D E L V Y N
| Annabeth Marcynae |
| One-shot |
Devlyn đã trở về thành một Siren như thế nào sau trò chơi dài dằng dặc?
---
Ả biết thừa ả đặc biệt. Đặc biệt hơn đa số người sống trong cái bán kính mười dặm quanh đây. Ả đặc biệt có lẽ từ khi sinh ra, vì khi ả có kí ức, cái đặc biệt ấy đã ở đó rồi.| Annabeth Marcynae |
| One-shot |
Devlyn đã trở về thành một Siren như thế nào sau trò chơi dài dằng dặc?
---
Ả hát rất hay. Tần số âm thanh phát ra từ đôi môi ả rất hoàn hảo.
Không, ả không hát như những đứa con gái hát rong hay nhiều vũ nữ của nhà vua. Ả thấy giọng hát của ả tuyệt vời hơn chúng rất nhiều. Mọi kiến thức ả có đều có thể chuyển giao thành một bài hát. Giọng hát của ả có thể mê hoặc người khác.
Ả trở thành con cưng của cha cũng là vì vậy.
...Con cưng.
Cha ả là một công tước giàu có. Cha ả không chỉ có ả là con, mà còn hai đứa con gái và một đứa con trai nữa. Ả không có cùng mẹ với bọn chúng, và đáng ra ả chỉ là một con búp bê bị vứt đi nếu không có tiếng hát mê hồn. Cha ả bảo rằng đấy là cái di truyền từ mẹ ả.
Mẹ ả là ai?
---
Thúc chân vào bụng ngựa để nó đi nhanh thêm một chút, ả chẳng có tâm trí ngắm phố phường xung quanh. Phu nhân công tước - ấy là người ta gọi thế, chứ là ả thì ả chỉ gọi là "Mụ Semy" một cách khinh bỉ - bảo ả phải lấy được bộ găng tay lụa trắng diềm đăng ten đen của mụ trước khi giờ khiêu vũ tới. Semy cuồng màu trắng, mụ ta thường ăn mặc như một con ma lởn vởn trong nhà mỗi buổi tối với bộ váy trắng và những chấm đen viền quanh gấu váy. Ả chẳng muốn nghe lời bà ta chút nào, nhưng cha ả sẽ đánh ả nếu ả chống cự lại bà ta. Giọng hát của ả chẳng thể làm cha ả vui bằng việc kết được mối thân tình với lãnh chúa Ross qua đứa con gái là Semy Ross. Ả dám chắc rằng nếu ngày nào đó Semy nổi khùng lên với ả và yêu cầu cha bà ta thủ tiêu ả thì cha ả cũng không dám trái lời.
Dừng lại trước quán may Francois, ả nhảy xuống ngựa với một chút loạng choạng. Ả ghét đi ngựa, ghét cả việc đi bộ trên đất bằng. Đôi chân của ả luôn luôn run rẩy dù ả đã cố kiềm chế mỗi khi sải bước trên hành lang, giống như chỉ cần ả nặng thêm một chút nữa nó sẽ gãy như hai que tăm mảnh khảnh.
Một người thiếu nữ đang nhận bộ găng tay của Semy Ross. Ả nheo mắt nhìn cô gái kia.
Trừ hát, ả còn biết được ả có năng lực khác.
Ả ngửi được rất nhiều mùi hương. Ả có thể phân biệt được giữa hai củ cà rốt giống hệt nhau trong khi nhắm mắt chỉ vì mùi hương của chúng hơi khác nhau một chút. Ả đã tránh được nhiều trò chọc phá tai quái của Remi và Robert, hai đứa em trai cùng cha khác mẹ, nhờ cái năng lực ấy.
Người thiếu nữ trước mắt này không phải người của nhà Ross. Cô ta lấy phải bộ găng hẳn cũng chỉ vì một chút lầm lẫn.
"Đó là găng của tôi thưa quý cô." Ả chậm rãi nói. Ở mặt nào đó, ả thấy cô gái này giống mình. Ả có thiện cảm với cô ta.
Người con gái đang đón lấy đôi găng hơi nhíu mày rồi quay sang nhìn ả:
"Cô bé là?"
Ả thầm khó chịu trong lòng, chút thiện cảm bay đi hết. Ả không phải một đứa con nít để cô ta có thể gọi một tiếng "Cô bé". Ả đã mười lăm rồi, và ngay cả Rachel, con gái Semy, cũng phải khen ả đẹp.
"Tôi là Devli Mc. Rosetta, con gái của công tước Rosetta."
Ả thấy rõ mắt cô gái lóe lên một thoáng sửng sốt. Đôi mắt tím biếc trong trẻo của cô ta làm ả thấy dễ chịu. Mắt cô ta thật đẹp, giống màu của vùng biển ở rất xa, rất xa bờ. Ả rất thích biển.
Người con gái đặt đôi găng vào tay ả rồi vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ đồng của ả. Trong một khoảnh khắc ả ngỡ mình đã ngửi thấy mùi của biển và nghe tiếng sóng vỗ bờ.
---
Ả về vừa kịp lúc. Semy Ross vừa bước chân vào ngưỡng cửa phòng thay đồ thì ả đã lên được. Đặt đôi găng lên bàn trang điểm đầy phấn son của bà ta, ả thở hổn hển:
"Tôi đã lấy được găng tay cho bà rồi."
Trông bà ta có vẻ ngạc nhiên.
"Về nhanh đấy Del." Bà ta quay người, nói bằng giọng ngọt đến tận xương. Ả thấy mình buồn nôn.
Sau khi bỏ đi, bằng khóe mắt, ả thấy bà ta ngửi ngửi hương thơm trên hai chiếc găng tay.
---
"Ta đã sắp sẵn hôn nhân cho con rồi, Devli ạ." Công tước Mc. Rosetta tặc lưỡi.
"V... vâng." Ả thoáng giật mình. Ả mới mười lăm.
"Cháu trai của công tước Ross sẽ là mối hôn nhân hoàn hảo cho con." Ông ta vui vẻ như sắp bán được một món hàng hời.
"Vâng." Ả khép mắt ngoan ngoãn.
Ả muốn biển.
Ả muốn tự do.
---
Đêm ấy, sau khi mê hoặc những người lính gác lâu đài bằng giọng hát của mình, ả thúc ngựa chạy nhanh về phía biển. Ả nhớ tất cả những gì về biển, những con đường dẫn đến, những người dân chân chất.
Và đôi khi bóng của một nhân ngư phía xa.
Ả dừng ngựa bên bờ biển, thở hổn hển. Nước biển tím ngắt, trong suốt.
Như mắt của ả.
Và mắt của người con gái kia.
Bây giờ ả mới nhận ra mắt hai người giống hệt nhau, giống cả lông mày kéo xiên trên đôi mắt.
Biển rộng, bao la.
Vắng lặng.
Và tím biêng biếc dưới bầu trời đêm.
Ký ức của quá khứ quay về bao lấy ả.
"Xin chào, Delvyn."
---
Ả lại ngồi trên mỏm đá óng ánh bạc chìa ra biển với nửa cái đuôi nhúng nước.
"Bốn mươi năm trước chị Delvyn cũng từ bỏ tụi em vào đêm trăng sáng như thế này nhỉ." Marcynae mơ màng nhìn xuống mặt nước trong xanh, đôi đồng tử màu xanh tím phản chiếu lại màu xanh nước, đáng yêu hơn cô gái lấy nhầm đôi găng tay ngày nào.
"Ừm." Ả chỉ mỉm cười ngắm đuôi cá màu lam lấp lánh bạc. "Ngày đó là chị lầm."
"Cái tên công tước kia hẳn là đối xử với chị chả tốt chút nào."
"Không hẳn."
Bốn mươi năm trước, vào một đêm trời quang, ả đã thấy con thuyền với nhạc nhẽo xập xình. Ả đã tính đến chuyện ngoi lên dọa ma. Khi ấy ả là một trong những tiểu thư quyền quý và xinh đẹp của thế giới thủy tề. Một chút hóa trang và ả tin ả sẽ dọa được. Để chúng cút khỏi trần nhà của ả đi. Để cho ả ngủ.
Nhưng xem ra ả đã quá coi trọng mình khi nhận ra chàng công tước đẹp đến nhường nào.
Cũng đêm đó trời mưa bão. Lần đầu tiên và lần duy nhất trong đời ả cứu một kẻ loài người. Ả đặt người đó lên bờ cát rồi quay đi. Nhưng chỉ trong một phút chốc ả thấy được rằng, nếu ả cứ đặt chàng trai này nằm ở đây, rồi sẽ có một người đưa chàng đi.
Nhưng ả thích chàng ta. Ả không biết gì là thích, nhưng ả đã quy cho thứ cảm giác vừa trỗi dậy trong lòng mình cái tên đó. Ả không thể lên bờ khi có đuôi, nên ả đã đi tìm Phù thủy Biển.
Bà ta không yêu cầu ả cho bà ta tiếng hát. Bà ta chỉ muốn chuỗi dây chuyền pha lê trên cổ ả. Ả trao nó cho bà ta mà đã không biết rằng, với sợi dây đó bà ta có thể điều khiển được sinh mệnh của ả. Phù thủy Biển xưa nay là thế, bà ta không lấy bất kỳ thứ vô hình nào.
Ả lên bờ.
Và ngất đi. Trọn hai mươi lăm năm.
Khi tỉnh dậy, ả đã là con gái công tước Mc. Rosetta, chàng công tước khi xưa. Phù thủy Biển đã chơi xấu ả. Sau đó, ả còn biết một sự tích gì đã xảy ra trong những năm ả bất tỉnh.
Một đứa con gái cạnh bờ biển thường được ả nói chuyện cùng đã bịa chuyện rằng ả đổi tiếng hát để lấy đôi chân. Ả trong câu chuyện cổ tích thật đáng thương, và ở đó ả còn bị bẻ cong nhiều thứ: Từ Delvyn thành Ariel, từ tiểu thư quyền quý thành công chúa thủy tề, từ gần ba ngàn tuổi về mười lăm tuổi. Quá vớ vẩn. Nhưng Marcynae, và những chị em khác lại tin.
Semy Ross lại chính là đứa con gái ở gần biển đó, mẹ kiếp. Thảo nào cô ta đề phòng ả như thế.
Nhưng không sao, tất cả đều đã qua rồi.
Ả gảy gảy cái đuôi óng ánh dưới trăng bạc.
Bên cạnh ả, Marcynae vẫn thao thao.
---
Hơn năm nghìn năm sau.
"Delvyn! Có cái thuyền đậu ngay trên trần nhà ta kìa, em đi thử xem sao?"
"Thôi đi chị hai! Chị muốn chị Delvyn vắng mặt thêm vài chục năm nữa chớ gì?"
Chỉnh sửa lần cuối: