[Cuộc thi viết - Số 1/2017] Ma lực của tình đầu

bndy28

Gà con
Tham gia
10/8/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
BÀI DỰ THI [CUỘC THI VIẾT - SỐ 1/2017] MỐI TÌNH ĐẦU
Người viết: bndy28
Tiêu đề bài viết: Ma lực của tình đầu

Tôi đã từng đọc rất nhiều ngôn tình. Hai nhân vật nữ chính tôi ấn tượng nhất, một người cứ mãi yêu một người không yêu mình đến mức biến tình yêu thành thù hận, còn một người lại ôm mãi bóng hình của người đã chết nhiều năm về trước. Tôi ấn tượng họ về nhiều mặt, nhưng về tình yêu của họ, tôi không hiểu nổi.

Giờ thì tôi đã hiếu rồi, nguyên nhân chỉ có 2 chữ: tình đầu.

Mối tình đầu luôn được người trong cuộc thần thánh hoá, nhân vật chính luôn cho rằng câu chuyện của mình đặc biệt hơn của người khác, chắc chắn cái kết sẽ khác.

Tôi luôn xem anh ấy là mối tình đầu của tôi. Bởi vì, tuy hai đứa chưa bao giờ được xem là chính thức, nhưng sự cố chấp của tôi lại quá giống với hai cô nữ chính kia. Đối với anh ấy, tôi có thể là người tình, có thể là bạn tình, hay một thứ gì đó tệ hơn hay quan trọng hơn, tôi không dám chắc.

Tôi đã từng mơ mộng anh ấy là nam chính trong câu chuyện của mình, đẹp đẽ cỡ như câu chuyện của nàng Lọ Lem hay Bạch Tuyết gì đó. Mặc dù sự thật đã đánh gục tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn cứ mơ. Nhưng giờ đây, thứ tôi mơ có nhỏ hơn một chút. Tôi mơ mỗi lần bên nhau, anh ấy có thể ở lại với tôi lâu hơn một chút, tôi mơ mỗi cuộc điện thoại lại kéo dài hơn một chút, và mơ rằng cái ngày hai đứa rời xa nhau sẽ lâu đến hơn một chút.

Chúng tôi đã từng tan rồi hợp, hợp rồi tan không biết bao nhiêu lần. Anh ấy từng nói với tôi rằng, tôi như có một ma lực khiến anh ấy không thể thoát ra. Còn tôi, tôi cho rằng đó là ma lực của tình đầu.

Tôi đến với anh bằng một trái tim trinh nguyên, nồng nhiệt nhất. Vì chưa từng yêu ai nên đối với anh, tôi dành tặng tất cả những thứ tuyệt vời nhất, những điều cháy bỏng nhất. Còn anh, anh đến với tôi bằng một trái tim già nua héo úa, nó có lẽ chưa từng nhìn thấy một thứ tình cảm nào mãnh liệt đến thế, và nó cần sự mãnh liệt ấy để hồi sinh.

Nhưng đấy là chuyện riêng của con tim. Còn lý trí mà nói, tôi và anh không có một điểm nào hợp nhau. Tôi thích nhạc hiện đại, anh mê nhạc tiền chiến. Tôi ưa thích náo nhiệt, anh lại luôn trầm ngâm. Tôi mong cầu an ổn, anh lại thích tự do.

Hai con người khác biệt đến đối nghịch, cãi vã là chuyện cơm bữa. Cãi nhau đến toé lửa, làm đối phương tổn thương rồi lại bên nhau nồng cháy, hàn gắn vết thương cho nhau. Tôi nghĩ rằng nếu như không khác biệt, thì tình yêu của chúng tôi đã không cuồng nhiệt đến thế.

Cuồng nhiệt thì sao, an ổn thì sao, cuối cùng thì đích đến của cả hai cũng không phải là một. Chắc chắn sẽ có một ngày tôi và anh sẽ phải rời xa nhau. Nhưng tôi vẫn cứ mong rằng, ngày ấy đừng đến vội. Tôi còn có quá nhiều thứ muốn được làm với anh ấy, rất nhiều nơi muốn đặt chân đến với anh ấy. Có thể nó sẽ đến ngay ngày mai, có thể 10 năm nữa, không ai biết được, nó cũng mờ mịt như chính câu chuyện của tôi.

Hai nữ chính yêu thích của tôi, câu chuyện tuy khác nhau nhưng đến trang cuối cùng, họ đều phần nào rũ bỏ được quá khứ, mở lòng mình cho một người khác. Trong quá trình đó, họ phải trải qua rất nhiều đau khổ, nước mắt, nhưng đó chỉ là trang truyện. Còn cuộc đời, từng trải nghiệm đều là thật, từng đau đớn cũng là thật. Tôi sợ đến cái ngày ấy, những điều tôi trải qua đều không có anh bên cạnh, bởi vì anh đã trở thành người yêu cũ. (Hay đối với anh tôi là người tình cũ)

Tôi đã lên kịch bản cho cái ngày cuối cùng của 2 chúng tôi, sẽ là một chuyến đi đến một nơi hai đứa cùng yêu thích nhưng chưa từng đặt chân đến. Tôi và anh sẽ thưởng thức những món ăn mới lạ, chụp cho nhau những tấm hình thật đẹp, sẽ cùng nhau điên cuồng một đêm, rồi buổi sáng sẽ dậy thật sớm để thưởng thức bình minh nơi đây. Tôi khẽ đặt môi mình lên môi anh ấy, và nói trong hạnh phúc: “Em đã cùng anh thực hiện tất cả những điều em mong muốn, đã yêu anh hết mình để không còn gì để hối tiếc cả. Đã đến lúc mình phải xa nhau rồi.”

Nhưng tôi chỉ dám giữ nó cho riêng mình mà thôi. Vì tôi biết lòng tham là vô đáy, sẽ chẳng bao giờ có giới hạn cho những điều tôi muốn làm với anh ấy, càng không có chuyện tôi không có gì để hối tiếc. Có thể sẽ chẳng có một kịch bản nào cả, chẳng có một mốc thời gian cụ thể nào cả, chúng tôi cứ thế mà rời xa nhau trong lặng im. Vậy thì tôi nhất định phải viết ra những điều này, để nếu điều đó có xảy ra thật, tôi vẫn còn có một thứ để nói với anh.

Chàng trai của em, chàng trai từng nói không bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu, trái tim của anh đã hồi sinh rồi chứ? Nếu được như vậy, dù có rời xa nhau thì ít nhất em cũng có thể làm được một điều gì đó cho anh. Mối tình đầu của em, tình yêu trinh nguyên và mãnh liệt nhất của em, hình bóng của anh em sẽ cất giữ trong tim mãi mãi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Ma lực của tình đầu
Chào bạn bndy28 ,

Dưới đây là vài lời nhận xét nhanh, mình xin gửi đến bạn trên cương vị giám khảo cuộc thi viết số 01/2017.

- Bạn không đặt tiền tố cho bài viết, nhưng mình nghĩ nó gần với các bài viết tâm sự, nhật kí, lá thư tình yêu hơn là tản văn. Ấn tượng đầu tiên của mình là cách "vào đề" của bạn hơi yếu và khá hình thức, tương tự như các bài tập làm văn của học sinh phổ thông. Kiểu nêu vấn đề >>> đưa luận điểm >>> giải thích, chứng minh luận điểm >>> kết luận.

- Giọng kể của bạn khá "đanh", thể hiện được cá tính, có cảm xúc và gây ấn tượng chân thực với người đọc. Diễn đạt ổn, thoát ý. Tuy nhiên, nó thiếu hụt cái đẹp và tính văn chương cần thiết, thể hiện qua ngôn từ và nhịp điệu chưa có gì đặc biệt. Không khí bài viết có chút lên gân, nhiều đoạn đọc lên mà cứ cảm giác bạn gái trong câu chuyện đang "tuyên thệ" vậy đó.

- Bài viết có thông điệp, nhưng khá mơ hồ. Cá nhân mình không thực sự hiểu tại sao cô gái lại nảy sinh ý nghĩ tình yêu này rồi cũng sẽ... chết? Lại còn lên sẵn kịch bản cho "ngày chết" đó? Có ẩn tình gì phía sau mà họ không kể ra chăng? >>> Không được làm rõ khiến quan điểm chủ chốt trở nên hơi thiếu thực tế, và nghiêng sang "drama" nhiều hơn. Thành thử, dù chủ đề có màu sắc nhưng lại chưa đủ chiều sâu và độ "chín" khiến người ta "ngấm" và "say".

Mình cho rằng tản văn là một thể loại khó. Nó đòi hỏi sự quan sát và chiêm nghiệm của người viết không hề nhỏ. Đó là lý do các tác giả thành công ở thể loại này không nhiều người trẻ - vốn là những đối tượng còn bị hạn chế bởi tuổi đời và tuổi nghề. Mong rằng trong tương lai, với sự lớn lên của ngòi bút, bạn sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé!

Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi.

Giám khảo cuộc thi: [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bndy28

Gà con
Tham gia
10/8/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Ma lực của tình đầu
Chào bạn bndy28 ,

Dưới đây là vài lời nhận xét nhanh, mình xin gửi đến bạn trên cương vị giám khảo cuộc thi viết số 01/2017.

- Bạn không đặt tiền tố cho bài viết, nhưng mình nghĩ nó gần với các bài viết tâm sự, nhật kí, lá thư tình yêu hơn là tản văn. Ấn tượng đầu tiên của mình là cách "vào đề" của bạn hơi yếu và khá hình thức, tương tự như các bài tập làm văn của học sinh phổ thông. Kiểu nêu vấn đề >>> đưa luận điểm >>> giải thích, chứng minh luận điểm >>> kết luận.

- Giọng kể của bạn khá "đanh", thể hiện được cá tính, có cảm xúc và gây ấn tượng chân thực với người đọc. Diễn đạt ổn, thoát ý. Tuy nhiên, nó thiếu hụt cái đẹp và tính văn chương cần thiết, thể hiện qua ngôn từ và nhịp điệu chưa có gì đặc biệt. Không khí bài viết có chút lên gân, nhiều đoạn đọc lên mà cứ cảm giác bạn gái trong câu chuyện đang "tuyên thệ" vậy đó.

- Bài viết có thông điệp, nhưng khá mơ hồ. Cá nhân mình không thực sự hiểu tại sao cô gái lại nảy sinh ý nghĩ tình yêu này rồi cũng sẽ... chết? Lại còn lên sẵn kịch bản cho "ngày chết" đó? Có ẩn tình gì phía sau mà họ không kể ra chăng? >>> Không được làm rõ khiến quan điểm chủ chốt trở nên hơi thiếu thực tế, và nghiêng sang "drama" nhiều hơn. Thành thử, dù chủ đề có màu sắc nhưng lại chưa đủ chiều sâu và độ "chín" khiến người ta "ngấm" và "say".

Mình cho rằng tản văn là một thể loại khó. Nó đòi hỏi sự quan sát và chiêm nghiệm của người viết không hề nhỏ. Đó là lý do các tác giả thành công ở thể loại này không nhiều người trẻ - vốn là những đối tượng còn bị hạn chế bởi tuổi đời và tuổi nghề. Mong rằng trong tương lai, với sự lớn lên của ngòi bút, bạn sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé!

Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi.

Giám khảo cuộc thi: [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
Rất xin lỗi, không biết sao hôm mình đăng bài mình có để tiền tố là Tản Văn rồi mà nay không thấy nữa
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Ma lực của tình đầu
Mình xin có một vài nhận xét đối với bài viết của bạn như sau:

Về nội dung: Bài viết thể hiện nỗi lo sợ về sự tan vỡ của mối tình đầu qua từng suy nghĩ của nhân vật. Bên cạnh đó, bài viết còn thể hiện nhiều suy nghĩ khác, vì thế mà nội dung bài viết có phần rối, mà nội dung chính lại chưa thực sự nổi bật.

Về nghệ thuật:
- Bố cục bài viết không được rõ ràng, có phần lan man. Lẽ ra cách nhập đề khá là ấn tượng nhưng do cách dẫn dắt chưa khéo léo nên khiến nó trở nên lạc lõng.
- Lối diễn đạt tương đối mượt mà.
- Bộc lộ được cái “tôi” của tác giả.

Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Ma lực của tình đầu
Chào bạn bndy28,

Dưới hình thức tản văn (?) cho phép mình đồng nhất tôi là tác giả.

Mình cũng đọc ngôn tình nhé nên khá hiểu tâm trạng mơ mộng của bạn. Có điều, vì đã qua thời kỳ này rồi nên giờ nhìn lại thấy mình đã để không gian tiểu thuyết tình cảm bao phủ cuộc sống đời thực, dù đã khép trang sách. Thật là không mấy tích cực.

Cũng vậy, bạn bị ảnh hưởng từ truyện sang mối tình thực, thậm chí đem nó vào tác phẩm. Việc bạn lên kế hoạch khi chia tay chứng tỏ điều này. Văn phong của bạn khá thuần Việt nhưng tư duy văn chương còn hơi hướm đắm chìm trong ngôn tình Trung Quốc. Bạn không dám dùng hai chữ người yêu để nâng quan hệ của các bạn lên mà phải thừa nhận lúc thì người tình khi thì bạn tình. Bạn biết đấy, cách dùng từ ngữ cũng nói lên được nhận thức của tác giả. Người trong cuộc là bạn đề cao giá trị trinh tiết dẫn đến sự sân si tình cảm, không có kết cục hạnh phúc là có thể hiểu được.

Trừ lỗi viết số (2 chữ, 10 năm), mình không muốn góp ý gì thêm ngoài câu: Tản văn rất khó chơi.

Cảm ơn bạn.

Giám khảo Cuộc thi viết số 1/2017 - Mối tình đầu
 
Bên trên