BÀI DỰ THI [CUỘC THI VIẾT - SỐ 1/2017] MỐI TÌNH ĐẦU
Người viết: Nhatlienhoan
Tiêu đề bài viết: Không đâu tình đầu
Người viết: Nhatlienhoan
Tiêu đề bài viết: Không đâu tình đầu
Phong đặt ly nước mía ngọt thanh xuống bàn, thở ra một tiếng đầy thỏa mãn sau khi hút một hơi lạnh mát cả người. Nó nhìn qua thằng Dương vẫn đang ngắm xe cộ qua lại ở con đường cái trước mặt. Hôm nay thằng Dương rủ nó ra tâm sự mà chả thấy thằng này mở miệng gì cả, từ nãy đến giờ toàn nó nói đủ thứ chuyện, từ cái việc nó bị ông sếp mắng giữa công ty tội nộp đề án trễ, đến cái việc nhỏ người yêu nó dạo gần đây dở chứng đòi đi bơm môi cho gợi cảm. Thằng Dương vẫn vậy, vẫn nhiệt tình lắng nghe và cho ý kiến khiến suýt nữa nó quên luôn cái mục đích của chầu nước mía này rồi.
Phong và Dương học chung với nhau nhau hồi cấp hai, đến nay cũng đã hơn chục năm. Được cái trong hai thằng, chả đứa nào thích rượu bia, nên mỗi khi tụ tập thì lại hàng quán nước mía ven đường như hôm nay. Phong bắt chước bạn thử ngồi ngắm dòng xe cộ, được một lúc lại buồn miệng, nó lên tiếng:
- Này Dương, mày gọi tao ra đây rồi ngồi im vậy hả con? Lúc nào tao cũng phải là người khơi chuyện, mày biết giữ cuộc trò chuyện cũng vất vả lắm không hả?
- Tao cứ tưởng mày khoái nói? Thấy nãy giờ mày nói hăng lắm mà.
Lườm lườm nhìn bản mặt trêu chọc của thằng bạn, Phong gầm giọng:
- Tao không rảnh nha con, còn một đống báo cáo ở nhà kìa.
Thấy Dương vẫn im lìm, Phong thở hắt ra một hơi, bảo:
- Tao cũng không ép mày nữa, cho mày mười phút lấy hứng nói tao nghe, sau mười phút không nói gì tao về, kệ bố mày buồn.
Nói rồi Phong rút điện thoại trong túi ra, đặt chạy mười phút đếm ngược, vắt chéo chân rồi bưng ly nước mía lên hút rột rột. Dương nhìn bộ dạng thằng bạn khệnh vô cùng, càng gai mắt hơn khi thằng này vừa lẩm bẩm bài gì đó vừa đưa ánh mắt kiểu giờ sao, có nói không về phía mình. Nó thở dài một hơi, lại mơ màng nghĩ về hình bóng một người con gái.
Đã tám phút trôi qua mà Dương vẫn chẳng nói gì, Phong lại là đứa khẩn trương, nó nghĩ bụng: “Thằng này cứng! Nói vậy rồi mà nó vẫn im như hến.” Phong tò mò muốn biết chuyện mà thằng bạn muốn tâm sự là gì vì hiếm khi nào Dương chủ động rủ nó ra quán nước lắm, toàn là nó hú thằng bạn không thôi. Đang suy nghĩ tìm cách mở miệng thằng bạn thì ngó qua, Phong thấy đồng hồ hiển thị còn ba mươi giây cuối. Nó bỏ cuộc, với tay lấy điện thoại cho vào túi quần, đương đứng lên thì thằng Dương lên tiếng, giọng nó buồn đến thúi ruột:
- Người tao yêu chuẩn bị lấy chồng mày ạ.
- Cái gì? Sao lấy chồng?
Bất ngờ khi thằng bạn phản ứng như nghe thấy điều kì dị, Dương ngỡ ngàng đáp:
- Thì lấy chồng chứ sao thằng này hỏi lạ.
- Từ từ, bình thường thì nó sẽ lấy vợ, nhưng mà tại vì nó giống mày nên nó sẽ lấy chồng. Ờ, có lí.
- Mày nói cái khỉ gì vậy thằng kia? Người tao yêu là nhỏ Dung, nhỏ chuẩn bị lấy chồng.
Thằng Dương quát lên làm Phong hết hồn, vội lắp bắp hỏi:
- Tao tưởng mày bê đê mà?
- Chó! Tao vầy mày kêu bê đê thằng kia.
- Thì tao thấy mày chưa bao giờ nói gì về chuyện yêu đương, mày cũng không bia rượu, không ba biếc lại toàn chơi với tao lại tụi thằng Dũng nên tao tưởng…
- Tưởng cục cứt, tao thẳng.
Đương tính nói gì đó thì Dương lại chìm vào im lặng. Thấy thằng bạn quay lại chế độ buồn bã, Phong cũng dẹp luôn chế độ ngã ngửa lúc nãy, bật chế độ hỏi han lên:
- Vậy mày quen nhỏ Dung gì đó lúc nào, chia tay lâu chưa mà nhỏ đi lấy chồng?
- Tao với nhỏ có quen nhau đâu mà chia tay.
- Sao mày bảo người mày yêu?
- Thì người tao yêu chứ có phải người yêu tao đâu. Nhỏ là mối tình đầu của tao. Mày còn nhớ hồi mà mày với nhỏ Trúc bị đồn bồ nhau hồi cấp 2 không?
- Nói thật là không nhớ lắm, mà sao?
- Thì tao lại nhỏ Dung cũng cùng thời gian đó. Rồi rồi để tao kể, dẹp cái mặt hóng chuyện quái dị của mày ra xa tao cái.
…..
Thằng Phong đưa tới trước mặt tôi bịch sữa chua, miệng nó ngậm một bịch khác ú ớ nói gì đó nghe chừng như bảo tôi cầm lấy mà ăn. Cầm bịch sữa chua cho vào miệng cắn bỏ lớp ni lông bên ngoài, cái vị chua ngọt tỏa ra ngập khoang miệng làm dịu đi bộ mặt cáu kỉnh của tôi. Tôi không thích ăn sữa chua, nhưng giữa cái tiết trời nóng bức này mà gặm thứ gì đó lành lạnh thì còn gì bằng. Chờ cho qua cơn sảng khoái, tôi chìa tay ra về phía thằng Phong. Nó ngạc nhiên, hỏi:
- Gì nữa? Ăn chưa xong còn xin thêm?
- Tiền tao đâu?
- Tiền gì?
- Mày mới mượn tao hai phút trước mà giờ quên rồi hả?
- Này nha, tao mượn tiền mày để mua cho tao một bịch sữa chua. Sau đó tao mua cho mày một bịch khác, vậy là huề rồi, đòi gì nữa ba?
- Ơ cái thằng!
Thằng này nói vậy mà có lí. Trừ việc nó mượn tôi đúng số tiền mua hai bịch sữa chua. Thật bó tay với độ trơ trẽn của nó! Bỏ qua cái lí sự cùn của thằng bạn, tôi ngồi xích qua một bên rồi hỏi nó:
- Mày kêu có chuyện muốn nói mà? Ngồi đi!
Nó ngồi xuống băng ghế trống cạnh tôi, ra chiều suy nghĩ mà có chút gì đó ngượng ngùng. Thằng này tính vốn cà rỡn mà giờ tỏ ra điệu bộ đó làm tôi gai mắt không sao chịu được.
- Mày có biết là giờ này đáng lẽ tao lại mày phải ở đằng kia với tụi thằng Dũng chứ không phải là ở đây.
Nói rồi tôi chỉ tay vào bãi sân nơi lũ chúng tôi vẫn thường chơi bóng rổ ở đó. Thầy hiệu trưởng bị chúng tôi thuyết phục cho “xung quỹ” bãi sân chỗ gốc bàng sau khi chúng tôi chưng ra bộ mặt cún con cùng một đống cây gỗ, đinh, búa các kiểu hồi hè năm ngoái. Chúng tôi tự đóng lấy bảng rổ rồi vô tình mà khoảng sân này thuộc quyền sở hữu của bọn tôi luôn. Đứa nào muốn vào chơi là phải xin phép tụi tôi, chứ chơi lén là thể nào mấy thằng tôi cũng kiếm cớ mách lão hiệu trưởng.
Lan man quá rồi, quay lại dòm thằng Phong, lúc này nó đã gặm xong bịch sữa chua, đang liếm mép thèm thuồng. Rồi nó nghiêm túc quay qua hỏi tôi:
- Bữa giờ mày có nghe tin gì về tao không?
- Không. Tin gì của mày mà tao không biết đâu, chẳng lẽ có gì mới đây hả?
- Thì vụ lớp mình đồn tao lại nhỏ Trúc bồ nhau đó.
- À! Thì sao?
- Tự nhiên tụi nó đồn tao vậy. Tao lại nó có đâu.
Vừa tính mở miệng bảo tôi cũng thấy hai đứa nó hợp nhau thì thằng Phong kịp chặn họng tôi:
- Tụi nó chọc tao vậy làm tao vào lớp không dám dòm mặt nhỏ Trúc luôn. Mà hình như nhỏ cũng vậy với tao nữa. Đang yên đang lành tự nhiên đồn tầm bậy tầm bạ làm bạn bè ngại ngùng khó chịu quá.
- Thì chắc tụi nó thấy hai đứa bây thân thiết lại hợp đôi chứ gì.
- Ba mẹ tao mà biết chắc cạo đầu tao.
Câu này phù hợp với tụi con gái hơn nhưng tôi hiểu cho trường hợp của thằng Phong, vì tôi cũng giống nó. Ba mẹ hai thằng muốn lũ chúng tôi tập trung cho việc học thôi, con nít con nôi bồ bịch cái gì hư thân. Đó là tôi thuật lại lời ba mẹ, chứ tôi chưa thấy hư thân đâu hết. Như thằng Hưng với nhỏ Cúc bồ nhau mà tôi thấy tụi nó học hành cũng ổn, chả thấy gì tiêu cực cả. Nhưng cái suy nghĩ bị cấm bồ bịch đã ăn sâu vào não hai thằng tôi từ thuở nhỏ, khiến cho việc thích một đứa con gái hay bồ bịch gì đó là một việc không được phép xảy ra. Vì lẽ đó mà có nhiều ứng cử viên làm anh rể tôi đều không vừa mắt. Cứ thấy ba bà chị tôi cười nói với ông nào là tôi lại tìm cách phá đám mặc dù thành thật thì có vài người cũng tốt, nhưng tôi cứ thấy việc bồ bịch nó không đứng đắn làm sao đó, thành thử trong tôi luôn bài xích và sợ bị đồn có bồ.
Tôi qua loa trả lời thằng Phong:
- Tụi nó chọc chắc thời gian là hết à, mày không cần lo đâu.
- Mày không biết đâu. Hôm qua tự nhiên ba tao hỏi lớp mình có đứa nào tên Trúc không làm tao đứng ngồi không yên luôn. Ổng bả chắc nghe râm ran đâu đó rồi, chờ tới lúc tụi nó dừng lại chắc tao thành thằng sư cọ luôn.
- Chứ mày có thích nhỏ Trúc không?
- Không!
Thấy thằng Phong phản ứng dữ quá, tôi hơi ngạc nhiên.
- Tao thấy nhỏ Trúc cũng dễ thương mà?
- Thì tao có nói nó không dễ thương đâu. Nhưng tao không có thích nó. Ý tao là theo kiểu bồ bịch. Chuyện tao thấy nó dễ thương với chuyện tao thích nó có liên quan khỉ gi đâu.
- Ờ thì không liên quan.
- Mà tao cũng chả biết tụi lớp mình dựa vào cái gì mà đồn vậy nữa. Thà tụi nó đồn tao lại mày còn hợp lí hơn.
- Ê thằng kia, tào lao nha mày.
- Tao nói ví dụ vậy thôi. Tại tao còn thân thiết với mày hơn gấp bao nhiêu lần nhỏ Trúc. Mà mày không cần khẩn trương vậy đâu.
Nhìn bản mặt khả ố của thằng Phong làm tôi muốn cho nó một đấm quá. Nó vừa buồn đây mà đùng một cái quay ra cà rỡn tôi được liền. Tôi cũng không biết khi đó ai nhập mà tôi nói ra được một câu triết lí quá trời:
- Người ta nói gì kệ người ta. Mày không có thì thôi, bận tâm làm gì.
Thằng Phong ậm ừ ra chiều suy ngẫm câu nói này của tôi lắm. Tôi buột miệng nói ra rồi thì lại thấy chột dạ. Số là tôi cũng bị đồn như thằng Phong với một nhỏ lớp dưới, chỉ khác là tôi thích nhỏ thật, nhưng không dám nói ai biết. Thằng Phong hình như cũng nhớ ra chuyện này, nó quay qua nhìn tôi dò xét làm tôi ngứa người kinh khủng. Tôi biết thừa nó tính hỏi tôi câu gì, nhưng tôi nào dám trả lời nên cứ vờ lơ nó mà ngó mắt ra sân bóng. May sao tiếng trống trường vang lên, cứu tôi một phen trông thấy.
…
Tôi biết nhỏ thông qua đợt sinh hoạt đội ở trường. Trong lúc đang thu gom lũ cơ nhỡ về vị trí thì tôi vô tình bắt gặp nhỏ đang trò chuyện vui vẻ cùng chúng bạn. Nụ cười bất chợt của nhỏ khiến mọi thứ xung quanh tôi tối xầm đi, duy nhất một hình ảnh in sâu vào tâm trí tôi. Bị nhỏ hút hồn trong bao lâu tôi cũng không biết, đến khi thằng Phong vỗ tay lên vai tôi một cái, hỏi tôi nhìn cái gì mà ngơ như bò đeo nơ tôi mới bừng tỉnh. Tôi chưa bao giờ quay bài nhưng lúc đó tôi đã biết cảm giác của những đứa thập thò gặp phải ánh mắt của giáo viên, cứ lúng ta lúng túng không thôi. Tôi ngượng quá bảo thằng Phong phụ tìm mấy đứa về lớp. Tôi quay đi nhưng rồi đưa khẽ ánh mắt về phía người con gái nọ, vẫn còn đó nụ cười kia.
Nhỏ cũng là chi đội trưởng như tôi, lớp 7D, tên Mỹ Dung. Thiệt là tôi ghét cực đứa con gái nào tên lót là Mỹ. Nhỏ Mỹ Thy lớp tôi toàn bị tụi chúng tôi chọc là Mỹ Tho, riêng tôi thì lâu lâu lại gọi là mỉ khỏ làm nhỏ tức điên rượt tôi chạy trối chết. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy! Không phải mỉ khỏ - mỏ khỉ hay rượt tôi quanh trường nữa, hình ảnh khuôn miệng xinh xắn của Mỹ Dung cứ lần lượt khỏ nhẹ vào trái tim tôi mỗi đêm thao thức.
Hồi đó nổ ra phong trào hiếu học nên trường tôi mở thêm các lớp bổ sung. Các khối lớp sáng có giờ học tăng cường vào buổi chiều và ngược lại. Khối lớp bảy của nhỏ và khối lớp 8 của tôi học khác buổi và giờ học tăng cường chỉ có hai tiết, nên dãy phòng học mới xây còn trống ở phía Tây được tận dụng cho các lớp tăng cường. Lớp nhỏ học ngay sau giờ ra chơi. Tôi biết bởi khăn trải bàn, bình bông phải được chuẩn bị sẵn sàng trước khi vào lớp. Mà mấy thứ đó thì được giữ trong tủ đồ đặt phía gần cửa ra vào. Một tủ được dùng cho cả hai lớp sáng và chiều. Phòng học lớp của nhỏ buổi chiều thì lại đối diện phòng học lớp tôi nên mỗi khi nhỏ đi lấy khăn trải bàn và bình bông thì tôi đều biết.
Hôm đó tôi vẫn nán lại trong lớp đầu giờ ra chơi chờ nhỏ đi cùng chúng bạn lấy đồ. Như biết có người nhìn mình, nhỏ quay người lại, chạm phải ánh mắt tôi. Tôi giật mình vội ngoảnh mặt đi, giả vờ tập trung ánh nhìn về phía trước. Tôi giữ tư thế đĩnh đạc tập trung đó đến khi tiếng nói cười xa dần mới dám thập thò nhìn theo bóng lưng nhỏ. Lại một lần nữa nhỏ ngoảnh lại nhìn và tôi lại tiếp tục thực thi việc tập trung vào bảng trắng. Nhớ lần tôi bị thằng Phong bắt gặp ngơ ngẩn ra không? Lần đó là cảm giác không biết liệu giáo viên có biết rằng mình đang quay bài. Lần này lại là cảm giác bị đứa đầu bàn biết được đang quay bài dù mình đang ngồi cuối lớp. Không biết nó sẽ làm gì, đứng lên thưa cô hay đòi tiền chuộc, hay khoan dung cho qua mà cứ hễ cái nó lại quay xuống cười cười làm lòng mình giật nhảy theo.
Lại cảm giác bị bắt tại trận, liệu nhỏ có biết tôi lén ngắm nhỏ không, liệu nhỏ có kể cho chúng bạn rồi cùng cười tôi không, hay nhỏ lại tránh mặt không cho tôi cơ hội ngắm nhỏ nữa? Tôi nào có tâm trạng chạy ra chơi với lũ thằng Phong, cũng không tập trung lên mặt bảng đang chi chít chữ không như lúc nó còn trắng sạch hồi đầu giờ ra chơi nữa. Hết tiết tư đầu tiết năm tôi như ngồi trên đống lửa. Giờ này lớp nhỏ học ra, nhỏ sẽ đi cất khăn trải bàn. Ngồi học mà tôi cứ len lén đưa mắt về phía cửa lớp đối diện. Tôi sợ nhỏ xuất hiện lại càng sợ nhỏ không xuất hiện. Nhỏ xuất hiện, đi cùng với đám bạn nhỏ như mọi khi! Tôi giật mình la lên một tiếng khi nhỏ đột ngột quay lại nhìn. Tôi ngượng ngùng cuối gằm mặt xuống bàn, hai bên má đỏ bừng, nóng như xông hơi. Hình như tôi còn nghe tiếng cười khẽ của nhỏ. Không sai được, đúng là tiếng cười của nhỏ. Tôi bất chợt mỉm cười, lòng hân hoan khôn tả. Tiết thứ năm trôi qua đầu tôi không đọng lại được một chữ.
Kể từ đó, đầu giờ ra chơi và đầu tiết cuối mỗi thứ ba và thứ năm là thời điểm “hẹn hò” của hai chúng tôi. Khe khẽ ánh mắt từ bên này lớp học chạm ánh mắt bên lớp đối diện. Như phản xạ tự nhiên, miệng chúng tôi đều cùng mỉm cười ngại ngùng, thích thú. Cảm giác lén lút sợ bị mọi người phát hiện, cùng cảm giác hồi hộp chờ ánh mắt người đối diện là thứ cảm giác thú vị nhất tôi từng có trong đời. Tụi thằng Phong thắc mắc sao tôi cứ ra chơi trễ hai ngày này thì tôi bịa đủ lí do nào là tiết sau tiết sử, lát kiểm tra mười lăm phút hay là đau bụng chóng mặt gì đó, dù năm phút sau tôi vẫn chạy vọt ra quần thảo cùng chúng nó như thể mấy cái lí do kia chưa từng tồn tại vậy. Riết tụi nó cũng lười hỏi rồi đâm ra quen luôn nên tôi càng thoải mái cho trái tim mơ mộng.
Từng đó cơ hội để ngắm nhìn nhau cũng là những cơ hội cho hai đứa đối diện nhau trò chuyện, tiếc là cả hai đều bỏ lỡ. Hai đứa tôi nhát đến nỗi cả những dịp trực trường cả hai đứa cũng chưa từng một lần trò chuyện. Lấy sĩ số lớp cũng là cơ hội duy nhất tôi và nhỏ ở gần nhau trong một phòng học. Giống như việc hồi hộp chờ cô phát đề kiểm tra, trống ngực tôi đập rộn ràng khi bắt đầu lượt lấy sĩ số khối bảy. Tôi nhẩm trong đầu: “7A, 7B, 7C, …” Đứng trước cửa lớp 7D chân tôi cứ run cầm cập, trống ngực đập thình thịch, hít một hơi thật sâu, tôi hùng hổ kéo thằng Phong lên trước rồi đẩy nó luôn vào phòng học. Tôi ở bên ngoài rón rén lướt mắt qua từng dãy bàn, rồi dừng lại ở vị trí mà nụ cười đã dành sẵn cho tôi trên khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Dung biết tuần này lớp tôi trực trường, nên chắc nhỏ cũng mong chờ được gặp tôi hôm nay. Mắt tôi đánh dấu vị trí bàn học của nhỏ như quân đội nhắm tọa độ thả bom, chỉ khác quả bom tôi chuẩn bị là một quả bom tình tính tang mà tôi cho rằng đó là phát kiến vĩ đại nhất của tôi. Nghĩ tới thôi đã khiến tôi run rẩy thích thú rồi. Trước khi bước sang lớp 7E thì tôi và nhỏ lại trao đổi ánh nhìn với nhau một lần nữa. Ôi tan chảy!
Một bức thư được gửi đi chính xác vào tọa độ đã đánh dấu và nằm ngay ngắn trong hộc bàn nhỏ. Buổi sáng hôm sau, tôi đến trường sớm hơn thường lệ, tìm đến lớp đối diện, ghé mắt vào ngăn bàn nhưng không có bức thư nào ở đó chờ tôi cả. Là do nhỏ không nhận được bức thư, hay nhỏ đã không trả lời tôi, hay tệ hơn là bức thư nhỏ trả lời đã thất lạc hay bị một cánh tay nào đó nhẫn tâm cướp mất khỏi tôi. Bao nhiêu trường hợp tôi nghĩ ra cho việc không nhận được thư hồi âm của nhỏ. Ngẫm lại nội dung bức thư, tôi thấy có thể nhỏ không biết trả lời tôi thế nào. “Chào Dung, mình là Dương lớp 8A. Dung cười xinh lắm! Mình thích nụ cười của Dung!” Tôi đã tưởng tượng đến câu trả lời của nhỏ: “Chào Dương, cảm ơn đã thích nụ cười của mình?” hay “mình cũng thích nụ cười của Dương” nhưng như vậy thì ngại lắm.
Giờ ra chơi, nhỏ đang cùng đám bạn lấy đồ ra khỏi tủ, tôi lặng lẽ đưa ánh nhìn đợi chờ. Nhỏ vẫn ngoảnh lại nhìn tôi, mỉm cười xinh xắn như mọi khi, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của tôi, nhỏ làm hành động tay viết viết thật khẽ khiến tôi rạng rỡ. Nhỏ đã nhận được bức thư của tôi! Khoan đã, vậy là nhỏ có viết thư trả lời? Tôi phải tìm kĩ lại bàn học của nhỏ mới được. Nói là làm, giờ tan trường tôi cẩn thận tìm kiếm kĩ hộc bàn của nhỏ. Đây rồi! Một tờ giấy gấp làm tư được giấu kín phía trên hộc. Nét chữ nắn nót cùng lời chào hết sức dễ thương từ nhỏ: “Chào đằng ấy!”
Tôi chưa thấy ai tinh tế như nhỏ. Tôi chào nhỏ cách tù hết sức mà nhỏ chào lại tôi tình khôn tả. Lời hồi đáp của nhỏ có sự thân thiện vừa đủ, lại mang nét bí ẩn úp mở làm tôi xôn xao gửi ngay cho nhỏ một bức thư khác. Tôi và nhỏ cứ thế người gửi đi kẻ gửi lại trong cái sự lén lút vụng về của hai đứa. Nhưng rồi cũng đến lúc nhu cầu được trò chuyện nhiều hơn thúc đẩy chúng tôi sang một giai đoạn mới: xin nick yahoo. Cuộc hội thoại của chúng tôi cứ thế tăng dần từ những thứ nhỏ nhặt như tôi kể nhỏ nghe hôm qua lớp tôi đấu thắng lớp 9B kịch tính ra sao; hay nhỏ giới thiệu bộ phim mới của tài tử xứ Hàn Choi Song Sóc cho tôi; đến những chuyện to bự hơn như đại hội thiếu nhi của nhà thờ nơi chúng tôi tham dự hằng tuần, hay cuộc thi học sinh giỏi sắp tới mà tôi đang ôn luyện trong đội tuyển trường; nhưng tuyệt nhiên không đứa nào lên tiếng hẹn gặp mặt cả. Có thể Dung chờ tôi mở lời còn tôi do nhát và tâm lí bài xích cố hữu nên cũng không đề cập đến. Trò chuyện cùng nhau cả năm trời nhưng chúng tôi lại chưa gặp mặt nhau trực tiếp lấy một lần.
Tôi luôn tin rằng chuyện của chúng tôi vẫn là bí mật nho nhỏ của hai đứa khi tôi rất kín tiếng, kể cả là với thằng Phong bạn thân tôi. Tôi nào ngờ kể từ bức thư đầu tiên gửi Dung thì bạn của nhỏ đã biết rồi. Đám bạn chính là quân sư của nhỏ, biểu sao tôi cứ khen nhỏ khôn khéo miết, đâu biết rằng mình tôi phải đấu trí với bốn năm cô gái. Có lần nhỏ hỏi tôi:
- Dương thích Dung ở điểm nào?
- Nụ cười của Dung.
- Nụ cười của Dung làm sao?
- Dương không biết nữa, nụ cười của Dung nó tươi tắn, thu hút lắm. Mỗi khi nhìn Dung cười Dương lại mỉm cười theo. *Biểu tượng cười tươi*.
- Còn điểm nào nữa không?
- Mái tóc Dung đen và dài rất đặc biệt. Dương thích con gái tóc dài.
- Còn nữa không?
Đến đây thì tôi bí. Tôi bị lôi cuốn bởi nụ cười của Dung, và mỗi khi ngắm nhìn nhỏ thì mái tóc đen dài đập vào mắt nên tôi ấn tượng. Ngoài ra tôi nào có thời gian ngắm kĩ càng đâu để biết thích gì chứ. Đôi mắt của nhỏ chắc cũng đặc biệt, nhưng thú thiệt là tôi không chắc màu mắt nhỏ là nâu hay đen thì tôi đâu dám liều mạng đề cập đến chúng. Nếu tôi của ngày hôm nay có thể trả lời thay của tôi khi đó, thì tôi sẽ cho nhỏ biết tôi thích sự tinh tế của nhỏ biết bao, thích sự thông minh và năng lượng tích cực xung quanh nhỏ. Nhưng tôi của khi đó chỉ biết áp dụng một câu mà lúc ấy tôi tin rằng mọi đứa con gái đều thích:
- Dương thích mọi thứ về Dung!
Tôi đâu biết đám con gái bên kia màn hình đang cười hí hí với màn tán tỉnh củ chuối của tôi. Nhỏ Uyên và nhỏ Thủy một người giả giọng Dung hỏi, người kia nhái giọng tôi trả lời rồi cùng cười phá ra chọc ghẹo nhỏ Dung của tôi. Dung đỏ mặt mỉm cười, hai tay đánh hai nhỏ bạn chữa thẹn mà mắt không rời tin nhắn của tôi. Nhỏ hài lòng về câu trả lời đó.
Tôi đánh liều rủ Dung đi xem tôi đấu với lớp 9D cuối tuần này. Đây lẽ ra là một bước tiến mới trong mối quan hệ của chúng tôi nhưng nó lại trở thành kỉ niệm tồi tệ nhất. Trận đó chúng tôi thua; Thua suýt soát một điểm từ pha ném phạt do tôi phạm lỗi. Tôi cau có ném mạnh trái bóng xuống sân; bóng văng ra xa và lăn đến gần nhỏ. Không để ý đến vật trước mặt, Dung vấp ngã một cú rất đau. Nhỏ được đưa tới phòng y tế trong khi tôi vẫn đang cau có phát tiết vào trụ rổ. Thằng Phong phải giữ tôi lại và kể tôi nghe chuyện nhỏ bị ngã. Đó như dấu hiệu khởi đầu cho kết thúc giữa chúng tôi.
Suốt gần ba năm “yêu” nhau, điều tôi mơ ước nhất đó là được nắm tay Dung. Tôi từng tưởng tượng cảnh tôi rụt rè nắm lấy bàn tay mềm mại của nhỏ, hai đứa ngượng ngùng né tránh ánh mắt nhau, đôi môi mỉm cười không thể che dấu được. Không có được hiện thực đẹp đẽ đó nhưng tôi lại có một hiện thực đau đớn và tồi tệ với Dung. Tôi đã khiến nhỏ bị vấp ngã trầy cả đầu gối để hôm sau đến trường nhỏ phải băng trắng nó. Đó là cú ngã mạnh đến nỗi mỗi khi mường tượng lại cảnh nhỏ ôm chân khóc, tôi lại rùng mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi đến như vậy. Thậm chí đến cả việc tìm tới lớp nhỏ hỏi han tôi cũng không dám. Nhỏ không trả lời tin nhắn của tôi suốt một tuần. Sau đó nhỏ trả đũa tôi bằng cách cho tôi ăn nguyên cục đá vào mặt để tôi có một cục máu bầm trên trán cho chịu khổ chung với nhỏ. Tôi gửi nhỏ ảnh tôi mếu mó với cái trán tôi cố tình bôi thuốc đỏ tèm lem dù cục máu bầm có tí tẹo khiến nhỏ mủi lòng. Chúng tôi huề dù chưa một lần ngồi xuống giảng hòa.
Một thời gian sau trận đấu đó, tin đồn tôi và nhỏ hẹn hò nổ ra và tôi phản ứng bằng cách giữ im lặng. Không đủ dũng cảm để thừa nhận, nhưng cũng không mạnh mẽ phủ nhận, một phương thức không hề đàn ông một chút nào. Đó cũng là sai lầm lớn nhất của tôi trong tình yêu, vô tâm yếu đuối cả với người con gái mình thương.
“Quen” nhau một cách yên ắng và “chia tay” một cách yên bình, Quá bình lặng để gọi đó là một mối tình. Nếu bảo chúng tôi “quen” nhau từ bức thư tôi gửi nhỏ thì chúng tôi “chia tay” bằng lời nhắn từ tôi: “Chúng mình tạm dừng một thời gian nhé.” Khi đó kết quả học tập của tôi đột nhiên sụt giảm. Sự kì vọng của gia đình vô hình trở thành áp lực cho tôi. Mẹ tôi vẫn thường bơm vào đầu tôi câu nói “đừng để con gái nó dụ nghe con” khiến tôi vô tình cho rằng nhỏ là nguyên nhân của sự sa sút. Dung đã tinh tế trong cách trả lời bức thư mở ra cơ hội làm quen cho tôi, nhỏ cũng tử tế đóng chúng lại mặc cho “lời chia tay” vô lí từ tôi. Nhỏ nhận tin nhắn của tôi. Không có tin nhắn lại trong một giờ đồng hồ. Tôi nhận được một biểu tượng mỉm cười sau đó, không biết nhỏ khóc hay cười, vui hay buồn.
Nếu bảo tôi thích nhỏ ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi tôi bị hút hồn vào nụ cười nhỏ dành cho đám bạn, thì tôi “dừng” thích nhỏ khi bắt gặp cũng nụ cười đó, nhưng là dành cho một chàng trai. Gã đó có nụ cười đẹp, khuôn mặt ưa nhìn, giỏi giang và đặc biệt là không có cái nhược điểm của tôi. Vì đã từng sinh hoạt cùng hắn nên tôi biết, những thứ tôi có hắn cũng có, những thứ tôi không có, hắn vẫn có. Cảm giác ghen tức khiến tôi nhắn tin hỏi nhỏ lí do nhỏ không chờ đợi tôi. Nhỏ bảo khi chúng tôi tạm dừng, tôi thờ ơ hững hờ với nhỏ còn người ta quan tâm, lo lắng cho nhỏ. Nhỏ vẫn thế, không trách móc, không hả hê, chỉ có tôi với nỗi tiếc nuối ê chề.
Cả một quá trình để tôi cố gắng từ tạm dừng thích nhỏ vì tư tưởng bài xích, đến phải dừng thích nhỏ vì nụ cười nhỏ dành cho chàng trai khác. Bây giờ tôi muốn dừng thích nhỏ vì đám cưới sắp tới của nhỏ. Biết bao điều nuối tiếc trong tôi. Bao nhiêu cơ hội để tôi có thể ngồi xuống cùng nhỏ, tay nắm tay trò chuyện để hiểu nhau hơn, nhưng tôi đều bỏ lỡ vì lo sợ người ta đồn thổi. Chúng tôi có thể đã khác.
Nhỏ bảo tôi là tình đầu của nhỏ nhưng phải chăng, người chưa từng một lần dám ở bên nhỏ có được coi là tình đầu? Tôi không tự tin bảo mình là tình đầu của nhỏ, nhưng nhỏ mãi mãi là tình đầu của tôi vì tình cảm trong trẻo, khờ khạo tôi dành cho nhỏ không bao giờ thay đổi. Có khác chăng là thằng Phong nay đã biết mối tình đầu của tôi là ai, và tin đồn khi ấy là có thực.
…..
Phong cắn rôm rốp mấy cục đá trong miệng, thấy sao “mối tình” của thằng bạn lại dị đến vậy. Lần đầu tiên nó nghe nói hai người quen nhau những ba năm nhưng chưa lần nào gặp mặt. Giả như hai người ở xa nhau thì còn hiểu được, đằng này học cùng trường, ở cùng khu mà lại như vậy thì…
Cắn hết đá trong ly, Phong đứng dậy móc ví trả tiền rồi kéo thằng Dương lên bảo:
- Đi!
- Đi đâu?
- Tao lại mày đi uống vài lon. Chuyện này đâu có thích hợp ngồi bên bàn nước mía.
Ngẩn ra vài giây, Dương tự nhủ đây quả thực không phải chuyện để kể trên bàn nước mía, nhưng mà hai thằng cũng không hay uống bia.
- Sao mày bảo còn một đống báo cáo ở nhà mà?
- Mặc kệ nó! Kệ mợ ông sếp luôn. Tao có thằng bạn cần được san sẻ nỗi buồn. Báo cáo báo cứt, vứt. Hôm nay tao là của mày, chuyện khác mai tính.
Phong chửi thề rồi hùng dũng đi ra bãi đậu xe. Dương theo sau, thầm cảm động bởi lời thằng bạn. Thằng Phong trước giờ vẫn vậy, vẫn một lòng với bạn bè, khi nào cần nó đều có mặt cả. Có được một đứa bạn như thế thì còn đòi hỏi gì thêm nữa?
Dương lòng đầy xúc động, đương tới ôm thằng bạn một cái thật mạnh để tỏ lòng biết ơn thì thằng Phong bỗng quay người lại, mặt đểu giả hỏi một câu khiến Dương không ngần ngại phi tới cho một cước vào mặt:
- Vậy tiệc cưới nhỏ Dung mày tính đi bao nhiêu?