Dạo gần đây, tôi thường xuyên mất ngủ.
Tôi luôn cảm thấy mình đã đánh rơi điều gì đó trong giấc mộng. Rồi khi thảng thốt thức dậy, trái tim luôn cảm thấy trống rỗng.
Và,
Hình như là cô đơn.
Tôi tỉnh dậy, mò mẫm tìm đôi dép lê nhưng chỉ chạm phải sàn nhà lạnh buốt. Trong phòng chỉ có ánh sáng lờ nhờ của ngọn đèn đường, hệ thống đèn đã bị hỏng từ sớm, nhưng vì bố đang trong đợt công tác, tôi lại lười động tay nên vẫn cứ để vậy.
Với tay lấy ly nước được để sẵn ở đầu giường, nhấp một ngụm, cổ họng khát cháy liền được vỗ về bởi thứ chất lỏng rất lạnh. Nhiệt độ không khí khá thấp, cửa lại để mở. Đó là ô cửa duy nhất trong nhà không có chấn song và vẫn luôn là mối lo lắng của bố về một sự xâm nhập bất hợp pháp, ở một khu phố mà trị an chưa bao giờ là điều ai đó dám đảm bảo.
Công việc chính của tôi là thiết kế rèm cửa, cùng với đó là thói quen chụp mẫu ngay trên cửa sổ phòng mình. Vậy nên, lý do tiếp theo là việc bố e ngại, bằng cách nào đó mà tôi sẽ bất cẩn rồi ngã ra ngoài ban công.
…
Đồng hồ điểm bốn giờ sáng.
Tôi cầm điện thoại. Tin nhắn mới nhất của bố tôi vẫn còn chưa đọc, nghĩ quanh quẩn cũng chỉ chuyện ăn ngủ rồi dặn dò linh tinh về chuyện nhớ đóng cửa khi mùa mưa đang đến gần. Lúc mới chuyển đến, chủ nhà đã báo trước việc những ô cửa ở đây đều thiếu hẳn ban công và mái che, và tôi cần cân nhắc kỹ hơn chuyện đặt bàn làm việc lấy ánh sáng, nếu không chắc chắn việc kiểm tra cửa nẻo ngay khi mưa ập xuống.
Tôi soạn một vài câu hỏi thăm sức khỏe, cũng tính gửi ngay nhưng chợt nhớ giờ vẫn còn quá sớm. Sau đó chuyển về mốc sáu giờ, tôi thầm nghĩ ông hẳn sẽ rất vui khi tôi đã chịu bật dậy, thay vì thói ngủ vùi đã tạo thành mâu thuẫn duy nhất giữa tôi và ông trong mấy năm gần đây.
Mười hai tiếng trước, cơn choáng váng ập đến đột ngột vào chập tối đã khiến tôi chỉ kịp buông xuống cây dao cầm bếp, rồi mò lên giường, sau đó thiếp đi rất nhanh. Trong giấc mơ hỗn độn ấy, khướu giác vẫn rất còn tỉnh táo để tôi nhận ra mùi khét rất nồng và tiếng còi nước đun sôi, dẫu không thể động đậy. Chợt nghĩ, nếu không phải vì Ly đã hẹn tôi sang xem mấy mẫu rèm cửa mới, thì hẳn mọi thứ sẽ không dừng lại ở việc món cà ri lần thứ ba tôi làm đã thất bại thảm hại mà còn là cơ hội để Ly thuyết phục tôi việc không nên tiếp tục sống một mình.
Ba tiếng sau, điện thoại lại reo thêm lần nữa. Tiếng nói trong trẻo của Ly truyền đến từ đầu dây bên kia, về việc tôi thấy thế nào, sau đó mới đến việc bộ rèm cửa mới mà cô nàng đặt làm liệu có thể giao đúng hạn.
“Chủ nhật này được không?”
“Tớ thì sao cũng được. Có điều, nghe Huy nói cô gái kia sẽ đến sớm hơn một chút.”
“Vậy thứ bảy?”
“Ừm.”
Tôi nhìn những mảnh vải bị cuộn lại ở góc phòng, màu hồng có ánh nhũ nhẹ nên có thể đoán được, đối phương là một người rất nữ tính. Thật giống Ly. Cũng như nếu không biết trước cô gái tên Vy kia là người rất thích Huy, tôi hẳn đã nghĩ cô ấy và bạn tôi hẳn phải có mối quan hệ mật thiết nào đó, như song sinh chẳng hạn.
“Khi nào cô ấy tới thì sang nhà tớ ở.” Tôi nhìn căn phòng đầy những cuốn tạp chí và chỉ màu, tậm trạng có chút bất an khi nghĩ về cảnh phải dọn dẹp lại chúng. “Đừng thuê bên ngoài nữa.”
“Vỹ thì sao?”
“Đừng lo về điều đó.”
Tôi thầm nghĩ. Dù sao tôi và anh cũng đã chia tay, nhưng vì đây chưa phải là thời điểm thích hợp để kể với Ly, hay đúng hơn là nhận bất kỳ sự thương hại nào khác nên tạm thời cứ lờ đi nó vậy.
Tắt máy, tôi nhìn ra ngoài đường. Bầu trời xám xịt, dấu hiệu vỡ ra ở phía xa báo hiệu sớm về một cơn dông. Có lẽ mưa sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa và trời thì sắp sửa trở lạnh, tôi gom sạch đồ vào để trên giường, lại vào ngó nghiêng ngồi thuốc bắc đang liu riu trên bếp. Mùi thảo mộc cùng cảm giác giết thời gian tự nhiên có tác dụng an thần rất tốt, vậy nên dù luôn tranh cãi về việc tôi nên sớm đến bệnh viện kiểm tra lại, thì lần nào ghé chơi Vỹ cũng mang theo vài loại rau củ đã sấy khô, hoặc để xông hơi hoặc pha thành đồ uống giúp thanh lọc cơ thể.
…
Chứng mất ngủ của tôi đã kéo dài nhiều năm rồi tình cờ thay, tôi quen Vỹ trong một ghé thăm phòng khám theo đúng lịch hẹn. Khướu giác của tôi từng rất nhạy, nhất là những mùi như thuốc khử trùng nên đã từ bỏ việc chữa trị bằng Tây y, để đổi lại chuyện tập trung vào những bài thuốc cổ truyền, không ngờ lại mang đến kết quả khả quan hơn mong đợi.
Thời điểm gặp Vỹ, tôi nhớ mình dùng đôi mắt đầy quầng thâm và nói với anh, về mùi của mặt trời và cả chuyện tôi thích nhìn anh sao dược liệu trên bếp lửa.
Nghe như một lời tỉnh tò.
“Sau đó thì sao?”
Ly hỏi tôi.
“Anh ấy nói,” Tôi nhận lấy dải ruy băng Ly đưa sang, “Vậy thì anh sẽ chỉ cho em, bất cứ khi nào em cần.”
“Nghe lãng mạn vậy.”
“Cũng có thể.” Tôi tổng kết lại, trước khi Ly tiếp tục tò mò vào những vấn đề khó nói. “Dù sao lúc đó cũng chỉ mới quen nhau.”
Đà Lạt thường trong trạng thái âm u, nên tôi nhớ mình thích ánh sáng như Vỹ cần ánh nắng để phơi khô các loại dược liệu. Dù thi thoảng, cũng có vài cuộc cãi vã nổ ra vì Vỹ luôn phải tự mình “quang hợp” nếu thời điểm ấy đã chuyển dần sang đông, thì sở thích nằm dài sưởi nắng ở những khoảng giữa năm, hít hà mùi thảo mộc vẫn ở lại. Và có chăng, vì đã đi vào tiềm thức nên nó đã khiến tôi bứt rứt không ít vào giai đoạn đầu của thời kỳ hậu chia tay.
Tôi không đến cửa hàng lấy thuốc nữa, vì ngại chạm mặt Vỹ. Dù rằng không hề muốn đổ lỗi, tôi vẫn hiểu sự trống trải và cảm giác lạc lõng đến không thể ngủ được, có lẽ xuất phát từ việc bị rút bớt vài thứ, chẳng hạn như thói quen. Những ly trà đặc biệt anh pha, mùi hoa cỏ không hề nhân tạo thoang thoảng trên người anh khi ghé vai giúp tôi tập bài tập hít thở… Hoặc cả hai. Sau đó, vì tôi đã để anh đi, nên chuyện tạm thời cảm thấy thiếu vắng đều là điều gì đó, có thể chấp nhận được.
Tôi sống một mình, làm việc một mình và dĩ nhiên, thường ăn cơm một mình. Căn hộ tôi đang ở cũng thuộc khu chung cư mà dân cư đa phần đều là những người trẻ độc thân và tương đối bận rộn. Điều này khiến tôi ít bị làm phiền bởi những âm thanh lạ, tiếng trẻ con khóc lóc hay cãi vã. Vậy nên, dù thi thoảng Ly vẫn hay gợi ý về việc chúng tôi nên thử sống cùng nhau, thì tôi vẫn kiên định với ý niệm cứ như vậy mà đi hết cuộc đời.
“Đã thế tại sao còn quen Vỹ?”
Ly đã hỏi tôi như vậy, và một buổi chiều khi nhận được tin Vỹ đã có người yêu mới, thậm chí đã ra mắt gia đình và sắp sửa đi đến hôn nhân.
“Ý cậu là sao?”
Tôi hỏi lại Ly, bằng vẻ điềm nhiên nhất có thể.
“Cậu đã bao giờ yêu Vỹ chưa?”
Cũng bởi Ly đã từng hỏi tôi rất nhiều lần về việc tôi yêu Vỹ nhiều thế nào, nên dù là một câu hỏi cá nhân và Ly thường quan tâm đến việc Vỹ có yêu tôi nhiều như tôi yêu Vỹ, thì tôi vẫn vui vẻ trả lời. Sau đó, như thường lệ chúng tôi sẽ đi đến thống nhất về việc có lẽ chuyện ai yêu yêu ai nhiều hơn không quan trọng khi tình yêu không phải sự ganh đua.
Nhưng đó là trước kia.
Tôi và Vỹ từng có quãng thời gian mười năm yêu nhau, vậy nên kể cả Ly, tôi vẫn không hề lấy làm dễ chịu khi bị ngờ vực về chuyện này.
Tôi biết tôi yêu Vỹ. Ít nhất đã từng là như vậy.
Và rồi khi hết yêu, khi Vỹ cũng chấp nhận điều đó với một thái độ bình thản, tôi liền thấy như vậy cũng tốt. Tôi không nợ Vỹ và Vỹ cũng không nợ tôi. Tôi tặng anh mười năm thanh xuân để đổi lấy thứ tình cảm hồn nhiên và trong sáng nhất cuộc đời Vỹ, chẳng đặng thua lỗ gì.
Thiệp mời của Vỹ được gửi đến hơi muộn so với những người bạn khác nên tôi đã vô tình để lộ việc chúng tôi không hề liên lạc trong gần sáu tháng qua.
Bố rót cho tôi ly nước ấm mới, ngồi canh chừng cho đến khi tôi chịu uống thuốc mới đi. Trước khi đi còn thẫn thờ buông một câu, chẳng rõ là an ủi hay châm chọc:
“Thực ra mấy ngày trước Vỹ có gọi cho bố, hỏi An có nhà không mới đưa thiệp mời tới. Nhưng cô nghe xong thì đi mất tăm. Dù sao cũng đã nửa năm, cái gì cho qua được thì cứ cho qua, cũng đâu phải thâm thù đại hận thì mà không tha cho nhau được.”
Tôi ngồi ngẩn ra. Dạo này bố tôi có thú vui mới là xem drama Hàn Quốc, để hiểu hơn về lớp trẻ nhưng tác dụng phụ là mộng mơ hơn rất nhiều. Và không biết chừng, điều ông đang lo là việc tôi sẽ vô tình lâm vào những bi kịch ấy, dù thực tế và phim ảnh vốn không dùng tần số chung.
Bỏ về phòng, tôi lại ngẩn người. Hai chiếc khăn, một xám và một đỏ vẫn nằm yên trong tủ, thi thoảng vẫn được tôi lôi ra phơi nắng và thay mùi nước xả mới, định kỳ trong suốt thời gian qua. Có lẽ, cũng chỉ để trông đến cơ hội này.
Tôi xếp gọn lại, đặt chung vào một chiếc hộp, chèn thêm vài túi hút ẩm nhưng chần chừ mãi, cuối cùng vẫn cho vào trong hộc, khóa lại. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể mang đi, hoặc vĩnh viễn bị chôn tận dưới đáy.
Cuộc sống bận rộn và công việc quấn chân nên phải đến tận tháng mười hai, tôi mới có cơ hội chuyển sang một căn hộ tốt hơn, trong một khu chung cư gần trung tâm thành phố, khá thuận lợi cho việc đi lại. Thông báo chuyển nhà được tôi đăng hẳn lên fanpage, tiện thể cũng khoe được bảng hiệu cầm tay do tự tay tôi khắc, giờ này đang treo ở tay nắm ngoài cửa chính. Nếu mọi chuyện thuận lợi, đợi khi khu chung cư chính thức hoạt động, tôi cũng được hưởng lợi không ít từ những hợp đồng cá nhân với những người hàng xóm ở cùng tầng lầu.
Cửa hàng của tôi cũng được khai trương vào đúng ngày đính hôn của Vỹ, dù không hề cố tình, nhưng chẳng ai tin. Họ chỉ không ngừng an ủi tôi về việc Vỹ là tên bội bạc như thế nào. Anh không đáng để tôi phải buồn phiền, và sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tôi tiếp tục đi trên con đường làm một người phụ nữ độc lập và không vướng bận.
“Dù sao cậu cũng có sự nghiệp, đâu cần phải đắn đo về nhiều thứ!”
Tôi ậm ừ, nửa nghe nửa không nhưng không hề phản đối. Thái độ của tôi đã vô tình biến Vỹ thành nửa phản diện, nên việc đừng tỏ vẻ thái quá về anh hình như sẽ giúp mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng hơn.
Dù sao, anh cũng đâu sai.
…
Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy tình huống giữa tôi và Vỹ không giống bất kỳ cặp đôi nào khác. Ngoài việc tạm “block” nhau.
Tôi không còn nghe bất kỳ thông tin gì về Vỹ. Những tấm ảnh chụp chung được đưa dần về chế độ riêng tư, bởi không nỡ xóa đi nhưng nếu để vậy sẽ gây phiền cho anh và người mới. Bên cạnh đó, đồ đạc Vỹ để quên đã được xếp gọn lại hay số máy của anh cũng không còn được gắn ưu tiên mà thay bằng tiệm đồ ăn nhanh cách đó khoảng ba kilomet... Bạn bè chung hạn chế nhắc đến anh, và nếu họ thân thiết với tôi, thậm chí sẽ gọi để hỏi ý kiến tôi về việc có nên đến đám cưới anh, chỉ bởi sợ tôi sẽ phật lòng nếu nhìn thấy những bức ảnh tràn lan trên facebook.
“Đâu cần vậy đâu.” Tôi mỉm cười, “Ngày đó tớ có lịch đi Hội An từ trước. À vậy càng tiện, nhờ mọi người giúp tớ gửi tiền mừng.”
Tôi rút từ trong tủ một chiếc phong bì đã dán sẵn từ cách đây năm ngày, lúc vừa nhận được tin. Chữ viết trên giấy hơi nhòe, vì dính nước mưa khi tôi vô tình để quên bên cửa sổ.
“Tớ sẽ cố gắng về sớm. Nhưng nếu không kịp, cậu chuyển lời giúp tớ.”
“Tớ không nghĩ như này ổn đâu, An à.”
“Nếu mọi người thấy tớ đáng thương thì không cần đâu. Hết năm nay, có khi đến phiên tớ lấy chồng, lúc đó còn phải phiền ảnh sang trả nợ.”
Tôi mỉm cười, cẩn thận duỗi thẳng từng nếp gấp. Qua mấy tháng nữa, chúng tôi sẽ thực sự thành người xa lạ. Những kỷ niệm suốt mười năm qua, đành gói lại, gửi hết cùng món quà này.
Càng gần đám cưới Vỹ, tiết trời cũng trở nên sáng sủa hơn. Thi thoảng tôi còn thấy cả cầu vồng bơi giữa rặng sương mù, và bởi Ly không tin nên tôi cũng đã thử chụp lại nó ở một vài góc độ. Nước ảnh hơi mờ, bởi làn khói lảng bảng thoát ra từ tiệm cà phê lầu dưới, cũng nhưng cũng đủ để Ly biết mọi thứ không phải mình tôi tưởng tượng ra, cũng như khiến tôi suy nghĩ thêm về việc sẽ trở thành nhiếp ảnh gia, dù chỉ nghiệp dư thôi cũng được.
…
Ly không chuyển đến sống cùng tôi, mà thuê một căn hộ nhỏ ở gần lối thoát hiểm chung tầng lầu. Căn nhà của cô được biến thành một homestay, Vy sẽ chuyển vào đó sớm thôi, cũng như Ly đã nói, cô hài lòng với quyết định này.
Tôi hỏi Ly:
“Cậu thực sự không sao chứ?”
“Về chuyện gì?”
“Vy yêu Huy. Và ở thời điểm này, Vy có thể sẽ đỏi hỏi Huy nhiều hơn với tư cách một người bạn.”
Ly trả lời không chút do dự:
“Tớ tin tưởng Huy.”
“Tùy cậu.” Tôi miễn cưỡng đáp lại, “Đó là trong điều kiện Huy không thấy thương hại cô gái ấy.”
Tôi nhún vai, lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình. Đơn hàng này buộc phải giao trước thời điểm lễ Tình nhân, nghĩa là còn chưa đầy một tuần để hoàn thiện.
Ánh mắt trông đợi của vị khách lúc dẫn tôi lên phòng đã khiến tôi thực sự bị thu hút. Mùi sơn vẫn còn nồng xộc thẳng vào mũi suýt khiến tôi chới với. Trong nhà trống trơn, không chút vết tích của người ở hay có ý định chuyển vào dù cô ấy luôn nhắc nhở rằng hôn lễ của cô sẽ được cử hành vào đầu năm sau.
Xem chừng, lại là một cuộc hôn nhân vội vã khác.
…
Day đôi mắt đã nhuốm mệt của mình, tôi nhận ly trà Ly mang đến, nói tiếng cảm ơn sau đó nhờ cô ấy đặt hộ hai suất đồ ăn:
“Tớ không hiểu sao cậu lại nhận luôn ấy! Từng này mà lại bắt giao chỉ sau hai tuần? Đúng là muốn làm khó nhau.”
“Có sao đâu. Cô ấy bảo bị lỗi giữa chừng, nên mới ngỏ ý nhờ tớ làm hộ. Người ta cũng đồng ý trả giá gấp đôi, và mình nhận là thuận mua vừa bán, chẳng có gì đáng trách ở đây cả.”
“Tớ ngại.” Ly gắt lên, “Chẳng hiểu cậu điên cuồng vậy làm gì?”
Nói xong, cô bạn tức tối bỏ đi, sau khi gọi giúp tôi một phần cơm chay, dĩ nhiên là từ nhà hàng mà cô ấy làm chủ.
Ngồi một mình, tôi lại nghĩ về điều Ly vừa nói. Rõ ràng trước đây tôi làm việc không biết mệt mỏi, chỉ để trông về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng rồi Vỹ đã đi, tôi nhận ra ý tưởng mua hẳn một hòn đảo cũng không tệ và lại tiếp cục lao vào kiếm đủ tiền, chỉ để hiện thực hóa điều đó.
Có lẽ khoảnh khắc chạnh lòng nhất, của một người có thể sẽ vĩnh viễn độc thân là nhìn giấc mơ của mình dù đã hiện hình, nhưng không thể hiện hữu. Vậy nên lên ý định mua một hòn đảo mà không người bình thường nào nghĩ tới khiến tôi cảm thấy nó cũng đặc biệt và ý nghĩa hơn.
Cũng là, để đừng rơi tự do.
Tôi luôn cảm thấy mình đã đánh rơi điều gì đó trong giấc mộng. Rồi khi thảng thốt thức dậy, trái tim luôn cảm thấy trống rỗng.
Và,
Hình như là cô đơn.
1.
Tôi tỉnh dậy, mò mẫm tìm đôi dép lê nhưng chỉ chạm phải sàn nhà lạnh buốt. Trong phòng chỉ có ánh sáng lờ nhờ của ngọn đèn đường, hệ thống đèn đã bị hỏng từ sớm, nhưng vì bố đang trong đợt công tác, tôi lại lười động tay nên vẫn cứ để vậy.
Với tay lấy ly nước được để sẵn ở đầu giường, nhấp một ngụm, cổ họng khát cháy liền được vỗ về bởi thứ chất lỏng rất lạnh. Nhiệt độ không khí khá thấp, cửa lại để mở. Đó là ô cửa duy nhất trong nhà không có chấn song và vẫn luôn là mối lo lắng của bố về một sự xâm nhập bất hợp pháp, ở một khu phố mà trị an chưa bao giờ là điều ai đó dám đảm bảo.
Công việc chính của tôi là thiết kế rèm cửa, cùng với đó là thói quen chụp mẫu ngay trên cửa sổ phòng mình. Vậy nên, lý do tiếp theo là việc bố e ngại, bằng cách nào đó mà tôi sẽ bất cẩn rồi ngã ra ngoài ban công.
…
Đồng hồ điểm bốn giờ sáng.
Tôi cầm điện thoại. Tin nhắn mới nhất của bố tôi vẫn còn chưa đọc, nghĩ quanh quẩn cũng chỉ chuyện ăn ngủ rồi dặn dò linh tinh về chuyện nhớ đóng cửa khi mùa mưa đang đến gần. Lúc mới chuyển đến, chủ nhà đã báo trước việc những ô cửa ở đây đều thiếu hẳn ban công và mái che, và tôi cần cân nhắc kỹ hơn chuyện đặt bàn làm việc lấy ánh sáng, nếu không chắc chắn việc kiểm tra cửa nẻo ngay khi mưa ập xuống.
Tôi soạn một vài câu hỏi thăm sức khỏe, cũng tính gửi ngay nhưng chợt nhớ giờ vẫn còn quá sớm. Sau đó chuyển về mốc sáu giờ, tôi thầm nghĩ ông hẳn sẽ rất vui khi tôi đã chịu bật dậy, thay vì thói ngủ vùi đã tạo thành mâu thuẫn duy nhất giữa tôi và ông trong mấy năm gần đây.
Mười hai tiếng trước, cơn choáng váng ập đến đột ngột vào chập tối đã khiến tôi chỉ kịp buông xuống cây dao cầm bếp, rồi mò lên giường, sau đó thiếp đi rất nhanh. Trong giấc mơ hỗn độn ấy, khướu giác vẫn rất còn tỉnh táo để tôi nhận ra mùi khét rất nồng và tiếng còi nước đun sôi, dẫu không thể động đậy. Chợt nghĩ, nếu không phải vì Ly đã hẹn tôi sang xem mấy mẫu rèm cửa mới, thì hẳn mọi thứ sẽ không dừng lại ở việc món cà ri lần thứ ba tôi làm đã thất bại thảm hại mà còn là cơ hội để Ly thuyết phục tôi việc không nên tiếp tục sống một mình.
Ba tiếng sau, điện thoại lại reo thêm lần nữa. Tiếng nói trong trẻo của Ly truyền đến từ đầu dây bên kia, về việc tôi thấy thế nào, sau đó mới đến việc bộ rèm cửa mới mà cô nàng đặt làm liệu có thể giao đúng hạn.
“Chủ nhật này được không?”
“Tớ thì sao cũng được. Có điều, nghe Huy nói cô gái kia sẽ đến sớm hơn một chút.”
“Vậy thứ bảy?”
“Ừm.”
Tôi nhìn những mảnh vải bị cuộn lại ở góc phòng, màu hồng có ánh nhũ nhẹ nên có thể đoán được, đối phương là một người rất nữ tính. Thật giống Ly. Cũng như nếu không biết trước cô gái tên Vy kia là người rất thích Huy, tôi hẳn đã nghĩ cô ấy và bạn tôi hẳn phải có mối quan hệ mật thiết nào đó, như song sinh chẳng hạn.
“Khi nào cô ấy tới thì sang nhà tớ ở.” Tôi nhìn căn phòng đầy những cuốn tạp chí và chỉ màu, tậm trạng có chút bất an khi nghĩ về cảnh phải dọn dẹp lại chúng. “Đừng thuê bên ngoài nữa.”
“Vỹ thì sao?”
“Đừng lo về điều đó.”
Tôi thầm nghĩ. Dù sao tôi và anh cũng đã chia tay, nhưng vì đây chưa phải là thời điểm thích hợp để kể với Ly, hay đúng hơn là nhận bất kỳ sự thương hại nào khác nên tạm thời cứ lờ đi nó vậy.
Tắt máy, tôi nhìn ra ngoài đường. Bầu trời xám xịt, dấu hiệu vỡ ra ở phía xa báo hiệu sớm về một cơn dông. Có lẽ mưa sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa và trời thì sắp sửa trở lạnh, tôi gom sạch đồ vào để trên giường, lại vào ngó nghiêng ngồi thuốc bắc đang liu riu trên bếp. Mùi thảo mộc cùng cảm giác giết thời gian tự nhiên có tác dụng an thần rất tốt, vậy nên dù luôn tranh cãi về việc tôi nên sớm đến bệnh viện kiểm tra lại, thì lần nào ghé chơi Vỹ cũng mang theo vài loại rau củ đã sấy khô, hoặc để xông hơi hoặc pha thành đồ uống giúp thanh lọc cơ thể.
…
Chứng mất ngủ của tôi đã kéo dài nhiều năm rồi tình cờ thay, tôi quen Vỹ trong một ghé thăm phòng khám theo đúng lịch hẹn. Khướu giác của tôi từng rất nhạy, nhất là những mùi như thuốc khử trùng nên đã từ bỏ việc chữa trị bằng Tây y, để đổi lại chuyện tập trung vào những bài thuốc cổ truyền, không ngờ lại mang đến kết quả khả quan hơn mong đợi.
Thời điểm gặp Vỹ, tôi nhớ mình dùng đôi mắt đầy quầng thâm và nói với anh, về mùi của mặt trời và cả chuyện tôi thích nhìn anh sao dược liệu trên bếp lửa.
Nghe như một lời tỉnh tò.
“Sau đó thì sao?”
Ly hỏi tôi.
“Anh ấy nói,” Tôi nhận lấy dải ruy băng Ly đưa sang, “Vậy thì anh sẽ chỉ cho em, bất cứ khi nào em cần.”
“Nghe lãng mạn vậy.”
“Cũng có thể.” Tôi tổng kết lại, trước khi Ly tiếp tục tò mò vào những vấn đề khó nói. “Dù sao lúc đó cũng chỉ mới quen nhau.”
Đà Lạt thường trong trạng thái âm u, nên tôi nhớ mình thích ánh sáng như Vỹ cần ánh nắng để phơi khô các loại dược liệu. Dù thi thoảng, cũng có vài cuộc cãi vã nổ ra vì Vỹ luôn phải tự mình “quang hợp” nếu thời điểm ấy đã chuyển dần sang đông, thì sở thích nằm dài sưởi nắng ở những khoảng giữa năm, hít hà mùi thảo mộc vẫn ở lại. Và có chăng, vì đã đi vào tiềm thức nên nó đã khiến tôi bứt rứt không ít vào giai đoạn đầu của thời kỳ hậu chia tay.
Tôi không đến cửa hàng lấy thuốc nữa, vì ngại chạm mặt Vỹ. Dù rằng không hề muốn đổ lỗi, tôi vẫn hiểu sự trống trải và cảm giác lạc lõng đến không thể ngủ được, có lẽ xuất phát từ việc bị rút bớt vài thứ, chẳng hạn như thói quen. Những ly trà đặc biệt anh pha, mùi hoa cỏ không hề nhân tạo thoang thoảng trên người anh khi ghé vai giúp tôi tập bài tập hít thở… Hoặc cả hai. Sau đó, vì tôi đã để anh đi, nên chuyện tạm thời cảm thấy thiếu vắng đều là điều gì đó, có thể chấp nhận được.
2.
Tháng mười một, Đà Lạt mưa liên miên. Có vẻ vì đã chính thức giai đoạn ảm đạm nên những homestay tôi biết đều nhân cơ hội này để giặt giũ và thay rèm cửa mới. Số lượng đơn hàng cũng vì vậy mà nhiều lên không ít, cũng như để đảm bảo việc giao nhận tôi đã không ngần ngại mà thuê thêm nhân viên thời vụ.
Tôi sống một mình, làm việc một mình và dĩ nhiên, thường ăn cơm một mình. Căn hộ tôi đang ở cũng thuộc khu chung cư mà dân cư đa phần đều là những người trẻ độc thân và tương đối bận rộn. Điều này khiến tôi ít bị làm phiền bởi những âm thanh lạ, tiếng trẻ con khóc lóc hay cãi vã. Vậy nên, dù thi thoảng Ly vẫn hay gợi ý về việc chúng tôi nên thử sống cùng nhau, thì tôi vẫn kiên định với ý niệm cứ như vậy mà đi hết cuộc đời.
“Đã thế tại sao còn quen Vỹ?”
Ly đã hỏi tôi như vậy, và một buổi chiều khi nhận được tin Vỹ đã có người yêu mới, thậm chí đã ra mắt gia đình và sắp sửa đi đến hôn nhân.
“Ý cậu là sao?”
Tôi hỏi lại Ly, bằng vẻ điềm nhiên nhất có thể.
“Cậu đã bao giờ yêu Vỹ chưa?”
Cũng bởi Ly đã từng hỏi tôi rất nhiều lần về việc tôi yêu Vỹ nhiều thế nào, nên dù là một câu hỏi cá nhân và Ly thường quan tâm đến việc Vỹ có yêu tôi nhiều như tôi yêu Vỹ, thì tôi vẫn vui vẻ trả lời. Sau đó, như thường lệ chúng tôi sẽ đi đến thống nhất về việc có lẽ chuyện ai yêu yêu ai nhiều hơn không quan trọng khi tình yêu không phải sự ganh đua.
Nhưng đó là trước kia.
Tôi và Vỹ từng có quãng thời gian mười năm yêu nhau, vậy nên kể cả Ly, tôi vẫn không hề lấy làm dễ chịu khi bị ngờ vực về chuyện này.
Tôi biết tôi yêu Vỹ. Ít nhất đã từng là như vậy.
Và rồi khi hết yêu, khi Vỹ cũng chấp nhận điều đó với một thái độ bình thản, tôi liền thấy như vậy cũng tốt. Tôi không nợ Vỹ và Vỹ cũng không nợ tôi. Tôi tặng anh mười năm thanh xuân để đổi lấy thứ tình cảm hồn nhiên và trong sáng nhất cuộc đời Vỹ, chẳng đặng thua lỗ gì.
***
Thiệp mời của Vỹ được gửi đến hơi muộn so với những người bạn khác nên tôi đã vô tình để lộ việc chúng tôi không hề liên lạc trong gần sáu tháng qua.
Bố rót cho tôi ly nước ấm mới, ngồi canh chừng cho đến khi tôi chịu uống thuốc mới đi. Trước khi đi còn thẫn thờ buông một câu, chẳng rõ là an ủi hay châm chọc:
“Thực ra mấy ngày trước Vỹ có gọi cho bố, hỏi An có nhà không mới đưa thiệp mời tới. Nhưng cô nghe xong thì đi mất tăm. Dù sao cũng đã nửa năm, cái gì cho qua được thì cứ cho qua, cũng đâu phải thâm thù đại hận thì mà không tha cho nhau được.”
Tôi ngồi ngẩn ra. Dạo này bố tôi có thú vui mới là xem drama Hàn Quốc, để hiểu hơn về lớp trẻ nhưng tác dụng phụ là mộng mơ hơn rất nhiều. Và không biết chừng, điều ông đang lo là việc tôi sẽ vô tình lâm vào những bi kịch ấy, dù thực tế và phim ảnh vốn không dùng tần số chung.
Bỏ về phòng, tôi lại ngẩn người. Hai chiếc khăn, một xám và một đỏ vẫn nằm yên trong tủ, thi thoảng vẫn được tôi lôi ra phơi nắng và thay mùi nước xả mới, định kỳ trong suốt thời gian qua. Có lẽ, cũng chỉ để trông đến cơ hội này.
Tôi xếp gọn lại, đặt chung vào một chiếc hộp, chèn thêm vài túi hút ẩm nhưng chần chừ mãi, cuối cùng vẫn cho vào trong hộc, khóa lại. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể mang đi, hoặc vĩnh viễn bị chôn tận dưới đáy.
3.
Cuộc sống bận rộn và công việc quấn chân nên phải đến tận tháng mười hai, tôi mới có cơ hội chuyển sang một căn hộ tốt hơn, trong một khu chung cư gần trung tâm thành phố, khá thuận lợi cho việc đi lại. Thông báo chuyển nhà được tôi đăng hẳn lên fanpage, tiện thể cũng khoe được bảng hiệu cầm tay do tự tay tôi khắc, giờ này đang treo ở tay nắm ngoài cửa chính. Nếu mọi chuyện thuận lợi, đợi khi khu chung cư chính thức hoạt động, tôi cũng được hưởng lợi không ít từ những hợp đồng cá nhân với những người hàng xóm ở cùng tầng lầu.
Cửa hàng của tôi cũng được khai trương vào đúng ngày đính hôn của Vỹ, dù không hề cố tình, nhưng chẳng ai tin. Họ chỉ không ngừng an ủi tôi về việc Vỹ là tên bội bạc như thế nào. Anh không đáng để tôi phải buồn phiền, và sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tôi tiếp tục đi trên con đường làm một người phụ nữ độc lập và không vướng bận.
“Dù sao cậu cũng có sự nghiệp, đâu cần phải đắn đo về nhiều thứ!”
Tôi ậm ừ, nửa nghe nửa không nhưng không hề phản đối. Thái độ của tôi đã vô tình biến Vỹ thành nửa phản diện, nên việc đừng tỏ vẻ thái quá về anh hình như sẽ giúp mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng hơn.
Dù sao, anh cũng đâu sai.
…
Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy tình huống giữa tôi và Vỹ không giống bất kỳ cặp đôi nào khác. Ngoài việc tạm “block” nhau.
Tôi không còn nghe bất kỳ thông tin gì về Vỹ. Những tấm ảnh chụp chung được đưa dần về chế độ riêng tư, bởi không nỡ xóa đi nhưng nếu để vậy sẽ gây phiền cho anh và người mới. Bên cạnh đó, đồ đạc Vỹ để quên đã được xếp gọn lại hay số máy của anh cũng không còn được gắn ưu tiên mà thay bằng tiệm đồ ăn nhanh cách đó khoảng ba kilomet... Bạn bè chung hạn chế nhắc đến anh, và nếu họ thân thiết với tôi, thậm chí sẽ gọi để hỏi ý kiến tôi về việc có nên đến đám cưới anh, chỉ bởi sợ tôi sẽ phật lòng nếu nhìn thấy những bức ảnh tràn lan trên facebook.
“Đâu cần vậy đâu.” Tôi mỉm cười, “Ngày đó tớ có lịch đi Hội An từ trước. À vậy càng tiện, nhờ mọi người giúp tớ gửi tiền mừng.”
Tôi rút từ trong tủ một chiếc phong bì đã dán sẵn từ cách đây năm ngày, lúc vừa nhận được tin. Chữ viết trên giấy hơi nhòe, vì dính nước mưa khi tôi vô tình để quên bên cửa sổ.
“Tớ sẽ cố gắng về sớm. Nhưng nếu không kịp, cậu chuyển lời giúp tớ.”
“Tớ không nghĩ như này ổn đâu, An à.”
“Nếu mọi người thấy tớ đáng thương thì không cần đâu. Hết năm nay, có khi đến phiên tớ lấy chồng, lúc đó còn phải phiền ảnh sang trả nợ.”
Tôi mỉm cười, cẩn thận duỗi thẳng từng nếp gấp. Qua mấy tháng nữa, chúng tôi sẽ thực sự thành người xa lạ. Những kỷ niệm suốt mười năm qua, đành gói lại, gửi hết cùng món quà này.
***
Càng gần đám cưới Vỹ, tiết trời cũng trở nên sáng sủa hơn. Thi thoảng tôi còn thấy cả cầu vồng bơi giữa rặng sương mù, và bởi Ly không tin nên tôi cũng đã thử chụp lại nó ở một vài góc độ. Nước ảnh hơi mờ, bởi làn khói lảng bảng thoát ra từ tiệm cà phê lầu dưới, cũng nhưng cũng đủ để Ly biết mọi thứ không phải mình tôi tưởng tượng ra, cũng như khiến tôi suy nghĩ thêm về việc sẽ trở thành nhiếp ảnh gia, dù chỉ nghiệp dư thôi cũng được.
…
Ly không chuyển đến sống cùng tôi, mà thuê một căn hộ nhỏ ở gần lối thoát hiểm chung tầng lầu. Căn nhà của cô được biến thành một homestay, Vy sẽ chuyển vào đó sớm thôi, cũng như Ly đã nói, cô hài lòng với quyết định này.
Tôi hỏi Ly:
“Cậu thực sự không sao chứ?”
“Về chuyện gì?”
“Vy yêu Huy. Và ở thời điểm này, Vy có thể sẽ đỏi hỏi Huy nhiều hơn với tư cách một người bạn.”
Ly trả lời không chút do dự:
“Tớ tin tưởng Huy.”
“Tùy cậu.” Tôi miễn cưỡng đáp lại, “Đó là trong điều kiện Huy không thấy thương hại cô gái ấy.”
Tôi nhún vai, lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình. Đơn hàng này buộc phải giao trước thời điểm lễ Tình nhân, nghĩa là còn chưa đầy một tuần để hoàn thiện.
Ánh mắt trông đợi của vị khách lúc dẫn tôi lên phòng đã khiến tôi thực sự bị thu hút. Mùi sơn vẫn còn nồng xộc thẳng vào mũi suýt khiến tôi chới với. Trong nhà trống trơn, không chút vết tích của người ở hay có ý định chuyển vào dù cô ấy luôn nhắc nhở rằng hôn lễ của cô sẽ được cử hành vào đầu năm sau.
Xem chừng, lại là một cuộc hôn nhân vội vã khác.
…
Day đôi mắt đã nhuốm mệt của mình, tôi nhận ly trà Ly mang đến, nói tiếng cảm ơn sau đó nhờ cô ấy đặt hộ hai suất đồ ăn:
“Tớ không hiểu sao cậu lại nhận luôn ấy! Từng này mà lại bắt giao chỉ sau hai tuần? Đúng là muốn làm khó nhau.”
“Có sao đâu. Cô ấy bảo bị lỗi giữa chừng, nên mới ngỏ ý nhờ tớ làm hộ. Người ta cũng đồng ý trả giá gấp đôi, và mình nhận là thuận mua vừa bán, chẳng có gì đáng trách ở đây cả.”
“Tớ ngại.” Ly gắt lên, “Chẳng hiểu cậu điên cuồng vậy làm gì?”
Nói xong, cô bạn tức tối bỏ đi, sau khi gọi giúp tôi một phần cơm chay, dĩ nhiên là từ nhà hàng mà cô ấy làm chủ.
Ngồi một mình, tôi lại nghĩ về điều Ly vừa nói. Rõ ràng trước đây tôi làm việc không biết mệt mỏi, chỉ để trông về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng rồi Vỹ đã đi, tôi nhận ra ý tưởng mua hẳn một hòn đảo cũng không tệ và lại tiếp cục lao vào kiếm đủ tiền, chỉ để hiện thực hóa điều đó.
Có lẽ khoảnh khắc chạnh lòng nhất, của một người có thể sẽ vĩnh viễn độc thân là nhìn giấc mơ của mình dù đã hiện hình, nhưng không thể hiện hữu. Vậy nên lên ý định mua một hòn đảo mà không người bình thường nào nghĩ tới khiến tôi cảm thấy nó cũng đặc biệt và ý nghĩa hơn.
Cũng là, để đừng rơi tự do.
(còn tiếp)
Chỉnh sửa lần cuối: