BÀI DỰ THI [Cuộc thi viết – số 1/2017] MỐI TÌNH ĐẦU
Người viết: hondaden
Tiêu đề bài viết: Đơn phương
Cứ mỗi mùa heo may qua đi tôi lại nhớ đến người ấy người tôi gặp cách đây hai mươi năm cũng trong mùa heo may.
Năm tôi lớp 9 tôi theo gia đình chuyển về nơi định cư mới, nơi mà tôi chưa có bất kỳ ấn tượng gì về con người cảnh vật, nơi tôi phải vật lộn trong việc hòa đồng với hoàn cảnh mới. Chuyển nhà đồng nghĩa với chuyển trường, chuyển lớp, làm quen với bạn mới.
Chuyển đến một tập thể lớp với ba mươi con người hoàn toàn mới lạ, tôi như lọt thỏm nhạt nhòa trong cái không gian ấy. Ngày ngày tôi ngoài ngồi nghe giảng thì thường co ro khép kín lại một chỗ. Chỉ có khoảng sân lát gạch đỏ, mấy cây bàng qua khung của sổ làm bạn với tôi. Rồi một ngày trong tình cờ tôi nhìn thấy người ấy, cậu ta đi ngang qua tàng cây tôi vẫn hay ngắm những chiếc lá vàng đang rụng khi gió heo may đi qua. Cậu ta đúng chuẩn những gì mà một cô bé hay mơ mộng về một mối tình học trò, cao, gầy, trắng, kính cận. Tôi biết mình chỉ có thể mơ mộng mà thôi. Từ ngày ấy hầu như giờ nghỉ giải lao giữa giờ nào tôi cũng đều nhìn về phía đấy, nhìn về phía niềm vui mà tôi vừa cảm nhận được.
Sau một khoảng thời gian cuối cùng tôi cũng biết cậu bạn đó học cùng khối với tôi, là một học sinh giỏi toàn diện về cả học tập lẫn hoạt động thể thao. Cậu là quán quân môn chạy 100m của trường. Và với tôi năm học đấy có khung cửa sổ ấy, có cậu ấy đó là một niềm vui bất ngờ với tôi.
Bắt ngờ khi lên cấp ba tôi lại cùng lớp cùng bàn với cậu ấy. Lần đầu tiên bắt nói chuyện tôi mới biết giọng cậu thật ấm, cách nói chuyện làm cho tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc. Có thể năm học này là năm học thay đổi cuộc đời tôi khi tôi bắt đầu thấy là mình đã “thích” một người. Có người nói tình cảm học trò bao giờ cũng là tình cảm trong sáng nhất, dễ mất, nhưng lại khó quên nhất. Còn đối với cá nhân tôi, tôi biết nó thực sự vô cùng khó quên.
Cứ như vậy tôi và cậu ấy là bạn cùng bàn là đôi bạn cùng tiến trong những năm cấp ba. Tôi cũng là người giải vây cho cậu ấy với những mối tình đầu kiểu đeo bám, tôi biết đối với cậu ấy tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém, một người bạn để cậu có thể rủ đi xem phim kinh dị mà không thấy tiếng hét bên cạnh, để chơi những trò mạo hiểm mà không thấy các nàng sụt xịt. Ngày này qua tháng khác tôi và cậu ấy là một cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau. Có những xì xào to nhỏ là tôi và cậu ấy là một cặp, tôi bơ cậu ấy cũng chẳng để tâm. Tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy qua năm tháng lại càng lớn, để vẫn được cười nói làm bạn mà tôi không dám thổ lộ. Tôi ước mình được như những cô gái khác được em thẹn đưa cho cậu ấy tờ thiếp và nói “tớ thích bạn” nhưng tôi đã không dám làm. Có lẽ khi tôi nói ra sẽ có một trong hai kết cục: Tôi được cậu ấy đáp lại, tôi không được đáp lại và kèm theo đó là mất đi tình bạn của cậu ấy. Để rồi đến năm lớp 12 tôi cũng thực sự mất cậu ấy khi cậu ấp úng chỉ cho tôi người mà cậu để ý. Trai tài gái sắc câu đấy luôn luôn đúng mà người cậu để ý là hoa khôi của trường, một cô gái xinh đẹp nhưng đầy cá tính. Cậu không còn là cặp bài trùng với tôi nữa vì cậu còn dành thời gian cho người mình yêu mến. Năm ấy là năm cuối cùng tôi còn cùng sánh bước bên cậu. Cuối năm ấy chúng tôi chia tay nhau khi mỗi người bước đi trên những con đường khác nhau: Cậu học đại học tại Hà Nội cùng với người con gái mà cậu thích và cô ấy cũng thích cậu, còn tôi đi đến một mảnh đất khác, một khoảng trời khác mà ở đó không có cậu.
Ở đó chỉ có những ngọn đồi bạt ngàn hoa, chỉ có thành phố được mệnh danh thành phố của tình yêu, nhưng tôi chỉ cảm thấy cô đơn nhiều hơn.
Vấn đề của những mối tình đơn phương của tôi và của các bạn trong thời kỳ tuổi trẻ là không có dũng cảm để thổ lộ, bày tỏ. Biết đâu đối phương họ cũng thích bạn nhưng họ không có cơ hội được biết để đáp lại tình cảm của bạn. Đó là thời thanh xuân đã qua của tôi nó như tơ còn vương, còn vấn đến tận bây giờ mà.
Mùa heo may của tôi đã đi qua bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn nhớ và cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối một mối tình đơn phương không dám nói, một thời thanh xuân không dám bày tỏ. Tôi mong nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ bày tỏ biết đâu tôi sẽ nhận được câu trả lời “Mình cũng thích cậu”.
Người viết: hondaden
Tiêu đề bài viết: Đơn phương
Cứ mỗi mùa heo may qua đi tôi lại nhớ đến người ấy người tôi gặp cách đây hai mươi năm cũng trong mùa heo may.
Năm tôi lớp 9 tôi theo gia đình chuyển về nơi định cư mới, nơi mà tôi chưa có bất kỳ ấn tượng gì về con người cảnh vật, nơi tôi phải vật lộn trong việc hòa đồng với hoàn cảnh mới. Chuyển nhà đồng nghĩa với chuyển trường, chuyển lớp, làm quen với bạn mới.
Chuyển đến một tập thể lớp với ba mươi con người hoàn toàn mới lạ, tôi như lọt thỏm nhạt nhòa trong cái không gian ấy. Ngày ngày tôi ngoài ngồi nghe giảng thì thường co ro khép kín lại một chỗ. Chỉ có khoảng sân lát gạch đỏ, mấy cây bàng qua khung của sổ làm bạn với tôi. Rồi một ngày trong tình cờ tôi nhìn thấy người ấy, cậu ta đi ngang qua tàng cây tôi vẫn hay ngắm những chiếc lá vàng đang rụng khi gió heo may đi qua. Cậu ta đúng chuẩn những gì mà một cô bé hay mơ mộng về một mối tình học trò, cao, gầy, trắng, kính cận. Tôi biết mình chỉ có thể mơ mộng mà thôi. Từ ngày ấy hầu như giờ nghỉ giải lao giữa giờ nào tôi cũng đều nhìn về phía đấy, nhìn về phía niềm vui mà tôi vừa cảm nhận được.
Sau một khoảng thời gian cuối cùng tôi cũng biết cậu bạn đó học cùng khối với tôi, là một học sinh giỏi toàn diện về cả học tập lẫn hoạt động thể thao. Cậu là quán quân môn chạy 100m của trường. Và với tôi năm học đấy có khung cửa sổ ấy, có cậu ấy đó là một niềm vui bất ngờ với tôi.
Bắt ngờ khi lên cấp ba tôi lại cùng lớp cùng bàn với cậu ấy. Lần đầu tiên bắt nói chuyện tôi mới biết giọng cậu thật ấm, cách nói chuyện làm cho tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc. Có thể năm học này là năm học thay đổi cuộc đời tôi khi tôi bắt đầu thấy là mình đã “thích” một người. Có người nói tình cảm học trò bao giờ cũng là tình cảm trong sáng nhất, dễ mất, nhưng lại khó quên nhất. Còn đối với cá nhân tôi, tôi biết nó thực sự vô cùng khó quên.
Cứ như vậy tôi và cậu ấy là bạn cùng bàn là đôi bạn cùng tiến trong những năm cấp ba. Tôi cũng là người giải vây cho cậu ấy với những mối tình đầu kiểu đeo bám, tôi biết đối với cậu ấy tôi chỉ là một người bạn không hơn không kém, một người bạn để cậu có thể rủ đi xem phim kinh dị mà không thấy tiếng hét bên cạnh, để chơi những trò mạo hiểm mà không thấy các nàng sụt xịt. Ngày này qua tháng khác tôi và cậu ấy là một cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau. Có những xì xào to nhỏ là tôi và cậu ấy là một cặp, tôi bơ cậu ấy cũng chẳng để tâm. Tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy qua năm tháng lại càng lớn, để vẫn được cười nói làm bạn mà tôi không dám thổ lộ. Tôi ước mình được như những cô gái khác được em thẹn đưa cho cậu ấy tờ thiếp và nói “tớ thích bạn” nhưng tôi đã không dám làm. Có lẽ khi tôi nói ra sẽ có một trong hai kết cục: Tôi được cậu ấy đáp lại, tôi không được đáp lại và kèm theo đó là mất đi tình bạn của cậu ấy. Để rồi đến năm lớp 12 tôi cũng thực sự mất cậu ấy khi cậu ấp úng chỉ cho tôi người mà cậu để ý. Trai tài gái sắc câu đấy luôn luôn đúng mà người cậu để ý là hoa khôi của trường, một cô gái xinh đẹp nhưng đầy cá tính. Cậu không còn là cặp bài trùng với tôi nữa vì cậu còn dành thời gian cho người mình yêu mến. Năm ấy là năm cuối cùng tôi còn cùng sánh bước bên cậu. Cuối năm ấy chúng tôi chia tay nhau khi mỗi người bước đi trên những con đường khác nhau: Cậu học đại học tại Hà Nội cùng với người con gái mà cậu thích và cô ấy cũng thích cậu, còn tôi đi đến một mảnh đất khác, một khoảng trời khác mà ở đó không có cậu.
Ở đó chỉ có những ngọn đồi bạt ngàn hoa, chỉ có thành phố được mệnh danh thành phố của tình yêu, nhưng tôi chỉ cảm thấy cô đơn nhiều hơn.
Vấn đề của những mối tình đơn phương của tôi và của các bạn trong thời kỳ tuổi trẻ là không có dũng cảm để thổ lộ, bày tỏ. Biết đâu đối phương họ cũng thích bạn nhưng họ không có cơ hội được biết để đáp lại tình cảm của bạn. Đó là thời thanh xuân đã qua của tôi nó như tơ còn vương, còn vấn đến tận bây giờ mà.
Mùa heo may của tôi đã đi qua bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn nhớ và cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối một mối tình đơn phương không dám nói, một thời thanh xuân không dám bày tỏ. Tôi mong nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ bày tỏ biết đâu tôi sẽ nhận được câu trả lời “Mình cũng thích cậu”.
Chỉnh sửa lần cuối: