CHƯƠNG 1: GIẬN DỮ
“Gửi con yêu dấu của mẹ,
Dạo này con khỏe cả chứ? Mẹ đã xem bảng điểm của con rồi, kì này con đứng thứ nhất đúng không? Đúng là con gái của mẹ có khác, giỏi lắm con! Phần thưởng cho con là vài triệu đồng mẹ đã chuyển khoản rồi nha. Con cứ nhận lấy mà dùng thoải mái đi, nếu thiếu thì bảo mẹ, mẹ cho thêm. Bấy nhiêu đó với mẹ chẳng thấm gì. Con nghỉ ngơi vài ngày rồi chú tâm vào học hành cho mẹ.
Mẹ không muốn phải bận lòng về chuyện vú Thanh cứ phàn nàn con nghỉ học thêm đi tiệc sinh nhật bạn hay xem tivi quá mười lăm phút nữa. Mẹ con rất bận làm việc, moi đâu ra thời gian quan tâm mấy việc nhỏ nhặt đó. Vì thế nên con hãy suy nghĩ cho mẹ nha. Mẹ vì con cả mà thôi.
Còn nữa, Tết này mẹ không thể về được. Hồi này mẹ bận quá, nên có muốn cũng đành chịu thôi. Công việc mẹ vất vả lắm, đi sớm về muộn là chuyện bình thường. Đối tác thì nhiều mà thời gian thì ít ỏi. Mỗi ngày mẹ chỉ ngủ có bồn tiếng thôi. Nhưng số tiền cũng rất xứng đáng với cố gắng của mẹ. Nên mẹ chẳng nề hà gì. Mẹ chỉ muốn mang đến cho con một cuộc sống thật sung túc, đầy đủ không kém con nhà người ta thôi. Mẹ không có lỗi mà, phải không?
Thế nên là, con đừng đòi mẹ về cho bằng được, thông cảm cho mẹ một chút. Con ráng giữ gìn sức khỏe nha, học hành cho tốt, sau mẹ lại thưởng tiếp. Khi nào có dịp sẽ về thăm con, nha?
Mẹ yêu của con
Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc”
“ĐÁNG GHÉT” – cô con gái hét lớn – sự giận dữ đã lên đến tột độ. Cô xé bức thư thành chục mảnh rồi quăng vào sọt rác.
“TIỀN! TIỀN! TIỀN! Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến TIỀN!!” – Cô nghiến răng kêu ken két.
Vú Thanh – bảo mẫu nhà cô có phần hoảng sợ - “Chưa bao giờ cô chủ tức giận đến mức này!” – bà thầm nghĩ vậy.
“Thôi nào cháu, mẹ cháu đây cũng chỉ là vì lo lắng cho cháu thôi mà.” – Giọng bà yếu ớt, sợ sệt.
“KHÔNG ĐỜI NÀO!!” – Cô bé quay phắt lại, lập tức ngắt lời.
“Nếu như bà ta thật sự lo cho tôi, thì sẽ không để tôi đón Tết một mình, cũng chẳng khiến chúng tôi hai năm rồi chưa được gặp nhau…”
“… Giàu để mà làm gì chứ? Tiền nhiều để làm gì chứ? Sao người ta có thể sống mà thiếu đi tình yêu thương được?” – Cô buồn bã.
“Nhưng bà ấy hẳn phải quan tâm cháu lắm, còn viết cả thư cho cháu kia?”
“Quan tâm ư?” – có vẻ ngạc nhiên về lời nói của vú Thanh, cô liếc mắt – cái liếc khiến bà bảo mẫu lạnh người.
“Ha, bà bảo bà ta quan tâm tôi ư? Thật nực cười? Một bức thư ngắn như thế thì hẳn là đang vội vã lắm nhỉ?” – Lúc này cô mỉm cười trông thật độc địa, sát khí phừng phừng.
“ĐẾN CẢ THỜI GIAN NGỒI VIẾT CHO TÔI MỘT BỨC THƯ TỬ TẾ CÒN KHÔNG CÓ THÌ LÀ QUAN TÂM CÁI NỖI GÌ? ĐẤY GỌI LÀ TÌNH MẪU TỬ À? TRONG THƯ VẪN CÒN NHẮC ĐẾN TIỀN THÌ CÒN RA CÁI GÌ NỮA?” – Cô gái hét lớn.
Sự nhẫn nhịn của một cô bé mới học lớp 7 cũng có giới hạn. Khi đến lúc không thể chịu được nữa nó sẽ nổ tung, như là quả bóng bay vậy. Cô luôn tự kiềm chế bằng cách suy nghĩ tích cực hơn, cố tỏ ra mình ổn. Để rồi trong lòng lúc nào cũng thấy trống trải, cô quạnh. Về mặt đối ngoại, cô rất hạn chế vì thường xuyên phải học bù đầu – cô rất ít bạn bè, và đặc biệt là không có lấy một người bạn thân. Cô luôn cảm thấy rất đau lòng về điều đó. Mẹ thì rất ít khi nào về nhà, vú Thanh lại hay về quê. Căn nhà rộng rãi từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài mà luôn chỉ có một mình – cũng buồn lắm ấy, nhưng biết sao được. Giữa cô và mọi người có một bức tường vô hình tưởng như không cách nào phá vở.
Giờ đây cô bực, bực không tả xiết, vậy mà vú Thanh lại cứ bênh mẹ cô hoài, nên cô tức lắm, tức không kể nổi. Không thể nhịn được nữa, cô đập vỡ tách cà phê đang nhâm nhi dở, ném cho bà bảo mẫu khổ sở đáng thương một cái ánh mắt sắc lạnh như thể muốn trút hết cơn giận lên đầu bà rồi khoác tạm cái áo gió mỏng manh chạy vụt ra khỏi nhà.
Vú Thanh mặt biến sắc run rẩy dõi theo cái bóng cô chạy đang khuất dần...
-Nguyễn Vân-