Truyện ngắn [Cuộc thi viết - số 1/2017]Còn đây nỗi nhớ

Canhcam15

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/5/15
Bài viết
63
Gạo
0,0
BÀI DỰ THI [Cuộc thi viết - số 1/2017]
Người viết: Cánh cam
Tiêu đề bài viết: Còn đây nỗi nhớ

Hành vi nhìn không chớp mắt vào cô gái một hồi lâu có vẻ như không phải là tác phong của một người lịch sự.


Tôi vốn là một người lịch sự, tuy nhiên trong trường hợp này thì không làm được. Khánh - thằng bạn thân ngồi kế bên thấy không khí có vẻ lạ lùng, liền huých tay vào kẻ gây ra tình trạng ấy với mong muốn tôi sẽ dừng ngay lại cái hành vi của mình. Chẳng thèm để tâm, tôi vẫn nhìn em, người con gái đối diện.


Em có chút ngại ngùng, hơi cúi đầu, vệt hồng ở tai lan xuống tận má. Mái tóc màu hạt dẻ buông xõa, thậm chí có những sợi tóc khẽ lay động trong không trung theo từng nhịp thở.


Đã lâu lắm rồi, tôi không nhớ đến em. Cứ ngỡ sẽ thật bình thản khi nghĩ về chuyện cũ nhưng thực ra không phải vậy. Nói văn hoa một chút thì trong tôi lúc này đây: Sóng lòng miên man!





Em và tôi là bạn cùng lớp.


Mùa hè năm lớp mười, chúng tôi là một đôi!


Chỉ hai tuần sau khi là một đôi, tôi ra mắt bố cô ấy với tư cách là bạn trai.

Nghĩ lại mà cảm giác sợ sệt vẫn vẹn nguyên. Đó là một buổi chiều nắng còn gay gắt. Nhà tôi cách nhà em khoảng bảy cây số, không có buýt mà chỉ có xe đạp để đi lại.


Đến gần nhà em, mồ hôi trên người tôi túa ra như tắm, nóng bức vô cùng nhưng vẫn ngoác miệng vì tôi đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia.Em vẫy tay và cười với tôi.

Em mở lớn cổng vào, kéo tay tôi, đôi mắt híp lại, miệng cười để lộ má lúm đồng tiền bên trái. Tôi còn đang ngất ngây vì nắng hè tháng bảy, vì đôi mắt cong thành một đường của em, vì cái má lúm duyên dễ sợ kia thì bước chân vào nhà là một cảm giác ngây ngất khác.


Bố của em đang ngồi ở phòng khách. Tôi hơi hoảng, bước chân khựng lại, nụ cười bay biến. Em bên cạnh thì cười hì hì, một tay khoác tay tôi, tay kia chỉ chỉ vào người tôi, giọng nói rất rành mạch:


- Bố, đây là bạn trai con.


Sống lưng tôi lạnh toát. Trong nhà mát mẻ hơn hẳn bên ngoài, ấy thế mà tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi từ trán chậm rãi chảy dọc xuống mặt. Trong khi rõ ràng là trước đó tôi đã lau lũ mồ hôi ấy đi rồi. Đầu tôi váng vất, lúc ấy chỉ nghĩ: Giá mà do cảm nắng thì tốt biết bao. Tôi bị câu nói của em dọa cho sợ, chết trân tại chỗ, ngơ ngác nhìn em, nhìn chú ấy.


- Chào cháu.


Giọng chú cất lên rất điềm đạm, không hề bất ngờ hay có chút tức giận, tiếp nhận chuyện con gái có bạn trai hết sức thản nhiên.


Lần đầu tiên gặp người lớn mà lại thất lễ như vậy, chân tay luýnh quýnh, tôi ngại ngùng chào hỏi chú.


Tôi ngồi ghế mà giống như ở trên chảo lửa. Phải dùng đến cả hai tay tôi mới cầm được cốc nước, dáng ngồi cứng ngắc. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy vẻ mặt tươi cười của em. Có chút bất mãn nhưng lại không thể phát tác được. Tôi và chú ấy nói chuyện vài câu, chủ yếu là chú ấy hỏi còn tôi trả lời. Cái cảm giác “con dâu ra mắt bố mẹ chồng” khiến tôi buồn bực.


Cho đến khi được giải thoát, trái tim tôi vẫn đập thật mạnh, đầu óc quẩn quanh những gì chú ấy nói. Em ngồi phía sau xe, cất tiếng cười sảng khoái. Còn tôi ấm ức như một nàng dâu nhỏ, chẳng hiểu là vì điều gì.


Tôi không phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cá tính có chút kì quặc chẳng giống ai của em nếu tiếp xúc nhiều sẽ thấy lạ lạ. Thấy lạ lạ nên tò mò, người ta tò mò bình thường còn tôi thì thái quá nên trở thành thích lúc nào không hay.


Em là một người rất thẳng thắn, hành động quyết đoán, đôi khi suy nghĩ rất kỳ cục mà theo tôi nghĩ nó khác người thường lắm. Có người yêu như em tôi không tránh khỏi bị áp lực. Những gì em nói đôi khi bâng quơ, lãng đãng, đôi khi lại rất triết lý. Em chín chắn và sâu sắc hơn hẳn tôi. Nhiều lúc tôi chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của em và nhận được câu trả lời:


- Rất đơn giản, tớ dậy thì sớm hơn cậu, trưởng thành hơn cậu. Tớ biết tại sao cậu thích tớ rồi, vì cậu thích máy bay đấy.


Đấy, tôi đã nói là đầu óc em khác người bình thường mà. Chuyện tôi thích em thì liên quan gì đến việc tôi thích máy bay đâu cơ chứ.




Cô bạn của em kiêm luôn người quen của Khánh khẽ hắng giọng, đưa ánh mắt khó chịu về phía tôi. Còn tôi đang bận nhìn em nên chỉ hờ hững liếc qua cô bạn kia. Rồi tôi thấy bàn tay em chạm tay cô bạn, khẽ lắc đầu, có vẻ như em không đồng tình với thái độ ấy.

Thật là một cô gái ngoan hiền, thánh thiện.



Mùa hè năm lớp mười là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất!


Mùa hè năm ấy, tôi và em có thời gian bên nhau nhiều nhất, vui vẻ nhất cũng hết sức điên khùng. Hai đứa thường hay hẹn hò sau khi tan lớp học thêm. Lang thang hết những con đường này đến con đường khác. Tôi và em, tay trong tay. Lúc nào cũng vậy. Những ngón tay của em rất mềm lại lành lạnh chẳng hề nóng rực như bàn tay tôi. Có lúc em tinh quái bước nhanh hơn. Em phía trước, còn tôi ở phía sau. Nghiêng người cười tít mắt, em nói:


- Giống như là dắt chó đi dạo vậy.


Tôi vẫn ngoác miệng cười ngốc nghếch, chẳng hề tức giận, sải bước lớn ngang bằng em, hai bàn tay đan vào nhau không một khe hở.


Mùa hè năm ấy với tôi chỉ cần được nắm tay em thôi là thấy mọi thứ thật tuyệt vời.





Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của em. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, đôi lông mày em hơi nhíu lại khi nhìn vào màn hình nhấp nháy ánh sáng. Thế rồi em mỉm cười với tôi và Khánh xin lỗi phải đi nghe điện thoại.


Tôi chẳng bận tâm đến việc em nói chuyện với ai, là chuyện riêng tư hay công việc, nhưng vẫn dõi theo bóng dáng em cách đó không xa. Móc treo điện thoại hình chú chó Snoopy hai màu đen trắng nho nhỏ khiến tôi không thể nào rời mắt.




Em không thích chó.


Có lần em đứng trước cổng nhà của ai đó đã khóa, con chó ở trong thấy có người lạ liền sủa inh ỏi. Em lùi lại vài bước, tiếng chó sủa lập tức im bặt. Em bước gần cánh cổng, tiếng chó sủa lại vang lên. Cứ thế vài lần, tôi không thể làm khán giả đứng xem mãi được, mà trò này tôi chẳng hề thích thú bèn gọi em một tiếng. Em quay người về phía tôi, chỉ chỉ vào chú chó đáng thương vì bị gái trêu ghẹo.

- Liệu nó có bị viêm họng không nhỉ?


Vỗ trán đầy bất lực, tôi tiến đến kéo tay em. Bắt nạt một con chó rồi còn tò mò nó có bị viêm họng hay không chắc chỉ có mình em. Tôi chẳng thèm đi quan tâm con chó đó có bị viêm họng hay không, tôi chỉ quan tâm đến em mà thôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi bàn tay siết chặt, miệng cười và chân chạy thật nhanh, bỏ lại đằng sau tiếng làu bàu cáu bẳn của ai đó do bị làm phiền.




Trong cả cuộc nói chuyện, ngoài tôi ra thì ba người kia rất ăn ý. Thằng bạn thân của tôi mồm mép liến thoắng cố gắng cứu vớt không khí kì quái do tôi mang đến. Còn tôi thực lòng chỉ muốn tìm về quá khứ của bản thân, tôi tham lam hưởng thụ những cảm xúc đã từng trải qua mà đến giờ vẫn còn lưu luyến. Để rồi, thấy tiếc nuối khi nhận ra có những điều chẳng thể nào giống như trước được nữa.


Tôi không còn chòng chọc nhìn em như ban đầu, cũng không có ý định tham gia vào câu chuyện của ba người họ. Tận hưởng tách cà phê của mình, thỉnh thoảng mới nhìn đến em. Mỗi lần như thế tôi lại thấy khuôn mặt khó chịu của cô bạn bên cạnh.


Tôi đâu muốn vậy, chẳng qua là vì em đặc biệt. Tách cà phê của em gần như còn nguyên, tôi để ý rằng em không thích thứ đồ uống này, nhưng ở đây ngoài cà phê ra thì chẳng có gì khác cả.




Ngày ấy, đều là học sinh nên em và tôi chẳng dư dả gì nhiều. Mỗi lần hò hẹn ăn uống tiêu chí ngon và rẻ luôn song hành cùng nhau. Em rất “tốt bụng”: Câu này được hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen. Em không bị dị ứng với bất cứ đồ ăn nào và danh sách đồ ăn em ghét thì hoàn toàn trống rỗng. Em ăn uống rất thoải mái, không thích để lại đồ ăn thừa, kể cả đồ uống.


Ban đầu chúng tôi không thực sự khớp nhau trong chuyện này. Nếu so sánh với em thì tốc độ ăn uống của tôi khá chậm, em luôn là người xong trước. Và rồi em sẽ nói chuyện. Lúc chỉ là một câu nói, khi thì cả một chuyện dài, dù thế nào đi chăng nữa chúng đều có lực sát thương rất lớn đối với người nghe trong tình trạng đang ăn uống như tôi.


Từ cái lần em kể một chuyện cười khiến tôi ho sặc sụa tưởng chừng không có điểm dừng, nước mắt và cả nước mũi giàn dụa, lo lắng cho sinh mạng của mình nên tôi cũng học cách tận hưởng đồ ăn thức uống giống em: Bắt đầu nhanh chóng, tập trung chuyên môn với tất cả tinh thần.




Khánh đang mời hai cô gái đối diện cuối tuần đi xem phim. Cậu ấy huých khuỷu tay tôi thêm lần nữa, tôi nói dối có việc bận từ chối đi cùng. Cô bạn của em vờ chút tiếc nuối nhưng cái miệng khẽ nhếch lên vui vẻ.

Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không cùng ai đó đi xem phim nhỉ?




Số lần tôi xem phim cùng em là ba lần. Những bộ phim ấy em đều không ưa thích, lúc thì chê nữ diễn viên chính không xinh đẹp, nam diễn viên chẳng có chút năng lực diễn xuất, khi thì chê tình tiết bộ phim rời rạc, không lô-gích, phim tình yêu Hàn Quốc quá sến sẩm, phim hành động Mỹ thì quá nhanh xem dễ bị chóng mặt. Ấy thế mà em xem rất chuyên tâm. Đến lần thứ ba, sau khi ra khỏi rạp chiếu, tôi liền thắc mắc:


- Chê nhiều như vậy mà sao tớ thấy cậu xem rất hứng thú đấy chứ?


- Ngốc. Tớ có hứng thú với việc chê bai, vậy nên phải chăm chú xem.


- Cái gì cũng chê được à?


- Không phải. Tớ đâu có chê cậu.


Em nháy mắt đầy tinh nghịch, vì câu nói ấy mà tôi vui được suốt một ngày. Hóa ra khi người ta yêu nhau đến câu nói bình thường cũng có thể mang trong nó vị ngọt.




Em bắt đầu trò chuyện thoải mái cởi mở hơn, tôi biết được công ty của em rất gần chỗ ở của mình. Thằng Khánh vỗ vai tôi rồi quay sang em nói hai chúng tôi thật có duyên. Em mỉm cười ngọt ngào không bình luận gì. Tôi thì không thèm cho thằng bạn mình chút mặt mũi, nhếch miệng cười khinh bỉ nó.

Cứ cho là chúng tôi có chút ít duyên thì cũng đã bị tòa nhà bảy tầng ngăn cách mất rồi. Từ lúc ở đấy, tôi chỉ duy nhất một lần đi qua con đường có công ty của em tọa lạc, đó là trường hợp bất đắc dĩ. Mà trong cuộc sống, những điều bất đắc dĩ có nhưng không nhiều. Mà nhắc đến chữ duyên này tôi lại nhớ đến một chữ duyên khác.



Em có cảm tình với một bạn nam cùng trường. Không chút e dè em sang tận lớp, đến tận bàn nói muốn kết bạn với cậu ấy. Chẳng hề xấu hổ, ngại ngùng khi người ta từ chối, rồi sau đó cứ bám riết khi nào có thể. Cậu bạn ấy sợ tái mặt, bỏ chạy thục mạng mỗi khi thấy em. Bọn trong lớp thì được dịp cười ha hả.

Khi ấy tôi và em chung bàn. Em ngồi kể khổ với tôi:

- Sao cậu ấy lại không thích tớ, tớ duyên thế này cơ mà. Chẳng lẽ cậu ấy không nhìn thấy cái má lúm đồng tiền của tớ ư?

Vừa nói ngón trỏ của em còn chọc vào một bên má, còn tôi chỉ ngồi sững một chỗ. Cái má ấy duyên thật!

Thật kỳ lạ, cái người bị em tán tỉnh lúc nào cũng vừa tức vừa thẹn, chỉ mong tránh khỏi em thật xa. Còn tôi là kẻ ngoài cuộc lại thấy mình có dấu hiệu bị say nắng, chỉ muốn đến thật gần.

Văn là môn học ác mộng đối với tôi, vì rất sợ nên thành ra tôi ghét nó, học hành chống đối cho qua. Nếu em luôn được cô giáo dạy văn khen có bài viết hay độc đáo mà sâu sắc thì tôi ngược lại. Lần nào cũng là ánh mắt nhìn ái ngại pha chút buồn bã, pha chút thất vọng, pha chút bất lực của cô. Thế rồi trọng trách giúp tôi học hành tiến bộ môn văn rơi vào tay em.


Tôi khi ấy là một cậu trai tốt bụng, còn em thì không. Em nói có qua phải có lại, em giúp tôi thì tôi cũng phải bày tỏ thành ý. Vì vậy tôi trở thành xe đạp ôm cho em khi tan học, đồ dùng học tập của tôi trở thành của chung, em dùng thái độ bà chủ và coi tôi như thằng ở mà sai vặt. Chẳng thể hiểu người như vậy mà tôi lại thích cho được, chẳng thể hiểu chúng tôi trở thành một đôi cho được. Thôi thì đổ lỗi cho một chữ duyên.


Đầu năm học lớp mười một, mọi người trong trường từ bọn học cùng lớp đến khác lớp, từ thầy cô giáo đến bác bảo vệ, cô lao công cho đến bà bán nem nướng gần trường đều biết tôi và em là một đôi. Chúng tôi công khai không hề giấu diếm mối quan hệ yêu đương này, nắm tay nhau ở trường, đi cùng nhau, ôn bài cùng nhau, bất cứ khi nào có thể chúng tôi sẽ ở bên nhau.


Chuyện tình yêu của chúng tôi nổi tiếng đến mức được cô giáo chủ nhiệm mời dùng trà tại văn phòng, thiệt hại hai ấm trà xanh và chẳng có kết quả như cô mong muốn.

Chúng tôi trở thành ví dụ minh họa của việc yêu sớm để các bậc phụ huynh răn đe con cái, là tiếng thở dài của thầy cô trong trường và nhận được chút hâm mộ từ mấy đứa bạn học.


Những gì chúng tôi phải đối mặt không ít, cái nhìn miệt thị cũng có, lời nói độc địa cũng có, thái độ phân biệt đối xử cũng có nhưng chẳng khiến tôi và em sợ hãi.

Suy nghĩ là của mình, quyết định là ở mình, hành động là do mình, tôi không hối hận với những gì mình đã làm. Tình cảm của tôi và em đã phải đương đầu trước những khó khăn: Với tháng ngày mà dũng cảm nhiều hơn sợ hãi, liều lĩnh nhiều hơn là do dự, với những cứng đầu và ương ngạnh, cùng trái tim tràn đầy tình yêu.

Chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, làm những điều mình muốn kể cả những thứ rất điên khùng.

Tôi nhớ về nụ hôn đầu của mình. Chỉ là môi chạm môi cũng đủ khiến trái tim đập rộn ràng, mọi dây thần kinh như bị kéo căng, cơ thể mất dần tự chủ, như là không phải bản thân mình vậy. Sau này, khi tôi đã có bạn gái khác, nụ hôn kiểu Pháp, lãng mạn, nóng bỏng đều được nếm trải nhưng chẳng thể nào so sánh được với cảm xúc nụ hôn đầu đem đến. Chắc do nó có mùi vị ngây thơ, mà tôi thì đã hết ngây thơ lâu rồi.

Tôi nhớ đến trưa hè nóng bức, em bấm chuông nhà người ta, rồi kéo tay tôi chạy thẳng. Ngày đẹp trời trong công viên, em và tôi chúi đầu xuống con đường dưới chân tìm kiếm tiền người ta có thể đánh rơi trong cuộc thi “Người may mắn” do em nghĩ ra. Trưa hè oi ả, em trêu chó nhà người ta, hai chúng tôi chạy bán sống bán chết. Mồ hôi ướt đẫm áo, mặt mũi lem nhem, trống ngực đập dồn dập nhưng đều toe toét cười.

Giờ thì, có cho tiền tôi cũng chẳng dám làm mấy trò đó. Ơn giời, cả tôi và em đều không phải đi tiêm phòng dại.





Em và cô bạn thân đã ra về. Khánh nhìn tôi đầy khó hiểu, nó khoanh tay, đôi lông mày nhíu lại, người ngả nghiêng trên ghế, chờ đợi lời giải thích.


Thấy tâm trạng đang ở mức âm độ của thằng bạn, tôi tiếp tục im lặng trêu tức nó một chút rồi thong thả đứng dậy thanh toán tiền. Bước ra khỏi cửa quán, khuôn mặt Khánh đã đen như đít nồi, nó tức giận lèm bèm bên cạnh. Chẳng thèm nhìn khuôn mặt chán chết của nó, hai tay tôi đút túi quần, ngẩng đầu ngắm bầu trời mùa hè xanh ngắt với mây trắng như đám cừu non lúc nhúc vào nhau. Lại nhớ đến em rồi!

Cả buổi hôm nay tôi chỉ dành để nhớ em. Những mẩu chuyện vụn vặt, vài bí mật nho nhỏ cứ thay phiên nhau xuất hiện. Lạ một điều, nỗi nhớ của tôi có nhiều như thế nào trong trí óc thì ngực trái lại chỉ là một khoảng trống rỗng. Như có ai đó đã lấy trái tim tôi đi, mà cho đến giờ tôi mới hay biết.


Ánh nắng mặt trời khiến tôi không thể ngắm cảnh lâu hơn được nữa. Tôi quay sang đối mặt với thằng bạn, vẫn là cái khuôn mặt đen vì tức tối ấy, tôi khẽ thở dài.

Khi tức giận em chẳng bao giờ có bất cứ biểu hiện nào cả, chỉ im lặng, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Đó không đồng nghĩa với việc em thỏa hiệp hoàn cảnh, nhẫn nhịn hay cố chịu đựng người khác, em muốn có thời gian suy nghĩ cho những gì mình sẽ làm để giải quyết vấn đề một cách toàn vẹn nhất.

Tôi lắc đầu cười khổ, thế nào mà lại nhớ đến em nữa rồi.

Chúng tôi đã xa nhau bao lâu rồi? Vậy mà khi nhớ đến, tôi ngỡ như mình và em vẫn là một đôi.

Biết nói gì với thằng bạn?

Chỉ vì “em” có nét giống với tình đầu của tôi ư? Nên tôi mới nhìn em nhiều đến thế, nhiều đến nỗi làm em khó xử, còn cô bạn em thì khó chịu. Nói thật với Khánh chắc chắn là nhận về giọng điệu giễu cợt của nó rồi. Mà tôi cũng chẳng muốn nó biết việc mình đã suy nghĩ như thế nào cả.

Tôi chỉ muốn từ em tìm về ngày xưa ấy, tìm về người con gái mà tôi yêu: một cô gái có má lúm đồng tiền bên trái, đôi mắt cong thành một đường mỗi khi cười, trông đáng yêu kinh khủng.

Chẳng thể nào quay lại được ngày cũ, chẳng thể nào kiếm tìm được cô gái năm xưa trong hình hài của người hiện tại. Chẳng thể nào có lại cảm xúc khiến trái tim thổn thức. Biết vậy vẫn tiếc nuối, vẫn mong ước có thể được trở lại những năm tháng tuổi trẻ ấy.

Tôi nhận ra những thứ tốt đẹp, hoàn hảo, tuyệt vời cũng chẳng khiến mình có được hạnh phúc trọn vẹn khi mà chúng đi kèm với hai từ “kỷ niệm”.

Giống như nhìn lên bầu trời xanh cùng đám mây trắng kia, tôi có thể thấy em trong quá khứ của mình lại không có cách nào đến gần trong hiện tại.

Cuối cùng, sau tất cả, những gì còn lại của tôi về em cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: [Cuộc thi viết - số 1/2017]Còn đây nỗi nhớ
Chào bạn Canhcam15 ,

Sau đây là vài lời nhận xét của mình, xin được gửi đến bạn với cương vị giám khảo cuộc thi viết số 01/2017.

- Văn phong của bạn khá thuần Việt, và mình thích điều đó. Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc với nhiều ngôn từ gợi hình, gợi cảm. Cách kể chậm rãi, mô tả chi tiết nên đã họa ra được hơi thở cuộc sống tương đối đậm nét. Cách vào đề của bạn cũng rất tự nhiên, đi thẳng vào vấn đề và gây được ấn tượng cũng như sự cuốn hút nhất định. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại đôi ba cụm từ mang hơi hướm văn dịch ngôn tình như: “tôi tham lam hưởng thụ những cảm xúc đã từng trải qua...” khá lạc quẻ với không khí mà bạn đã tạo dựng.

- Câu chuyện đan xen giữa hiện tại (nhân vật tôi đã đi làm) và quá khứ (nhân vật tôi thời cấp ba). Cách dịch chuyển dòng thời gian mà không có bất kì dấu hiệu báo trước nào của bạn (à, hình như có dấu "...") khiến mình liên tưởng đến các thước phim kịch tính trên điện ảnh. Nhưng ngôn ngữ văn chương và điện ảnh vốn khác nhau, nên cách làm này của bạn về khía cạnh nào đó tạo được sự tò mò và mới mẻ, nhưng cũng khá... chóng mặt. Mình đã phải chạy theo suy nghĩ của nam chính hối hả như đèn kéo quân.

- Nhân vật nữ này làm mình nhớ tới Summer trong phim "500 days of Summer", rất tuỳ hứng, hơi tưng tửng và sống cực bản năng. Cái này là ý kiến cá nhân thôi nha, thì mình thấy những người như vậy hơi ích kỉ, chỉ biết bản thân mà không nghĩ đến tổn thương đã gây ra cho người khác. Có thể trong mắt một người đọc "đứng tuổi" như mình thì như vậy là chưa đủ để gây được thiện cảm tốt, hơi "kém duyên" (theo đuổi làm người ta thấy phiền phức, trêu chó mất trật tự khu phố, đối xử với người yêu như đầy tớ...) Dù vậy, trong một cách nhìn khác của những độc giả có lứa tuổi phù hợp hơn, biết đâu họ lại nhìn ra sự... hồn nhiên, thơ ngây, quậy quậy đúng chất học trò nhỉ? Vậy nên đây chỉ là cảm nhận riêng của mình.

-Không bàn đến tính cách bởi còn tùy thuộc vào quan điểm, nhưng một điều nữa mình cảm thấy "khó thương" ở nữ chính là cái kiểu tự cho mình là trung tâm thế giới, thích làm gì thì làm. Dẫu rằng điều này vẫn nằm trong dụng ý xây dựng hình tượng nhân vật của bạn, nhưng nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng nam chính và khiến mình nghi ngờ. Rằng yêu cái cô này sao mà chật vật quá, cứ phải cun cút đi theo như người hầu, được ban cho cái gì thì sướng chảy nước mắt cái đó. Hay cậu ta mắc chứng thích được ngược đãi chăng?

Nói chung, mình cũng hiểu tuổi học trò nhiều lúc khá "hâm". Lao vào thích ai đó điên cuồng mà chẳng cần lý do gì cả, hoặc chỉ đơn giản vì "xinh", "trông vừa miếng". Tuy nhiên, nam chính bây giờ đã trưởng thành. Rất nhiều thằng bạn của mình khi nhắc lại "tình đầu" kiểu này đều đi kèm một câu... chửi, xin lỗi bạn, kiểu: "Tao cũng *** hiểu sao hồi xưa mình ngu dữ vậy? May phước là *** thành, không giờ chắc đời tao ra cám!" Thế nên nếu bạn có thể đưa ra được một chi tiết nào đó, nhỏ thôi cũng được, để thuyết phục độc giả rằng nữ chính là người đáng để nam chính phải bồi hồi khi gặp lại. Hoặc đơn giản hơn, những kỉ niệm ngày đó của hai người, hoặc con người nam chính của ngày đó là thứ đáng quý mà cậu ấy muốn gìn giữ, thì kết cấu truyện sẽ vững vàng hơn. Bạn có nhắc đến chút xíu ở đoạn cuối, nhưng nó chỉ là cái ngọn, chứ không phải cái gốc.

Tất nhiên trong phạm vi các lát cắt hồi tưởng thì cũng khó để yêu cầu thứ gì đó hệ thống và chặt chẽ, nhưng không thể vì thế mà đốt cháy giai đoạn được. Ý kiến của mình là vậy.

- Nội dung câu chuyện khá mơ hồ. Hình như bạn cố tình để lửng lơ, gợi mở cho người đọc nhưng cá nhân mình lại thấy giống với đánh đố nhiều hơn. Tại sao hai người chia tay? Hai người yêu nhau được bao lâu? Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày đó? v.v... Với mình, thì đây không phải sự gợi mở để độc giả nghiền ngẫm, mà là cảm giác hụt hẫng xen lẫn bực bội vì... thiếu thông tin. Tựa như bạn đọc một vụ án, có bối cảnh, có nhân vật, có sự kiện, có kết luận nhưng lại thiếu động cơ vậy. Thành thử dù những câu cuối truyện mang tính triết lý, khá "deep" và mình thích chúng, nhưng vẫn chỉ như đang hái quả xanh, bị tỏ ra nguy hiểm vậy thôi chứ về chất thì chưa đủ tầm sâu sắc thực sự.

Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi. Chúc bạn sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa ở tương lai!

Giám khảo cuộc thi: [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: [Cuộc thi viết - số 1/2017]Còn đây nỗi nhớ
Mình xin có một vài nhận xét đối với truyện của bạn như sau:

Về nội dung: Truyện đã tại hiện lại những trải nghiệm của "tôi" trong mối tình đầu đẹp đẽ của mình. Trong truyện tác giả lồng ghép một vài triết lý, tuy đơn giản nhưng cũng có phần sâu lắng, tạo được chiều sâu cho nội dung truyện.

Về nghệ thuật:
- Truyện không có cốt truyện, từng mẩu ký ức vụn vặt được chắp nối theo các sự kiện, tình tiết của nhân vật "tôi". Với mình thì cách viết này có chút sáng tạo và nó đạt được hiệu quả nhất định trong việc dẫn dắt người đọc đến với từng hồi ức của "tôi".
- Nhân vật "tôi" được khắc họa rõ nét về suy nghĩ, tuy nhiên tính cách chưa thực sự nổi bật, có lẽ bạn nên miêu tả kỹ hơn về hành động, lời nói để người đọc có thể hình dung cụ thể hơn về "tôi" của quá khứ.
- Giọng văn của bạn tự nhiên, trầm và có nét sâu lắng. Nó tạo được một không khí truyện tương đối đặc trưng, nhưng lại hơi có nét mang phong cách văn học Nhật.
- Lời thoại của nhân vật (giữa "tôi" và "em") mình thấy chưa được tự nhiên, có phần gượng gạo.

Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: [Cuộc thi viết - số 1/2017]Còn đây nỗi nhớ
Chào bạn Canhcam15,

Còn đây nỗi nhớ là một trong những bài thi đem lại chút bất ngờ cho mình. Nếu những truyện khác sáng tạo ở thể loại, giới tính... thì truyện của bạn lại dùng nhân vật đánh lừa mình đến phút cuối. Thành thật nói với bạn là mình đã đồng nhất hai nhân vật nữ với nhau cho đến khi chữ em đặt trong ngoặc kép. Bạn có chủ ý này à? Nếu đúng thì có vui khi nó đã thành công với độc giả là mình không?

Một ưu điểm nữa, tác giả đã kiểm soát tốt trục thời gian đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Những dòng hồi tưởng về ngày xưa luôn có sự liên kết chặt chẽ đến ngày nay. Chính điều đó đã minh chứng tốt cho cảm xúc hoài niệm của nhân vật tôi chứ không chỉ trên mặt chữ nhớ.

Dưới đây là những điểm bạn nên khắc phục:

- Không nhiều nhưng có đôi lúc sử dụng từ loại cái mà hoàn toàn có thể không cần: cái má lúm, cái hành vi, cái lần, cái người...

- Sai chính tả (ví dụ: giàn dụa) hoặc từ ngữ chưa tinh tế.
Ví dụ: Tôi không còn chòng chọc nhìn em như ban đầu, cũng không có ý định tham gia vào câu chuyện của ba người họ.
=> Sắc thái từ chòng chọc có hơi khiếm nhã so với tính cách lịch sự của tôi mà tác giả đã nêu. Nếu là Khánh hoặc các nhân vật còn lại miêu tả thì không sao nhưng đây là tính từ nhân vật tôi dùng cho chính anh. Mình thấy có chút chưa hay.

- Một số câu còn lỗi lặp từ.
Ví dụ 1: [S]Nhà tôi[/S][S] cách [/S][S]nhà em[/S] Nhà chúng tôi cách nhau khoảng bảy cây số, không có buýt mà chỉ có xe đạp để đi lại.
Đến gần nhà em, mồ hôi trên người tôi túa ra như tắm, nóng bức vô cùng nhưng vẫn ngoác miệng vì tôi đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia.


Ví dụ 2: Mùa hè năm lớp mười là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất!
[S]Mùa hè năm ấy, tôi và em có thời gian[/S] Bên nhau nhiều nhất, vui vẻ nhất cũng hết sức điên khùng.


Ví dụ 3: Chuyện tình yêu của chúng tôi nổi tiếng đến mức được cô giáo chủ nhiệm mời dùng [S]trà tại[/S] đến văn phòng, thiệt hại hai ấm trà xanh và chẳng có kết quả như cô mong muốn.

Có ưu cũng có nhược, mỗi cái đều không nhiều cũng chẳng ít, truyện của bạn ở mức hay nhưng chưa sâu sắc, đặc biệt là còn thuần về tình cảm quá.

Cảm ơn bạn.

Giám khảo Cuộc thi viết số 1/2017 - Mối tình đầu
 
Bên trên