Truyện ngắn Dang dở

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Người từng hẹn tôi một dịp lên Mường Hoa để ngắm những triền lúa bát ngát vàng của vụ mùa tháng 9. Nhưng lưng chừng tháng cuối cùng của năm vừa rồi, người bỏ lại tôi trơ trọi với những hẹn ước nguyên sơ thuở ban đầu, đi theo ông tổng biên tập tòa soạn báo. Bất ngờ và hụt hẫng không một điềm báo trước, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi sau gần 7 năm hẹn hò. Người ta bảo đi Sapa là phải đi có đôi, thế mới đúng điệu, chẳng ai đi Sapa một mình cả, bởi chăng nơi đây buồn và trống trải. Những đêm mưa lạnh lượn lờ trên đèo Ô Quy Hồ, thử cảm giác đi đơn lẻ đi, kiểu gì cũng cảm thấy nhói ở trong lòng. Nhìn ra bốn bề xung quanh, phía trước là con đường, bên phải là dốc núi, bên trái là heo hút bản làng phía dưới sâu với những dặm sương mịt mù mà thấy chạnh lòng. Nhưng thôi, ấy là tôi nghe vậy. Mà kể cả có lên Sapa và mùa lúa chín, đi sâu vào trong bản Tả Phìn hay Mường Hoa (nơi nàng từng hứa hẹn với tôi) thì suy chung những kẻ đơn độc như tôi giờ đây vẫn cảm thấy chạnh lòng như thế.

Hà Nội sang tháng một, trời trở rét đậm. Thành ra vết thương tình cảm cứ thế nhói lên trong tim đều đặn và thường trực, khi làm việc, khi thưởng cafe nơi góc khuất ngõ hẹp phố cổ, hay những đêm dài bồn chồn thao thức. Trời lạnh đến tê tái, da thịt phần ít mà trong lòng lại hóa nhiều.

Tôi vẫn giữ thói quen cũ, khi nặng lòng là lấy thuốc ra hút. Bởi vậy mà trong túi áo bao giờ cũng thủ sẵn một bao Thăng Long, trong nhà thì quanh đâu quẩn đâu cũng thấy lăn lóc vỏ bao thuốc lá. Hồi yêu nàng, một điếu tôi cũng không chạm. Vậy mà từ khi chia tay, tôi lặp lại thói quen cũ thời còn là sinh viên trường Báo chí. Chẳng phải hư hỏng gì thời đó nhưng vốn bản tinh tôi hay suy nghĩ, hay dằn vặt suy tư; thành ra nhiều lúc bức bối đến ngột thở, chẳng biết lấy gì mà giải khuây. Rồi tự dưng tôi thấy hình ảnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cầm điếu thuốc, thấy khoan thai và nhẹ nhàng đến kì lạ. Thành thử, tôi tập hút coi sao. Thời gian đầu làm quen với thuốc lá, thú thực tôi chẳng quen gì cả, thậm chí còn thấy ghê. Bởi khói thuốc, bởi cái ám mùi, bởi cái vị tro vụ vãi trên môi và những cơn ho sặc sụa. Thế nhưng trong thời gian hoàn thành đồ án tốt nghiệp với biết bao căng thẳng, áp lực, tôi đâm ra quen và cảm thấy thuốc lá thực sự làm lòng mình lắng lại. Kẻ "nghiện thuốc" như vậy mà hóa đến khi yêu lại vì nàng mà sẵn sàng bỏ. Sự từ bỏ ấy còn nghiêm túc và gay gắt đến độ tôi không hề có chút cơn nào thèm thuốc, chỉ cảm thấy mình say đắm trong những giây phút cùng nàng, chút ngột ngạt nào cũng không có. Thôi thì ngày trước bỏ thuốc, bây giờ “bỏ nàng” thì mình lấy lại thuốc giải khuây vậy.

Tháng Giêng đi vào những ngày cuối cũng là lúc lòng tôi càng thêm trống trải. Sắp đến Tết rồi, mà tôi vẫn một mình gặm nhấm nỗi buồn qua ngày trong căn nhà tập thể cũ ở khu Kim Liên. Chẳng có gì khiến tôi quá nhung nhớ nàng, chỉ là trong lòng cứ chơi vơi chếnh vếnh. Từ bỏ thói quen có nàng ở bên, mới là thứ khó bỏ, mặc dù những tin nhắn tôi không buồn đọc lại, cuốn sổ nhật kí chung cũng chẳng thèm bỏ ra khỏi ngăn kéo, những món quà vẫn im lìm trong hộc tủ,... Vậy mà lớ ngớ chẳng hiểu sao (cứ như đang sống trong vô thức vậy), tôi đọc lại những dòng nàng từng viết trong quyển nhật kí chung của chúng tôi. Vốn đều yêu thích viết lách và đều sau này làm báo nên tôi và nàng vẫn hay viết vấn vơ vào trong cuốn sổ này rồi chuyền tay nhau đọc. Có lẽ chẳng quá nhiều những kỉ niệm giữa hai người đâu, chỉ là những tản mạn về những chuyến đi, những ước mơ, những sự việc hằng ngày.

“Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2016

Anh Bình ạ, tự dưng em muốn lên Đà Lạt ghê gớm. Em ước được thấy những bông cẩm tú cầu còn ngậm sương và bồng bềnh như những áng mây. Ở Hà Nội này chẳng thấy có cẩm tú cầu bao giờ. Mà em cũng muốn đến thung lung tình yêu. Sẽ có anh và em, hai đứa mình ngồi trên triền cỏ, giữa đám rừng thông xanh rờn mà tỉ tê trò chuyện. Rồi mình sẽ đi ăn nướng chứ nhỉ! Tiết trời lạnh thế này thì ăn nướng là hết xẩy anh ạ. Hà Nội mùa này cũng lạnh, cũng trầm, cũng lãng mạn và đẹp đẽ lắm. Nhưng cây hoa của Đà Lạt còn lãng mạn gấp trăm nghìn lần những cành khẳng khiu, xơ xác của cây bàng trụi lá trước khu tập thể nhà em. Muốn đi lắm, anh ạ... “

“Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2016

Hôm nay Giáng Sinh rồi anh ạ. Vậy mà anh phải đi vào trong Nam công tác, thành thử Giáng Sinh năm nay có mình em anh ạ. Em có lên phố Nhà thờ anh ạ, chỉ để ngồi uống trà chanh lạnh một mình giữa dòng người đi chơi huyên náo. Chẳng hiểu sao em nhớ đến đôi mình năm ngoái, cũng lên phố Nhà thờ chơi, cũng tay đan tay, đầu dựa vào nhau ấm áp như bao ai kia. Tự dưng chạnh lòng ghê anh ạ, dù em biết là vô cớ, dẫu cho anh đang bận trăm công nghìn việc trong Nam.”

“Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2017

Lần này lên Tây Bắc công tác, thực sự trong lòng em cứ buồn buồn anh ạ. Trời trên này u ám và lạnh lẽo quá, nhiều khi em đâm sợ. Những đêm trằn trọc trong phòng khách sạn, em chỉ biết nhìn ra màn mưa giăng mắc nơi ngoài kia. Nếu ở Sapa, em đã chẳng đến nỗi như thế này. Nhưng ở trên Mai Châu cơ anh ạ, buồn lắm. Mấy chị đi cùng với em có rủ em đi mát xa chân lá dao đỏ mấy lần liền, cơ mà người ta hơn tuổi, có nhiều điểm chung trò chuyện, em đi chỉ tổ ngáng đường, nên thôi lại ngồi trong phòng viết báo cáo thực tế.

Em ước lên Sapa quá anh ạ. Ở đó không quá buồn, mà vẫn trầm tĩnh, yên ắng. Mà không phải mùa này đâu nhe, em muốn lên đây tầm tháng chín anh ạ, vào đúng vụ mùa cơ. Cứ nghĩ cái sắc lúa vàng rợp những cánh đồng ở thung lũng Mường Hoa làm em thấy bồn chồn quá. Em muốn qua đó dữ lắm anh ạ. Đợi khi mình có thời gian, mình đi anh nhé. Nhất định em sẽ lôi anh đi. Hứa đấy!”

Thật sự khi đó tôi dã nuôi hi vọng lên Sapa với nàng. Tôi cũng mường tượng ra cái ảnh tay người trong tay tôi, đứng trên đỉnh đồi của bản Cát Cát mà thỏa mắt xuống nhìn những dải ruộng bậc thang lấp lánh vàng. Tôi sẽ dẫn nàng đi Mường Hoa chơi, lúc đó cũng là mùa ngô, hoa ngô phơ phất vàng rực. Thế nhưng thôi rồi, tôi và nagf đôi ngả chia xa. Nàng có bến bờ, tôi vẫn một mình vò võ.

Tôi lại hút thuốc, khói thuốc ấm và trắng giăng mắc khắp phòng làm việc. Vu vơ, tôi tự dưng muốn lên Sapa. Có lẽ tôi đã nghĩ lên đó tức là giải thoát lòng mình khỏi những ý niệm về nàng? Nhưng không phải mùa lúa vàng tháng chín, mà là tiết trời chập choạng cuối đông lạnh buốt như thể khao khát muốn gặm nhắm và xả ra hết những ám muội về nàng trong tâm trí? Vô thức, tôi thấy trong lòng rạo rực khao khát muốn đi đầy mơ hồ. Tôi chẳng biết là giải tỏa về nàng hay là gì nhưng Sapa trong tâm trí tôi chỉ toàn những chữ “Ngọc” (tên nàng). Tôi thấy nàng đứng trên đèo Ô Quy Hồ, chơi vơi và chênh vênh mỉm cười giữa mênh mông sương đêm; thấy nàng mất hút giữa bãi đá cổ thung lũng Mường Hoa và có khi lạc giữa phiên chợ tình lơi lả của những ngày thứ 6, với tiếng khèn da diết trong sân quảng trường thị trấn,... Tôi chẳng rõ tôi muốn đi để làm gì, nhưng hơi thuốc cứ thúc giục tôi đi, khiến tôi mê man trong cơn ảo giác về nàng,...

Tôi sẽ đi...
 
Bên trên