BÀI DỰ THI [ Cuộc thi viết - số 1/2017] MỐI TÌNH ĐẦU
Người viết: Hoàng Khiết
Tiêu đề bài viết: Lỡ
Là truyện ngắn dựa trên câu chuyện thật của mình.Người viết: Hoàng Khiết
Tiêu đề bài viết: Lỡ
---
"Định mệnh đến vào cơn mưa cuối hè, cuốn chúng tôi vào một tiểu vũ trụ đặc quánh. Khi đối lưng với nhau, trước mặt em ấy là màu đỏ, trước mặt tôi là những dải màu trắng đen, ở giữa, lại là một khoảng trống vô hình."
- Trích In another life. -
- Trích In another life. -
Năm đó, Nhiên và Hoà học chung một trường, nhà Hoà nằm trên con đường Nhiên tới trường mỗi sáng, họ ngẫu nhiên thân nhau, thời gian cũ quá, Nhiên cũng không nhớ làm sao cả hai thân thiết, chỉ biết mỗi sáng tập tễnh đi bộ đi học, từ xa khi thấy bóng Hoà, Nhiên đã hớt hải chạy lại để rồi Hoà sẽ dắt tay cô bé lớp một ấy cùng tới trường.
Một năm sau, Nhiên chuyển trường. Nhiên chẳng báo với Hoà một tiếng, cũng không nói lời tạm biệt, trường mới bạn mới với một đứa trẻ sáu tuổi quả là có sức hấp dẫn tuyệt vời. Cứ thế, Nhiên để mặc trí nhớ non nớt bỏ rơi Hoà.
Con đường dẫn tới ngôi trường mới ngược hướng với trường cũ, Nhiên không gặp Hoà nữa, không nhớ ra từng có người đợi cô mỗi sáng cùng đi học, cứ thế lạc mất một phần tuổi thơ ngọt ngào.
Vô tư, Nhiên bỏ quên lời từ biệt.

- Nguồn: Internet -
Nhiên trải qua bốn năm tiểu học không hề có hình dáng cu cậu bận áo sọc ngang đội chiếc nón chụp che hết nửa cái trán.
Bốn năm sau, buổi tối đó mưa lất phất, mấy cái đèn đường chớp chớp như người bệnh nặng hấp hối rồi tắt lịm, Nhiên đứng dưới mái hiên một sạp báo chờ mẹ tới rước sau buổi học thêm tiếng anh. Đứng chờ chỉ còn mỗi Nhiên và một đám con trai chẳng có mũ nón gì cả thế mà lại đứng ngoài trời lâm râm nghịch nước mưa. Mấy hôm trước Nhiên đứng chờ mẹ cũng thấy bọn họ đứng tụm năm tụm ba với nhau. Sau vài buổi tối quan sát rồi ngờ ngợ đủ thứ, Nhiên phát hiện ra trong đám con trai đó có cái anh Hoà hồi lớp một Nhiên hay chơi cùng. Hoà hay dẫn Nhiên tới trường, rồi tới giờ ra chơi lại từ lớp hai bê của mình chạy qua lớp một dê rủ Nhiên xuống căn tin.
Nhiên nhận ra Hoà. A, thì ra khu phố không lớn như hồi bé Nhiên vẫn tưởng. Lúc bé tẹo đó, Nhiên cứ sợ mấy con đường gần nhà dài quá Nhiên sẽ lạc mất người thân, nhưng không, nó ngoằn ngoèo một hồi lại dẫn Nhiên về gặp người quen.
Nhiên nhắm mắt, những kí ức mờ mờ kêu kít kít những tiếng xước đĩa rồi chậm chạp phát lên trí nhớ cô. Dễ thương quá. Tại sao Nhiên lại quên mất một quãng thời gian đáng yêu đó, quên mất người bạn thân hay dắt Nhiên hết đường này đến lối nọ tới trường. Nhiên lắc đầu cười xoà như cụ già đãng trí vừa tìm ra cặp kính vắt trên cổ áo đang mặc.
Nhiều buổi tối nữa, Nhiên vẫn đứng dưới mái hiên sạp báo và cách mươi bước là Hoà lẫn trong đám con trai. Nhiên cứ đảo mắt về phía Hoà, đắn đo không biết có nên bắt chuyện với người bạn cũ không, cũng muốn giải thích một chút ngày đó bởi vì quá háo hức trường mới mà quên cả nói với Hoà lời tạm biệt, nhưng nhỡ Hoà không nhớ chuyện đó thì sao, có khi còn chẳng nhận ra Nhiên là ai, còn có bạn bè anh ấy ở đó, ngại chết đi được.

- Nguồn: Tumblr -
Và một buổi tối nữa, kéo theo nhiều buổi tối sau đó, Nhiên không thấy Hoà nữa. Mưa vẫn rơi lất phất và Nhiên vẫn cứ chôn chân dưới mái hiên sạp báo sau giờ học thêm tiếng anh.
Chậm chạp, Nhiên lỡ mất tiếng xin chào.
Một tuần sau, cách nhà Nhiên vài căn có người chuyển đến. Là gia đình Hoà. Họ chuyển nhà từ đường lớn - con đường ngày đó Nhiên và Hoà từng cùng đi học - vào cái hẻm nhỏ nhà Nhiên. Trở thành những người hàng xóm, lại còn là bạn cũ, Nhiên và Hoà cư nhiên lại thân thiết như xưa.
Hoà có nhắc về chuyện năm đó, nói là buồn lắm, mấy hôm đầu còn ngỡ Nhiên bị ốm, nhưng liên tục một tháng không thấy Nhiên, lúc đó Hoà lớp hai rồi, một mực không khóc với ba mẹ, Hoà vừa lo vừa tủi thân mà chẳng biết làm gì.
Nhiên mỗi lần nghe Hoà kể, bất giác đều có thể nhìn rõ hình ảnh cậu bé mặc áo sọc ngang mỗi sáng dáo dác ngóng chờ để thấy hai đuôi tóc ngắn ngắn cột hai bên đung đưa theo từng bước chạy về phía mình. Nhiên vô thức tức giận với cô bé sáu tuổi sao vô tâm quá.
Mỗi sáng, Hoà không còn dẫn Nhiên tới trường nữa vì Hoà học ở một trường cấp hai xa nhà chứ không chọn một trường gần xịt nhà như Nhiên. Nhưng thay vào đó, mỗi sáng, không hẹn trước mà cả hai đều bước ra cửa cùng lúc, tíu tít cười đùa với nhau cho tới khi ra đầu hẻm thì mỗi người một hướng. Mỗi tối, Nhiên và Hoà đều đặn thay phiên qua nhà nhau, có khi Hoà sẽ giảng bài cho Nhiên, có khi chỉ là nói chuyện phiếm. Những việc đó, lặp đi lặp lại như những chiếc kim đồng hồ, khiến cả hai không biết từ bao giờ mặc định chúng như những nhu cầu thiết yếu của bản thân giống ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh vậy.
Ba năm cứ thế trải qua như vậy. Lúc đó, nếu tự hỏi bản thân có xao xuyến chút gì về Hoà không, Nhiên chắc chắn gật đầu. Nhưng lúc đó, Nhiên không tự hỏi, bởi vì đã không nhận ra để tự hỏi. Giống như bàn tay phải và bàn tay trái, khi lạnh chúng luôn xoa vào nhau, cho nhau chút hơi ấm, nhưng khi tay trái và tay phải nắm lấy nhau, chẳng có cảm giác gì cả, chẳng giật mình hay hồi hộp như khi nắm lấy một bàn tay thứ ba, bởi chúng đã quá thân thiết với nhau. Vì vậy, Nhiên và Hoà, cả hai cư nhiên vẫn chỉ... thân thiết như xưa.
Bấy giờ, Nhiên học lớp chín, Hoà vào lớp mười, Hoà thi vào một trường cấp ba chuyên cũng xa nhà và lần này gia đình quyết định chuyển nhà một lần nữa để tiện cho việc đi học của Hoà.
- Anh rất thích Nhiên!
Hoà khi nghe tin chuyển nhà như người ăn cơm mắc phải xương cá, còn cái gì cứ vướng mắc trong lòng ấy. Hoà bất giác nghĩ nhiều về Nhiên. Lúc này, Hoà cũng không biết mình đã bằng cách thần kì nào có thể can đảm nói ra câu ấy.
Trước cửa nhà Nhiên, dưới ánh đèn neon nhàn nhạt từ phòng khách hắt ra, Hoà dúi vào tay Nhiên một hộp quà, ánh mắt rớt đâu đó dưới mấy đầu đầu ngón chân. Hộp quà được gói bằng giấy gói quà màu nâu đất, cột bằng mấy cọng ruy băng sặc sỡ méo xệch, đoán cũng không thể trật là Hoà tự gói.
Họ đã buôn với nhau đủ thứ chuyện, từ việc mấy cô bạn cứ hay trêu chọc chuyện mấy cậu chàng cùng khối theo đuổi Nhiên tới những ánh nhìn bực tức của lũ con trai khi mấy cô bạn hay cười với Hoà. Họ tâm sự rất hồn nhiên, không chút khó chịu hay e dè, vậy mà lúc này, Nhiên và Hoà ngượng nghịu hết cả, lưỡi cứ líu lại, chẳng biết phải nói gì.
Câu nói của Hoà cũng không phải là câu hỏi, vậy Nhiên phải đáp lại cái gì đây. Nhiên nên trả lời "em cũng vậy." chăng? Mà Nhiên có thích Hoà không?
- Vậy... anh về nhá!
Nhiên còn chưa biết nói gì hay phản ứng ra làm sao, Hoà đã lúng ta lúng túng bước nhanh về nhà. Nhiên không thấy rõ mặt Hoà, trước khi Hoà quay đi, Nhiên chỉ thấy đôi gò má của cậu sậm màu hơn những chỗ khác. Hoà đỏ mặt sao?
Hôm sau, Hoà chuyển đi, rất sớm. Nhiên dậy sớm hơn thường lệ để qua nhà Hoà nói lời chào, nhưng trước mắt Nhiên chỉ có cánh cửa rào màu xanh đóng im lìm, gió sớm lạnh buốt gắt gao cứa lấy sườn mặt Nhiên, quấn quít những sợi dây mảnh dẻ rung lên tiếng vỏ sò leng keng vọng ra từ mái hiên nhà Nhiên - món quà Hoà tặng Nhiên.
Năm đó, khi vẫn mải miết tìm hiểu lòng mình, Nhiên lỡ mất một câu trả lời.

- Nguồn: Tumblr -
---
"Thượng đế thật khoan dung với tôi, sau mỗi lần bỏ lỡ, người đều cho tôi thêm một cơ hội nữa, nhưng người cũng mệt mỏi rồi, khi tất thảy chúng đều bị tôi năm lần bảy lượt không trân trọng."
Chỉnh sửa lần cuối: