Ây dô người ta chỉ muốn quảng cáo nhạc người ta thích thôi hà! Trai đẹp ghê mọi người ạ!
Nó cầm lấy đôi chân anh, hai hàng lệ của nó tuôn trào
- Đừng bỏ em
Nó quỳ xuống van nài, anh Ngã là duy nhất của nó cũng làn người nó yêu, anh Ngã bỏ nó, nó không sống được
- Cô đừng quấn quýt lấy tôi nữa, tôi ghét bỏ
Anh Ngã mặt cau lại, tàn nhẫn đạp lên cái tay bám lấy chân anh của nó, sau đó phủi đế giày như đạp phải thứ gì đó ghê tởm lắm vậy
- Tại sao? Tại sao?
Nó khóc ròng, nước mắt của nó rơi từng hạt, từng hạt xuống mặt đất, vang lên tiếng tí tách tí tách
- Tôi đã có cô ấy... cô ấy đã có con!
Ngã dựa vào vai người con gái bên cạnh, choàng tay qua eo cô ta, nồng thắm tình ý, rồi lại liếc con mắt của anh ta khinh miệt nhìn qua nó. Nó trợn to mắt tuyệt vọng, lắp bắp kinh hãi
- Nhưng cô ấy là bạn thân của em, là bạn tốt của em, Linh cậu sẽ không như thế đúng không?
Nó nhìn Linh vẻ van nài, Linh ngồi đó, lạnh lùng
- Mỹ, tớ xin lỗi cậu, tớ yêu anh ấy!
Nó nhìn Linh, con mắt nó lướt qua vẻ không tin được. Thật hài hước làm sao. Đay là bạn thân của nó, đây là người yêu của nó, cuộc đời nó như vở kịch.
Nó mất hết tất cả rồi, tất cả trôi đi như một cơn mưa tầm tã tã, không còn gì trắng xóa.
Họ mặt nó đơ ngay đó, quỳ dưới nền đất lạnh, quay lưng đi
Lãnh khốc làm sao
Ngày xưa nó tốt với họ bao nhiêu
Tiền bạc của cải, sự tin tưởng, nó cho đi hết. Nhận lại chỉ là sự vô tình
Nhưng nó vẫn yêu, nó chính là ngu như thế
Dù anh đã phản bội nó, bỏ rơi nó, nó chính là ngu như thế.
NÓ thơ thẩn giữa những con đường, nó đi một cách loạng choạng, mưa bắt đầu rơi trên vai nó, mưa hòa với nước mắt. Nó đứng , lặng người. Giữa dòng đời vội vã
Yêu, nào dễ buông như thế
Nào dễ bỏ như thế
NÓ khóc, nó càng biết làm gì ngoài khóc.
NÓ khóc mà không một ai an ủi.
Tối đó, nó bị bệnh, chẳng một ai chăm sóc.
Sáng dậy dưới cơn nóng ầm hập, nó vội vã dậy đi làm'
Nó ngẩn người, cười khổ.
Mất việc rồi còn đâu?
NÓ đã tin tưởng giao dự án cho con bạn của nó, cuối cùng là bị cướp mất, sau đó dĩ nhiên là bị đuổi việc.
Giờ nó vô cùng rỗi nghề.
NÓ lại đi, mặc cái áo khoác đời cũ mà tiếp tục lang thang chốn dòng người, nó luồn cúi đi xin việc.
Chẳng ai nhận nó cả, nó bị đuổi việc, chẳng phải điều tốt lạnh gì cả.
Ai muốn nhận một người thiếu kinh nghiệm năng lực đến mức bị đuổi việc cơ chứ?
NÓ lạc lõng
Nhìn kẻ qua người lại, cười khúc khích trên dòng đường
NÓ ngồi trên xe bus
Nhìn sự rộn ràng mà lòng nó thắt lại
Nó cũng đã từng, sáng sủa như thế, cũng đã từng ấm áp như thế, nắm tay anh trên con đường phồn hoa này.
NÓ nhìn, nhìn mọi người có người thương, nhìn mẹ thương con, nhìn con yêu cha, nhìn bạn trai nắm tay bạn gái...
HỌ vui làm sao
Khóe mắt nó cay cay, nó đắng lòng, nó lại muốn khóc nữa rồi. NÓ đói
Đói muốn rã rời.
Nó gục giữa đường lớn
Nó muốn chết quách đi cho rồi
Chẳng ai cần nó cả
Nó không còn gì
Không còn gì
Và...
Trong một ngõ nhỏ
Đầy nước mắt và đau khổ
Cuộc đời như một hạt cát của nó
Lặng đi
Không một người biết
Đáng không?
End
Tôi kết như vậy để nói cho mọi người hay, trên thế giới này không cần những kẻ yếu đuối cũng không cần những ngừoi nhu nhược
Cái gì buông nên buông cái gì vứt nên vứt
Có lẽ mất việc, mất tình yêu, mất tình bạn
Thì chết với nó chính là giải thoát
Có người sẽ thấy nó đáng thương
Tôi sẽ để nó cho mọi người suy nghĩ
MỘt cái kết cục khác
Hay cứ thế?
........
Lời muốn nói:
Cuộc đời tôi không cần một người thương hại
Nếu là một vở kịch
Tôi nhất định làm vai chính
Là nữ vương mạnh mẽ
Không tiền, tôi móc bọc kiếm, rồi tôi liều, tới khi nào thất bại chồng thất bại tới thành công
Không bạn thì tôi kiếm, tôi bồi dưỡng, dùng tình cảm chân thành bồi đắp
Nếu bị phản bội thì tôi đứng lên
Mạnh mẽ chồng mạnh mẽ!
Tôi tin tôi làm được
Yêu?
Yêu khó bỏ
Nhưng trái tim là của tôi
Đau khổ
Ai cũng phải có
Không gì là không thể
Trái tim là của tôi, tôi trao ra rồi tôi sẽ giành lại
Những kẻ yếu đuối, thì cần thương hại, tôi không cần!
Tôi
Chưa bao giờ mất đi tất cả
Tôi còn thất thể
Ba mẹ tôi cho
Tại sao tôi lại phải đau vì người khác
Đúng không?