1.
Giả như có một danh sách thống kê số liệu về những tay ma cô, Đầu Nấm hẳn sẽ “vinh dự” nằm ngay trong top những tay ma cô trẻ tuổi nhất. Nó chỉ sinh trước tôi hai ngày, vẫn còn đang trong diện thành niên chứ chẳng già dặn gì cho cam. Ấy thế mà đã có hơn một năm kinh nghiệm làm ma cô rồi cơ đấy. Muốn tả ngoại hình của nó chỉ cần gói gọn trong một câu thế này: Y chang một cây nấm. Nó để mái đầu như mô hình phóng đại của một cây họ nhà nấm, tóc đen bóng bẩy úp lên cái sọ dài như một tên sư cọ đội tóc giả. Nó cao một mét sáu tám, sáu chín, còn chưa nhích lên được mét bảy, thật đúng là cao không đến nơi đến chốn. Đã thế thân hình lại gầy khô như thể chui từ xó rừng nào đó sau khi bị bọn thú hoang rỉa hết đống thịt. Thứ còn sót lại chỉ toàn là xương với da. À, tất nhiên là thêm một bộ quần áo tươm tất nữa. Đầu Nấm luôn mặc trang phục một cách chỉn chu và sạch sẽ; không phải vì nó thích ăn diện. Bản thân nó không xem việc mặc quần áo là một loại nhu cầu hay sở thích cá nhân. Nó bảo đó là yêu cầu công việc. Tôi dám cá rằng nếu không phải sợ khách hàng bỏ chạy, có khi thằng này dám phơi thây ra như một con nhộng mà chẳng phọt ra được miếng xấu hổ nào ấy chứ.
Lúc đầu khi biết nó kiếm cơm bằng cách dụ dỗ bạn học tham gia cái công việc “buôn bán không cần vốn” đó, tôi đã quăng ngay cho nó một tá biệt danh: đồ ma cô dắt gái, đồ nấm độc hại người, thứ mặt dày mày dạn, ngữ dâm dật bệnh tật biến thái…
Thật ra tôi chỉ mượn cớ để rủa xả trút giận vì nó dám gọi tôi là Đồng Bằng chứ vốn không quan tâm gì mấy đến chuyện Đầu Nấm làm ma cô hay ma dì. Muốn làm gì là quyền của nó, chuyện của nó, chẳng can hệ gì đến tôi sất.
Cho đến khi thân thiết, tôi mới biết, thì ra thằng mắc dịch này không chỉ dắt gái, chỉ cần kiếm ra tiền, đực rựa nó cũng không chê. Nếu khách hàng là mấy lão già hói, Đầu Nấm sẽ dắt nữ sinh tới. Nếu khách hàng là mấy mụ sồn sồn, thì nó sẽ kiếm ngay một (hoặc vài) thằng kháu trai để cung ứng. Có lần Đầu Nấm kể cho tôi nghe, thỉnh thoảng còn chui ra mấy tay Thượng Đế có nhu cầu đặc biệt nữa cơ. Đặc biệt kiểu gì, khi tôi hỏi thế thì nó cười khùng khục mỗi tay cầm một cây bút chì ngòi làm động tác trái chém phải đỡ, phải đâm trái đón.
Tôi liền nhìn Đầu Nấm bằng ánh mắt cảm thông, vỗ vỗ vai nó mấy cái:
- Vất vả cho mày quá! Chắc trong mấy thằng già đó có lão nhìn trúng cây nấm nhỏ của mày rồi phải không?
Nó không giận vì bị nói móc, còn nhe răng ra cười, vỗ bình bịch lên cái ngực lép:
- Giá của thằng Shun này mà rẻ thế à?
- Căng gớm. Bao nhiêu nào?
Đầu Nấm xán lại gần, chớp mắt cười ngọt ngào:
- Mày muốn mua hở?
Tôi liền đá cho nó một cái.
- Nếu như tao có tiền, việc đầu tiên sau khi mua “cây nấm” mốc của mày là đem nó thái lát, băm làm tám khúc cho con Taoru chống đói.
Taoru là con mèo chúng tôi nhặt trong công viên, nếu không phải thấy nó sắp chết đến nơi chắc bọn tôi cũng chả rỗi hơi mà nuôi thêm một miệng ăn cho nhọc óc.
- Mày nói như thể tao bỏ đói nó vậy á.
Đầu Nấm hùng hổ nhấc đít khỏi ghế bước nhanh lại chỗ con Taoru, chộp lưng đem nó tới đằng này, dí bụng con vật tội nghiệp trước mặt tôi, miệng lí sự:
- Mày coi đi, coi cái bụng như con mẹ bầu của nó nè. Đói ăn chỗ nào, hở?
Khổ thân con Taoru, đang yên đang lành thì gặp phải tai bay vạ gió.
- Dở hơi, nó là mèo đực, bầu với chả bì. Hôm nào tao không mang cơm tới là mày toàn cho thằng nhỏ ăn cá khô thôi, có mà bị sình bụng chứ mập cái nỗi gì.
- Tao nói là “như” chứ có mù đâu mà không biết nó là mèo đực. Mèo thích ăn cá nhất trần đời nhé, đạo lí đơn giản cỡ đó mà mày cũng không biết thì mới đúng là dở hơi.
- Đạo lí cái cóc khô. Keo kiệt mà còn ngụy biện. Chẳng qua mày quen thói ăn xin, còn ông Shiba thì quá ư là tử tế. Nhưng con Shiro thì thi thoảng mới phải gặm cá khô thôi, còn con Taoru tội nghiệp gặp phải thằng cha thất đức nên số khổ, cứ phải tọng vào mồm cá, cá, cá, cá. Mày cũng thích ăn cá, giỏi sao không thử ăn nguyên một tháng đi tao xem nào.
- Chuyện đó thì có gì là khó. Nếu mày muốn thách thì hãy đặt cược cái gì to vào, tao sẽ ăn một món đủ ba mươi ngày cho mày coi.
Còn đang định “chiến” với nó đến cùng thì cục gạch trong túi quần rung như điện giật. Tôi nhận cuộc gọi rồi nhanh chóng vớ lấy tập, sách nhét vào cặp, vừa mang giày vừa nghe thằng chả làu bàu sau lưng:
- Đã bảo mày nghỉ quách chỗ đó đi cho rồi. Bằng không thì phải đòi tiền công thêm đi chứ, mày cứ im như thóc nên cái lão chủ nhà hàng mới bóc lột mày ngang nhiên kiểu đó.
Tôi không thèm đáp trả. Thằng ma cô này quen cái thói làm việc run rủi, thích hên hên xui xui, bất chấp nguy hiểm để kiếm món tiền to. Tôi thì ngược lại với nó, cho dù tiền công rửa bát cả tháng cộng lại không bằng tiền nó giao dịch một lần, nhưng bụng dạ không phải bồn chồn lo lên lo xuống, cũng không dây vào mớ phiền phức và nguy hiểm.
- Tao thích sóng yên biển lặng ngồi thuyền nhỏ câu cá bé, còn mày thích chơi với cá mập thì mặc xác mày. Đừng có xúi dại nữa đi.
- Xì, mày tưởng rửa bát thì nằm trong vùng an toàn à? Tưởng nhà hàng cách trường ba cây¹ là không đụng mặt giám thị hay giáo viên hở? Bọn học sinh trường mình hay quanh quẩn khu đó lắm nhé, mày cẩn thận đấy.
(¹): Kilomet.
Chính vì nghĩ tới việc phải tránh chạm mặt với cả bọn học sinh nên mới chọn việc rúc trong chạn rửa bát chứ. Nhưng tôi chả dư hơi mà tiếp tục ở lại đây tranh cãi, đứng dậy phủi đít khoác cặp dặn nó:
- Cơm thừa ở chỗ làm mai tao mang tới trường, tối nay tao về thẳng, không ghé lại nữa đâu. Mày nhớ cho Taoru ăn uống đàng hoàng đấy.
Thằng lõi ôm con Taoru trước ngực, cầm hai cái chân trước bé tí của con mèo làm thành dấu tròn Ô (kê) chụm trên đầu, nhe răng cười nhăn nhở:
- Mama đi nhớ!
Đồ quỷ!
Giả như có một danh sách thống kê số liệu về những tay ma cô, Đầu Nấm hẳn sẽ “vinh dự” nằm ngay trong top những tay ma cô trẻ tuổi nhất. Nó chỉ sinh trước tôi hai ngày, vẫn còn đang trong diện thành niên chứ chẳng già dặn gì cho cam. Ấy thế mà đã có hơn một năm kinh nghiệm làm ma cô rồi cơ đấy. Muốn tả ngoại hình của nó chỉ cần gói gọn trong một câu thế này: Y chang một cây nấm. Nó để mái đầu như mô hình phóng đại của một cây họ nhà nấm, tóc đen bóng bẩy úp lên cái sọ dài như một tên sư cọ đội tóc giả. Nó cao một mét sáu tám, sáu chín, còn chưa nhích lên được mét bảy, thật đúng là cao không đến nơi đến chốn. Đã thế thân hình lại gầy khô như thể chui từ xó rừng nào đó sau khi bị bọn thú hoang rỉa hết đống thịt. Thứ còn sót lại chỉ toàn là xương với da. À, tất nhiên là thêm một bộ quần áo tươm tất nữa. Đầu Nấm luôn mặc trang phục một cách chỉn chu và sạch sẽ; không phải vì nó thích ăn diện. Bản thân nó không xem việc mặc quần áo là một loại nhu cầu hay sở thích cá nhân. Nó bảo đó là yêu cầu công việc. Tôi dám cá rằng nếu không phải sợ khách hàng bỏ chạy, có khi thằng này dám phơi thây ra như một con nhộng mà chẳng phọt ra được miếng xấu hổ nào ấy chứ.
Lúc đầu khi biết nó kiếm cơm bằng cách dụ dỗ bạn học tham gia cái công việc “buôn bán không cần vốn” đó, tôi đã quăng ngay cho nó một tá biệt danh: đồ ma cô dắt gái, đồ nấm độc hại người, thứ mặt dày mày dạn, ngữ dâm dật bệnh tật biến thái…
Thật ra tôi chỉ mượn cớ để rủa xả trút giận vì nó dám gọi tôi là Đồng Bằng chứ vốn không quan tâm gì mấy đến chuyện Đầu Nấm làm ma cô hay ma dì. Muốn làm gì là quyền của nó, chuyện của nó, chẳng can hệ gì đến tôi sất.
Cho đến khi thân thiết, tôi mới biết, thì ra thằng mắc dịch này không chỉ dắt gái, chỉ cần kiếm ra tiền, đực rựa nó cũng không chê. Nếu khách hàng là mấy lão già hói, Đầu Nấm sẽ dắt nữ sinh tới. Nếu khách hàng là mấy mụ sồn sồn, thì nó sẽ kiếm ngay một (hoặc vài) thằng kháu trai để cung ứng. Có lần Đầu Nấm kể cho tôi nghe, thỉnh thoảng còn chui ra mấy tay Thượng Đế có nhu cầu đặc biệt nữa cơ. Đặc biệt kiểu gì, khi tôi hỏi thế thì nó cười khùng khục mỗi tay cầm một cây bút chì ngòi làm động tác trái chém phải đỡ, phải đâm trái đón.
Tôi liền nhìn Đầu Nấm bằng ánh mắt cảm thông, vỗ vỗ vai nó mấy cái:
- Vất vả cho mày quá! Chắc trong mấy thằng già đó có lão nhìn trúng cây nấm nhỏ của mày rồi phải không?
Nó không giận vì bị nói móc, còn nhe răng ra cười, vỗ bình bịch lên cái ngực lép:
- Giá của thằng Shun này mà rẻ thế à?
- Căng gớm. Bao nhiêu nào?
Đầu Nấm xán lại gần, chớp mắt cười ngọt ngào:
- Mày muốn mua hở?
Tôi liền đá cho nó một cái.
- Nếu như tao có tiền, việc đầu tiên sau khi mua “cây nấm” mốc của mày là đem nó thái lát, băm làm tám khúc cho con Taoru chống đói.
Taoru là con mèo chúng tôi nhặt trong công viên, nếu không phải thấy nó sắp chết đến nơi chắc bọn tôi cũng chả rỗi hơi mà nuôi thêm một miệng ăn cho nhọc óc.
- Mày nói như thể tao bỏ đói nó vậy á.
Đầu Nấm hùng hổ nhấc đít khỏi ghế bước nhanh lại chỗ con Taoru, chộp lưng đem nó tới đằng này, dí bụng con vật tội nghiệp trước mặt tôi, miệng lí sự:
- Mày coi đi, coi cái bụng như con mẹ bầu của nó nè. Đói ăn chỗ nào, hở?
Khổ thân con Taoru, đang yên đang lành thì gặp phải tai bay vạ gió.
- Dở hơi, nó là mèo đực, bầu với chả bì. Hôm nào tao không mang cơm tới là mày toàn cho thằng nhỏ ăn cá khô thôi, có mà bị sình bụng chứ mập cái nỗi gì.
- Tao nói là “như” chứ có mù đâu mà không biết nó là mèo đực. Mèo thích ăn cá nhất trần đời nhé, đạo lí đơn giản cỡ đó mà mày cũng không biết thì mới đúng là dở hơi.
- Đạo lí cái cóc khô. Keo kiệt mà còn ngụy biện. Chẳng qua mày quen thói ăn xin, còn ông Shiba thì quá ư là tử tế. Nhưng con Shiro thì thi thoảng mới phải gặm cá khô thôi, còn con Taoru tội nghiệp gặp phải thằng cha thất đức nên số khổ, cứ phải tọng vào mồm cá, cá, cá, cá. Mày cũng thích ăn cá, giỏi sao không thử ăn nguyên một tháng đi tao xem nào.
- Chuyện đó thì có gì là khó. Nếu mày muốn thách thì hãy đặt cược cái gì to vào, tao sẽ ăn một món đủ ba mươi ngày cho mày coi.
Còn đang định “chiến” với nó đến cùng thì cục gạch trong túi quần rung như điện giật. Tôi nhận cuộc gọi rồi nhanh chóng vớ lấy tập, sách nhét vào cặp, vừa mang giày vừa nghe thằng chả làu bàu sau lưng:
- Đã bảo mày nghỉ quách chỗ đó đi cho rồi. Bằng không thì phải đòi tiền công thêm đi chứ, mày cứ im như thóc nên cái lão chủ nhà hàng mới bóc lột mày ngang nhiên kiểu đó.
Tôi không thèm đáp trả. Thằng ma cô này quen cái thói làm việc run rủi, thích hên hên xui xui, bất chấp nguy hiểm để kiếm món tiền to. Tôi thì ngược lại với nó, cho dù tiền công rửa bát cả tháng cộng lại không bằng tiền nó giao dịch một lần, nhưng bụng dạ không phải bồn chồn lo lên lo xuống, cũng không dây vào mớ phiền phức và nguy hiểm.
- Tao thích sóng yên biển lặng ngồi thuyền nhỏ câu cá bé, còn mày thích chơi với cá mập thì mặc xác mày. Đừng có xúi dại nữa đi.
- Xì, mày tưởng rửa bát thì nằm trong vùng an toàn à? Tưởng nhà hàng cách trường ba cây¹ là không đụng mặt giám thị hay giáo viên hở? Bọn học sinh trường mình hay quanh quẩn khu đó lắm nhé, mày cẩn thận đấy.
(¹): Kilomet.
Chính vì nghĩ tới việc phải tránh chạm mặt với cả bọn học sinh nên mới chọn việc rúc trong chạn rửa bát chứ. Nhưng tôi chả dư hơi mà tiếp tục ở lại đây tranh cãi, đứng dậy phủi đít khoác cặp dặn nó:
- Cơm thừa ở chỗ làm mai tao mang tới trường, tối nay tao về thẳng, không ghé lại nữa đâu. Mày nhớ cho Taoru ăn uống đàng hoàng đấy.
Thằng lõi ôm con Taoru trước ngực, cầm hai cái chân trước bé tí của con mèo làm thành dấu tròn Ô (kê) chụm trên đầu, nhe răng cười nhăn nhở:
- Mama đi nhớ!
Đồ quỷ!