Truyện ngắn [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Ai đó là tất cả của ai

phong kha

Gà tích cực
Tham gia
9/12/13
Bài viết
248
Gạo
0,0
BÀI DỰ THI [Cuộc thi viết - Số 1/2017] MỐI TÌNH ĐẦU
Người viết: phongkha
Tiêu đề bài viết: Ai đó là tất cả của ai


-Gặp nhau một chút được không ?!

Đó là tin nhắn tôi nhận được khi tôi vừa trở lại quê nhà sau tháng ngày đằng đẵng ở thành phố. Chẳng hiểu sao, tôi thấy lòng mình chênh vênh, có chút nhớ nhung, có chút hoài niệm về một điều đã xa cũ khi nhận được nó.

Tôi bấm vội vài dòng chữ rằng đồng ý rồi gửi đi. Không do dự, chần chừ vì tôi cũng mong đợi cuộc hẹn này từ rất lâu rồi. Cuộc hẹn của những kỉ niệm về tuổi thanh xuân, về chàng trai của năm ấy-bồng bột và non trẻ.

***​

Tôi quen Phúc, tên chàng trai ấy, vào đầu năm lớp chín. Khi ấy tôi đi chơi cùng tụi bạn và tình cờ có cậu ấy trong đấy. Phúc có dáng người cao lớn như vận động viên bóng rổ, đầy chững chạc và nam tính nên lần đầu tiên gặp Phúc tôi đã bị say nắng trước cậu ấy. Điều mà tôi chú ý nhất nơi Phúc chính là đôi mắt, tôi không hiểu sao đôi mắt lại buồn đến thế. Không biết cậu ấy đã gặp chuyện gì hay có biến cố gì đã xảy ra cho những người thân của cậu ấy mà khiến nỗi buồn đeo đẳng trên ánh mắt đó. Cậu ấy ít khi cười, trên khuôn mặt luôn luôn là một vẻ trầm lặng của mùa đông, có chút gì đó u uất, miên man đến vô cùng. Không hẳn là cậu ấy quá lạnh lùng hay cách biệt với mọi người, song cách cậu ấy biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài khiến người ta nghi ngờ về điều đó. Chỉ một vài lần hiếm hoi, tôi bắt gặp cậu ấy nhoẻn miệng cười với mấy người bạn trong lớp. Thật kì lạ!

Tôi và Phúc học cùng khối nhưng khác lớp. Trường tôi xây dãy phòng theo kiểu chữ L, lớp tôi dãy này còn lớp cậu ấy lại nằm dãy kia. Không hiểu sao trong giờ học tôi hay nhìn về phía lớp học của cậu ấy, dẫu chỉ là bóng dáng thấp thoáng qua ô cửa sổ. Giờ ra chơi, cậu ấy hay chạy ngang qua lớp tôi để ra sân bóng rổ. Và mỗi lần như thế, tôi cố gắng ngồi trong lớp chờ đợi cái dáng người quen thuộc lướt qua mặt tôi. Cho dù bữa ấy buồn thế nào đi nữa, tôi cũng thấy cuộc đời thật đẹp biết bao!

Tôi là một cô gái cá tính, mạnh mẽ vì thế suốt từ những cấp một tôi đã được bầu làm lớp trưởng. Dưới con mắt của nhiều người, tôi là một đứa có trái tim con gái nhưng vẻ ngoài là con trai. Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã khoác lên mình vỏ bọc cứng cáp và rắn rỏi để không chịu thua thiệt trước một ai. Có lẽ tính khí ấy tôi được ba tôi truyền lại. Cũng nhờ tính cách ấy mà tôi có nhiều cơ hội để chơi với mấy đứa con trai khác. Trò chơi con trai nào tôi đều có thể nhập bọn cùng tụi bạn, từ đá bóng, bắn bi, bắn chim,… Hồi ấy, dù là con gái nhưng tôi được coi như thủ lĩnh của mấy đứa trong xóm. Từ chuyện trốn nhà đi bụi, hái trộm xoài hàng xóm hay bên vực một đứa bị đám nhóc làng bên bắt nạt đều do tôi đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng rồi, con người ta dần dần thay đổi khi lớn lên. Tôi trở nên dịu dàng và có chút gì đó nữ tính hơn, nhất là từ ngày tôi biết mình thích Phúc.

Mối quan hệ giữa tôi và Phúc chỉ là quen biết nhau về mặt bạn bè xã giao cho nên tôi ít có cơ hội được nói chuyện với cậu ấy. Cơ hồ chúng tôi chỉ chạm mặt nhau qua những lần vô tình lướt qua nơi sân trường. Cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt buồn xa xăm, còn tôi, thật sự bối rối khi cảm nhận tim mình đang loạn nhịp. Chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã có cơ hội nói với Phúc rằng “Chào cậu!” nhưng rồi tôi lại im lặng bước đi, chỉ kịp khẽ nhìn cậu ấy. Thật sự, việc bắt chuyện với một ai đó là dễ dàng nhưng mở lời với người mình đang thích thầm, quả là rất-khó-khăn.

Trong suốt năm lớp chín, tôi và Phúc vẫn chỉ là những người bạn thông thường nhưng tôi luôn âm thầm quan sát và để ý đến Phúc. Ngoài việc làm lớp trưởng tôi còn kiêm luôn cả chức Bí thư của lớp. Cuối mỗi tuần, tôi đều có nhiệm vụ thu mấy cuốn sổ đầu bài của các lớp trong khối đem nộp về phòng họp. Những lần như thế, tôi đều cố tình mở ra đọc cuốn sổ lớp Phúc đầu tiên và dò đến tên cậu ấy. Cũng nhờ thế mà tôi có cơ hội quan tâm hơn về Phúc, biết tình hình học tập của cậu ấy hay cậu ấy có vi phạm gì không.

Tôi thích Phúc bằng thứ tình cảm của cô gái mười bốn tuổi, vẫn còn ngây thơ và ngốc nghếch, thích người ta mà chẳng dám nói. Không hiểu sao mà đứng trước Phúc tôi chẳng thể cất lời nổi. Bao nhiêu điều tôi muốn nói tự nhiên cuốn nhặng vào nhau khiến nó rối mù lên. Người ta thường nuối tiếc vì vào thời điểm thích hợp đã không nói nhau nghe lời yêu thương để rồi đánh mất, nhưng đôi khi người ta lại chọn cách im lặng để giữ lấy một điều gì đó vẹn nguyên trong tim mình. Khi tiếng ve râm ran nơi góc trường năm ấy, yêu thương của tôi vẫn lặng im nơi những trang nhật kí mực tím.


***​

Tôi mang theo tình yêu đầu đời ấy lên những năm tháng phổ thông. May mắn làm sao, tôi và Phúc cùng đỗ vào một trường ở huyện. Suốt một năm trời tôi đóng vai của một kẻ thích thầm, chỉ biết quan sát cậu ấy từ một khoảng cách xa. Lớp tôi chỉ cách lớp cậu ấy một lớp học mà sao thấy xa xôi, diệu vợi đến vậy, như thể hai đầu Trái Đất. Duyên may đã đến với tôi vào lúc tôi không ngờ đến nhất.

Đó là vào một ngày đẹp trời của năm lớp mười một, sau buổi tập đá banh cho giải thi đấu cấp thành phố sắp tới, mọi người kéo nhau ra về. Cả tôi và Phúc đều nằm trong đội tuyển của trường nên hôm ấy đều có mặt. Lúc ra về, Phúc đi trước tôi lẳng lặng theo sau. Như một thói quen, tôi vẫn là cái bóng luôn quan sát cậu ấy từ phía sau. Chiếc áo thun màu lam ướt đẫm mồ hôi còn mái tóc của cậu ấy thì ngả về phía sau theo chiều gió. Tôi định chạy lại hỏi thăm cậu ấy nhưng rồi lại thôi. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một bóng người đẩy tôi về phía trước làm tôi theo đà ngã về phía trước. Tôi nhìn về phía trước, là Phúc, thế là tôi cố gắng giữ thăng bằng nhưng cánh tay tôi lại vô tình chạm vào tay cậu ấy. Phúc nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, tôi thì vừa ngơ ngác vừa xấu hổ vì hành động của mình. Phúc quay lại nhìn về người vừa nãy đụng vào tôi, lắc đầu “Thiệt là…”. Tôi ấp a ấp úng định nói lời xin lỗi thì Phúc đã lên tiếng “Không sao đâu.” Khiến tôi lúng túng không biết làm gì hơn. Nếu như đứa con trai khác thì có lẽ đã hỏi tôi có sao đâu hay đại loại là một câu gì đó nhẹ nhàng hơn. Nhưng đây là Phúc, cách nói điềm đạm và từ trước đến nay. Tôi đã quen với nó như một sự thật hiển nhiên, không trách móc mà chấp nhận nó. Trên con đường còn lại từ sân bóng đến cổng trường, cả hai đi bên nhau không hề nói điều gì. Nhưng trong lòng tôi lúc ấy thật sự rất hạnh phúc. Hôm đó, trời lơ lửng những đám mây, hình như có tâm hồn tôi trên đấy!

Từ dịp ấy trở đi, tôi và Phúc có nói chuyện với nhau nhiều hơn qua những buổi học thêm Toán ở nhà thầy. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc về bài tập, chuyện học hành này nọ. Thi thoảng chúng tôi cũng nói chuyện với nhau khi ở trường. Gọi là nói chuyện nhưng thực chất đó chỉ là những câu chào xã giao khi gặp mặt, lúc thì nơi cổng trường, lúc thì bãi giữ xe, lúc thì ngay góc hành lang của dãy phòng học. Cuộc nói chuyện ấy diễn ra chưa đầy quá một phút rồi một trong hai đứa tôi phải kết thúc nó. Thường thì là Phúc. Và tôi luôn là người đứng tần ngần ở đấy một hồi lâu nhìn về dáng người Phúc dần xa. Tôi gắng nhớ thật lâu về đoạn đối thoại giữa tôi và Phúc vì dẫu sao đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao với tôi.

Trong một lần, tôi vô tình nghe được chuyện về Phúc, tôi tự hỏi đó có phải lí do khiến đôi mắt của cậu ấy buồn đến thế. Người ta nói rằng Phúc mất ba, còn mẹ thì đi theo người đàn ông khác, chỉ còn lại hai anh em Phúc. Phải chăng chính những đau thương, mất mát đã để lại trong tâm hồn Phúc những vết rạn nứt khiến cho nó trở nên chai sạn và dần mất đi cảm xúc. Phải chăng niềm đau quá lớn đã làm con người Phúc lạnh lùng, sầu buồn? Tôi không biết đó có phải là sự thật không, nhưng nếu là đúng thì Phúc thật là đáng thương. Vì thế tôi chưa bao giờ hỏi cậu ấy về chuyện ấy vì tôi sợ gợi thêm sự đau buồn cho cậu ấy. Mà nghĩ lại tôi đã là gì đâu mà có tư cách để hỏi chứ! Chuyện ấy làm tôi nhớ đến cách mà Phúc chăm sóc cho đứa em của mình. Những lần có chuyện đi ngang qua trường tiểu học trong xóm, tôi bắt gặp hình ảnh Phúc đang đứng trước cổng trường chờ em trai. Trống trường vừa đánh, cậu em chạy vụt đến chỗ Phúc, hớn hở nói với cậu ấy điều gì đó, Phúc đưa tay xoa đầu rồi nhấc bổng cậu em đặt lên yên sau rồi đèo em. Phúc cười, nụ cười ấm áp tan trong sự hạnh phúc và mãn nguyện. Tự nhiên tôi thấy tình anh em của Phúc thật đáng quý biết bao, và tôi thương Phúc cũng vì con người nội tâm của cậu ấy.

Lên lớp mười hai, cũng là năm cuối cấp, tụi học sinh như tôi bắt đầu cuống cuồng lao vào cuộc chiến sinh tử. Bài vở chất đống, những giờ đi học liên miên không kịp nghỉ và các cuộc đi chơi dần dần được thu hẹp lại. Đây là thời gian quan trọng nhất đối với tương lai của chúng tôi nên các bậc phụ huynh ngày càng khắt khe trong việc theo dõi chuyện học hành. Đi theo đó là các quy định được đặt ra: cấm tụ tập bạn bè, cấm chơi game, cấm yêu đương này nọ. Dĩ nhiên, tôi không phải là thành phần ngoại lệ. Thật ra ba mẹ tôi chỉ nhắc nhở chứ vẫn tin tưởng tôi về mọi chuyện. Riêng tôi thì cũng ý thức được chuyện đó nên tự nhủ bản thân phải cố gắng và tập trung. Nhưng còn chuyện tình cảm thì tôi vẫn còn vướng mắc, thời gian còn lại chỉ đến khi chúng tôi rời khỏi trường liệu rằng tôi có nên cho Phúc biết. Tôi hoang mang đến nỗi có hôm tôi ngồi thẩn thờ nghĩ mãi về chuyện đó mà chẳng tìm được cách giải quyết. Chỉ còn một ít nữa thôi là chúng tôi rời khỏi mái trường, chắc hẳn sẽ không còn cơ hội để nói cho Phúc biết tình cảm của tôi. Tôi đem tâm sự của tôi kể cho nhỏ bạn thân nghe, nhưng không hề nhắc về Phúc. Tôi cần nó cho lời khuyên ngay lúc này.

-Cái gì? Mày thích thầm á?!-nó tròn xoe mắt nhìn tôi như thể tôi đang nói đùa- Thế…mày đã tỏ tình chưa?

-Chưa. Tao không dám nói. –tôi rụt rè nói một cách khó khăn.-Chả hiểu sao khi đối diện với cậu ấy tao không thể nói được lời nào.

Nhỏ bạn thêm một lần nữa nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, đôi lông mày nó nhíu lại, giọng đầy nghi hoặc :

-Tao có nghe nhầm không vậy, người như mày mà nhát đến thế à ? Bình thường mày ăn to nói lớn, có sợ ai đâu, sao bây giờ lại không dám nói trước một thằng con trai!

Có một sự thật là những người bình thường mạnh mẽ nhưng khi gặp một ai đó mà bản thân thích thầm người ấy thì sẽ trở nên yếu đuối hơn cả những người vốn dĩ yếu đuối. Cũng như chẳng có cô gái nào có thể mạnh mẽ trước tình yêu.

-Tao không biết nữa… Theo mày thì tao có nên nói với cậu ấy không ? Cũng sắp tới lúc chia tay rồi đấy!

-Chuyện này thì…tao không thể giúp mày được. Tùy mày thôi. Nhưng mà, dù mày quyết định thế nào thì tao vẫn ủng hộ mày!

Cuối cùng chuyện của tôi vẫn phải do chính tôi quyết định.


***​

Tôi thương Phúc bằng thứ tình cảm thầm kín. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ Phúc biết tôi thích cậu ấy. Vì tôi không thể hiện điều ấy ra bên ngoài, ngay cả đứa bạn thân nhất của tôi cũng không hề nhận ra. Về phía Phúc, cậu ấy cứ tỏ ra lạnh lùng, điềm đạm như cái cách cậu ấy vẫn làm, nên không có lí do gì để cậu ấy để ý đến sự thay đổi trong tôi.

Những ngày cuối cùng của năm học, tôi gặp một số rắc rối với kết quả học tập của mình khiến tâm trạng tôi tồi tệ hẳn. Nhưng vì bản tính mạnh mẽ, tôi cố giấu nó đi chỉ đến khi ở một mình tôi mới bộc lộ nó ra. Đó là buổi chiều hôm thứ bảy, tôi đi bộ ra phía sau trường, nơi ấy có một khu đất trống lớn và tôi quyết định đi vào. Phía dưới chân tôi là một loạt cỏ lau đang trổ bông, đứng giữa mảnh đất ấy, tôi đã hét lớn lên để buông bỏ những buồn phiền trong lòng mình. Sau vài tiếng hét dường như lòng tôi đã nhẹ đi hẳn, tôi ngồi xuống trên một gò đất nhỏ, ngửa cổ lên nhìn bầu trời trong vắt của trời tháng năm. Một tiếng gọi bên cạnh tôi vang lên:

-Mai có chuyện gì à? Sao lại ra đây một mình thế này ?

Tôi quay người lại và khá ngạc nhiên khi nhận ra đó là Phúc, và càng bất ngờ hơn nữa khi chính cậu ấy lại chủ động bắt chuyện với tôi. Khác với mọi lần trước, Phúc chưa một lần để ý cảm xúc của tôi hay ít nhất là hỏi thăm về tôi. Cậu ấy luôn vờ như mọi chuyện vẫn bình thường và tỏ vẻ không mấy quan tâm về tôi. Tôi thích cậu ấy, còn cậu ấy thì vẫn coi tôi là bạn-như bao người bạn khác! Ngay cả cách xưng hô cậu ấy vẫn gọi tôi bằng tên như cách người ta gọi nhau khi mới quen. Cậu ấy dựng lên một khoảng cách nhất định giữa tôi và cậu ấy. Dù vậy nhưng tôi quyết định bỏ qua câu hỏi của cậu ấy mà ngước mắt nhìn với vẻ chờ đợi điều gì đó:

-Phúc có chuyện gì vui không, kể tớ nghe đi.

Phúc đặt chiếc túi trên vai rồi ngồi xuống bên tôi, giọng trầm đều:

-Tâm không thông thì có đeo túi nilon cũng thấy nặng.

Phúc nói rồi quay lơ đi chỗ khác. Tôi nghe xong liền phì cười vì câu nói chế của cậu ấy. Tự nhiên lúc ấy nỗi buồn của tôi tan biến đi đâu mất. Tôi biết cậu ấy sẽ không nói nhiều để an ủi tôi, nhưng với một câu nói cũng khiến tôi vui trở lại, thật kì lạ. Liệu rằng Phúc có năng lực đặc biệt nào đó làm nỗi buồn trôi đi hay không?- tôi tự hỏi. Tôi quay sang Phúc, hai tay đan vào nhau, nhỏ nhẹ nói :

-Phúc này, cho tớ hỏi cậu chuyện này được không?

-Ừ.

-Sao lúc nào Phúc cũng lặng im như thế vậy? Cậu không thể mở lòng mình hơn với mọi người à?

-Phúc xin lỗi. Phúc chỉ có thể san sẻ tình cảm với mọi người như nhau, không ai hơn ai cả. Phúc biết điều đó thật khó khăn, nhưng… nếu lỡ để mất đi một ai đó, thì thế giới trong lòng Phúc không bị chông chênh.

Nói rồi, cả hai đều lặng thinh, mắt nhìn về phía cây phượng già chợt nghe tiếng gió hát mênh mang.


***​

Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, khoảng cách giữa chúng tôi dường như có một chút thay đổi. Hình như lúc người ta định từ bỏ một thứ gì đó thì sẽ có một điều khác xảy ra làm chúng ta mềm lòng và quên đi cái ý định ấy. Chúng tôi gặp nhau nơi lớp ôn thi Đại học vào ba buổi tối trong tuần, những lần ấy tôi có dịp trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy. Tôi hỏi Phúc về dự định phía trước, cậu ấy bảo sẽ không học lên Đại học mà tìm một công việc nào đó để lo cho cuộc sống của hai anh em. Tôi hơi bất ngờ điều cậu ấy nói nhưng tôi tôn trọng điều đó, vì tất cả Phúc làm đều có lí do chính đáng cả. Tôi cũng kể cho Phúc nghe về chuyện tương lai của tôi, rằng tôi sẽ vào miền Nam học theo ngành mà tôi thích. Phúc gật đầu, hỏi nhỏ “Hôm ấy, Phúc có thể tiễn Mai đi được không?” Tôi cười tươi như một cách thay cho câu trả lời của mình.

Hơn ba năm trời từ cái ngày chúng tôi chia tay nhau ở mái trường cấp hai, tôi chưa từng một lần bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Đã bao lần tôi nhủ thầm trong lòng rằng “Lên lớp mười mình sẽ nói với cậu ấy!” hay “Cuối năm học này mình sẽ tỏ tình, được hay mất mình không quan tâm.”. Vậy đấy, năm tháng cứ lần lượt trôi qua kẽ tay lúc nào không hay và thứ tình cảm ngây ngô ấy vẫn chưa kịp nói ra. Tôi của những tháng ngày ấy, cứ vô tư thích mà chẳng cần quan tâm là người ta có thích mình hay không. Thích là thích vậy thôi!

Rồi cũng tới lúc tôi rời miền quê nhỏ để vào thành phố học tập. Ngày tôi đi là một ngày mưa rả rích không ngơi. Phúc đèo tôi trên chiếc xe Dream cũ của bố, ngồi đằng sau tôi nép mình vào lưng cậu ấy. Có gì đó thân quen, ấm áp nơi tấm lưng vững chãi đó. Tôi thủ thỉ “Tớ đi rồi. Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nhé!” “Phúc không sao đâu. Mai lo cho bản thân đi kìa!” Nói rồi Phúc cười, nụ cười giòn tan hòa lẫn vào tiếng mưa. Đã khá lâu tôi mới thấy Phúc cười, lòng tôi bỗng thấy an nhiên.

Chúng tôi từ biệt nhau qua cái ôm thật chặt rồi tôi lặng lẽ bước về đoàn tàu. Những bước chân chậm rãi, mặc cho vạt nước hắt vào người, lạnh buốt. Vì tôi không nỡ rời xa Phúc. Lòng tôi ở lại nhưng lí trí buộc tôi phải đi. Giây phút tôi bước lên toa tàu cũng là lúc tôi chính thức để lại mối tình đơn phương chôn giấu bấy lâu nơi mảnh đất thân thương đó. Tôi để lại biết bao kỉ niệm về tuổi thanh xuân của tôi, nơi ấy có bóng hình người con trai dễ mến, là Phúc. Tôi biết, tình cảm này rồi sẽ có lúc phai nhạt, tôi sẽ quên đi mối tình vụng dại của tuổi trẻ mà sớm tìm cho mình một tình yêu mới. Nhưng lúc này đây, tôi thật sự muốn hét lên thật lớn “Tớ thích cậu!” để chẳng phải hối tiếc điều gì cả. Rồi đoàn tàu lăn bánh, mang theo cả niềm tiếc nuối và cơn mưa đã cuốn đi cả mối tình đầu của tôi. Bóng của Phúc nhòe đi trong cơn mưa, tôi chỉ còn thấy cánh tay nhập nhoạng vẫy chào tôi. Tôi ngoái nhìn mà nước mắt chảy dài, nghẹn đắng chẳng thốt nên lời.

-Tạm biệt, tuổi thanh xuân của tớ!

***​

Cuộc gặp gỡ không quá dài nhưng cũng đủ cho chúng tôi kể cho nhau nghe về mọi thứ trong những tháng ngày xa cách. Dù bao nhiêu năm trôi qua nay gặp lại, khi ngồi đối diện với cậu ấy thì kí ức về chàng trai năm nào vẫn trong veo, tinh nguyên. Vẫn là đôi mắt đượm buồn ấy khiến con tim tôi thổn thức, vẫn là cách nói chuyện chừng mực, đôi khi hơi lạnh lùng của cậu ấy. Phúc của những năm ấy và bây giờ vẫn sẽ mãi là chàng trai mà tôi thích trong mối tình đơn phương vụng dại của tuổi trẻ. Với tôi, Phúc là tất cả điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Cậu ấy hoàn hảo và đẹp đẽ nhất, sẽ chẳng có một vết nhơ nào vấy bẩn được hình ảnh ấy dù có thế nào đi chăng nữa. Tôi sẽ mãi giữ gìn nó và cất sâu trong trái tim tôi như một báu vật. Nhưng tôi biết rằng hình ảnh về Phúc mãi mãi là thứ mà tôi chẳng thể chạm vào được. Như thể nó được đóng khung, lồng kiếng nằm im lìm trong một góc khuất nào đó trong trái tim của tôi. Mối tình đầu thường không trọn vẹn nhưng là thứ khó quên nhất trong mỗi con người.

-Hết-​
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Ai đó là tất cả của ai
Chào bạn phong kha ,

Sau đây là vài lời nhận xét ngắn gọn của mình, xin gửi đến bạn với cương vị giám khảo cuộc thi viết số 01/2017.

- Về văn phong, bạn có lối viết khá thuần và dịu. Diễn đạt ổn, nhưng hơi dông dài. Với một nội dung không mới và thuần kể như thế này, trong khi chất văn của bạn lại trung tính chứ không có dấu ấn cá nhân nào đặc sắc, thì mình chưa cảm thấy bị nó lôi cuốn hay rung động. Hay nói cụ thể hơn, là bạn chưa tạo được không khí riêng để người đọc đắm chìm vào.

- Bạn gắn nhãn "truyện ngắn" nhưng lại không thổi hồn thành công vào tình huống, không có cao trào, không có nút thắt. Cộng thêm mọi thứ chỉ được thể hiện qua lời kể gián tiếp là chủ yếu, không được đào sâu nên cứ trôi đi như một thước phim mờ nhạt mà trong đó, nhân vật chỉ hết đi ra rồi lại đi vào. Một đôi chỗ, cách độc thoại nội tâm của bạn mang màu sắc của "tâm thư", mang tính cảm thán khá phô (đoạn đầu và đoạn cuối) nên lại càng kéo truyện thiên về màu sắc của tản văn, tự sự. Mình không đánh giá cao thể loại này bởi sự nhạt nhòa và nhàm chán, nhưng nó lại đang rất thịnh hành trong giới viết trẻ, cứ như là xu hướng chung vậy. :D

- Bạn có ý thức thể hiện nội tâm nhân vật nhưng lại chưa gây được ấn tượng với người đọc. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh nào đó thì nó lại phù hợp với sự nhẹ nhàng trong sáng của tình cảm đầu đời mà bạn muốn truyền tải. Nếu bạn giảm bớt những khúc kể gián tiếp đều đều đi, thay bằng vài tình huống mang tính "động" hơn làm điểm nhấn, chắc hẳn mọi thứ sẽ còn tuyệt hơn nữa.

Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi! Chúc bạn sẽ có những tác phẩm hay hơn nữa trong tương lai.

Giám khảo cuộc thi: [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Ai đó là tất cả của ai
Mình xin có một vài nhận xét về truyện của bạn như sau:

Về nội dung: Truyện đã khắc hoạ được mối tình đầu trong trẻo của tuổi mới lớn với những tâm tư, day dứt của nhân vật chính. Tuy vậy có nhiều đoạn lồng ghép tư tưởng chưa thật sự phù hợp.

Về nghệ thuật:
- Cốt truyện được xây dựng đơn giản, mạch lạc, xong một vài chi tiết có vẻ thừa so với toàn bộ nội dung truyện khiến cho câu chuyện không có điểm nhấn, hoặc do tác giả thế hiện chi tiết đó chưa tốt (chẳng hạn chi tiết hỏi ý kiến bạn của nữ chính).
- Nhân vật: Được khắc hoạ tương đối rõ về tính cách, suy nghĩ. Riêng về những suy nghĩ của nhân vật "tôi", mình cho rằng tác giả nên có cách viết cô đọng hơn. Cái này một phần do giọng văn và cách diễn đạt. Nhiều đoạn mình thấy giống văn phân tích hơn là đang đọc một truyện ngắn.
- Giọng văn của bạn khá mềm mại, gần gũi, mang nét buồn nhè nhẹ, phù hợp với việc viết về quá khứ, nhưng nó lại không làm nổi bật sự cá tính như nhân vật "tôi" tự nhận.
- Câu văn còn những câu ngắt nghỉ không hợp lý, làm cho câu thiếu thành phần và giảm tác dụng thể hiện nội dung.

Về trình bày: Còn lỗi khoảng cách giữa dấu gạch ngang với từ đứng trước và sau nó.

Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Ai đó là tất cả của ai
Chào em phong kha,

Với mỗi bài thi chị đều đọc lại ít nhất hai lần, một lần nhặt lỗi và các chi tiết cần góp ý, một lần để lấy thêm cảm xúc viết nhận xét. Với truyện của em, cả hai lần chị đều ngạc nhiên tự hỏi tại sao tác phẩm lại tồn đọng những lỗi chính tả cơ bản này, chị không nhớ các bài thi khác của em có như vậy.

Nó đây nhé:
-Gặp nhau một chút được không ?!
-Cái gì? Mày thích thầm á?!-nó tròn xoe mắt nhìn tôi như thể tôi đang nói đùa- Thế…mày đã tỏ tình chưa?

=> Không có dấu cách sau gạch ngang đánh dấu thoại, dư dấu cách trước chấm câu, thiếu dấu cách sau dấu câu, đầu câu không viết hoa.

Ngoài ra, chị góp ý thêm một số điểm:

- Em thường mắc lỗi lặp từ.
Ví dụ 1: Đó là tin nhắn tôi nhận được khi [S]tôi[/S] vừa trở lại quê nhà sau tháng ngày đằng đẵng ở thành phố.
Ví dụ 2: Dưới [S]con[/S] mắt của nhiều người, tôi là một đứa có trái tim con gái nhưng vẻ ngoài là con trai.
Ví dụ 3: Có lẽ tính khí ấy tôi được ba [S]tôi[/S] truyền lại.
Ví dụ 4: Ngoài việc làm lớp trưởng tôi còn kiêm luôn cả chức Bí thư [S]của lớp[/S].
Ví dụ 5: Tôi không biết đó có phải là sự thật không, nhưng nếu là đúng thì Phúc [S]thật[/S] quả là đáng thương. Vì thế tôi chưa bao giờ hỏi cậu ấy về chuyện đó vì tôi sợ gợi thêm sự đau buồn.
Ví dụ 6: Nhưng [S]còn[/S] chuyện tình cảm thì tôi vẫn còn vướng mắc, thời gian [S]còn lại chỉ[/S] đến khi chúng tôi rời khỏi trường liệu rằng tôi có nên cho Phúc biết.
Vú dụ 7: Cậu ấy dựng lên một khoảng cách nhất định giữa [S]tôi và [/S][S]cậu ấy[/S] chúng tôi.
Ví dụ 8: Ngày tôi đi [S]là một ngày[/S] mưa rả rích không ngơi.

- Em thường chêm vào truyện một số triết lý, nhìn có vẻ sâu sắc nhưng không hợp, thậm chí còn phản tác dụng. Nội dung truyện không vác nổi thâm ý đó. Chẳng hạn như câu dưới đây, hai hoàn cảnh nhận thức khác nhau, một là sau khi sự việc đã xảy ra, hai là với sự việc đang diễn ra nên câu văn không có tính liên kết.
Người ta thường nuối tiếc vì vào thời điểm thích hợp đã không nói nhau nghe lời yêu thương để rồi đánh mất, nhưng đôi khi người ta lại chọn cách im lặng để giữ lấy một điều gì đó vẹn nguyên trong tim mình.

- Một số tình tiết hoặc diễn ý chưa logic.
Ví dụ 1: Nếu như đứa con trai khác thì có lẽ đã hỏi tôi có sao đâu hay đại loại là một câu gì đó nhẹ nhàng hơn. Nhưng đây là Phúc, cách nói điềm đạm và từ trước đến nay.
=> Diễn ý không logic, người khác thì nhẹ nhàng, Phúc thì điềm đạm. Không biết có gì mâu thuẫn mà dùng liên từ nhưng?

Ví dụ 2: Phúc đèo tôi trên chiếc xe Dream cũ của bố, ngồi đằng sau tôi nép mình vào lưng cậu ấy.
=> Đoạn Mai lên đường học đại học không thấy có bố mẹ người thân đưa tiễn, chỉ mỗi Phúc. Tác giả quên mất các mối quan hệ khác của nhân vật à? Nếu gia đình không chủ ý tiễn ra tận nơi thì hơi vô tâm rồi nhỉ.

Ví dụ 3: Phúc xin lỗi. Phúc chỉ có thể san sẻ tình cảm với mọi người như nhau, không ai hơn ai cả. Phúc biết điều đó thật khó khăn, nhưng… nếu lỡ để mất đi một ai đó, thì thế giới trong lòng Phúc không bị chông chênh.
=> Xét về mặt tâm lý, chị thấy chúng ta rất ít có khả năng tự nói lên điều này, đây lại còn là Phúc - người có tính cách điềm đạm, chín chắn. Nếu em đưa ý này thành một câu kể của người dẫn truyện đang ở ngôi ba thì ổn hơn nhé.

Ví dụ 4: Tôi biết, tình cảm này rồi sẽ có lúc phai nhạt, tôi sẽ quên đi mối tình vụng dại của tuổi trẻ mà sớm tìm cho mình một tình yêu mới.
=> Khi đang yêu, liệu người ta có thể nghĩ đến một tình yêu mới ở thì tương lai sao?

- Dư từ, dư ý, dùng từ chưa hợp lý.
Ví dụ 1: Cuộc nói chuyện ấy diễn ra chưa đầy quá một phút rồi một trong hai đứa tôi phải kết thúc nó.
=> Đã đầy còn quá?

Ví dụ 2: Chẳng hiểu sao, tôi thấy lòng mình chênh vênh, có chút nhớ nhung, có chút hoài niệm về một điều đã xa cũ khi nhận được nó.
=> Đoạn trước đã nhắc đến ý Mai nhận được tin nhắn từ Phúc rồi, đoạn này lại thêm khi nhận được nó đâm thừa.

Ví dụ 3: Tôi thương Phúc bằng thứ tình cảm thầm kín.
=> Sắc thái của từ thương không thích hợp văn cảnh này nói riêng lẫn bối cảnh câu chuyện nói chung.

- Em sử dụng rất rất nhiều liên từ thì, mà khiến câu chuyện có âm hưởng cuộc hàn huyên hơn một mẩu truyện ngắn nên có tính văn chương.

Cùng với tên truyện, nội dung Ai đó là tất cả của ai khá chân thành với nhịp điệu chậm rãi, đồng thời mang sắc màu trong sáng nhưng đượm buồn. Mặc dù có rất nhiều khuyết điểm cần xem xét bên trên nhưng bài thi của em được điểm sâu sắc tới 20/40 (khung điểm của chị). Nếu bỏ qua chúng, đây là một câu chuyện hay.

Cảm ơn em đã kịp có ý tưởng góp vui với cuộc thi.

Giám khảo Cuộc thi viết số 1/2017 - Mối tình đầu
 
Bên trên