Người viết : Hải.Âu.Phi.Sứ
Tiêu đề : Meiji Cooktail - Matcha Latte
" Như cơn mơ, như cơn mưa , thanh xuân như mưa rào thôi Tiêu đề : Meiji Cooktail - Matcha Latte
Nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương .
Dấu yêu lần đầu, lần đầu biết yêu muộn sầu
Tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười Tôi biết làm sao quên… "
Chợt nhớ lần đầu tình cờ nghe được bài hát này trong quán quen, trùng hợp lúc đó bên ngoài trời đang đổ mưa. Chuông gió màu xanh ngọc ở cửa quán khẽ kêu lên, chàng trai đưa tay thấm những giọt nước mưa trên tóc, trên mặt cô gái. Cô khẽ lay áo người yêu khi nghe tiếng cười rất khẽ, ngại ngùng nhưng không thể che giấu sự hạnh phúc trên gương mặt. Em bất giác nhìn về phía ghế đối diện, trong tâm trí lại nhớ đến hình ảnh một người đang ôm dụng cụ chăm chú vẽ. Lúc chị làm việc đều rất nghiêm túc, thỉnh thoảng đưa tay vuốt mái hoặc nhăn mặt suy nghĩ. Thỉnh thoảng chị lại nhìn lên, nói vài câu hoặc mỉm cười, chính nụ cười đó khiến em cảm thấy bình yên lạ. Em gấp sách, tháo tai nghe, nhìn đến ly Meiji Cooktail trên bàn, khẽ khuấy cho những quả cranberry nhỏ đảo tròn trong ly. Em cho một quả vào miệng, rất chua. Em nhớ chị.
Em nhớ lần đầu tiên gặp chị cũng ở một quán cà phê, ấn tượng đầu tiên là chị rất lạnh lùng. Chị đi cùng một người anh, mái tóc ngắn, đeo kính gọng đen, quần áo phong cách tomboy. Lúc đó chính em cũng không biết chính mình đã lén nhìn chị nhiều lần, càng không biết mặt mình đã đỏ lên mỗi khi chị cười. Bởi vì trước khi mời em cà phê anh đã nói rằng anh sẽ dẫn bạn gái đi cùng, hơn nữa em luôn che giấu hướng tính nên chỉ có gan nhìn lén chị như thế. Rồi chị bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong những lần cả nhóm hẹn đi chơi, dần dần em và chị có những cuộc hẹn riêng, trở nên thân thiết hơn sau từng dòng chat facebook mỗi tối.
Em đã ôm ấp hi vọng khi biết chị và anh không phải là một đôi nhưng lại không có can đảm thổ lộ cùng chị khi biết trước đây chị có bạn trai. Em luôn tự nhủ bản thân rằng con đường em đi rất khó khăn, bản thân em chưa từng can đảm đối mặt thì không nên kéo chị vào đó. Ở bên cạnh chị làm một người bạn, một người chia sẻ và tâm sự với chị mọi thứ, em dặn lòng chỉ thế thôi là đủ.
Thế mà cuối cùng vẫn không đủ, không can tâm, em thổ lộ với chị. Chị không cho em một câu trả lời, chỉ đơn giản là ừ sau đó gọi em là người yêu. "Người yêu" nghe rất ngọt ngào, rất hạnh phúc nhưng cũng rất mong manh. Chị ở cách trường em học cả một quãng đường không ngắn , vậy mà chỉ cần có thời gian chị sẵn sàng chạy xe đến đưa em đi đến nơi em muốn. Quán ruột của hai đứa là một tiệm trà bánh theo phong cách châu Âu cổ kính, bánh của tiệm thay đổi theo mùa, không gian nhỏ nhưng rất xinh xắn và yên tĩnh. Chị luôn chọn Meiji Cooktail còn em thì rất thích Matcha Latte. Có những lúc cả hai chẳng nói gì, chỉ im lặng nghịch điện thoại hoặc đọc sách, ngắm dòng người hối hả bên ngoài cửa kính. Thanh xuân của em rất nhớ những ngày như thế.
Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chị nắm tay em đấy. Chúng ta dạo quanh hội sách thành phố, mọi người đi lại rất đông chỉ cần quay đi liền không thấy người đi cùng đâu. Lúc đó em chỉ dám nắm lấy cánh tay chị để không bị lạc, bỗng nhiên có một người hối hả đi ngược chiều va vào em, chị liền nắm lấy tay em. Mặt em nóng ran, tim đập rất nhanh khi tay trong tay, còn chị rất bình thản như đây là một chuyện rất bình thường. Sau đó mỗi lần đi chơi chị đều nắm tay em, dù có đi cùng với bạn bè, bị nhìn với ánh mắt dò hỏi chị vẫn chỉ mỉm cười. Quãng thời gian đó em như đang đi trên mây, cuộc sống rất vui vẻ, luôn mong ngóng một người.
Đã có lúc em nghĩ chị cũng thích em như cách mà em thích chị mặc dù chị chưa từng nói lời ngọt ngào hay hẹn ước điều gì. Chị vẫn dành cho em những quan tâm ân cần như thế nhưng cuộc sống hối hả lại bắt đầu mang chị đi xa em. Chúng ta không còn thường xuyên gặp mặt, những tin nhắn cũng ít dần nhưng em lại sợ mình làm phiền chị nên không dám hỏi. Rồi hai tiếng "người yêu" cũng dần dần biến mất, không còn những cuộc hẹn hò riêng, thỉnh thoảng gặp nhau đều là đi cùng một nhóm bạn. Mặc cho bạn bè khuyên bảo, em vẫn chọn cách tự dối lòng rằng chị có thích em như một người yêu chứ không phải với tư cách một người bạn. Cuối cùng em chỉ có thể buông xuôi, em và chị trở lại thành "bạn".
Nói là buông tay vậy mà em vẫn tự mình khổ sở những khi thấy chị đăng facebook đi chơi với bạn bè riêng, hẹn hò xem phim với người khác như đã từng cùng em. Những lần hiếm hoi cùng bạn cũ hẹn ra ngoài trong đó có chị, rất tự nhiên ngồi cạnh nhau, rất bình thường trò chuyện như bạn bè lâu ngày không gặp. Chúng ta vẫn hiểu nhau chị nhỉ, em gọi món này vì chị thích, chị dặn món kia không làm cay vì biết em không ăn được cay. Đang cùng mọi người nói chuyện bỗng nhìn em cười chìa tay ra, em liền rút điện thoại trong túi ra cho chị mượn. Mọi thứ vẫn như trước kia, dù không nói rõ vẫn có thể hiểu đối phương. Chỉ khác bây giờ chúng ta là "bạn" chứ không phải "người yêu". Em chợt hiểu ra chị chưa bao giờ nghĩ em thật sự thích chị, yêu chị.
Cơn mưa bên ngoài đã gần tạnh, bầu trời đã sáng hơn một chút. Chuông gió lại leng keng vang lên, mọi người đã đến rồi. Cô bạn nhỏ rất nhanh nhìn thấy em, vẫy tay ra hiệu rồi chạy đến. Chị cũng bước vào, vuốt lại mái tóc rồi dịu dàng mỉm cười với cô gái đi cùng, nắm tay cô ấy bước đến ngồi ở ghế đối diện. Sủng nịch vuốt mái tóc nâu gợn sóng của cô ấy, đầy hạnh phúc nói :
( Nhưng mong rằng nơi chân trời em không biết ấy
Anh dang rộng đôi cánh của mình
Gặp người đã được định trước cho anh
Cô ấy sẽ là người may mắn nhất thế gian này )-Tạm biệt chị. Thanh xuân của em. Mối tình đầu của em. Mong rằng chị mãi mãi hạnh phúc-
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn ảnh : Google
Bài hát : Thanh xuân - Đào Bá Lộc

Em nhớ lần đầu tiên gặp chị cũng ở một quán cà phê, ấn tượng đầu tiên là chị rất lạnh lùng. Chị đi cùng một người anh, mái tóc ngắn, đeo kính gọng đen, quần áo phong cách tomboy. Lúc đó chính em cũng không biết chính mình đã lén nhìn chị nhiều lần, càng không biết mặt mình đã đỏ lên mỗi khi chị cười. Bởi vì trước khi mời em cà phê anh đã nói rằng anh sẽ dẫn bạn gái đi cùng, hơn nữa em luôn che giấu hướng tính nên chỉ có gan nhìn lén chị như thế. Rồi chị bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong những lần cả nhóm hẹn đi chơi, dần dần em và chị có những cuộc hẹn riêng, trở nên thân thiết hơn sau từng dòng chat facebook mỗi tối.
Em đã ôm ấp hi vọng khi biết chị và anh không phải là một đôi nhưng lại không có can đảm thổ lộ cùng chị khi biết trước đây chị có bạn trai. Em luôn tự nhủ bản thân rằng con đường em đi rất khó khăn, bản thân em chưa từng can đảm đối mặt thì không nên kéo chị vào đó. Ở bên cạnh chị làm một người bạn, một người chia sẻ và tâm sự với chị mọi thứ, em dặn lòng chỉ thế thôi là đủ.

Thế mà cuối cùng vẫn không đủ, không can tâm, em thổ lộ với chị. Chị không cho em một câu trả lời, chỉ đơn giản là ừ sau đó gọi em là người yêu. "Người yêu" nghe rất ngọt ngào, rất hạnh phúc nhưng cũng rất mong manh. Chị ở cách trường em học cả một quãng đường không ngắn , vậy mà chỉ cần có thời gian chị sẵn sàng chạy xe đến đưa em đi đến nơi em muốn. Quán ruột của hai đứa là một tiệm trà bánh theo phong cách châu Âu cổ kính, bánh của tiệm thay đổi theo mùa, không gian nhỏ nhưng rất xinh xắn và yên tĩnh. Chị luôn chọn Meiji Cooktail còn em thì rất thích Matcha Latte. Có những lúc cả hai chẳng nói gì, chỉ im lặng nghịch điện thoại hoặc đọc sách, ngắm dòng người hối hả bên ngoài cửa kính. Thanh xuân của em rất nhớ những ngày như thế.
Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chị nắm tay em đấy. Chúng ta dạo quanh hội sách thành phố, mọi người đi lại rất đông chỉ cần quay đi liền không thấy người đi cùng đâu. Lúc đó em chỉ dám nắm lấy cánh tay chị để không bị lạc, bỗng nhiên có một người hối hả đi ngược chiều va vào em, chị liền nắm lấy tay em. Mặt em nóng ran, tim đập rất nhanh khi tay trong tay, còn chị rất bình thản như đây là một chuyện rất bình thường. Sau đó mỗi lần đi chơi chị đều nắm tay em, dù có đi cùng với bạn bè, bị nhìn với ánh mắt dò hỏi chị vẫn chỉ mỉm cười. Quãng thời gian đó em như đang đi trên mây, cuộc sống rất vui vẻ, luôn mong ngóng một người.

Đã có lúc em nghĩ chị cũng thích em như cách mà em thích chị mặc dù chị chưa từng nói lời ngọt ngào hay hẹn ước điều gì. Chị vẫn dành cho em những quan tâm ân cần như thế nhưng cuộc sống hối hả lại bắt đầu mang chị đi xa em. Chúng ta không còn thường xuyên gặp mặt, những tin nhắn cũng ít dần nhưng em lại sợ mình làm phiền chị nên không dám hỏi. Rồi hai tiếng "người yêu" cũng dần dần biến mất, không còn những cuộc hẹn hò riêng, thỉnh thoảng gặp nhau đều là đi cùng một nhóm bạn. Mặc cho bạn bè khuyên bảo, em vẫn chọn cách tự dối lòng rằng chị có thích em như một người yêu chứ không phải với tư cách một người bạn. Cuối cùng em chỉ có thể buông xuôi, em và chị trở lại thành "bạn".
Nói là buông tay vậy mà em vẫn tự mình khổ sở những khi thấy chị đăng facebook đi chơi với bạn bè riêng, hẹn hò xem phim với người khác như đã từng cùng em. Những lần hiếm hoi cùng bạn cũ hẹn ra ngoài trong đó có chị, rất tự nhiên ngồi cạnh nhau, rất bình thường trò chuyện như bạn bè lâu ngày không gặp. Chúng ta vẫn hiểu nhau chị nhỉ, em gọi món này vì chị thích, chị dặn món kia không làm cay vì biết em không ăn được cay. Đang cùng mọi người nói chuyện bỗng nhìn em cười chìa tay ra, em liền rút điện thoại trong túi ra cho chị mượn. Mọi thứ vẫn như trước kia, dù không nói rõ vẫn có thể hiểu đối phương. Chỉ khác bây giờ chúng ta là "bạn" chứ không phải "người yêu". Em chợt hiểu ra chị chưa bao giờ nghĩ em thật sự thích chị, yêu chị.

Cơn mưa bên ngoài đã gần tạnh, bầu trời đã sáng hơn một chút. Chuông gió lại leng keng vang lên, mọi người đã đến rồi. Cô bạn nhỏ rất nhanh nhìn thấy em, vẫy tay ra hiệu rồi chạy đến. Chị cũng bước vào, vuốt lại mái tóc rồi dịu dàng mỉm cười với cô gái đi cùng, nắm tay cô ấy bước đến ngồi ở ghế đối diện. Sủng nịch vuốt mái tóc nâu gợn sóng của cô ấy, đầy hạnh phúc nói :
- Đây nhé, giới thiệu em đây là bạn gái chị.
Em cũng cười đưa tay đến bắt lấy hai bàn tay đang đợi, lần cuối cùng em được chạm vào bàn tay đó vì nó đã thuộc về người khác mất rồi. Chị nhìn Meiji Cooktail rồi lại nhìn em
- Dạo này không thích Match Latte nữa sao?
- Cũng nên thay đổi rồi mà.
- A bây giờ chị lại thích Matcha Latte giống người yêu chị rồi. Lúc trước còn thấy quá ngọt bây giờ uống quen rồi lại nghiện mất.
Em cầm Meiji Cooktail uống một ngụm, vị ngọt ngào hòa lẫn vị chua gắt của cranberry. Chị sẽ không bao giờ biết được những khi em ghé quán một mình đều gọi Meiji Cooktail nhưng chưa bao giờ thưởng thức nó. Em bất chợ nhớ đến lời một bài hát yêu thích- Cũng nên thay đổi rồi mà.
- A bây giờ chị lại thích Matcha Latte giống người yêu chị rồi. Lúc trước còn thấy quá ngọt bây giờ uống quen rồi lại nghiện mất.
( Nhưng mong rằng nơi chân trời em không biết ấy
Anh dang rộng đôi cánh của mình
Gặp người đã được định trước cho anh
Cô ấy sẽ là người may mắn nhất thế gian này )
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn ảnh : Google
Bài hát : Thanh xuân - Đào Bá Lộc
May mắn bé nhỏ - Hebe Điền Phức Chân