BÀI DỰ THI [ Cuộc thi viết - số 1/2017] MỐI TÌNH ĐẦU
Người viết: Phan cô nương
Tên truyện: Lời chưa kịp nói
.....................................................................
Chúng ta đã gặp nhau như thế nào nhỉ?
Còn nhớ trong một lần chạy trốn cơn mưa đầu hạ lúc tan trường, thay vì cầm tay cô bạn cùng lớp tôi sau khi bật xong chiếc ô liền đưa tay ra nắm lấy một bàn tay rất ấm lôi đi. Chiếc ô hôm nay cũng thật lạ khi mà cao hơn mọi hôm như có người đội lên. Ngay lúc cảm thấy kì lạ tôi ngừng chạy, quay sang nhìn người bên cạnh rồi hai má chợt đỏ bừng. Tôi ngượng chín mặt khi biết mình nhận lầm người, ngoái đầu lại tôi vẫn trông thấy cô bạn đang gào thét tên tôi từ phía xa. Cậu vẫn đứng đấy, yên lặng chờ xem phản ứng của tôi.
Buông vội tay cậu ra, tôi ngập ngùng ấp úng khó khăn nói ra hai chữ: ‘’Xin lỗi.’’
Cậu nhìn tôi cười nhẹ, cặp mắt hai mí khẽ nheo sau đó đưa tay xoa đầu tôi: ‘’Không sao, quay lại đón bạn đi.’’
‘’Vậy còn cậu, đang mưa to như vậy.’’
‘’Lo cho tôi sao?’’ Nụ cười trên môi cậu càng thêm nét tươi sau đó lôi trong cặp ra một chiếc ô màu đen bật nó lên: ‘’Ban nãy đang ngó xem trời mưa to đến mức nào, đang tính mở cặp lấy ô thì bị cậu lôi đi.’’
‘’Thật ngại quá.’’ Tôi đưa tay lên gãi đầu một cách ngây ngốc nhìn cậu. Nhưng sau đó lại vô cùng sửng sốt khi cậu dúi chiếc ô của cậu vào tay tôi, rồi đoạt lấy chiếc ô của tôi chạy mất: ‘’Cầm lấy đi, ô của tớ to hơn thích hợp đi với hai người.’’
Thế rồi cái bóng lưng cao gầy ấy nhòa dần trong màn mưa trắng xóa. Mà kể cũng lạ thật đấy, lúc quay lại đón nhỏ bạn, bị nó trách móc đủ kiểu mà tôi chẳng hề bật lại nó như mọi khi, trái lại trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh nụ cười của cậu khi ấy.
Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, rồi đến chuyện trả lại chiếc ô tôi phát hiện ra tôi và cậu hóa ra chung đường, kể từ ấy thân quen lúc nào chẳng hay.
Cậu rất cao, các ngũ quan trên gương mặt phối hợp với nhau thật hài hòa ưa nhìn. Cậu học lớp chuyên toán, học lực rất giỏi đứng vị trí thứ hai trong lớp. Còn tôi một con nhỏ sở hữu chiều cao khiêm tốn, và chỉ dám đưa ra nhận xét của bạn bè về vẻ bề ngoài của tôi đó chính là dễ thương, chúng nó còn ưu ái gọi tôi với cái biệt danh ‘’nấm lùn di động’’. Còn học lực tôi cũng xếp thứ hai trong lớp giống cậu nhưng mà là từ dưới lên.
Những lần học chung ở thư viện, dáng vẻ của cậu như thể một nhà bác học đang chuyên chú, cần mẫn nghiên cứu một công trình vĩ đại cho nhân loại, còn tôi lười biếng và vốn chẳng thể ngồi yên một chỗ quá 45 phút.
‘’Ngồi yên nào.’’ Cậu có vẻ mất kiên nhẫn đè chiếc bút đang cố lật trang sách của cậu. Tôi trề môi hỏi cậu: ‘’Học nhiều thế không sợ cận thị sao?’’
‘’Vậy cậu đeo kính là do học nhiều sao?’’
Tôi rụt đầu, vội đưa tay tháo đi cặp kính cận của mình, mỗi lần tranh luận với cậu tôi toàn chào thua.
Tôi còn nhớ trong một lần trường tổ chức vũ hội, cậu khi ấy tuy xuất hiện trong bộ đồng phục giản dị của trường nhưng đủ hút hồn mấy cô bạn xinh đẹp cùng khối. Nhìn lại mình cũng trong bộ váy đồng phục, nhưng sao lại chẳng tỏa ra ánh sáng lấp lánh và có sức hút như cậu. Tự dưng trong lòng lại sản sinh ra cảm giác tủi thân và tự ti ghê gớm.
Cậu bỏ qua tất cả những đề nghị hấp dẫn của mấy cô bạn xinh đẹp mà tiến thẳng về phía tôi, đưa tay bẹo cái má đang xụ xuống cậu nói lời trêu chọc: ‘’Sao mà ủ rũ vậy, hay giờ mới biết anh đây quyến rũ cho nên hối hận.’’
‘’Đúng vậy, tôi đang hối hận chết đi được ý, có phải vì quen một con nhỏ xấu xí như tôi khiến cậu mất mặt lắm đúng không?’’ Gạt tay cậu ra, tôi nói mấy lời giận dỗi.
Mặc kệ ánh nhìn xung quanh đang rất tò mò về hướng chúng tôi, cậu nhẹ nhàng ôm tôi, thủ thỉ vào tai: ‘’Cậu không xấu chỉ ngốc thôi, từ nay cấm nói mấy lời đó bằng không tôi sẽ bỏ cậu lại một mình.’’
Ngày hôm đó là tủi thân hay xúc động tôi cũng không còn rõ nữa, chỉ biết khi bản nhạc khiêu vũ kết thúc trước ngực cậu là một mảng ướt sũng, kiệt tác do nước mũi và nước mắt của tôi tạo thành. Đến bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó vẫn khiến tim tôi loạn nhịp.
...
Trên một thảm cỏ xanh mướt trải rộng tưởng chừng như vô tận, thi thoảng lại có vài chấm đỏ của cánh hoa phượng vương xuống, trông xa xa giống như hoa nở trên nền cỏ xanh thật mơ mộng. Dưới tán cây mát mẻ, tôi thả mình xuống thảm cỏ mềm mại, đầu gối lên đùi cậu, còn cậu vẫn chuyên tâm đọc sách. Nhìn tên cuốn sách cậu đang đọc lại là toán học, tôi bâng quơ hỏi cậu: ‘’Học toán có làm cậu trở lên khô khan không?’’
Cậu đáp: ‘’Có thể, nhưng giờ có cậu rồi nên là không thể.’’
Trái tim bé nhỏ của tôi không ngừng nảy nhót trong lồng ngực khi nghe được câu đó, liền hỏi tiếp: ‘’Vậy cậu đã bao giờ say sưa đọc cuốn sách nào ngoài toán chưa?’’
‘’Có, ngữ văn, lịch sử, địa lí,…’’
Phải chăng câu hỏi của tôi chưa đủ gãy góc: ‘’Ý tôi là truyện, hay tiểu thuyết ngôn tình ý.’’
‘’Lãng phí thời gian.’’ Cậu lại chúi đầu vào đọc sách, chắc biết câu trả lời làm tôi mất hứng hay sao ý, sau một hồi suy nghĩ liền bồi thêm: ‘’Cậu học văn đúng không, nếu một ngày nào đó có cuốn sách nào do chính cậu làm tác giả, niệm tình bạn bè tôi sẽ đọc cuốn sách đó.’’
Cậu thật đúng là tên vừa khô khan, vừa kiêu ngạo.
Bất chợt một trần gió đi qua, trút xuống đầu tôi và cậu lúc này là một trận mưa hoa phượng, một cánh hoa khẽ chạm xuống trang sách của cậu, nhặt lấy nó cậu cài lên tóc tôi rồi cười nhẹ: ‘’Rất đẹp.’’
‘’Thật hả?’’ Hai má tôi đỏ bừng như trái cà chua, trong lòng lại rộn ràng không thôi.
Cốc vào đầu tôi, cậu phì cười: ‘’Hoa phượng rất đẹp.’’
Cậu chẳng những khô khan mà còn chán ngắt.
Từ khi quen cậu, tôi thấy lợi đủ đường, đi học có người đưa đón, và tiết kiệm được cho phụ huynh một món lớn tiền học thêm toán. Chỉ có điều hơi bực mình tí thôi, bởi khi giảng bài hơi tí cậu cốc đầu, hơi tí cậu chê tôi dốt giống heo:
‘’Cậu sao có thể ngốc như vậy cơ chứ, đề này tôi đã chỉ cậu cách làm rồi mà sao vẫn sai bét vậy hả?’’
‘’Phải giải thế này, thế này mới đúng.’’
‘’Học lực như cậu thi tốt nghiệp kiểu gì hả?’’
‘’..’’
‘’Đủ rồi, ai chẳng biết cậu học giỏi cơ chứ, tôi học dốt không xứng làm bạn với người học giỏi như cậu được chưa?’’ Vùng dậy khỏi bàn, tôi hai mắt đã đỏ trực khóc cầm lấy chiếc cặp chạy ù ra khỏi thư viện, mặc kệ tiếng cậu gọi phía sau.
Thời gian sau đó tôi và cậu chiến tranh lạnh, tôi chưa bao giờ cảm thấy việc ngưng nói chuyện hay giận dỗi với ai đó lại diễn ra khó khăn cực nhọc đến vậy. Phải chăng hai năm qua ngày ngày nói chuyện, đi học cùng cậu, nghe những câu chuyện khô khan, thiếu muối của cậu đã dần hình thành thói quen ăn sâu vào tâm trí tôi.
Trong một buổi tan học, tình cờ tôi thấy cậu đèo sau một cô gái, tự dưng lúc đó trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu, bực bội như thể chiếc kẹo ngon ngọt mình yêu thích mới bị người khác cướp đi, sau cùng tôi cảm thấy trái tim nơi lồng ngực khẽ nhói.
Cậu thật nhỏ nhen, là con trai tại sao không chủ động làm hòa tôi trước.
Dưới trưa hè oi bức, dựng xe vào lề đường tôi loay hoay sửa chiếc xích bị tuột, tay đã đen xì vì dầu nhớt mà cứ lắp được đầu bên này thì lại tuột đầu bên kia.
‘’Ê nấm lùn, cần tôi giúp không?’’
Tôi ngẩng lên bắt gặp cái bản mặt nhe nhởn của thằng bạn cùng lớp, tên này trong lớp được xét vào diện cá biệt, thường xuyên làm thầy cô đau đầu.
‘’Có lòng hảo tâm thì giúp, sao phải hỏi.’’
Cậu ta cười, dựng gọn chiếc xe của mình lại rồi chạy đến giúp tôi, đúng là con trai cái khoản máy móc, lắp xích này giỏi hơn hẳn con gái vô dụng, chân tay lóng ngóng là tôi.
Đạp thử vài vòng, tôi reo lên: ‘’Cậu giỏi thật đấy, tôi mời cậu trà sữa, oke.’’
Hai đứa tấp vào một quán trà sữa gần đó, vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ, cậu ta khác với ai đó cứ lầm lì ít nói, cậu bạn này suốt lúc trò chuyện cứ luyên thuyên về những lần mình bỏ tiết, chuyện đi chơi điện tử bị thầy cô vào tận quán bắt, …sau cùng quay sang nói tôi lùn nhưng rất đáng yêu khiến tôi đỏ mặt vô cùng. Cùng là lớp chuyên văn, tuy bình thường có mải chơi nhưng khi nhắc đến một vĩ nhân hay tác phẩm văn học nổi tiếng nào đó cậu ta đều biết rất rõ và cùng thảo luận sôi nổi.
‘’Thấy cậu yêu thích văn học kinh điển nước ngoài như vậy, tôi có cuốn này, cho cậu mượn đấy.’’ Lấy trong cặp ra một cuốn sách, cậu ta đẩy về phía tôi. Trông thấy nhan đề cuốn này tôi mừng phát điên, ôm vào lòng nói cảm ơn cậu ta.
Cũng đã trưa muộn, tôi và cậu bạn này ra về, bởi vì khác đường lên đành chia tay nhau ở ngã rẽ, trước khi đi cậu ta còn kịp vươn tay xoa đầu tôi một cái, hại mái tóc ngắn ngang vai của tôi bị rối bù lên, cậu ta nói: ‘’Nấm lùn, đứng cạnh đứa con gái có chiều cao như cậu bọn con trai như tớ cảm thấy rất thành tựu.’’
‘’Đồ thần kinh, mau về đi.’’ Tôi phì cười rồi quay đầu xe, nhưng khi trông thấy cái dáng người cao gầy đang đứng cách đó không xa nhìn tôi chằm chằm, nụ cười trên môi tôi bỗng ngưng lại, trong đầu đang thử phân tích, giải phẫu cái biểu cảm trên khuôn mặt ưa nhìn kia.
Thấy cậu trong lòng tôi lại rộn ràng đến kì lạ, đang tính đẩy xe đi về phía cậu thì trong đầu tôi lại hiện lên cái hình ảnh cậu đang cười đùa đèo ai đó không phải tôi. Loài người đúng là một sinh vật cố chấp, lần này tôi quyết không để cậu thắng. Quay ngoắt lại, tôi nhảy lên chiếc xe đạp sống chết đạp thật nhanh bỏ lại cậu đứng đó.
Nhưng ông trời vốn bất công là vậy, mặc cho tôi có đi xe đạp hay cưỡi tên lửa chỉ với vài sải chân cậu đã đuổi kịp tóm lấy đầu xe tôi:
‘’Tại sao lại bỏ chạy?’’
Lẩn trốn ánh mắt nghiêm khắc ấy của cậu, tôi ngoảnh đi chỗ khác, ngoan cố không đáp lời cậu. Tôi muốn cậu tức giận, muốn cậu khó chịu để cậu có thể hiểu được phần nào cảm giác của tôi mấy ngày qua, bởi giận nhau nhưng thi thoảng vô tình đụng mặt ở hành lang, hay thư viện trường, cậu khi ấy lạnh lùng đã đành, thậm chí còn quá quắt xem như không hề quen biết ngoảnh mặt làm ngơ, tôi khi ấy cảm thấy bị tổn thương vô cùng.
‘’Nói gì đi chứ, cậu như vậy là sao hả, giận dỗi bấy nhiêu chưa đủ sao?’’
Tôi vẫn lì lợm chẳng nói lăng gì, cố gạt tay cậu ra nhưng là vô ích, tức mình tôi bỏ của chạy lấy người. Cậu thấy thế cũng vội chống xe đuổi theo ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi giãy giụa cậu càng lúc càng ôm chặt, mãi cho đến khi tôi ngừng kháng cự cậu mới thả lỏng người, nhẹ nhàng nói: ‘’Lần này cho cậu thắng.’’ Thế rồi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi cười toe toét tham lam ôm chặt lấy cậu.
Xuyên qua những tán lá, từng chùm nắng buổi trưa hè phản chiếu hai cái bóng ngồi trên chiếc xe đạp, chạy bon bon trên đường.
Ngả đầu vào lưng cậu, tôi cảm thấy thật yên bình rồi tự hỏi ‘’đây là thanh xuân mà người ta thường nói hay sao?’’ thật tươi đẹp làm sao, và tôi ước thời gian cứ trôi chầm chậm thôi, đừng vội vã.
Chúng tôi từng đặt ra lời hứa sẽ cùng nhau tốt ngiệp rồi vào đại học và tiếp tục trải qua quãng thời gian đó cùng nhau, dù có gặp khó khăn cũng sẽ cùng nhau đương đầu.
Nhưng đến ngày cuộc thi trọng đại nhất của cuộc đời học sinh được tổ chức cậu đã không đến. Nói đúng hơn thì cậu không thể đến, tôi còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày cậu nhẫn tâm rời bỏ tôi, khi tôi nhận được điện thoại và chạy đến nơi thì thấy cậu nằm trong một vũng máu. Dải rác khắp nơi là những con hạc được xếp bằng giấy đủ màu, xòe lòng bàn tay đang run rẩy thấm đẫm máu, cậu nhìn tôi cười như cái cách lần đầu chúng ta gặp nhau: ‘’1000 con hạc giấy đổi lấy một nguyện ước.’’
Tôi nhớ trước đây cậu từng hỏi tôi thích gì, tôi nói thích hạc giấy bởi nghe nói: ‘’1000 con hạc giấy đổi lấy một nguyện ước.’’ Cậu khi ấy cốc đầu tôi nói tôi là ngốc khi tin vào mấy điều ngớ ngẩn ấy, mãi sau này tôi mới biết nguyện ước mà tôi tin hóa ra đúng là ngớ ngẩn thật.
‘’Thằng bé đó vì vôi sang đường nên bị tai nạn đó.’’ Lời bàn tán của những người xung quanh lọt vào tai tôi khiến lòng tôi âm ỉ, cậu vì vội đem nguyện ước này đến cho tôi mà gặp chuyện sao?
‘’Đồ ngốc tôi chỉ cần cậu bên tôi mà thôi. Cậu mau tỉnh lại đi, còn kì thi phía trước đang chờ chúng ta, cậu còn chưa làm được bác sĩ nữa, cậu nói muốn học thật giỏi để làm bác sĩ cứu người còn gì, còn cả cuốn sách đầu tay của tôi nữa… ’’ Tôi khóc nấc lên, ôm cậu vào lòng khi phát hiện bàn tay cậu đã buông thõng.
Lạnh…
Bàn tay cậu lạnh lắm, chẳng còn ấm như lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi vừa kịp nhận ra mình vừa đánh mất thứ gì đó vô giá của đời mình.
...
Nhiều năm về sau, một mình bước trên thảm cỏ xanh mềm mại, tôi mỉm cười ngồi xuống dựa người vào một bia mộ, ở trên đó vẫn là hình ảnh của chàng trai 17 tuổi năm nào: ‘’Cậu khỏe không, tớ vừa rời khỏi buổi kí tên và giao lưu với độc giả về cuốn sách đầu tiên của mình, nể tình là bạn bè tớ cũng đã kí tên rồi đem đến cho cậu rồi đấy.’’
Và rồi lại một cơn gió mạnh kéo đến, lật giở vài trang đầu của cuốn sách:
‘’Thanh xuân của mỗi người đều không tránh khỏi những khoảnh khắc nghiệt ngã, cuộc đời tôi vì cậu mà cảm nhận được sự hạnh phúc ngọt ngào, cũng vì cậu mà tiếc nuối không thôi.’’
Trên thảm cỏ xanh trải rộng tưởng chừng như vô tận đấy, vẫn là cơn gió đó, vẫn có tôi ngồi bên cậu, nhưng còn cơn mưa hoa phượng vĩnh viễn chỉ đến một lần rồi không bao giờ trở lại thêm lần nào nữa.
Người viết: Phan cô nương
Tên truyện: Lời chưa kịp nói
.....................................................................
Chúng ta đã gặp nhau như thế nào nhỉ?
Còn nhớ trong một lần chạy trốn cơn mưa đầu hạ lúc tan trường, thay vì cầm tay cô bạn cùng lớp tôi sau khi bật xong chiếc ô liền đưa tay ra nắm lấy một bàn tay rất ấm lôi đi. Chiếc ô hôm nay cũng thật lạ khi mà cao hơn mọi hôm như có người đội lên. Ngay lúc cảm thấy kì lạ tôi ngừng chạy, quay sang nhìn người bên cạnh rồi hai má chợt đỏ bừng. Tôi ngượng chín mặt khi biết mình nhận lầm người, ngoái đầu lại tôi vẫn trông thấy cô bạn đang gào thét tên tôi từ phía xa. Cậu vẫn đứng đấy, yên lặng chờ xem phản ứng của tôi.
Buông vội tay cậu ra, tôi ngập ngùng ấp úng khó khăn nói ra hai chữ: ‘’Xin lỗi.’’
Cậu nhìn tôi cười nhẹ, cặp mắt hai mí khẽ nheo sau đó đưa tay xoa đầu tôi: ‘’Không sao, quay lại đón bạn đi.’’
‘’Vậy còn cậu, đang mưa to như vậy.’’
‘’Lo cho tôi sao?’’ Nụ cười trên môi cậu càng thêm nét tươi sau đó lôi trong cặp ra một chiếc ô màu đen bật nó lên: ‘’Ban nãy đang ngó xem trời mưa to đến mức nào, đang tính mở cặp lấy ô thì bị cậu lôi đi.’’
‘’Thật ngại quá.’’ Tôi đưa tay lên gãi đầu một cách ngây ngốc nhìn cậu. Nhưng sau đó lại vô cùng sửng sốt khi cậu dúi chiếc ô của cậu vào tay tôi, rồi đoạt lấy chiếc ô của tôi chạy mất: ‘’Cầm lấy đi, ô của tớ to hơn thích hợp đi với hai người.’’
Thế rồi cái bóng lưng cao gầy ấy nhòa dần trong màn mưa trắng xóa. Mà kể cũng lạ thật đấy, lúc quay lại đón nhỏ bạn, bị nó trách móc đủ kiểu mà tôi chẳng hề bật lại nó như mọi khi, trái lại trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh nụ cười của cậu khi ấy.
Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, rồi đến chuyện trả lại chiếc ô tôi phát hiện ra tôi và cậu hóa ra chung đường, kể từ ấy thân quen lúc nào chẳng hay.
Cậu rất cao, các ngũ quan trên gương mặt phối hợp với nhau thật hài hòa ưa nhìn. Cậu học lớp chuyên toán, học lực rất giỏi đứng vị trí thứ hai trong lớp. Còn tôi một con nhỏ sở hữu chiều cao khiêm tốn, và chỉ dám đưa ra nhận xét của bạn bè về vẻ bề ngoài của tôi đó chính là dễ thương, chúng nó còn ưu ái gọi tôi với cái biệt danh ‘’nấm lùn di động’’. Còn học lực tôi cũng xếp thứ hai trong lớp giống cậu nhưng mà là từ dưới lên.
Những lần học chung ở thư viện, dáng vẻ của cậu như thể một nhà bác học đang chuyên chú, cần mẫn nghiên cứu một công trình vĩ đại cho nhân loại, còn tôi lười biếng và vốn chẳng thể ngồi yên một chỗ quá 45 phút.
‘’Ngồi yên nào.’’ Cậu có vẻ mất kiên nhẫn đè chiếc bút đang cố lật trang sách của cậu. Tôi trề môi hỏi cậu: ‘’Học nhiều thế không sợ cận thị sao?’’
‘’Vậy cậu đeo kính là do học nhiều sao?’’
Tôi rụt đầu, vội đưa tay tháo đi cặp kính cận của mình, mỗi lần tranh luận với cậu tôi toàn chào thua.
Tôi còn nhớ trong một lần trường tổ chức vũ hội, cậu khi ấy tuy xuất hiện trong bộ đồng phục giản dị của trường nhưng đủ hút hồn mấy cô bạn xinh đẹp cùng khối. Nhìn lại mình cũng trong bộ váy đồng phục, nhưng sao lại chẳng tỏa ra ánh sáng lấp lánh và có sức hút như cậu. Tự dưng trong lòng lại sản sinh ra cảm giác tủi thân và tự ti ghê gớm.
Cậu bỏ qua tất cả những đề nghị hấp dẫn của mấy cô bạn xinh đẹp mà tiến thẳng về phía tôi, đưa tay bẹo cái má đang xụ xuống cậu nói lời trêu chọc: ‘’Sao mà ủ rũ vậy, hay giờ mới biết anh đây quyến rũ cho nên hối hận.’’
‘’Đúng vậy, tôi đang hối hận chết đi được ý, có phải vì quen một con nhỏ xấu xí như tôi khiến cậu mất mặt lắm đúng không?’’ Gạt tay cậu ra, tôi nói mấy lời giận dỗi.
Mặc kệ ánh nhìn xung quanh đang rất tò mò về hướng chúng tôi, cậu nhẹ nhàng ôm tôi, thủ thỉ vào tai: ‘’Cậu không xấu chỉ ngốc thôi, từ nay cấm nói mấy lời đó bằng không tôi sẽ bỏ cậu lại một mình.’’
Ngày hôm đó là tủi thân hay xúc động tôi cũng không còn rõ nữa, chỉ biết khi bản nhạc khiêu vũ kết thúc trước ngực cậu là một mảng ướt sũng, kiệt tác do nước mũi và nước mắt của tôi tạo thành. Đến bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó vẫn khiến tim tôi loạn nhịp.
...
Trên một thảm cỏ xanh mướt trải rộng tưởng chừng như vô tận, thi thoảng lại có vài chấm đỏ của cánh hoa phượng vương xuống, trông xa xa giống như hoa nở trên nền cỏ xanh thật mơ mộng. Dưới tán cây mát mẻ, tôi thả mình xuống thảm cỏ mềm mại, đầu gối lên đùi cậu, còn cậu vẫn chuyên tâm đọc sách. Nhìn tên cuốn sách cậu đang đọc lại là toán học, tôi bâng quơ hỏi cậu: ‘’Học toán có làm cậu trở lên khô khan không?’’
Cậu đáp: ‘’Có thể, nhưng giờ có cậu rồi nên là không thể.’’
Trái tim bé nhỏ của tôi không ngừng nảy nhót trong lồng ngực khi nghe được câu đó, liền hỏi tiếp: ‘’Vậy cậu đã bao giờ say sưa đọc cuốn sách nào ngoài toán chưa?’’
‘’Có, ngữ văn, lịch sử, địa lí,…’’
Phải chăng câu hỏi của tôi chưa đủ gãy góc: ‘’Ý tôi là truyện, hay tiểu thuyết ngôn tình ý.’’
‘’Lãng phí thời gian.’’ Cậu lại chúi đầu vào đọc sách, chắc biết câu trả lời làm tôi mất hứng hay sao ý, sau một hồi suy nghĩ liền bồi thêm: ‘’Cậu học văn đúng không, nếu một ngày nào đó có cuốn sách nào do chính cậu làm tác giả, niệm tình bạn bè tôi sẽ đọc cuốn sách đó.’’
Cậu thật đúng là tên vừa khô khan, vừa kiêu ngạo.
Bất chợt một trần gió đi qua, trút xuống đầu tôi và cậu lúc này là một trận mưa hoa phượng, một cánh hoa khẽ chạm xuống trang sách của cậu, nhặt lấy nó cậu cài lên tóc tôi rồi cười nhẹ: ‘’Rất đẹp.’’
‘’Thật hả?’’ Hai má tôi đỏ bừng như trái cà chua, trong lòng lại rộn ràng không thôi.
Cốc vào đầu tôi, cậu phì cười: ‘’Hoa phượng rất đẹp.’’
Cậu chẳng những khô khan mà còn chán ngắt.
Từ khi quen cậu, tôi thấy lợi đủ đường, đi học có người đưa đón, và tiết kiệm được cho phụ huynh một món lớn tiền học thêm toán. Chỉ có điều hơi bực mình tí thôi, bởi khi giảng bài hơi tí cậu cốc đầu, hơi tí cậu chê tôi dốt giống heo:
‘’Cậu sao có thể ngốc như vậy cơ chứ, đề này tôi đã chỉ cậu cách làm rồi mà sao vẫn sai bét vậy hả?’’
‘’Phải giải thế này, thế này mới đúng.’’
‘’Học lực như cậu thi tốt nghiệp kiểu gì hả?’’
‘’..’’
‘’Đủ rồi, ai chẳng biết cậu học giỏi cơ chứ, tôi học dốt không xứng làm bạn với người học giỏi như cậu được chưa?’’ Vùng dậy khỏi bàn, tôi hai mắt đã đỏ trực khóc cầm lấy chiếc cặp chạy ù ra khỏi thư viện, mặc kệ tiếng cậu gọi phía sau.
Thời gian sau đó tôi và cậu chiến tranh lạnh, tôi chưa bao giờ cảm thấy việc ngưng nói chuyện hay giận dỗi với ai đó lại diễn ra khó khăn cực nhọc đến vậy. Phải chăng hai năm qua ngày ngày nói chuyện, đi học cùng cậu, nghe những câu chuyện khô khan, thiếu muối của cậu đã dần hình thành thói quen ăn sâu vào tâm trí tôi.
Trong một buổi tan học, tình cờ tôi thấy cậu đèo sau một cô gái, tự dưng lúc đó trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu, bực bội như thể chiếc kẹo ngon ngọt mình yêu thích mới bị người khác cướp đi, sau cùng tôi cảm thấy trái tim nơi lồng ngực khẽ nhói.
Cậu thật nhỏ nhen, là con trai tại sao không chủ động làm hòa tôi trước.
Dưới trưa hè oi bức, dựng xe vào lề đường tôi loay hoay sửa chiếc xích bị tuột, tay đã đen xì vì dầu nhớt mà cứ lắp được đầu bên này thì lại tuột đầu bên kia.
‘’Ê nấm lùn, cần tôi giúp không?’’
Tôi ngẩng lên bắt gặp cái bản mặt nhe nhởn của thằng bạn cùng lớp, tên này trong lớp được xét vào diện cá biệt, thường xuyên làm thầy cô đau đầu.
‘’Có lòng hảo tâm thì giúp, sao phải hỏi.’’
Cậu ta cười, dựng gọn chiếc xe của mình lại rồi chạy đến giúp tôi, đúng là con trai cái khoản máy móc, lắp xích này giỏi hơn hẳn con gái vô dụng, chân tay lóng ngóng là tôi.
Đạp thử vài vòng, tôi reo lên: ‘’Cậu giỏi thật đấy, tôi mời cậu trà sữa, oke.’’
Hai đứa tấp vào một quán trà sữa gần đó, vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ, cậu ta khác với ai đó cứ lầm lì ít nói, cậu bạn này suốt lúc trò chuyện cứ luyên thuyên về những lần mình bỏ tiết, chuyện đi chơi điện tử bị thầy cô vào tận quán bắt, …sau cùng quay sang nói tôi lùn nhưng rất đáng yêu khiến tôi đỏ mặt vô cùng. Cùng là lớp chuyên văn, tuy bình thường có mải chơi nhưng khi nhắc đến một vĩ nhân hay tác phẩm văn học nổi tiếng nào đó cậu ta đều biết rất rõ và cùng thảo luận sôi nổi.
‘’Thấy cậu yêu thích văn học kinh điển nước ngoài như vậy, tôi có cuốn này, cho cậu mượn đấy.’’ Lấy trong cặp ra một cuốn sách, cậu ta đẩy về phía tôi. Trông thấy nhan đề cuốn này tôi mừng phát điên, ôm vào lòng nói cảm ơn cậu ta.
Cũng đã trưa muộn, tôi và cậu bạn này ra về, bởi vì khác đường lên đành chia tay nhau ở ngã rẽ, trước khi đi cậu ta còn kịp vươn tay xoa đầu tôi một cái, hại mái tóc ngắn ngang vai của tôi bị rối bù lên, cậu ta nói: ‘’Nấm lùn, đứng cạnh đứa con gái có chiều cao như cậu bọn con trai như tớ cảm thấy rất thành tựu.’’
‘’Đồ thần kinh, mau về đi.’’ Tôi phì cười rồi quay đầu xe, nhưng khi trông thấy cái dáng người cao gầy đang đứng cách đó không xa nhìn tôi chằm chằm, nụ cười trên môi tôi bỗng ngưng lại, trong đầu đang thử phân tích, giải phẫu cái biểu cảm trên khuôn mặt ưa nhìn kia.
Thấy cậu trong lòng tôi lại rộn ràng đến kì lạ, đang tính đẩy xe đi về phía cậu thì trong đầu tôi lại hiện lên cái hình ảnh cậu đang cười đùa đèo ai đó không phải tôi. Loài người đúng là một sinh vật cố chấp, lần này tôi quyết không để cậu thắng. Quay ngoắt lại, tôi nhảy lên chiếc xe đạp sống chết đạp thật nhanh bỏ lại cậu đứng đó.
Nhưng ông trời vốn bất công là vậy, mặc cho tôi có đi xe đạp hay cưỡi tên lửa chỉ với vài sải chân cậu đã đuổi kịp tóm lấy đầu xe tôi:
‘’Tại sao lại bỏ chạy?’’
Lẩn trốn ánh mắt nghiêm khắc ấy của cậu, tôi ngoảnh đi chỗ khác, ngoan cố không đáp lời cậu. Tôi muốn cậu tức giận, muốn cậu khó chịu để cậu có thể hiểu được phần nào cảm giác của tôi mấy ngày qua, bởi giận nhau nhưng thi thoảng vô tình đụng mặt ở hành lang, hay thư viện trường, cậu khi ấy lạnh lùng đã đành, thậm chí còn quá quắt xem như không hề quen biết ngoảnh mặt làm ngơ, tôi khi ấy cảm thấy bị tổn thương vô cùng.
‘’Nói gì đi chứ, cậu như vậy là sao hả, giận dỗi bấy nhiêu chưa đủ sao?’’
Tôi vẫn lì lợm chẳng nói lăng gì, cố gạt tay cậu ra nhưng là vô ích, tức mình tôi bỏ của chạy lấy người. Cậu thấy thế cũng vội chống xe đuổi theo ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi giãy giụa cậu càng lúc càng ôm chặt, mãi cho đến khi tôi ngừng kháng cự cậu mới thả lỏng người, nhẹ nhàng nói: ‘’Lần này cho cậu thắng.’’ Thế rồi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi cười toe toét tham lam ôm chặt lấy cậu.
Xuyên qua những tán lá, từng chùm nắng buổi trưa hè phản chiếu hai cái bóng ngồi trên chiếc xe đạp, chạy bon bon trên đường.
Ngả đầu vào lưng cậu, tôi cảm thấy thật yên bình rồi tự hỏi ‘’đây là thanh xuân mà người ta thường nói hay sao?’’ thật tươi đẹp làm sao, và tôi ước thời gian cứ trôi chầm chậm thôi, đừng vội vã.
Chúng tôi từng đặt ra lời hứa sẽ cùng nhau tốt ngiệp rồi vào đại học và tiếp tục trải qua quãng thời gian đó cùng nhau, dù có gặp khó khăn cũng sẽ cùng nhau đương đầu.
Nhưng đến ngày cuộc thi trọng đại nhất của cuộc đời học sinh được tổ chức cậu đã không đến. Nói đúng hơn thì cậu không thể đến, tôi còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày cậu nhẫn tâm rời bỏ tôi, khi tôi nhận được điện thoại và chạy đến nơi thì thấy cậu nằm trong một vũng máu. Dải rác khắp nơi là những con hạc được xếp bằng giấy đủ màu, xòe lòng bàn tay đang run rẩy thấm đẫm máu, cậu nhìn tôi cười như cái cách lần đầu chúng ta gặp nhau: ‘’1000 con hạc giấy đổi lấy một nguyện ước.’’
Tôi nhớ trước đây cậu từng hỏi tôi thích gì, tôi nói thích hạc giấy bởi nghe nói: ‘’1000 con hạc giấy đổi lấy một nguyện ước.’’ Cậu khi ấy cốc đầu tôi nói tôi là ngốc khi tin vào mấy điều ngớ ngẩn ấy, mãi sau này tôi mới biết nguyện ước mà tôi tin hóa ra đúng là ngớ ngẩn thật.
‘’Thằng bé đó vì vôi sang đường nên bị tai nạn đó.’’ Lời bàn tán của những người xung quanh lọt vào tai tôi khiến lòng tôi âm ỉ, cậu vì vội đem nguyện ước này đến cho tôi mà gặp chuyện sao?
‘’Đồ ngốc tôi chỉ cần cậu bên tôi mà thôi. Cậu mau tỉnh lại đi, còn kì thi phía trước đang chờ chúng ta, cậu còn chưa làm được bác sĩ nữa, cậu nói muốn học thật giỏi để làm bác sĩ cứu người còn gì, còn cả cuốn sách đầu tay của tôi nữa… ’’ Tôi khóc nấc lên, ôm cậu vào lòng khi phát hiện bàn tay cậu đã buông thõng.
Lạnh…
Bàn tay cậu lạnh lắm, chẳng còn ấm như lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi vừa kịp nhận ra mình vừa đánh mất thứ gì đó vô giá của đời mình.
...
Nhiều năm về sau, một mình bước trên thảm cỏ xanh mềm mại, tôi mỉm cười ngồi xuống dựa người vào một bia mộ, ở trên đó vẫn là hình ảnh của chàng trai 17 tuổi năm nào: ‘’Cậu khỏe không, tớ vừa rời khỏi buổi kí tên và giao lưu với độc giả về cuốn sách đầu tiên của mình, nể tình là bạn bè tớ cũng đã kí tên rồi đem đến cho cậu rồi đấy.’’
Và rồi lại một cơn gió mạnh kéo đến, lật giở vài trang đầu của cuốn sách:
‘’Thanh xuân của mỗi người đều không tránh khỏi những khoảnh khắc nghiệt ngã, cuộc đời tôi vì cậu mà cảm nhận được sự hạnh phúc ngọt ngào, cũng vì cậu mà tiếc nuối không thôi.’’
Trên thảm cỏ xanh trải rộng tưởng chừng như vô tận đấy, vẫn là cơn gió đó, vẫn có tôi ngồi bên cậu, nhưng còn cơn mưa hoa phượng vĩnh viễn chỉ đến một lần rồi không bao giờ trở lại thêm lần nào nữa.