"Khát khao biến mất khỏi thế giới không phải là vì quá thất vọng, mà bởi vì đã kỳ vọng quá nhiều".
Đánh giá: 9/10.
1. Tuyến tình cảm
Xuyên suốt phim, tuyến tình cảm thể hiện rất rõ ràng ở mối tình đơn phương mà Mạc Tuấn Kiệt ấm áp dành cho Trần Vận Như, khát vọng mãnh liệt đến cực đoan Trần Vận Như dành cho Lý Tử Duy, và tình cảm song phương đầy dũng cảm của Lý Tử Duy và Hoàng Vũ Huyên. Nhân vật phụ Vương Thuyên Thắng cũng có một mối tình đồng giới không được trân trọng, và cái kết có phần dở dang nhưng đẹp đẽ cũng là một hướng đi hợp lý của biên kịch. Bởi nhờ đó mà phim không bị thiên quá nhiều về tình cảm nam nữ, mà khắc họa một tình yêu vượt thời không và vận đổi sao dời, một tình yêu đến khắc cốt ghi tâm.
2. Diễn xuất
Kha Giai Yến đã thể hiện rất tốt hai nhân cách trái ngược của Hoàng Vũ Huyên và Trần Vận Như, hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng thị hậu. Những giọt nước mắt rơi khiến con người ta rung cảm, và không cần nhiều thoại, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của Hoàng Vũ Huyên khi người bạn trai ra đi mãi mãi, hay sự chán ghét thế gian của cô học sinh trầm cảm Trần Vận Như. Tôi đánh giá rất cao tuyến nhân vật và ý nghĩa của họ, bởi họ đã rất tròn vai và mỗi nhân vật đã đóng góp một vị trí quan trọng vào việc truyền tải thông điệp của phim. Đó là tình yêu, tình bạn, tình thân, cũng là các vấn nạn xã hội: các vấn đề tâm lý, trầm cảm, bạo lực học đường và LGBT+.
Dàn nhân vật chính bao gồm Hoàng Vũ Huyên, Trần Vận Như và Lý Tử Duy. Nhân vật tôi thích nhất là Lý Tử Duy, không phải Hoàng Vũ Huyên - bởi dù diễn xuất của Hứa Quang Hán không xuất sắc như đàn chị Kha Giai Yến - Tử Duy chính là nhân vật dũng cảm nhất trong toàn bộ câu chuyện. Tôi trân trọng tình cảm của cậu ấy, trân trọng cách cậu ấy cố gắng vì tình yêu và tình bạn của họ. Cùng với dòng thời gian, vận mệnh cũng sẽ xoay vần, và đáp lại nỗ lực của họ chính là một kết cục hoàn toàn thay đổi, mà ở đó, họ sẽ mãi mãi được bên nhau.
3. Tình huống phim
Mặc dù đôi lúc tôi nhận thấy vài hạt sạn trong phim, nhưng nhìn tổng thể, hai biên kịch đã làm rất tốt. Phim mở ra với tình huống Hoàng Vũ Huyên xuyên không về quá khứ để tìm sự thật về sự liên kết giữa người bạn trai Vương Thuyên Thắng và ba nhân vật kì lạ trong bức ảnh mà cô tìm được, và kết thúc khi họ quyết định phá vỡ vòng lặp thời gian để thay đổi quá khứ - tương lai. Ở thực tại, Trần Vận Như cuối cùng cũng tìm thấy sự thấu hiểu mà cô hằng tìm kiếm, cũng đã thấu hiểu thế giới hơn, và Mạc Tuấn Kiệt cũng đã dũng cảm tiến về phía Trần Vận Như để cô ấy nhận ra bên mình vẫn luôn có một người yêu thương cô đến thế. Lý Tử Duy 17 tuổi và cô nhóc 6 tuổi Hoàng Vũ Huyên cũng đã gặp nhau, cùng lời hứa sẽ nhớ đến nhau mãi mãi. Ban đầu tôi còn nghi ngờ người cậu là trùm cuối, bởi ông ấy biết về cả Lý Tử Duy ở thực tại, Lý Tử Duy trong thân phận của Vương Thuyên Thắng, và cả Hoàng Vũ Huyên ở hiện tại nhưng mỗi lần nói chuyện với "Vương Thuyên Thắng" và Hoàng Vũ Huyên đều tỏ ra như không hề biết gì. Nhưng khi xem hết, tôi mới hiểu hết toàn bộ câu chuyện, bởi đoàn phim đã làm rất tốt trong việc xây dựng và bóc tách từng lớp lang để xây dựng một hệ thống thời không hoàn chỉnh. Nếu còn chưa hiểu chi tiết, hãy xem lại một lần nữa để nghiền ngẫm, kết hợp với các bài phân tích, đánh giá cốt truyện trên mạng, cũng như ủng hộ blog bằng việc đọc các bài cảm nhận ngắn về tiểu đội Phụng Nam.
Tôi từng đọc một bài review nói rằng sở dĩ định mệnh vốn sắp xếp Hoàng Vĩ Huyên và Lý Tử Duy bên nhau, nhưng chính họ đã cố gắng thay đổi không thời gian, dồn Trần Vận Như vào bước đường cùng và khiến cô ấy tự tử chứ không phải vì một lý do khách quan nào khác. Nhưng bản thân tôi thì không nghĩ như thế. Như lời kết luận của Lý Tử Duy, chắc chắn rằng có một việc Hoàng Vũ Huyên cần thay đổi, đó chính là cái chết của Trần Vận Như, mà hệ lụy chính là nỗi đau, là cái chết của Mạc Tuấn Kiệt, cũng là nỗi đau của Lý Tử Duy, của chính Hoàng Vũ Huyên sau này. Mà nguyên nhân của điều đó lại là Trần Vận Như, là sự ghét bỏ thế giới từ trong chính cô ấy. Như vậy, Hoàng Vũ Huyên cần phải giúp Trần Vận Như hiểu hơn về thế giới, để mãi mãi sau này, trong vòng luân hồi của thời gian, sau khi tai nạn xảy ra, cô ấy sẽ nhìn cuộc sống với con mắt lạc quan hơn, gia đình Trần Vận Như sẽ thấu hiểu người con gái ấy hơn, và Mạc Tuấn Kiệt sẽ dũng cảm thể hiện tình cảm với Trần Vận Như, hoàn thiện thế giới tĩnh lặng của cô ấy. Nếu như Hoàng Vũ Huyên không thay đổi quá khứ, Trần Vận Như sớm muộn vẫn sẽ kết thúc chính mình, Mạc Tuấn Kiệt vẫn sẽ tự tử, và khi ấy tương lai của Hoàng Vũ Huyên và Lý Tử Duy liệu có thực sự hoàn hảo không? Mặc dù (theo tôi) sau này Trần Vận Như vẫn sẽ không thích Mạc Tuấn Kiệt, nhưng chí ít sau khi bà nội chết thì bên cậu ấy vẫn là hai người bạn mà cậu trân trọng nhất. Thêm nữa, sau khi cứu Trần Vận Như khỏi cái chết đêm giao thừa 1999, Hoàng Vũ Huyên cũng phải phá đi chiếc băng để Tạ Chi Tề không còn khả năng quay về quá khứ giết Trần Vận Như lần nữa. Tuy rằng những thay đổi ấy chưa thể cứu sống Vương Thuyên Thắng, nhưng như vậy thì dòng thời gian của bốn người họ mới thật viên mãn nhất.
4. Tổng kết
Phiên chính của Muốn gặp anh đã khép lại với tập phim thứ 13 - có lẽ tôi nên gọi tập phim này là "kỳ tích", khi nhân vật chính của chúng ta Hoàng Vũ Huyên đã hoàn toàn hiểu về tình yêu của mình, học được cách đồng cảm với thế giới của người mà cô yêu, và chấp nhận sự thay đổi của dòng thời không gian, chấp nhận sự tan biến trong thực tại của chính cô. Cảnh quay và màu phim đều rất đẹp, lời thoại vừa vặn thể hiện diễn biến tâm lý. Cuối cùng, nói về nhạc phim, tôi đã nghe ba bài hát chủ đề nhiều lần trong những tháng qua và có lẽ sẽ còn tiếp tục chìm đắm trong chúng, bởi replay chúng cũng như được gặp lại Lý Tử Duy, gặp lại tiểu đội Phụng Nam thân yêu trong kí ức.
Đánh giá: 9/10.

1. Tuyến tình cảm
Xuyên suốt phim, tuyến tình cảm thể hiện rất rõ ràng ở mối tình đơn phương mà Mạc Tuấn Kiệt ấm áp dành cho Trần Vận Như, khát vọng mãnh liệt đến cực đoan Trần Vận Như dành cho Lý Tử Duy, và tình cảm song phương đầy dũng cảm của Lý Tử Duy và Hoàng Vũ Huyên. Nhân vật phụ Vương Thuyên Thắng cũng có một mối tình đồng giới không được trân trọng, và cái kết có phần dở dang nhưng đẹp đẽ cũng là một hướng đi hợp lý của biên kịch. Bởi nhờ đó mà phim không bị thiên quá nhiều về tình cảm nam nữ, mà khắc họa một tình yêu vượt thời không và vận đổi sao dời, một tình yêu đến khắc cốt ghi tâm.
2. Diễn xuất
Kha Giai Yến đã thể hiện rất tốt hai nhân cách trái ngược của Hoàng Vũ Huyên và Trần Vận Như, hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng thị hậu. Những giọt nước mắt rơi khiến con người ta rung cảm, và không cần nhiều thoại, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của Hoàng Vũ Huyên khi người bạn trai ra đi mãi mãi, hay sự chán ghét thế gian của cô học sinh trầm cảm Trần Vận Như. Tôi đánh giá rất cao tuyến nhân vật và ý nghĩa của họ, bởi họ đã rất tròn vai và mỗi nhân vật đã đóng góp một vị trí quan trọng vào việc truyền tải thông điệp của phim. Đó là tình yêu, tình bạn, tình thân, cũng là các vấn nạn xã hội: các vấn đề tâm lý, trầm cảm, bạo lực học đường và LGBT+.
Dàn nhân vật chính bao gồm Hoàng Vũ Huyên, Trần Vận Như và Lý Tử Duy. Nhân vật tôi thích nhất là Lý Tử Duy, không phải Hoàng Vũ Huyên - bởi dù diễn xuất của Hứa Quang Hán không xuất sắc như đàn chị Kha Giai Yến - Tử Duy chính là nhân vật dũng cảm nhất trong toàn bộ câu chuyện. Tôi trân trọng tình cảm của cậu ấy, trân trọng cách cậu ấy cố gắng vì tình yêu và tình bạn của họ. Cùng với dòng thời gian, vận mệnh cũng sẽ xoay vần, và đáp lại nỗ lực của họ chính là một kết cục hoàn toàn thay đổi, mà ở đó, họ sẽ mãi mãi được bên nhau.
3. Tình huống phim
Mặc dù đôi lúc tôi nhận thấy vài hạt sạn trong phim, nhưng nhìn tổng thể, hai biên kịch đã làm rất tốt. Phim mở ra với tình huống Hoàng Vũ Huyên xuyên không về quá khứ để tìm sự thật về sự liên kết giữa người bạn trai Vương Thuyên Thắng và ba nhân vật kì lạ trong bức ảnh mà cô tìm được, và kết thúc khi họ quyết định phá vỡ vòng lặp thời gian để thay đổi quá khứ - tương lai. Ở thực tại, Trần Vận Như cuối cùng cũng tìm thấy sự thấu hiểu mà cô hằng tìm kiếm, cũng đã thấu hiểu thế giới hơn, và Mạc Tuấn Kiệt cũng đã dũng cảm tiến về phía Trần Vận Như để cô ấy nhận ra bên mình vẫn luôn có một người yêu thương cô đến thế. Lý Tử Duy 17 tuổi và cô nhóc 6 tuổi Hoàng Vũ Huyên cũng đã gặp nhau, cùng lời hứa sẽ nhớ đến nhau mãi mãi. Ban đầu tôi còn nghi ngờ người cậu là trùm cuối, bởi ông ấy biết về cả Lý Tử Duy ở thực tại, Lý Tử Duy trong thân phận của Vương Thuyên Thắng, và cả Hoàng Vũ Huyên ở hiện tại nhưng mỗi lần nói chuyện với "Vương Thuyên Thắng" và Hoàng Vũ Huyên đều tỏ ra như không hề biết gì. Nhưng khi xem hết, tôi mới hiểu hết toàn bộ câu chuyện, bởi đoàn phim đã làm rất tốt trong việc xây dựng và bóc tách từng lớp lang để xây dựng một hệ thống thời không hoàn chỉnh. Nếu còn chưa hiểu chi tiết, hãy xem lại một lần nữa để nghiền ngẫm, kết hợp với các bài phân tích, đánh giá cốt truyện trên mạng, cũng như ủng hộ blog bằng việc đọc các bài cảm nhận ngắn về tiểu đội Phụng Nam.
Tôi từng đọc một bài review nói rằng sở dĩ định mệnh vốn sắp xếp Hoàng Vĩ Huyên và Lý Tử Duy bên nhau, nhưng chính họ đã cố gắng thay đổi không thời gian, dồn Trần Vận Như vào bước đường cùng và khiến cô ấy tự tử chứ không phải vì một lý do khách quan nào khác. Nhưng bản thân tôi thì không nghĩ như thế. Như lời kết luận của Lý Tử Duy, chắc chắn rằng có một việc Hoàng Vũ Huyên cần thay đổi, đó chính là cái chết của Trần Vận Như, mà hệ lụy chính là nỗi đau, là cái chết của Mạc Tuấn Kiệt, cũng là nỗi đau của Lý Tử Duy, của chính Hoàng Vũ Huyên sau này. Mà nguyên nhân của điều đó lại là Trần Vận Như, là sự ghét bỏ thế giới từ trong chính cô ấy. Như vậy, Hoàng Vũ Huyên cần phải giúp Trần Vận Như hiểu hơn về thế giới, để mãi mãi sau này, trong vòng luân hồi của thời gian, sau khi tai nạn xảy ra, cô ấy sẽ nhìn cuộc sống với con mắt lạc quan hơn, gia đình Trần Vận Như sẽ thấu hiểu người con gái ấy hơn, và Mạc Tuấn Kiệt sẽ dũng cảm thể hiện tình cảm với Trần Vận Như, hoàn thiện thế giới tĩnh lặng của cô ấy. Nếu như Hoàng Vũ Huyên không thay đổi quá khứ, Trần Vận Như sớm muộn vẫn sẽ kết thúc chính mình, Mạc Tuấn Kiệt vẫn sẽ tự tử, và khi ấy tương lai của Hoàng Vũ Huyên và Lý Tử Duy liệu có thực sự hoàn hảo không? Mặc dù (theo tôi) sau này Trần Vận Như vẫn sẽ không thích Mạc Tuấn Kiệt, nhưng chí ít sau khi bà nội chết thì bên cậu ấy vẫn là hai người bạn mà cậu trân trọng nhất. Thêm nữa, sau khi cứu Trần Vận Như khỏi cái chết đêm giao thừa 1999, Hoàng Vũ Huyên cũng phải phá đi chiếc băng để Tạ Chi Tề không còn khả năng quay về quá khứ giết Trần Vận Như lần nữa. Tuy rằng những thay đổi ấy chưa thể cứu sống Vương Thuyên Thắng, nhưng như vậy thì dòng thời gian của bốn người họ mới thật viên mãn nhất.
4. Tổng kết
Phiên chính của Muốn gặp anh đã khép lại với tập phim thứ 13 - có lẽ tôi nên gọi tập phim này là "kỳ tích", khi nhân vật chính của chúng ta Hoàng Vũ Huyên đã hoàn toàn hiểu về tình yêu của mình, học được cách đồng cảm với thế giới của người mà cô yêu, và chấp nhận sự thay đổi của dòng thời không gian, chấp nhận sự tan biến trong thực tại của chính cô. Cảnh quay và màu phim đều rất đẹp, lời thoại vừa vặn thể hiện diễn biến tâm lý. Cuối cùng, nói về nhạc phim, tôi đã nghe ba bài hát chủ đề nhiều lần trong những tháng qua và có lẽ sẽ còn tiếp tục chìm đắm trong chúng, bởi replay chúng cũng như được gặp lại Lý Tử Duy, gặp lại tiểu đội Phụng Nam thân yêu trong kí ức.