Truyện ngắn Cuồng Nộ

HanNhien_1996

Gà con
Tham gia
8/10/18
Bài viết
10
Gạo
0,0
Hai mắt nó tròn xoe, một luồn cảm xúc mạnh ồ ập kéo đến làm nó không kịp phản ứng, nó lấy tay che miệng, môi nó run lên bần bật. Người con trai kia nhìn nó bằng ánh mắt đau đớn và tủi hổ anh vội vàng kéo chiếc mũ lên trùm cả đầu, rồi hoảng sợ quay đi thật nhanh. Nó đứng bất động, nhưng rồi nhận ra người con trai đã đang khuất dần trong thang máy. Nó vội vàng chạy theo, cố gắng bấm thang máy thật mạnh, thật nhanh nhưng bất thành, chân nó không thể đứng yên được nữa, lồng ngực như sắp nổ tung. Nó phải chạy thang bộ thật nhanh để đuổi kịp người đó. Trái tim nó như sắp đứt phanh vì đập quá nhanh, nó run sợ chạy xuống mồ hôi nhễ nhại hòa lẫn với nước mắt. Bộ não nó không ngừng lặp đi lặp lại.
" Làm ơn đừng đi... làm ơn đừng rời xa em nữa mà... làm ơn đừng bỏ em lại nữa... em không thể tự hứa với bản thân là sẽ sống tốt lên được nữa đâu để một ngày chúng ta gặp lại anh sẽ nói em làm rất tốt... không có anh em phải làm sao đây... đã hai năm rồi em thật sự chưa có giấc ngủ ngon mà không dùng đến thuốc an thần"
Nó vấp chân vào cầu thang và té, máu chảy ướm ra từ hai đầu gối và lòng bàn tay, nó lồm cồm bò dậy vứt cả giày lại. Máu tứa ra theo từng bước di chuyển của nó, thành cầu thang ướm những vệt máu từ bàn tay nó để lại.
Nó ngã khụy khi vừa bước xuống hết bật cầu thang, ánh mắt dõi đi khắp mọi nơi, nó sợ hãi, bộ não nó sắp nổ tung, người con trai đó không thấy, nó không thể nhìn thấy anh ta trong những con người qua lại kia. Một vài người trông thấy nó vội vàng chạy đến.
- Gia Hân! Em bị làm sao thế này, trời ơi máu quá trời luôn. Có chuyện gì vậy Gia Hân?
Nó không còn nghe bất kỳ âm thanh nào xung quanh nữa cả. Nó chỉ biết giây phút ấy nó chỉ cần tìm một người, một người mà nó yêu rất nhiều, một người đã để nó lại một mình suốt hai năm với sự cô độc. Ánh mắt vô hồn của nó ngước nhìn mọi người, họ không phải là Minh, nó đẩy họ ra cố gắng đứng dậy, bước đi khập khiễng, nó không cảm giác đau nữa. Nổi sợ hãi đã lấn át mọi cơn đau. Nó hét lên.
- Nhật Minh! Nhật Minh. Em biết là anh mà. Tại sao anh lại trốn tránh em chứ? Làm ơn ra đây gặp em đi mà. Làm ơn...
Nước mắt nó giàn dụa, nó ngồi phệt xuống, đầu tóc rối xù tung xõa khắp mặt.
- Gia Hân à! Nhật Minh không còn nữa đâu em.
Một người phụ nữ ôm chầm lấy nó. Tất cả mọi người trông thấy cảnh tượng đó đều sụt sùi, nghẹn lòng. Nó ngước nhìn người phụ nữ, ánh mắt điên cuồng hoảng loạn đầy giận dữ.
- Không đâu. Chị không biết gì cả. Em đã thấy Nhật Minh mà. Anh ấy có một vết sẹo dài trên mặt... ở đây này... là anh ấy đó chị... em không thể nào nhầm lẫn được đâu... cả giọng nói anh ấy nữa dù anh ấy cố che đậy như thế nào em cũng vẫn nhận ra được... còn nữa dáng người anh ấy...
Người phụ nữ cắt ngang câu nói của nó. Cô ta giữ lấy bàn tay run rẩy của nó, lau nước mắt cho nó.
- Ngoan nào Gia Hân. Chúng ta đến bệnh viện trước đi được không rồi chúng ta sẽ tìm Nhật Minh sau nha.
Nó lắc đầu nguầy nguậy, nó lùi người ra khỏi người phụ nữ kia với ánh mắt xa lánh. Họ đang nói dối nó, họ không tin nó, nhưng nó tin chắc chắn là anh. Nó phải đi tìm anh. Phải đi tìm Minh của riêng nó. Bản năng khiến nó đứng dậy và vùng chạy ra ngoài đường, đầu gối sưng tấy, máu ướm ra chảy đầy xuống bàn chân, lòng bàn tay trầy trụa đau nhức vô cùng tận nhưng đó là người ta cảm nhận còn nó chẳng có cảm giác gì cả, đôi chân trần vùng chạy ra ngoài, nó lức láo dõi theo ngoài đường tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nó bước đi vô thần lao về trước, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi, mọi người trong công ty hoảng hốt chạy ra.

Nó thấy hình ảnh Minh ở bên kia đường đang cười cùng nó, anh đang đợi nó, thế giới trong mắt nó giờ chỉ có anh, nụ cười lạnh tanh của nó vướng trên môi, đôi bàn chân đặt xuống làn đường, nó liếc qua bên phải, một chiếc xe tải đang đến gần, nụ cười của nó vẫn chưa vơi đi, nó nhắm mắt quay đi về hướng Nhật Minh và bộ não nó chỉ định nó sẽ đi đến chỗ anh. Chỉ cần qua hết con đường này thôi nó sẽ ở bên anh mãi mãi. Nhưng một thế lực nào đó kéo nó mạnh về phía sau, nó ngã mạnh, thật mạnh trên vỉa hè nhưng nó chỉ có cảm giác rằng Minh đang biến mất, biến mất trong tầm mắt nó, anh ấy đã giận nó, đúng vậy anh ấy lãnh đạm bước đi đầy thất vọng. Ai đã ngăn cản nó tìm anh, ai nhẫn tâm bắt nó rời xa anh, nó nguyền rủa kẻ đó, và sẽ băm nát kẻ đó để hắn hiểu đau đớn của nó như thế nào. Nó nhìn lên bầu trời trong xanh đôi mắt vô hồn, nó vừa làm một việc có lỗi với người sinh ra nó, nhưng làm sao đây khi mà nửa phần linh hồn còn lại của nó đã chết chết thật rồi.

- Bảo bối của anh. Đừng như vậy nữa anh đau.

Giọng nói ấy, âm thanh ấy tại sao lại gần gũi đến vậy. Không phải mơ đâu, chắc chắn không phải là mơ. Nó đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, hai hàng nước mắt nó lăn xuống. Người đàn ông kéo nó lại đang gục đầu khóc nức nở bên cạnh nó. Đôi môi khô rát của nó mấp mé, bàn tay run run đặt lên đầu anh ta...
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Cuồng Nộ
Cảm xúc của nhân vật bạn miêu tả rất sâu và chi tiết, nhưng cốt truyện thì chưa rõ ràng và mới chỉ đi được nửa đường. Chúc bạn viết lên tay nhé. ^^
 

Đường tăng

Gà con
Tham gia
14/12/18
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: Cuồng Nộ
Không thể nói gì hơn, cảm xúc dồn dập tới tập, kết thúc lại ngạc nhiên, hay! Có điều bần đạo đã đoán trước được tình tiết, nhưng không sao cả. Văn hơi ngắn nhưng không sao, hàm súc.

Trình bày bố cục chưa chuẩn lắm, gáng khắc phục.

Dùng tôi thì tốt hơn!
 
Bên trên