, có lẽ cả hai đều không biết bắt đầu làm sao để nói đến chuyện đó, phần vì sợ các mẹ thất vọng, đám em út nhìn thấy tấm gương anh chị không trọn vẹn như hằng mong, và phần vì thói quen, họ đã bên nhau hơn 20 năm trời. Thói quen, quả thật rất đáng sợ, nó khiến 2 người không yêu đến với nhau, lại không dám rời xa nhau. Cô đã mang tâm trạng như vậy đi công tác. Lần công tác đó cô đã trút hết bầu tâm sự cho cậu bạn thân trên mạng là Diệp Viễn.

Nói đến đây, Diệp Viễn bỗng dừng lại, thở dài nhìn Lam Thiên. Cô cũng không có phản ứng gì, dường như vẫn đang cố gắng tiếp thu hàng loạt thông tin trong câu chuyện đời cô mà anh kể. Mãi một lúc sau, dường như sực nhớ tới điều gì, cô ngước lên nhìn anh hỏi: - Vậy còn con minh? Mình đã từng mổ sinh, vết sẹo còn đây, trước lúc ngất đi, mình còn phảng phất nghe bên tai tiếng trẻ con khóc.

- Lam Thiên, chuyện này, mình….

- Cậu mau nói đi! Con mình…

- Là con trai, chúng ta có một đứa con trai.

- Ừ, con mình đâu rồi? Mà cậu vừa nói gì, chúng ta nghĩa là gì?

Lam Thiên lúc này mới thật sự hoảng hốt. Anh nói với cô họ là bạn thân, vậy thì, tại sao họ lại có con cơ chứ.

Diệp Viễn khẽ siết tay cô nhưng cô chợt rút lại, cô nhìn anh, ánh mắt tràn ngập bối rối và sợ hãi, nỗi sợ của người đột nhiên phát hiện ra cuộc sống xung quanh đều là giả, tất cả chỉ là một tấn kịch mà bản thân lại không biết lúc hạ màn sẽ ra sao.

Anh nặng nề thở dài, buông tay xuống.

- Bình tĩnh, nghe mình nói này. Mọi chuyện y như những gì mình nói với cậu. Chỉ là mình chưa nhắc với cậu về con thôi, mình sợ cậu sẽ không chấp nhận được, mình sợ cậu sẽ bỏ đi. Hai năm trước, cậu đến Thượng Hải công tác, chúng ta lần đầu gặp mặt. Chúng ta nói chuyện ở ngoài còn hợp hơn cả chat. Lần đó chúng ta nói rất nhiều. Cậu ở Thượng Hải 1 tuần thì tối nào chúng ta cũng gặp. Mình thật sự đã rất vui. – Anh khẽ dừng câu, nhìn sâu vào đôi mắt cô như thể muốn được tan vào trong đó và cũng để tìm kiếm chút ánh sáng của lòng tin nơi cô.

- Lam Thiên, mình thật lòng rất yêu cậu. – Anh khẽ dừng, quan sát phản ứng của cô – Cậu không hề ngạc nhiên chút nào, vậy ra cậu hiểu rất rõ tình cảm của mình, phải rồi, trước đây mình đã từng nói, cậu cũng bình tĩnh như vậy, cậu luôn rất hiểu mình.

Cô lặng yên, bất động, chỉ có ánh mắt là nhìn sâu vào mắt anh. Làm sao có thể không biết đây, ai có thể giấu được tình yêu. Cô cho dù mất trí cũng vẫn nhận ra được bao nhiêu quan tâm chăm sóc anh dành cho cô, dù là người ngốc cũng thấy được anh nhìn yêu thương của anh khi nhìn cô. Cho dù là diễn viên xuất sắc cũng không thể diễn được tình cảm nồng cháy đó suốt một thời gian dài 2 người luôn ở cạnh nhau. Không phải cô không có tình cảm với anh, chỉ là với những gì anh kể, cô thấy mình không xứng với anh, cô đã có chồng, cô là người bình thường, còn anh lại sáng rực rỡ như vậy, dù gần ngay trước mắt lại không dám đưa tay chạm tới.

- Cậu nói tiếp đi.

Haizz – Anh khẽ thở dài – Có một hôm mình đưa câu đi leo núi Nga Mi, tối đó về khá mệt, từ sân bay về cậu ngủ quên trên xe, nên mình lái xe đưa cậu về nhà mình. Cậu ngủ phòng mình, còn mình qua phòng dành cho khách. Chỉ là, cậu thì ngủ, còn mình thì mất ngủ. Cái cảm giác không có được tình yêu mà mình khao khát thực rất khó chịu – Anh tiêp tục kể với giọng tự sự trầm buồn, cô lặng lẽ ngồi nghe như đắm chìm trong giọng kể đó. - Mình ngồi quầy bar uống rượu tới tận đêm, lúc mình thấy say rồi thì đi về phòng ngủ, chỉ là mình về lại phòng mình, có lẽ là do quán tính cũng có lẽ là do mình muốn ở bên cậu. Thấy cậu nằm ngủ, mình chỉ nằm bên cạnh ngắm cậu thôi. Rồi thì sau đó nữa, có lẽ chất cồn khiến mình sống đúng với những gì mình muốn, không ràng buộc, không suy nghĩ, lúc đó mình chỉ biết rằng cuộc đời này mình chỉ muốn có cậu.

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương, đầy u sầu.

- Lam Thiên, mình có lỗi với cậu, mình không có gì để biện minh. Nhưng mà Huy Nhiên còn nhỏ cũng không phải lỗi của nó, cậu vì con mà suy nghĩ được không. Dù cậu muốn mình làm gì, chỉ cần cậu ở lại với ba con mình là được.

- Cậu nói vậy là ý gì?

- Cậu không nhớ, nhưng mình thì nhớ như in khung cảnh đó. Ngày mình tìm thấy cậu, biết được cậu có Huy Nhiên, mình đã vui mừng đến thế nào, nhưng cậu thì lạnh lùng thế nào, cậu nói cậu không cần mình vẫn có thể nuôi con, cậu nói mình đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu. Mình bỏ việc, chạy sang Sài Gòn, tìm không được nhà mới của cậu, mình canh trước cửa văn phòng của cậu bao lâu mới gặp được cậu tan ca, theo về đến căn hộ cậu mới mua sau khi ly thân, vui mừng khi gặp được cậu, để rồi nhận được câu trả lời như vậy. Chỉ là trời không phụ lòng người, sau khi mình trở về, luôn tìm cách để có thể có được 1 tương lai cho một nhà ba người chúng ta bên nhau nhưng không biết làm thế nào, cậu tránh mình mà mình thì không thể kiện đòi quyền nuôi con, thế nên ông trời đã thiên vị cho mình, cậu đi sang chi nhánh bên này làm 1 tháng, lúc đó do áp lực công việc và lại bay thường xuyên nên sau 1 tháng đó, câu sinh Huy Nhiên lúc con mới gần 8 tháng. Lúc đó, mình cho người theo dõi cậu nên đã lập tức chạy vào viện, may mắn là cả mẹ và con đều không sao. Lúc con nằm lồng ấp, cậu đã đồng ý ở lại với mình, chăm con tới khi ổn định. Từ lúc Huy Nhiên 5 tháng thì cậu bắt đầu bay đi bay về giữa 2 chi nhánh theo lịch công tác. Mình rất hạnh phúc khi cậu ở đây, rồi lại đếm từng ngay xa cách khi cậu không ở đây.

Anh dừng kể, cô tiếp tục im lặng, ánh mắt trầm tư xa xăm như đang lạc nơi miền suy nghĩ xa xôi nào đó. Không khí rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, cô lên tiếng:

- Vậy tại sao mình bị tai nạn?

- Sao lại hỏi chuyện đó?

- Lúc trước hỏi thì cậu cứ giấu, giờ chuyện này cũng nói rồi, vậy chuyện tai nạn cũng không cần giấu nữa.

- Tất cả là lỗi của mình. Hôm đó, cậu nói Huy Nhiên đã sắp 12 tháng có thể đi nhà trẻ, cậu muốn làm thủ tục đưa con về Sài Gòn không muốn phiền đến người của công chúng như mình. Nhưng cậu biết không, cho dù phải từ bỏ sự nghiệp, mình cũng không bao giờ muốn buông tay cậu, cũng không muốn xa Huy Nhiên, hôm đó chúng ta đã cãi nhau lần đâu tiên. Trong lúc nóng giận, cậu đã chạy ra khỏi nhà, còn mình thì không chịu đuổi theo. Sau đó trời mưa rất lớn, mình bắt đầu thấy lo lắng nên đã đi tìm cậu. Lúc lái xe qua góc phía đông công viên Thái Bình, trời mua to, mình lại quá lo lắng nên đã đâm vào cậu đang đi bộ. Lam Thiên, cậu chịu khổ như vậy là tại mình, lẽ ra mình nên giữ cậu lại, hoặc lại mình nên đuổi theo cậu ngay, hoặc là mình nên lái xe cẩn thận hơn. Lam Thiên, tha lỗi cho mình.

Cô nhẹ nhàng nhìn anh: - Ra là vậy. Chuyện tai nạn không thể trách cậu. Đừng tự trách. Còn những chuyện khác mình cần suy nghĩ chút. Những chuyện này thật quá sức tiếp nhận của mình.

- Cậu có thể đừng nghĩ không, lần đó cậu nghĩ xong là muốn đưa Huy Nhiên rời xa mình.

- Này, hiện tại mình không nhớ gì, nhưng khách quan mà nói có lẽ mình làm vậy cũng vì cậu, cậu thử nghĩ xem, ngôi sao hạng A lại có liên quan tới phụ nữ có chồng, lại có con, chuyện này không tốt đẹp gì.

- Có gì không tốt, mình thấy như vậy là đủ rồi, người khác nghĩ gì kệ họ. – Anh lập tức ngắt lời cô. – Có lúc mình nghĩ, cậu quên gì mọi chuyện thật tốt, chúng ta không vướng bận, không suy nghĩ, một nhà ba người sống cùng nhau là đủ.

- Thôi, không nói nữa, khi nào mình gặp được con mình đây?

- Thằng bé ở nhà với bà vú, cậu khỏe hẳn là gặp thôi. – Anh nói, vẻ hơi không tình nguyện. Có lẽ anh vẫn ám ảnh chuyện cô muốn đi khỏi anh.

- Vậy tốt, giờ tập trung vào chuyện hồi phục thôi.

Lúc Lam Thiên mệt mỏi thiếp đi, Diệp Viễn tiễn Hoàng Khải ra cửa

- Không biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào nữa.

- Thôi, cậu đã cố hết sức rồi, anh nghe mà còn cảm động, huống chi, anh thấy cô ấy thật ra cũng có tình cảm vói cậu. Ông trời không phụ người có tình đâu.
 

IrisandRainbow

Gà con
Tham gia
3/11/19
Bài viết
18
Gạo
0,0
Re: Cổng trời
5.
Cứ như vậy một tuần sau, cô được ra viện. Cô hớn hở theo anh về, cô mong gặp con biết bao. Tới nhà, khung cảnh dường như rất quen thuộc, cô cảm thấy từng cái cây, từng góc tường đều rất thân quen, phải rồi, cô đã sống ở đây, quen thuộc là tất nhiên rồi. Trong căn phòng ngủ trên tầng trên của căn hộ, thằng bé đang chơi với bà vú, thấy cô đường như hơi giật mình một chút, có lẽ mấy tháng trời không gặp, thằng bé đã lạ mẹ mất rồi. Cô ngồi xuống dang tay, gọi tên con và chờ đợi, với sự khuyến khích của anh, thằng bé cũng đi về phía mẹ. Cô cuống quýt ôm lấy con hôn hít cho thỏa nỗi nhớ, có lẽ bản năng làm mẹ trong cô không hề mất đi vì mất trí nhớ. Anh đứng nhìn cảnh mẹ con đoàn tụ mà vui mừng đến rơi nước mắt. Cô quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng cười. Trong ánh nắng nhẹ như có như không của đầu mùa đông Thượng Hải chiếu vào qua cửa sổ sát đất của phòng ngủ, căn hộ thông tầng của họ cũng lung linh hạnh phúc.

Ngày tháng trôi qua, cô theo lịch công tác bay đi bay về nhưng tuyệt nhiên chưa gặp lại chồng, cũng đúng thôi, họ đã ly thân từ lâu, cũng không liên lạc, lấy lý do cô bận nên ngay cả chuyện về lại mái ấm thăm các sư cô và hỗ trợ cho đám em út nheo nhóc anh ấy cũng thay cô làm. Hàng năm cô cũng chuyển tiền về đóng góp cho mái ấm để thể hiện tấm lòng, cô cũng lo học phí cho bọn nhỏ, nên mọi người luôn nghĩ rằng cô luôn vất vả bên ngoài không về được chứ không ai nghĩ đến việc họ ly thân. Tất cả những chuyện này đều là Diệp Viễn kể lại cho cô. Sau khi phục hồi sức khỏe, cô đã làm lại tài khoản và giấy tờ mất sau vụ tai nạn, số điện thoại Diệp Viễn mở lại cho cô cũng là số cũ, anh phải nhờ bạn bên sứ quán Việt Nam giúp mới lấy lại được số Viettel của cô.

Có lần cô gọi về mái ấm, nói chuyện với sư cô, chỉ là hỏi thăm tình hình ở nhà chứ không nhắc gì đến chuyện của cô, sư cô có nói với cô về chồng, xem ra chồng cô quả thật là một người rất tốt, không những không nói gì chuyện của cô, lại luôn nói tốt cho cô trước mặt mọi người. Những chuyện này càng khiến cô không biết phải đối diện với anh thế nào, ly thân lâu như vậy, cũng nên dứt khoát. Cô cảm thấy ông trời thiên vị cô đến mức khiến cô không biết phải làm thế nào, đời người chỉ cần một người yêu thương mình trọn vẹn là đủ, cô lại nhận được tình cảm ấy từ cả 2 người.

Đôi khi cô thấy rất rối trí, cô gắng tìm cách nhưng dư âm của vụ tai nạn khiến cô dễ đau đầu khi suy nghĩ nhiều. Ngay cả phân tích chiến lược thị trường giờ cô cũng không còn nhanh nhạy như trước mặc dù cô vẫn là nhân tài ở công ty, điều này thì cô cảm nhận được, vì Hàn Như đôi khi chủ động giải quyết giúp cô nhiều ca khó.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, cô thấy mình may mắn vì có Huy Nhiên, thằng bé đã quen lại với mẹ, với cô chỉ cần nghĩ về con thì khó khăn thế nào cũng không sao. Dù 2 mẹ con đã tốt hơn nhiều nhưng cô và Diệp Viễn thì không, giữa họ dường như vẫn có một khoảng cách dù rằng anh luôn quan tâm chăm sóc cô còn cô thì cố gắng đối với anh như một người bạn, có lẽ bởi vì cô vẫn không biết phải làm thế nào với anh hay có lẽ là vì sâu trong lòng cô vẫn muốn chôn giấu đoạn tình cảm cô dành cho anh.
---

Gần Tết Nguyên Đán, công ty đã được nghỉ, sau khi giải quyết công việc ở Sài Gòn, cô quay lại Thượng Hải, về tới căn hộ, cô vội vàng bỏ hành lý về phòng rồi đi đón Huy Nhiên, Diệp Viễn nói hôm nay là ngày học cuối trước kì nghỉ của trường mầm non.

Cô chạy vội đến trường hy vọng kịp tới trước Hoàng Khải, bình thường cô bận hiếm khi đón con, còn Diệp Viễn tất nhiên không tiện bà vú thì có tuổi rồi nên việc đưa đón Huy Nhiên giao lại cho Hoàng Khải.

Có lần gặp, cô giáo của Huy Nhiên còn nói Huy Nhiên là bé duy nhất được bác đưa đón, các bé khác thường được ông bà đưa đón. Cũng đúng, cuộc sống thành phố hối hả, ba mẹ nào cũng làm tới muộn, ở đô thị như Thượng Hải hiếm có ai về nhà lúc 5 giờ, các văn phòng cao ốc thường chỉ đóng cửa lúc 8 giờ tối, mọi người thường tan tầm lúc 6 giờ mà trường mầm non thì tan từ 5 giờ rồi. Nên một người trẻ như Hoàng Khải đưa đón trẻ con thì đúng là hiếm có.

Vừa vui lại vừa vội, cô chạy như bay từ căn hộ tới trường mầm non. Chỗ Huy Nhiên học thật ra cũng gần, cô ở trong khu Tân Thiên Địa, đón một chuyến tàu điện ngầm tới đường Thiểm Tây rồi đi bộ chừng 10’ là tới trường Montessori Thượng Hải. Bình thường cô toàn đi nhờ xe Hàn Như tới thẳng trường, hôm nay là lần đầu cô đi tàu điện ngầm, dù không biết tiếng Hoa nhưng mà dù sao thành phố lớn phát triển như Thượng Hải cũng có chỉ dẫn tiếng Anh nên giao thông công cộng thật ra là rất dễ dàng cho những người không nói tiếng Hoa như cô.

Lên khỏi bến tàu điện ngầm, cô chạy vội về hướng trường học, quên mất không nhìn đèn tín hiệu, đèn xanh cho người đi bộ vừa chuyển sang đỏ, chiếc xe khách phía bên trái lao tới, cô chỉ kịp quay lại nhìn theo phản xạ chứ chẳng kịp tránh né, trong lúc cận kề sinh tử, hàng loạt hình ảnh vụt qua trí óc, cô hoàn toàn mơ màng, đến lúc nghe tiếng gọi từ những người xung quanh cô mới bừng tỉnh, thì ra một cậu sinh viên đã kịp kéo cô ngược lại lề đường, vừa kịp tránh được chiếc xe, cô quay sang cảm ơn và giải thích với mọi người là mình không sao, chỉ hơi choáng một chút. Khi người xung quanh tản đi, cô chầm chậm đứng lên, vô thức đi lên công viên nhỏ gần khách sạn Howard.

Nhắm chặt hai mắt, lắc đầu thật mạnh, cố hết sức mà lắc như thể nếu lắc thật mạnh, tất cả những kí ức này sẽ rơi hết ra khỏi đầu. Nhưng không, mặc cho cô có cố đến thế nào đi nữa, mọi chuyện vẫn ở nguyên trong đầu cô, đầy đủ theo đúng trật tự mà nó đã xảy ra với vẹn nguyên những cảm xúc yên bình hạnh phúc khi đó, và giờ đây khi cố quên đi, tất cả lại lướt qua trước mắt cô như một thước phim, phủ thêm một lớp cảm xúc mới, rối ren, vỡ vụn…
 

IrisandRainbow

Gà con
Tham gia
3/11/19
Bài viết
18
Gạo
0,0
Re: Cổng trời
6.
Tiếng chuông điện thoại khiến cô bừng tỉnh, là Diệp Viễn, có lẽ thấy hành lý mà không thấy người nên anh lo lắng, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 5 giờ rưỡi, vậy là cô đã lơ ngơ gần một tiếng, giờ này có lẽ cả Hoàng Khải, Huy Nhiên, Diệp Viễn đang chờ cô về chuẩn bị ăn cơm, một khung cảnh ấm áp biết bao, vậy mà… Cô hít một hơi thật sâu rồi bấm trả lời.

- Cậu đi đâu vậy? Bà vú nói cậu đi đón Huy Nhiên nhưng mà anh Khải đã đón con rồi.

- Mình lạc đường, hôm nay lần đầu đi tàu điện ngầm tới trường nên nhầm tuyến.

- Vậy cậu đang ở đâu, mình tới đón cậu về.

- Không sao mình gọi taxi rồi.

- Vậy được, cậu về đi, mọi người cùng ăn tối.

Cô gác máy, ra trạm vẫy taxi.

Bữa tối, mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện, chú ý thấy sắc mặt cô không tốt, anh khẽ hỏi:

- Cậu sao vậy?

- Không sao, có lẽ do căng thẳng quá, mới xuống sân bay lại chạy đi vòng vòng nên hơi mệt, từ sau khi bị tai nạn cứ căng thẳng mình lại đau đầu, cậu cũng biết mà.

- Vậy cậu ăn rồi nghỉ sớm đi.

- Uh. – Cô ăn chút lấy lệ rồi về phòng.

Cô trăn trọc mãi không ngủ được. Cô không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào. Làm thế nào để tốt cho tất cả mọi người.

Đến sáng hôm sau, Diệp Viễn nói mọi người cùng đi mua sắm Tết. Ở Thượng Hải, người ta cũng rất chú trọng đến Nguyên Đán, khắp nơi trang hoàng, bày biện lung linh. Diệp Viễn dắt tay Huy Nhiên, đến chỗ đông người anh lại bế thằng bé lên, dù đeo kính đen để tránh gây chú ý nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt anh. Cô quyết định dù sao đây là cái Tết đầu tiên cô ở cùng anh, mọi chuyện để qua Tết giải quyết, có lẽ trong lòng cô cũng không muốn phá vỡ niềm hạnh phúc của anh lúc này.

Nguyên Đán, bà vú về quê, cô đảm nhiệm việc bếp núc, dù anh nói có thể đặt đồ ăn hoặc để anh nấu nhưng cô không đồng ý, có lẽ vì cô biết đây là dịp hiếm hoi để cô nấu cho anh ăn, sau này, hẳn là không còn cơ hội nữa. Anh thì không hay biết gì, vẫn chìm đắm trong hạnh phúc 1 nhà ba người đón Tết, tận hưởng từng món ăn cô nấu dù không quen thuộc lắm với món Việt.
---

Kì nghỉ cũng qua đi, trước khi quay lại nhịp sống hối hả, cô quyết định giải quyết mọi chuyện.

- Diệp Viễn, mính có chuyện phải nói với cậu. – Cô nói với anh sau khi vừa đưa Huy Nhiên cho Hoàng Khải đưa tới trường. – hôm nay cậu không có lịch gì chứ?

- Uh, sau kì nghỉ mọi người đi làm, ca sĩ đi hát, còn mình thì không có ai đặt hàng bài mới, cũng chẳng có phim nào đóng giờ này. – Anh vừa đùa vừa nói.

- Mình biết cậu không nhận lịch hát để nghỉ lễ ở nhà cùng mình, cảm ơn cậu.

- Sao tự nhiên lại khách sáo vậy chứ.

- Chúng ta vốn nên khách sáo như vậy.

- Cậu có ý gì? – Anh giật mình

- Chúng ta vốn dĩ là người xa lạ. – Cô chầm chậm nói, anh thì bàng hoàng nhìn cô.

- Không cần hoảng hốt như vậy, mình nhớ lại mọi chuyện thôi mà. Trước vụ tai nạn, chúng ta vốn không quen biết, Huy Nhiên xa lạ khi gặp mình là bởi vì mình không phải mẹ thằng bé.

- Lam Thiên, mình…

- Không cần giải thích nữa, mình đã cho người điều tra rồi, Huy Nhiên là cậu nhận nuôi sau một chuyến đi tình nguyện ở Vân Nam chứ không phải nhận nuôi sau khi mình sinh để tránh tin tức không hay khi đưa mẹ con mình về nhà như cậu nói với mình. Con mình, đang ở Sài Gòn cùng Minh Khải chồng mình. Cậu không hổ danh là ngôi sao hạng A, có thể diễn xuất tốt như vậy. Có lẽ cậu nên viết kịch bản phim nữa, cậu dựng nên một câu chuyện không hề có sơ hở, chuyện mình ly thân cậu cũng biết, căn hộ cũng bố trí giống căn hộ của mình ở Sài Gòn khiến mình thấy quen thuộc như vậy, còn điều tra được nick chat mình vẫn chat với cậu dù mình đã dùng IP ẩn, thời điểm thậm chí trùng khớp với ngày xuất nhập cảnh của mình vào Thượng Hải trên passport, còn kéo được Như tỷ làm đồng minh không nói mọi chuyện cho mình biết. Quả là thiên tài. – Cô lạnh lùng nói không hề đưa mắt nhìn anh.

- Lam Thiên, mình xin lỗi, mọi chuyện là tại mình, mình không cố ý đâu, chỉ là lúc mình đâm phải cậu, anh Khải sợ ảnh hưởng nên đã phong tỏa mọi tin tức, sau đó cậu hôn mê, thời gian này anh Khải đã điều tra mọi chuyện về cậu, từ đó mình biết cậu là người bạn bí ẩn vẫn chat với mình, động viên mình trong những ngày đen tối nhất, mình biết hôn nhân của cậu không hạnh phúc nên mình càng không nỡ để cậu rời xa mình. Khoảng thời gian nói chuyện qua mạng mình đã phải lòng cậu, mình luôn muốn biết cậu là người thế nào nhưng cậu lại không muốn tiết lộ, mình tôn trọng cậu nên cũng không điều tra, đến sau đó cậu tỉnh lại nhưng mất trí nhớ nên mình mới giấu cậu rồi dựng lên một câu chuyện để giữ cậu lại cạnh mình. Lam Thiên, cho dù mọi chuyện là giả dối nhưng mình yêu cậu là thật, huống chi không phải mọi chuyện mình đều nói dối, cậu sống với anh ấy không hạnh phúc, sao không thể ở lại bên mình, mình yêu cậu thì có gì sai. Như tỷ theo mình vì mình chân thành nói với chị ấy mình yêu cậu, vốn định một thời gian nữa đón Huy Bình qua sống cùng chúng ta, Minh Hải anh ấy cũng đồng ý rồi.

- Đừng lấy tình yêu làm lý do cho sự lừa dối. Cho dù cậu yêu mình, cũng nên biết tình yêu cần một đôi cánh tự do, mình có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Huống chi, giờ mình có lẽ không thể tin vào tình yêu của một người nói dối như cậu. Suốt thời gian qua, không ai nói gì với mình, anh Hải cũng không liên lạc gì, thì ra cậu đã sớm lo liệu mọi thứ. Bây giờ thì không cần nữa, mình sẽ tự lo cuộc sống của mình.

- Đừng đi, cậu cũng có tình cảm với mình tại sao lại rời xa mình, đừng nói là không phải, mọi chuyện cậu làm cho mình thời gian qua đã thể hiện rõ ràng cậu yêu mình. – Anh vội kéo cô vào lòng.

Cô cố gắng đẩy anh ra, anh càng xiết chặt.

- Diệp Viễn, cậu thôi đi. Đúng là mình có tình cảm với cậu nhưng bây giờ thì hết rồi, mình không thể tiếp tục yêu một người chỉ biết lừa dối mình.

Anh chết lặng, nước mắt lăn dài từ đôi mắt mở to nhìn xoáy vào mắt cô. Cô lặng lẽ quay về phòng ngủ dọn đẹp đồ đạc. Cô cố gắng không rơi nước mắt, cô không thể khóc, khổng thể để anh thấy bất cứ một cơ hội nào để níu kéo cô, tự an ủi bản thân rằng điều mình làm là điều tốt nhất cho mọi người, anh rồi sẽ hạnh phúc, tất cả rồi sẽ hạnh phúc.

Không nước mắt, lặng im xa anh, lặng im chôn chặt nỗi đau.
 

IrisandRainbow

Gà con
Tham gia
3/11/19
Bài viết
18
Gạo
0,0
Re: Cổng trời
7.
Cổng trời, một ngày mây nhẹ, trời thanh, gió hiu hiu. Mỗi năm đúng ngày này cô lại tới đây, bỏ lại những ồn ào ngoài kia, thả mình vào thiên nhiên nơi trời đất giao hòa trong tiếng chuông chùa, cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn, nỗi nhớ anh cũng bớt cồn cào. Tình yêu cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên nhưng thôi không làm cô mất ngủ, cũng thôi không làm cô khóc hàng đêm.

Cô nhớ lại lúc về nước, gặp Minh Hải, cô đã nhào vào vòng tay anh, nức nở như một đứa trẻ. Anh đã dỗ dành và kể lại chuyện Diệp Viễn tìm gặp anh muốn dàn xếp chuyện hôn nhân của cô và đón Huy Bình, anh bảo cô đã yêu một người đàn ông rất xứng đáng với tình yêu ấy. Cô biết vậy, chỉ là thấy bản thân cô lại không xứng với tình yêu của Diệp Viễn lại càng không muốn anh hy sinh mọi thứ vì cô, lại cũng sợ một ngày nào đó anh hối hận vì chọn cô.

Hơn 1 năm nay, cô thu xếp mọi chuyện, cô chăm sóc Huy Bình, hàng ngày đi làm rồi đón con, cuối tuần lại đưa con lên trang trại. Niềm vui lớn nhất của cô có lẽ là Minh Hải đã tìm được một người xứng đáng vói tình yêu của anh, chứ không phải một người chỉ biết dựa dẫm vào anh như cô. Cô vui mừng lo đám cưới cho anh, còn mua tặng anh một căn hộ thông tầng bên cạnh căn cô đang ở. Anh còn đùa “anh lấy vợ mới mà vợ cũ lại vui thế này, có khi vợ mới anh lại nghi ngờ rồi chạy mất”, cô chỉ biết cười. Dù sao, vào lúc cô không biết nương tựa vào ai, chính anh đã cho cô một mái nhà để Huy Bình chào đời không bị dèm pha soi mói, anh chăm lo mọi chuyện để cô tập trung vào công việc yêu thích. Với cô, Minh Hải vừa là anh, vừa giống như một ông bố. Nghĩ tới giờ này, cô trốn lên đây, chắc ông anh này đang vừa trông con cho cô, vừa coi tình hình trang trại cho cô, cô bật cười nhẹ.

Đang thả trôi bản thân giữa mênh mông đất trời, cô giật mình vì nghe tiếng chân phía sau lại gần. Cô quay lại, cảm thấy như mình đang mơ, gương mặt cô ngày đêm mong nhớ xuất hiện trước mặt.

Cô bất ngờ đến mức bất động, chỉ yên lặng nhìn người đứng đó, dường như qua rất lâu sau, khi nhận thấy người ấy cười, ánh nắng chiều xuyên qua cổng trời chiếu lên gương mặt đó, cô mới nhẹ bước tới.

Người đó thấy vậy cũng thêm vài bước chân đi về phía cô, sân chính nơi này vốn nhỏ, mỗi người vài bước chân đã đến trước mặt nhau rồi.

Diệp Viễn thấy cô bước tới rồi vẫn lặng im khẽ thở dài:

- Này, cậu cứ nhìn mình như vậy làm gì?

- Cậu thật sự tới đây?

- Mình đây. - Nói rồi anh nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, tay kia nắm lấy tay cô siết nhẹ.

- Sao cậu lại ở đây?

- Mình nhớ cậu.

- Mình… - cô vừa nghẹn ngào lại vừa không biết phải nói gì, vội rút tay khỏi tay anh.

- Cậu thế nào? – Anh kéo lại bàn tay cô vừa vội rút lại.

- Mình không sao, cậu tới đây hình như không ổn, gặp papazazi thì sao?

- Không sao, mình vừa họp báo hôm qua, cậu ở trên này nên chắc chưa biết, nếu không, chủ tịch fanclub như cậu chắc phải biết rồi chứ chẳng bình thản đứng đây ngắm cảnh.

Cô nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. – Cựu chủ tịch thôi, cậu…

- Không có gì, mình chỉ tuyên bố giải nghệ thôi.

Cô giật mình bối rối và lo lắng.

- Không sao, không hẳn là nghỉ hoàn toàn, mình chỉ không nhận phim chính cũng ko đi hát nữa, chỉ tập trung vào sáng tác thôi, hoặc là thỉnh thoảng sẽ thu âm nhạc phim hoặc làm cameo một vài phim cho đỡ nhớ nghiệp biểu diễn.

- Như vậy, sự nghiệp của cậu…

- Không có gì, đừng quan tâm, với mình quan trọng nhất là cậu.

- Nhưng…

- Đừng có nhưng, mình không ảnh hưởng gì lắm đâu, mình đã nói rõ mọi chuyện ở cuộc họp báo rồi, cậu muốn thì lên fanpage xem, chắc là có rồi đó, mình đặc biệt nhờ fan Việt Nam làm Vietsub cho cậu đọc.
---

- Cảm ơn các bạn phóng viên đã bỏ thời gian tới tham gia buổi họp báo này, để không mất thời gian của các bạn, sau đây anh Diệp Viễn sẽ trao đổi thông tin chính của ngày hôm nay, sau đó xin mời anh chị đặt câu hỏi.

- Chân thành cảm ơn mọi người, hôm nay tôi mở họp báo để báo với mọi người là tôi xin dừng đóng phim chính và biểu diển âm nhạc. – Anh từ tốn nói.

Đám đông lao nhao “Sao vậy”, “Có chuyện gì”, “Ai nghe tin gì không”. Fan bên ngoài đã không còn bình tĩnh “anh ơi, sao lại như vậy”, “anh không thể bỏ lại bọn em”

- Xin mọi người bình tĩnh, tôi xin cảm ơn tình cảm của mọi người đặc biệt là các fan dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin phép kể cho mọi người nghe một câu chuyện, mọi người đừng vội mất bình tĩnh nhé.

“Anh ơi” “Sao thế ạ” “Không giải nghệ nhé”

Anh mỉm cười nhẹ nhàng:

- Nhiều năm về trước, lúc tôi đang đói mặt với vô vàn những lời bán tán, đánh giá, thậm chí nhục mạ về chuyện đạo nhạc, copy bài, những chuyện mà tôi không làm, hẳn các bạn còn nhớ, tôi đã dừng hoạt động vài tháng.

“Phải rồi”, “ừ”, đám đông thầm thào.

- Lúc đó tôi thật sự mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, tôi vô tình gặp một người bạn trên mạng, cô ấy đã động viên tôi rất nhiều, còn chỉ cho tôi cách để vượt qua. Suốt mấy tháng đó, nhờ cô ấy, tôi đã lấy lại tinh thần, quyết tâm làm hết mình để chứng minh bản thân, và gỡ bỏ hiểu lầm, nhờ vậy tôi mới thành công được như hôm nay. Sau đó một thời gian, tôi muốn gặp mặt người bạn đó, nhưng cô ấy từ chối, và cũng không chat với tôi nữa. Tôi thật sự không hiểu được cho đến một hôm tôi vô tình gặp lại cô ấy trong một chuyến cô ấy đến Thượng Hải công tác. Chỉ gặp một lần, mà tôi đã thật sự không quên được. Tôi nhờ người bạn thám tử giúp điều tra thì biết được một sự thật vừa kì lạ, vừa đáng sợ lại vừa hạnh phúc. Tôi biết được, cô ấy thật trùng hợp kì điệu làm sao, lại là người vẫn chat với tôi, vì thế tôi cố tình tìm cách giữ cô ấy làm bạn với mình, tôi không dám tiến tới, vì cô ấy đã có gia đình. Tôi biết được cô ấy và chồng đã ly thân và đang làm thù tục ly hôn, nên tìm mọi cách để ở cạnh cô ấy. Tôi thâm chí còn nhờ người hẹn gặp chồng cô ấy để tìm hiểu chuyện ly hôn và nhận nuôi con cô ấy. Các bạn có thể nói là tôi ích kỉ, tôi xen vào gia đình người khác, nhưng thật sự tôi cảm thấy nếu không có cô ấy, trái tim tôi sẽ chết đi. Tôi cảm nhận được cô ấy yêu tôi, nhưng có lẽ cảm thấy cô ấy không nên làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi nên luôn âm thầm sắp xếp mọi việc để rời xa tôi, ngay cả khi thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Tôi đi tìm cô ấy, nhưng mà tìm không được. Chuyện kì lạ nhất trong câu chuyện tôi kể này đó là, tôi gặp được chồng cũ cô ấy, mà có lẽ là do anh ấy tìm tôi. Anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện mà tôi chưa biết, câu chuyện về một cô gái, sau một chuyến trao đổi sinh viên từ Đại học Quốc gia Tp.HCM với Đại học Thượng Hải đã đem lòng yêu một sinh viên khoa nhạc, cô dõi theo cuộc sống của cậu đến tận khi về nước, khi 2 người tốt nghiệp, cậu bắt đầu nổi tiếng, cô ấy còn lập fanclub của cậu tại Sài Gòn. Khi cậu ấy gặp chuyện không hay sự nghiệp tan vỡ, cô ấy đã sắp xếp nghỉ phép sang thăm cậu ấy, dù chỉ nhìn từ xa. Một hôm, cô ấy theo cậu đến quán bar, thấy tâm trạng cậu ấy không tốt, đã đến gần ngồi gần nói chuyện cùng cậu, thấy cậu uống nhiều, cô ấy ngăn cản cũng không được nên đành ngồi đó trông chừng, khi câu quá say, lại không ai đi cùng, cô ấy đã đưa cậu về khách sạn cô đang trú, rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Sáng hôm sau cô ấy không còn ở đó, cậu trai đó ngơ ngác tỉnh dậy, nhớ loáng thoáng những chuyện xảy ra, nhưng lại không chắc chắn. Phục vụ khách sạn nói có bạn đưa cậu đến, thanh toán xong đã đi rồi. Cậu đang trong tình trạng sự nghiệp không có, bạn bè không biết nhờ ai, người thân duy nhất ở nước ngoài, mới gặp một người bạn nói chuyện với mình, cảm thấy thân thiết trút được bầu tâm sự lại đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, cậu thấy vô cùng hoang mang. Lúc ấy, cô gái liên lạc lại với cậu qua mạng, chỉ chat thôi, và cậu biết đó là người bạn cậu mong chờ, nhưng lại không thể gặp mặt. Khi anh ấy kể đến đấy, tôi đã kết nối được tất cả mọi chuyện, tôi hỏi anh ấy chuyện con cô ấy, anh ấy chỉ gật đầu nhìn tôi cười rồi nói “Lúc cậu gặp tôi chuyện ly hôn tôi đã nói với cậu là cậu đã yêu một người rất xứng đáng theo cách rất đúng đắn, cậu đã hết lòng nên tôi yêu tâm giao lại gia đình cậu lại cho cậu, cậu còn nhớ không? Vậy mà lúc ấy cậu chỉ biết yêu, không chịu suy nghĩ gì cả, tôi cứ nghĩ để con bé nói với cậu ai ngờ con bé lại vẫn suy nghĩ như thời trước, lại bỏ đi”.

Anh dừng lại câu chuyện kể, đám đông lại xôn xao. Anh cười nhẹ:

- Các bạn nghĩ câu chuyện nên kết thúc thế nào? Một người con gái tốt như vậy, đã lo cho bạn từ khi bạn chưa có gì, dõi theo bạn khi thành công hay thất bại, yêu bạn lặng thầm và còn từ chối bạn chỉ để bạn tự do theo đuổi đam mê hoàn thành sự nghiệp, người ấy còn sinh con cho bạn, chưa bao giờ đòi hỏi, than thở, chỉ biết yêu bạn hết lòng. Bạn nghĩ, câu chuyện nên kết thúc thế nào?

Lúc này, từ phía fan và cả phóng viên bắt đầu có tiếng thút thít, rất nhiều người rơi nước mắt cảm động. Có người còn nói “người con trai đó hạnh phúc quá” “tình yêu như vậy nên có kết thúc tốt đẹp”

- Các bạn nói thiếu rồi, chàng trai đó chưa hạnh phúc, vì anh ấy chưa tìm lại được người con gái của mình, chưa gặp con của mình. Vì vậy người con trai đó muốn gác lại mọi chuyện, để đi tìm cô gái của mình, bởi vì thành công của anh ấy cùng vì có cô ấy mà có được, nên phải cùng cô ấy chia sẻ, không có cô ấy, thì cuộc sống thế nào cũng không còn ý nghĩa nữa. Tôi hi vọng đến đây mọi người có thể hiểu và thông cảm với quyết định của tôi.

“Chúng em ủng hộ anh” “Anh phải hạnh phúc nhé”. Anh mỉm cười nhìn về phía người hâm mộ, có lẽ lúc này, anh trải lòng với mọi người, anh đã thật sự được mọi người chấp nhận hơn về cá nhân chứ không phải về mặt thần tượng.

- Vậy anh định tìm cô ấy thế nào, không phải đã tìm rồi mà không thấy sao, giờ ngưng sự nghiệp như vậy nếu không tìm được cô ấy anh có tiếc không? – Một phóng viên hỏi.

- Tôi nghĩ, ông trời không phụ người có tính. Chồng cũ thật ra cũng là người anh trai thân thiết đã chịu kết hôn để cô ấy sinh con bình yên và làm thủ tục ly hôn sau đó để cô ấy tự do làm mọi thứ, còn giúp chăm sóc con chúng tôi khi cả 2 chúng tôi đều theo đuổi sự nghiệp, gần đây anh ấy đã kết hôn nên đã chủ động liên lạc và giúp tôi sắp xếp mọi việc, tôi thật sự biết ơn anh ấy, và cũng cảm ơn trời đã gửi anh ấy đến cho chúng tôi, và cảm ơn trời đã mang hạnh phúc đến cho anh ấy. Tất cả người có tình nhất định đều sẽ hạnh phúc thôi. Về phần sự nghiệp, tôi chỉ không biểu diễn hay đóng phim chính nữa, còn lại tôi vẫn sáng tác, sản xuất nhạc phim hoặc nếu có đạo diễn nào cho tôi vai nhỏ, tôi sẽ tham gia vì thật sự tôi vẫn còn đam mê với nghiệp diễn với âm nhạc và tôi cũng muốn tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ.

- Như vậy chúc anh hạnh phúc. – Phóng viên nói.

- Có lẽ mọi người sau khi nghe câu chuyện của anh đều ủng hộ anh, đây như là chuyện ngôn tình ngoài đời thực vậy. – Người chủ trì nói.

- Vâng, tôi cũng hi vọng, lần này cô ấy sẽ chấp nhận ở bên cạnh tôi, tôi không theo đuổi sự nghiệp nữa thì cũng sẽ là người bình thường, các bạn cũng biết không làm ngôi sao nữa thì thu nhập cũng không cao, tôi cũng cố gắng bù đắp thiệt hại cho phía công ty quản lý nên chắc cũng không còn là ngôi sao siêu giàu nữa đâu, cần vợ nuôi rồi.

Đám đông cười nói xôn xao.

- Như vậy, xem ra cô gái của anh là người rất thành công trong sự nghiệp.

- Cô ấy thật sự rất giỏi, với tôi cô ấy là tuyệt vời nhất, nhưng mà nuôi tôi không tốn kém đâu, cô ấy không cần làm đại gia, cũng không cần quá sức. Tôi chỉ là không thể cho cô ấy cuộc sống như một siêu sao, còn một mái nhà bình thường đầy đủ, chúng tôi nhất định có thể cùng nhau gây dựng.
---

Cô tắt điện thoại, nước mặt lặng lẽ lăn dài. Anh khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Cảm động quá phải không, vì vậy, lần này cậu phải nuôi mình đấy, mình bỏ cả sự nghiệp rồi. Bồi thường cho công ty cũng không ít, mình ở nhà chăm con, cậu đi làm nuôi mình nhé, lần này mình sẽ bám theo cậu, không nhận việc gì cả, sẽ không phải đi đâu hết, cũng ko cho cậu cơ hội trốn nữa, một nhà 4 người đều trông chờ vào cậu rồi.

- Diệp Viễn, mình không có lý do gì để trốn, cũng không muốn trốn nữa. – Cô cười trong nước mắt hạnh phúc.

- Lam Thiên, mình yêu cậu, có biết không?

Cô gật đầu.

- Còn chuyện này cậu không biết. – Anh ôm cô thật chặt và khẽ nói bên tai cô – Mình cần cậu. Cậu và con đừng bao giờ xa mình nhé.

Cô vùi đầu vào ngực anh, ôm xiết lấy người cô yêu, khẽ gật và khóc trong hạnh phúc.

Một chiều tháng 10, mây xám phủ kín, chân trời xa xa vài tia nắng ấm cuối cùng len ra khỏi mây, chiếu lên cổng trời yên bình nơi hai con người yêu nhau được ở cùng nhau.

---Kết thúc---
 
Bên trên