Đêm ngủ mơ Đà Lạt
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ hàng hoa sáng đèn lối rẽ cuối đường, có cậu trai ôm bó hoa vội vã chạy theo cô gái đang ngại ngùng giấu mặt. Mình băng qua đường lựa một bó hoa thiên điểu vàng rực kiêu sa, cắm trong lọ sứ để cành vươn cao hứng gió lùa qua rèm vào phòng nhỏ.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ tiếng người nguyện cầu bình an trong thánh đường có cửa lớn, bậc thềm trải những cánh hoa ban trắng bay. Mình nghỉ chân nơi bồn hoa ven đường, ngước lên trời để ánh nắng nhạt làm nhòe màu tóc mai đang rủ.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ triền đồi ven dốc cao với những tán thông vươn thẳng nhuốm ánh nắng đỏ rực buổi chiều tà. Mình lững thững bước nhỏ vươn tay để cánh hoa trạng nguyên đỏ sẫm ôm lấy từng ngón thuôn dài.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ hai chị em cô gái bán rong nhìn nhau cười rạng rỡ, sau lưng là bức tranh chợ đêm sáng rực ánh đèn. Mình ngồi ôm cốc trà còn ấm với làn khói mỏng bay lơ lửng, hòa cùng khói bếp ngô nướng thơm kéo bước chân người qua.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ bậc thềm đá mát lạnh. Mình ngồi tựa vào thân cây có dây leo kín tránh bóng nắng trưa, ngẩn người nhặt một trái thông khô rơi, hít thật sâu mùi xưa cũ.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ hàng cúc trắng cánh dài mong manh trốn sau khung cửa xanh kỳ diệu, nhớ đóa bồ công anh đu theo gió ven đường, nhớ phượng tím đang thì nở rộ động nhẹ giữa trời xanh. Mỗi nhành cây, ngọn cỏ, đóa hoa như bức tranh nhuộm màu nỗi nhớ.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, mở cửa sổ để gió thổi rèm lay nhẹ, cuộn mình trong chăn lắng nghe hơi thở thật khẽ của thành phố đêm có mưa bay. Để thật nhiều đêm sau đó, ngủ mơ về Đà Lạt.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ hàng hoa sáng đèn lối rẽ cuối đường, có cậu trai ôm bó hoa vội vã chạy theo cô gái đang ngại ngùng giấu mặt. Mình băng qua đường lựa một bó hoa thiên điểu vàng rực kiêu sa, cắm trong lọ sứ để cành vươn cao hứng gió lùa qua rèm vào phòng nhỏ.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ tiếng người nguyện cầu bình an trong thánh đường có cửa lớn, bậc thềm trải những cánh hoa ban trắng bay. Mình nghỉ chân nơi bồn hoa ven đường, ngước lên trời để ánh nắng nhạt làm nhòe màu tóc mai đang rủ.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ triền đồi ven dốc cao với những tán thông vươn thẳng nhuốm ánh nắng đỏ rực buổi chiều tà. Mình lững thững bước nhỏ vươn tay để cánh hoa trạng nguyên đỏ sẫm ôm lấy từng ngón thuôn dài.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ hai chị em cô gái bán rong nhìn nhau cười rạng rỡ, sau lưng là bức tranh chợ đêm sáng rực ánh đèn. Mình ngồi ôm cốc trà còn ấm với làn khói mỏng bay lơ lửng, hòa cùng khói bếp ngô nướng thơm kéo bước chân người qua.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ bậc thềm đá mát lạnh. Mình ngồi tựa vào thân cây có dây leo kín tránh bóng nắng trưa, ngẩn người nhặt một trái thông khô rơi, hít thật sâu mùi xưa cũ.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, nhớ hàng cúc trắng cánh dài mong manh trốn sau khung cửa xanh kỳ diệu, nhớ đóa bồ công anh đu theo gió ven đường, nhớ phượng tím đang thì nở rộ động nhẹ giữa trời xanh. Mỗi nhành cây, ngọn cỏ, đóa hoa như bức tranh nhuộm màu nỗi nhớ.
Đêm ngủ ở Đà Lạt, mở cửa sổ để gió thổi rèm lay nhẹ, cuộn mình trong chăn lắng nghe hơi thở thật khẽ của thành phố đêm có mưa bay. Để thật nhiều đêm sau đó, ngủ mơ về Đà Lạt.
Chỉnh sửa lần cuối: