BÀI DỰ THI [Cuộc thi viết - Số 1/2017] MỐI TÌNH ĐẦU
Người viết: Giản Đơn
Tiêu đề bài viết: Mối tình đầu
______________________
Tiêu đề bài viết: Mối tình đầu
______________________
“If love was a bird
Then we wouldn't have wings
If love was a sky
We'd be blue
If love was a choir
You and I could never sing...”

Bài hát dè dặt vang lên, đã lâu lắm rồi tôi không nghe nó. Đây là món quà cuối cùng người yêu cũ của tôi gửi tặng. Mối tình đầu sâu đậm, châm biến thay, lại kết thúc bằng một bài hát về việc chúng ta sai lầm thế nào khi ở bên nhau. Tôi khẽ thở dài, vuốt ve con mèo lông xù đang lười biếng nằm cuộn tròn bên cạnh. Cốc cafe thơm nức như mang tôi đi ngược miền ký ức về lại nhiều năm trước.
Anh từng là người đầu tiên nhìn thấy tôi trong đám đông, người có thể nhìn xuyên qua cặp kính dày cộp và bộ quần áo cũ kỹ để hiểu những gì ẩn giấu sau đó. Anh đã như ốc đảo bình yên để tôi trở về mỗi khi bị đời vùi dập tan nát.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Câu nói an ủi tưởng như nhạt nhẽo và công thức đó lại trở thành động lực cho tôi suốt quãng thời gian dài.
Nhưng rồi, ta đã mất nhau, vì sao? Vì không đủ yêu hay không đủ tin? Hay cả hai?
“Girl I know we have some good time
It’s sad but now we gotta say goodbye...”
Dù tốt đẹp đến mấy rồi cũng phải tới lúc mọi chuyện kết thúc, đúng không? Những kỷ niệm đẹp rồi sẽ chỉ còn là ký ức.
Anh là thời tuổi trẻ của tôi, là cơn mưa rào mùa hạ mà mọi người thường nhắc tới. Tôi từng nghĩ mãi, tại sao anh lại chiếm vị trí trong ký ức tôi nhiều tới như vậy? Vì tôi quá yêu anh? Không hẳn. Bởi nếu quá yêu thì vì sao lại đánh mất nhau? Câu hỏi đó tôi từng mất rất nhiều thời gian đi tìm câu trả lời, để rồi khi đã nếm trả đủ dư vị cuộc đời tôi mới lờ mờ hiểu ra. Từng có thời tôi sống nay chẳng nghĩ gì tới mai, tâm trí chỉ tràn ngập nhiệt tình cùng thứ niềm vui không vương toan tính. Và đó là quãng thời gian cùng anh. Quãng thời gian tôi không bao giờ quên.
“I’m sorry, we didn’t make it…”
Hình như hồi đó tôi đã nói câu này, hay là anh nhỉ? Lỗi vì tôi đã quá bận rộn hay thời gian đã bào mòn cảm xúc của anh? Lỗi do những lần tôi không kiềm chế được bản thân bởi áp lực công việc hay do anh đã chợt nhận ra thế giới ngoài kia rộng lớn và nhiều lựa chọn hơn? Chúng tôi chưa từng nêu bất kỳ câu hỏi nào và tin rằng mình đã cư xử rất “văn minh”. Và rồi cuối cùng, lời chia tay nhẹ bẫng kèm một câu xin lỗi “thủ tục” được nói ra, đúng thời điểm đến nỗi chẳng ai còn nhớ nó đến từ người nào.
Bản nhạc lại bật lại một lần nữa và tôi quá lười để đứng lên tắt đi. Hoặc giả, tôi không muốn bởi tắt máy là tắt luôn cả những cảm xúc lâu lắm mới xuất hiện thế này. Là vui? Là buồn? Tôi không rõ. Đã lâu lắm rồi… Tôi chỉ nhớ một lần nào đó, ở một nơi làm trước kia, sếp gần như đã ném cả bản báo cáo vào mặt tôi mà tôi cũng chỉ đơn giản nhặt lấy “Vâng, em sẽ sửa lại.” Bản báo cáo là ba đêm tôi không ngủ nhưng vẫn chẳng làm vừa lòng anh sếp đang cáu gắt vì không còn dư vị trí trợ lý cho người yêu mới ra trường của anh. Nhưng tôi chỉ nhặt lấy và mang về sửa. Trong lòng không buồn nhen lên một chút tủi hờn, cũng chẳng có lấy một cái cau mày.
“So I walk away so you don’t have to see me cry
It’s killing me so, why don’t you go?”
Ngày đó chia tay anh tôi có buồn không? Tôi không còn nhớ. Tôi chỉ nhớ hôm đó tôi đã nhất định ngồi lại quán để nhìn anh quay lưng đi. Suốt thời gian yêu nhau tôi luôn là người phải dập máy trước nhưng cuối cùng tôi lại là người ở tới phút chót. Chưa chắc đã tiếc nuối hay đau khổ, mà có lẽ là chút lưu luyến cho một quãng thời gian không ngắn chẳng dài.
“Baby you’ll do well
And I’ll be fine
Cause we’re better off… separated”
Sau này tôi nghe nói anh thăng tiến rất nhanh, lấy vợ và mua được nhà. Chúng tôi từng gặp nhau trong một cuộc họp mà tôi và anh là hai người đồng cấp. Phải chăng, chúng tôi thực sự tốt hơn khi chia tay? Tôi vẫn nhớ tại phòng họp hôm ấy, tôi và anh đã nhìn vào mắt nhau và mỉm cười. Cái cười nhẹ nhõm và có phần xã giao, đến từ cả hai phía.
Chàng trai mười chín làm những bài thơ tình ngây ngô.
Chàng trai mười chín ôm đàn hát bản tình ca bằng cả trái tim dù ngón tay và giọng hát còn lạc nhịp.
Chàng trai mười chín sẵn sàng chạy xe cả chục cây số dưới cơn mưa chỉ để tới gặp người yêu một tiếng đồng hồ.
Chàng trai mười chín đó sẽ mãi mãi nằm trong tim cô gái mười chín năm ấy.
Còn giờ đây, người phụ nữ trưởng thành nhẹ nhàng bắt tay người đàn ông trước mặt, sẵn sàng tinh thần cho những bàn thảo và điều khoản “cài cắm” không có chỗ dành cho sự ngây thơ hay cảm xúc trong trẻo.
Bài hát vụt tắt, có lẽ do đứt mạng. Cốc cafe chỉ còn chút cặn nguội ngắt, con mèo thì cào vào người tôi vẻ bực tức do bị bỏ đói.
Tôi gạt nó qua một bên, đi tới mở cửa sổ. Cơn mưa đêm hôm trước vẫn để lại những hạt nước đọng trên lá, ánh lên lấp lánh.
————————
