Tôi thường kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi bằng cách lê lết những bước chân qua những con phố náo nhiệt, ồn ào. Để đi đâu, tôi chẳng biết nữa, chỉ biết đi lang thang cho khuây khỏa tâm hồn.
Thành phố xô bồ nhộn nhịp, chẳng ai lướt qua tôi và kịp để lại một ánh mắt dành cho tôi, không một ai.
Áp lực học tập, công việc, cuộc sống đổ ập lên đầu khiến tôi thực bế tắc, bất lực. Tôi tự đặt câu hỏi liệu rằng mình có thực đang làm những thứ mình muốn? Nhưng bản thân lại chẳng hiểu nổi rằng mình thích gì, muốn làm gì và muốn được gì!
Tôi dùng từ “phải” khi mỉm cười, nói chuyện với mọi người xung quanh. Bản thân chỉ có thể bộc lộ cảm xúc thật của chính mình qua những con chữ. Nhiều lúc cũng thấy bất ngờ khi những ký tự đơn giản này lại có thể lột tả được hết cảm xúc của tôi, thay vì những câu nói hay ho mà sáo rỗng.
Ngày hôm nay cũng lại kết thúc bằng hành động vô thức lang thang qua những phố phường nhộn nhịp, phố đã lên đèn. Tôi thấy người đàn bà già nua vội vã bỏ xuống quang gánh chạy đuổi theo một cô gái đánh rơi ví, tôi thấy bác xe ôm tốt bụng nhường hộp xôi cho đứa trẻ lang thang, tôi thấy đứa bé đánh giày gục đầu góc cuối phố nơi ánh đèn chẳng hất tới. Và tôi thấy bóng mình phản chiếu trên cánh cửa kính của cửa tiệm nào đó, cô đơn, lạc lõng, và nhạt nhoà.
Bất giác mỉm cười, cuộc sống là thế, mỗi con người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai. Cứ đi đi, đi rồi sẽ đến.
Hà Nội, 1/11/2018.
Thành phố xô bồ nhộn nhịp, chẳng ai lướt qua tôi và kịp để lại một ánh mắt dành cho tôi, không một ai.
Áp lực học tập, công việc, cuộc sống đổ ập lên đầu khiến tôi thực bế tắc, bất lực. Tôi tự đặt câu hỏi liệu rằng mình có thực đang làm những thứ mình muốn? Nhưng bản thân lại chẳng hiểu nổi rằng mình thích gì, muốn làm gì và muốn được gì!
Tôi dùng từ “phải” khi mỉm cười, nói chuyện với mọi người xung quanh. Bản thân chỉ có thể bộc lộ cảm xúc thật của chính mình qua những con chữ. Nhiều lúc cũng thấy bất ngờ khi những ký tự đơn giản này lại có thể lột tả được hết cảm xúc của tôi, thay vì những câu nói hay ho mà sáo rỗng.
Ngày hôm nay cũng lại kết thúc bằng hành động vô thức lang thang qua những phố phường nhộn nhịp, phố đã lên đèn. Tôi thấy người đàn bà già nua vội vã bỏ xuống quang gánh chạy đuổi theo một cô gái đánh rơi ví, tôi thấy bác xe ôm tốt bụng nhường hộp xôi cho đứa trẻ lang thang, tôi thấy đứa bé đánh giày gục đầu góc cuối phố nơi ánh đèn chẳng hất tới. Và tôi thấy bóng mình phản chiếu trên cánh cửa kính của cửa tiệm nào đó, cô đơn, lạc lõng, và nhạt nhoà.
Bất giác mỉm cười, cuộc sống là thế, mỗi con người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai. Cứ đi đi, đi rồi sẽ đến.
Hà Nội, 1/11/2018.
Chỉnh sửa lần cuối: