Tác phẩm: Cuốn tiểu thuyết của Ki Hoon
Tác giả: Hoàng Khiết
Thể loại: Lãng mạn
Số chương: 3
Tình trạng: Đang viết
Thế nhưng cuốn tiểu thuyết dù có dài đến đâu vẫn sẽ có trang cuối. Mà thực tại thì không giống như tiểu thuyết, chẳng ai có thể chờ ai mãi được.
---
Chương 1: "Anh có muốn cùng em ra mắt ba mẹ không?"
Tác giả: Hoàng Khiết
Thể loại: Lãng mạn
Số chương: 3
Tình trạng: Đang viết
Thế nhưng cuốn tiểu thuyết dù có dài đến đâu vẫn sẽ có trang cuối. Mà thực tại thì không giống như tiểu thuyết, chẳng ai có thể chờ ai mãi được.
---
Chương 1: "Anh có muốn cùng em ra mắt ba mẹ không?"
Chuyến bay của Ki Hoon đáp xuống sân bay Kansai lúc tối muộn. Chiếc đồng hồ xoay mặt vào người anh. Có lẽ là mười một giờ hơn. Anh mơ màng đoán đại một con số về thời gian lúc này. Ki Hoon nhìn xuống những nhà cửa chi chít bên dưới, rê ngón tay lên mặt kính cửa sổ cố đoán xem người yêu nhỏ bé của mình ở đâu. Anh thích thú với trò tiêu khiển lúc này.
Ki Hoon tới Nhật Bản trong im lặng, anh sẽ không để bất kì phương tiện truyền thông nào biết được lịch trình của mình hai ngày tới đây.
Sau khi đã kiểm tra lớp tóc giả, khẩu trang, nón và khăn choàng, Ki Hoon bắt một chiếc taxi. Lái xe là một ông bác ngoài năm mươi. Ông bác hơi bất ngờ với vị khách kì hoặc lúc nửa đêm này. Ki Hoon chẳng nói câu nào chỉ đưa cho ông ta tờ giấy có ghi địa chỉ. Ông bác hiểu ý liền lái xe đến địa chỉ trên giấy.
***
Maeko đang nấu bữa tối. Ăn lúc muộn thế này có thể tăng cân mất nhưng thế còn hơn bị đau bao tử. Tiếng xèo xèo ục ục của món xào và nồi canh khiến không gian thật ồn ào.
Bỗng một luồn adrenaline vụt thẳng lên não, cô thoáng chốc không nắm chặt đôi đũa trong tay, cơ thể cứng ngắt trong chớp mắt.
- Không nhận ra cả anh sao?
Lúc này Maeko mới hết sợ hãi, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể. Cô tiếp tục đảo lấy rau củ trong chảo, chậm rãi cảm nhận vòng tay đang ôm siết lấy eo mình, nhưng cô không quay lại đáp trả cái ôm kia.
- Em mới nãy cũng không nhớ đã cho ai khác chìa khóa vào nhà mình đấy.
Ki Hoon áp cả người dính chặt lấy Maeko, anh tham lam hít lấy mùi hương nơi chiếc cổ trắng ngần của cô. Anh không có ý định giải thích về lời phàn nàn của Maeko vì đã để cô chờ suốt cả tháng qua.
- Em mới có ca mổ sao? Sao lại để tới giờ mới ăn?
- Ca đấy mất tận sáu tiếng, em còn tính đi ngủ luôn. Anh ăn gì chưa?
- Đến để giành ăn với em mà.
Ki Hoon hôn một cái lên má Maeko rồi nhanh chóng quay lại ngồi vào bàn ăn. Anh thích nhìn người khác bận rộn vì mình. Đó là lí do anh yêu Maeko. Nhưng Ki Hoon là người đơn giản. Chỉ cần anh tìm thấy điều đó ở bất cứ ai khác, anh yêu họ. Anh yêu rất nhiều và những mối tình đó không dài. Nhưng chúng chính thức vì anh và họ sẽ mở đầu bằng lời tỏ tình và kết thúc bằng tiếng chia tay. Còn với Maeko, chuyện của họ không có câu mở đầu nào cả và thế nên cũng sẽ không có lời kết thúc.
Ki Hoon luôn thấy mối quan hệ của họ thật thoải mái, không có chút ràng buộc nào. Sau khi kết thúc một tour diễn nào đó, anh sẽ bí mật tới gặp Maeko mà không hề báo trước, và cô không hề thấy phiền về điều đó. Những cuộc gặp gỡ không kéo dài lâu vì Ki Hoon còn có lịch trình đã lên sẵn hàng tháng và công việc của một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình thì cũng bận rộn không kém. Những lần anh ở lại thì chưa bao giờ kéo dài quá ba ngày và lần này cũng vậy.
- Bao giờ anh bay tiếp?
Maeko bày lên bàn hai bộ chén đũa và vài chén đồ ăn ít ỏi. Anh đến bất ngờ và cô chỉ đang nấu phần ăn cho một người. Cô chia phần thức ăn cho Ki Hoon nhiều hơn thấy rõ.
- Ngày kia. Em không bận gì chứ?
- Em sẽ sắp xếp.
- Em tính hủy hẹn với Tatsu à?
Mỗi khi Maeko trả lời như vậy tức là cô sẽ hủy buổi hẹn hò nào đó đã lên lịch sẵn với Tatsu và dành thời gian bên Ki Hoon. Đó đã là thói quen của Maeko. Ngoại trừ các ca cấp cứu, cô sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến quãng thời gian ngắn ngủi khi họ ở bên nhau.
Maeko không chắc mình yêu Ki Hoon nhiều đến mức nào. Cô đã tập quen với việc anh lặn mất tăm mấy tháng trời và luôn thình lình xuất hiện trong nhà cô mà không hề báo trước. Thời gian đầu Maeko đã nghĩ xa mặt sẽ cách lòng. Nhưng mà chẳng giống với suy nghĩ, cô vẫn luôn nhớ đến anh, lần sau nhiều hơn lần trước. Cũng từ rất lâu rồi, cô không còn quan tâm đến các cuộc tình mà anh đang có nữa. Trong thời gian chờ đợi Ki Hoon, cô cũng hẹn hò với một vài người. Chỉ những lúc như thế này, khi ngắt hết tất cả kết nối với thế giới bên ngoài để ở bên anh, Maeko mới cảm nhận được bản thân mình thật sự rất yêu Ki Hoon.
- Anh không muốn sao? Em có thể hẹn lại anh ấy ngay bây giờ.
- Cậu ta không phải đối thủ của anh đâu.
Ki Hoon cười tự tin khi thấy Maeko đã nhắn xong tin nhắn xin lỗi Tatsu và tắt nguồn điện thoại. Anh có thể chắc chắn bản thân mình trong mắt cô lúc này là quan trọng nhất mà không phải là bất kì ai khác.
Ki Hoon không biết họ sẽ tiếp tục mối quan hệ lơ lửng này đến khi nào nhưng cả hai thích nó, anh chắc là vậy. Anh và Maeko không phải hứa hẹn với nhau bất cứ điều gì, cũng không phải thề non hẹn biển sẽ đi với nhau đến cuối đời. Anh có thể tự do với các cuộc tình khác của mình, và cô cũng vậy. Đôi khi còn thật tuyệt bởi họ sẽ không phải nghe những lời oán trách của đối phương vì lịch trình công việc bận rộn để rồi không thể dành thời gian cho nhau được.
Ki Hoon biết rõ những mơ hồ giữa cả hai đơn giản là do bản thân cô và anh đều quá ích kỉ. Họ không muốn phải nghiêm túc cho một mối quan hệ, họ không muốn phải có trách nhiệm với đối phương về bất cứ chuyện gì, cũng không đành hi sinh chút tự do của bản thân. Và sự nghiệp của họ thì còn quan trọng hơn đối phương gấp nhiều lần. Ki Hoon sẽ không bao giờ bớt đi một buổi luyện thanh vì Maeko và cô cũng sẽ không vì anh mà nhường lại cho đồng nghiệp dù là một ca tiểu phẫu.
- Ca sĩ bây giờ không cần giữ dáng nữa sao?
Maeko cắn lấy một miếng trứng, vui vẻ nhìn Ki Hoon đang ngấu nghiến chén cơm thứ ba. Anh lúc này mới ngước lên nhìn cô. Anh bật cười, chậc lưỡi vì đã quên mất chế độ ăn uống của một nghệ sĩ. Nhưng mà dù sao thì anh vẫn cứ luôn quên mất chúng mỗi khi cùng dùng bữa với Meako.
- Vậy em thức với anh nhé? Ngủ liền thì sẽ mập mất.
- Thức làm gì? Làm chuyện người lớn sao?
- Đó cũng là một cách.
- Anh hay thật! Lấy mất bữa tối của người ta rồi còn tính cướp luôn giấc ngủ của em nữa sao. Anh sợ mất dáng thì thức một mình đi, mai em còn có lịch khám.
Maeko trêu chọc Ki Hoon rồi nhanh chóng thu dọn hết đống chén dĩa trên bàn.
- Để anh rửa cho.
- Anh đi tắm thì tốt hơn. Anh xong buổi diễn thì lên máy bay liền sao?
Nãy giờ dù Maeko ngồi cách Ki Hoon cả một cái bàn ăn nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi khói của pháo sáng sân khấu ám trên người anh. Cô chưa bao giờ xem trực tiếp những buổi biểu diễn của anh nhưng cô có thể tưởng tượng ra được hình ảnh anh đầy phấn khích bước lại gần rìa sân khấu để tương tác với người hâm mộ. Có lẽ chỉ khi đứng trên sân khấu Ki Hoon mới hoàn toàn là Ki Hoon nhất. Cô chưa bao giờ thấy anh dồn nhiệt huyết vào bất cứ việc gì khác. Ki Hoon đối với những thứ còn lại luôn luôn là hờ hững, cả những cuộc tình chính thức của mình.
Ki Hoon bước vào phòng Maeko tới tủ quần áo, anh đã không tới đây lâu lắm rồi nhưng quần áo của anh vẫn thoang thoảng mùi hương của nước giặt. Có lẽ đôi khi cô đã mặc đồ của anh.
Ki Hoon không chắc Maeko yêu anh đến mức nào. Anh luôn bị những hành động thân mật giống như vậy của cô làm cho say đắm. Thời gian đầu của mối quan hệ ỡm ờ này, anh luôn mơ hồ một cảm giác nặng nề mỗi lần thấy những cử chỉ thân thiết đó của cô. Ki Hoon đã từng nghi hoặc cô sẽ mong muốn một điều chính thức giữa hai người, một mối ràng buộc rõ ràng. Nhưng rồi anh biết mình đã lo xa vì Maeko cũng rất tự nhiên cùng anh tạo ra một không gian lơ lửng giữa cả hai.
Maeko nằm trên giường nhanh chóng chợp mắt một chút trong khi Ki Hoon đi tắm. Tiếng nước chảy đều đều khiến cô dần chìm nhanh vào giấc ngủ. Những ca phẫu thuật luôn vắt kiệt sức của Maeko nên đã từ lâu cô có thể ngủ liền ngay khi đặt lưng xuống nệm. Nhưng dạo gần đây chúng không phải lúc nào cũng là những giấc ngủ ngon. Có lẽ Maeko đã có thể kéo thẳng một giấc đến bảy giờ sáng nếu bỗng nhiên cô không cảm giác thân mình nặng trĩu và mọi đường hô hấp đều bị đè nén đến không khí cũng khó lưu thông.
Maeko tỉnh hẳn nhưng cô không mở mắt. Cô để Ki Hoon hôn mình, chậm rãi như cách anh muốn dù từng tế bào trên cơ thể cả hai đều khát khao sự cuồng nhiệt hơn thế này rất nhiều.
Cho đến khi cảm xúc đã dịu lại, anh mới tách ra khỏi cô, hơi nhướn người lên một chút. Dưới ánh đèn ngủ nhạt nhòa, trông Maeko thật quyến rũ với hai gò má ửng đỏ và đôi môi sưng tấy, mái tóc dài hơi tán loạn trên gối và một bên sườn mặt thon gọn.
- Anh đã rất nhớ em.
- Em cũng vậy.
Maeko nối lại nụ hôn giữa hai người. Mùi sữa tắm trên cơ thể Ki Hoon quyện với mùi hương tự nhiên của anh lấp đầy khứu giác của cô. Maeko nhẹ nhàng mút lấy môi dưới anh trước khi Ki Hoon đã nhanh hơn đưa lưỡi đến quấn lấy người bạn của nó. Anh một lần nữa làm chủ cuộc chơi và cô không thấy phiền về điều đó. Maeko thật sự cho rằng anh rất tuyệt vời trong những nụ hôn. Ki Hoon học được nó từ những người yêu chính thức của anh và cả với bạn diễn trong những bộ phim tình cảm anh đóng.
Maeko chỉ thật sự chìm đắm khi đối phương là Ki Hoon. Cô không thể tìm được cảm xúc đó ở Tatsu hay bất cứ người yêu nào trước đây. Với họ, cô luôn lơ đãng giữa nụ hôn và cơ thể thì vẫn luôn nguội lạnh dù nó có kéo dài tới đâu.
Cả hai rời ra khi cảm thấy cơ thể đang dần mất kiểm soát hơn và tay họ thì đang mơn trớn lấy cơ thể nhau.
Maeko ngày mai còn có lịch khám và Ki Hoon biết cô rất không thích việc lịch trình công việc trật khỏi những sắp xếp ban đầu. Anh rời khỏi người cô và nằm xuống phía bên trái.
- Ki Hoon à, bao giờ tới buổi diễn tiếp theo của anh?
Maeko vòng tay ôm lấy Ki Hoon và gối lên cánh tay rắn chắc của anh.
- Hai tháng nữa ở Seoul và rồi sẽ mở một tour ở Nhật, có hai đêm diễn ở đây đấy. Chưa gì đã muốn gặp lại anh rồi à?
Ki Hoon vui vẻ hỏi lại, cánh tay siết lấy cơ thể nhỏ bé bên cạnh. Anh hơi nghiêng đầu hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc Maeko.
- Em sẽ đến xem anh.
- Anh không nghe lầm phải không?
Trước đây Ki Hoon rất nhiều lần muốn Maeko đến concert của anh nhưng đổi lại cứ mãi là lời từ chối vì cô luôn kẹt một ca phẫu chết tiệt nào đó. Nếu Maeko không nói ngày mai cô đi làm, anh sẽ nghĩ là Maeko đang thất nghiệp.
- Chỉ là bỗng nhiên em muốn như vậy.
Cả hai im lặng, họ không nói gì nữa. Ki Hoon chỉ thể hiện cho Maeko thấy rằng anh rất vui vì điều đó bằng cách siết chặt hơn cái ôm, một nụ hôn nhẹ nhàng trên mái tóc cô. Căn phòng thoang thoảng những tiếng thở đều đều, cả hai rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Maeko lại không yên giấc, những giấc mơ không đầu không đuôi và kì hoặc, chúng lặp lại đều đặn dạo đây. Maeko thấy trên tay mình là tấm vé buổi diễn của Ki Hoon, cảnh cổng bước vào buổi diễn mở toang nhưng sao cô không nhấc nổi chân. Cô nghe thấy tiếng nhạc vang lên hòa với giọng hát trầm ấm của anh. Thế nhưng chúng chẳng còn rõ ràng nữa giữa những tràng hò reo của khán giả.
Cô bước từng bước khó nhọc qua khỏi cánh cửa, mong muốn được nhìn thấy anh nhưng cũng vô thức lo sợ nếu nhìn thấy anh. Cả sân vận động tràn ngập trong vô vàn lightstick rực rỡ màu sắc. Cô không thấy Ki Hoon đâu cả, sân khấu trống rỗng nhưng hàng ngàn người vẫn hướng về đó hò reo, giọng hát của cô vẫn vang lên vọng khắp khán đài. Cô bỗng thấy giữa người người lớp lớp, Tatsu đứng đó quay lưng lại với sân khấu, cậu nhìn cô dịu dàng như mọi khi, hơi dạng rộng vòng tay chờ đợi cô bước đến.
Maeko cứ đứng mãi đó, cô muốn bước đến tìm kiếm Ki Hoon, nhưng lại không thể tàn nhẫn lướt qua Tatsu. Cả cơ thể cô dâng lên một cảm giác hối hận, cô không muốn bước vào nơi đây, lẽ ra cô không nên bước vào buổi trình diễn của anh.
Tất cả chập chờn mãi cho đến khi cô nghe bên tai tiếng chuông báo thức. Maeko tỉnh giấc và đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn chút ấn tượng gì về những mộng mị kia nữa.
Đôi khi cô tỉnh dậy với khóe mắt hơi ươn ướt. Cô cố nhớ lại một chút xem mình đã mơ thấy gì, nhưng những kí ức rời rạc mãi không thể ghép thành thứ gì mạch lạc.
Maeko nấu một chút bữa sáng để lấp đầy bao tử rồi chuẩn bị đi làm, cô không quên chừa phần cho Ki Hoon. Anh hẳn sẽ đánh một giấc đến trưa vì đã quá mệt mỏi cho đêm diễn tối qua và chuyến bay gấp muộn màng khuya lơ khuya lắc như vậy.
Maeko có mặt ở phòng làm việc của mình đúng tám giờ sáng cho một buổi hẹn trước. Bệnh nhân của cô là một bác trai đã ngoài bảy mươi. Ông bác bước đi chậm chạp với cái gậy bốn chân. Ông ta bị đau khớp gối, một bệnh phổ biến ở người già khi mà các khớp xương và sụn trong cơ thể đều đang lão hóa dần.
Maeko kê đơn thuốc cho ông ta, không quên gợi ý một thực đơn giàu canxi.
- Lần sau tái khám bác nên để người nhà đưa đi.
Nếu chẳng may trượt ngã thì thật nguy hiểm, ở cái tuổi này không phải nên được con cháu chăm sóc sao.
- Tôi không có người thân cô ạ. Hồi ấy giá mà tôi cưới quách một cô thì giờ đã chẳng lủi thủi như vậy.
Ông bác đã đi một lúc lâu rồi Maeko vẫn ngồi đấy, ánh nhìn không có điểm đến, nhớ về cái vỗ đùi tiếc nuối của ông bác và tràng cười khà khà khi dứt câu nói như thể đó cũng chẳng phải chuyện to tát gì cho cam.
Dạo này cô hay suy nghĩ, cứ ôm khư khư lấy mấy chuyện đâu đâu của người khác rồi lại bận lòng. Gần đây, những bệnh nhân cô phụ trách sao cứ toàn chẳng có ai thân thích. Hoặc có thể tần suất của nhóm người này vốn dĩ vẫn như vậy, chỉ là khi bản thân chẳng còn mấy năm rồi cũng sẽ đến tuổi ba mươi, cô mới để ý đến việc này. Maeko không thể tưởng tượng được cảnh nếu cô nằm trên bàn mổ mà bên ngoài căn phòng đó chẳng có ai chờ đợi lo lắng cho mình cả.
Cô cho là vì càng có tuổi nên mình mới càng ủy mị như vậy. Những lúc đó, trong đầu cô sẽ là hình ảnh của Ki Hoon. Anh không phải là tương lai của cô. Cô có cảm giác mình đang thả một con diều sáo khổng lồ trên biển, gió sẽ nổi lên bất cứ lúc nào cuốn nó đi mất. Và dù sức cô có đủ để nắm chặt cuộn dây trong tay, con diều sẽ nhấc bỗng cô lên để rồi khi Maeko đuối sức, cô sẽ rơi xuống biển khơi sâu thẳm.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt những miên man của Maeko và không đợi cô lên tiếng, người đó đã đẩy cửa bước vào.
Maeko hơi bất ngờ khi người đối diện là Tatsu. Cô ngước lên phía tường bên phải kiểm tra đồng hồ, đã trễ gần nửa tiếng so với lịch hẹn nhưng bệnh nhân thứ hai vẫn chưa đến.
- Anh đã nhờ bác sĩ thực tập Watanabe khám cho số bệnh nhân còn lại của em rồi. Em muốn về sớm còn gì.
Tatsu đi đến đặt trước mặt cô một cốc nước. Cậu ngồi tựa vào cạnh bàn làm việc, chậm rãi ngắm nhìn Maeko. Cậu thích nhìn cô như vậy từ vị trí này, để thấy một bên sườn mặt thanh tú của cô, lớp trang điểm mỏng giấu đi cái tuổi của phụ nữ sắp đến ngưỡng ba mươi, và dáng vẻ cuốn hút cô trong chiếc áo blouse trắng toát.
Maeko hơi bực một chút vì sự tùy tiện của Tatsu. Cô không thích ai động đến công việc của mình cả. Nhưng hơn hết lúc này, cô thấy có lỗi với cậu, vì thái độ bình thản của cậu khi sắp xếp thời gian cho cô với một người khác.
Tatsu tin tới một lúc nào đó, khi Maeko đã chán chê với cái nặng lòng vì một tình yêu không có tương lai, cô sẽ dừng lại, toàn tâm toàn ý ở bên cậu. Và dù muốn dù không, Tatsu cũng chỉ có thể chờ đợi khi mà sức nặng của cậu trong lòng cô hiện tại không thể sánh bằng Ki Hoon.
- Anh có muốn cùng em ra mắt ba mẹ không?
Tatsu cảm giác một dòng adrenaline chạy thẳng lên não bộ khiến tai cậu ù đi và tim đập mạnh. Cậu hơi khựng lại một chút để thích nghi với những phản ứng tự nhiên này của cơ thể.
Tatsu tin là Maeko đã suy nghĩ rất kĩ càng trước khi đưa ra quyết định. Nhưng có vẻ nó được cân nhắc chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn khi mà mới mười mấy tiếng trước cô đã hủy hẹn với cậu chỉ để dành thời gian bên gã nghệ sĩ không phải người yêu cũng chẳng giống bạn tình.
- Tatsu!
- Em chọn ngày đi.
- Anh chắc chứ?
- Không phải anh mới là người nên hỏi câu đó sao?
- Em nghĩ đã tới lúc nên ổn định. Em muốn ở cùng anh, chúng ta sẽ có con và em muốn có một gia đình.
Maeko nói những lời này và mắt cô nhìn thẳng vào Tatsu, không hề né tránh ánh mắt của cậu nhưng Maeko thấy tim cô đang run lên. Cô không chắc lựa chọn của mình liệu có thật sự đúng đắn. Cô đã không suy nghĩ cho lời đề nghị đó, nó đơn giản bật ra khỏi miệng cô nhanh hơn cả khi cô đưa ra quyết định lách mũi kéo qua hai dây chằn đầu gối. Cô tin những mong muốn không hề qua tính toán của lí trí là những mong muốn chân thật nhất dù cho cô vẫn còn mơ hồ về nguyên nhân của chúng.
Giống như Maeko, Tatsu chắc chắn cô không thể ngủ một giấc dậy và đơn giản nói muốn một gia đình. Tatsu nhìn Maeko thật lâu, cố tìm ra một nét gượng ép trên gương mặt cô nhưng cậu đã hoài sức. Từ giọng nói đến câu từ và biểu cảm của Maeko, cậu biết cô rất thật lòng.
- Cảm ơn em, Maeko.
Một tảng đá đè lấy tâm trí Maeko khi cô nghe mấy tiếng đó phát ra từ miệng Tatsu. Cô bất giác có chút hối hận. Cảm giác nặng nề bủa vây khi cô bỗng phải có trách nhiệm với lời nói về một gia đình cùng người trước mặt. Đây có lẽ là thứ mà Ki Hoon vẫn luôn trốn tránh. Anh đã luôn không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm để không phải vướng bận với bất kì ai, như thể chúng chưa bao giờ là mối quan tâm hàng đầu của anh vậy.
---
- Hoàng Khiết -
- Hoàng Khiết -
Chỉnh sửa lần cuối: