Tản văn Đếm phượng

ha1991980

Gà con
Tham gia
10/7/20
Bài viết
54
Gạo
0,0
1, 2, 3, nó bắt đầu đếm ngay sau khi đi qua những cây phượng đầu tiên trên đường từ thành phố về nhà, để lại sau lưng mọi thứ. Đếm mỗi gốc phượng đi qua là cách nó đánh dấu đường về nhà, cũng là cách nó quên đi quãng đường xa đầy nắng và bụi những ngày đang chính hè.

Mỗi năm một lần, vào những ngày tháng 5, khi phượng chợt òa về rực rỡ trên những tán lá của thành phố này, nó cho phép mình nhớ tới cậu. Một cách rực rỡ như những đốm lửa đỏ nhảy múa kia nhưng rồi cũng sẽ lụi tàn.

15, 16, 17, nó nhớ sắp đến lối rẽ vào một phố nhỏ, đầu lối rẽ có một tán phượng thật lớn bên trái đường, nép ngay dưới cột điện thật lớn màu đỏ. Thật kỳ lạ, tán phượng lớn nhưng lại nghiêng khẽ sang một bên, phần nghiêng đủ rợp kín cả khoảng sân rộng của căn nhà 2 tầng màu vàng khá cũ. Từng cành phượng rũ lá đan cùng với hoa sà xuống tận sân nhà. Nó tưởng tượng gia đình đó có một cô gái nhỏ tuổi nó cách đây 15 năm, ngày nào cũng sẽ vươn tay hái một cánh phượng mỏng rồi ép vào sách.

Ngày đi học hình như nó chưa bao giờ thích hoa phượng, thậm chí chả để ý đến những cây phượng có trong sân trường như đám bạn cùng lứa. Vì thế nó không biết cậu có thích không. Chắc là không, hệt như cách cậu lạnh lùng trước tất cả mọi thứ xung quanh mình bao gồm cả nó.

22, 23, 24, quãng đường ngắn chia đôi một quãng vườn rộng, hai bên toàn hoa cúc đương trổ nụ, vậy mà nguyên một quãng đường, phượng đan lẫn những tán hoa sữa đã hết mùa trổ bông. Có một tán cây nhỏ, thấp tới mức lần nào chạy xe qua một cách mơ hồ nó đều đưa tay với vội sợ bỏ lỡ nhánh phượng đang đung đưa như trêu ngươi trong ánh nắng sớm kia. Ánh phượng non đỏ rực.

Có lúc nào đó của năm xưa, ngồi sau lưng cậu trên chiếc xe đạp cũ, nhìn lưng áo lấm tấm mồ hôi, nó bất giác vươn khẽ ngón tay run rẩy chạm vào hình ảnh đó, sợ tất cả sẽ tan đi như một giấc mơ ngắn một trưa hè. Bỗng nhiên cậu cười to ngay khi đang kể một câu chuyện nào đó, câu chuyện tới giờ nó vẫn không thể nhớ ra bởi những câu kể đứt quãng, không đầu không cuối. Rồi hai đứa lặng im.

56, 57, 58, gần nửa quãng đường đã đi qua. Rời khỏi con đường đi xuyên làng, ra phố lớn dường như phượng thưa dần, hoặc nếu có cũng ở xa chứ không ngay gần lề phố lớn. Lấp ló hòa lẫn với màu xanh của lá, lẫn với màu tím của bằng lăng, màu vàng của hoàng yến vì thế khó mà phân định rõ mà đếm hết.

Nghĩ về cậu, lần nào nó cũng thấy hối hận. Khi còn trẻ hơn bây giờ, ai đó từng hỏi nó có bao giờ hối hận trong cuộc đời, nó ngẩng cao mặt lắc khẽ đầy kiêu ngạo. Thực ra mỗi khoảnh khắc trôi qua, đều có những việc khiến nó hối hận. Và tin nhắn cho cậu khi ấy cũng đã làm nó hối hận, đến tận bây giờ. Ngày đó, khi cậu bắt đầu mở lòng với nó hoặc ít ra là tới giờ nó nghĩ vậy, một tin nhắn nó vội gửi đi khi đang khóc lóc đau buồn vì mối tình không vẹn toàn khiến cậu im bặt. Từ đó cậu không còn liên lạc nữa.

69, 70, 71, về tới cây cầu đánh dấu nhà nó đã ở rất gần. Ngay mé sông bên trái đường, một tán phượng già cỗi lá đã rụng hết, chỉ còn vài nhánh cây trĩu nặng sát tới mép nước. Hoa vì thế cũng mỏng manh, màu hoa vì thế cũng nhạt màu hơn chăng.

Ngày ấy, một ngày mưa nhẹ cuối hạ, khi cậu tới nói câu tạm biệt. Nó chỉ im lặng. Nó đọc trong mắt cậu ánh nhìn “thất vọng”. Thực ra đó không phải là lần đầu, sau đó nữa và rất nhiều lần khác nữa đã có những người khác nhìn nó “thất vọng” như thế. Nhiều người khác cũng cho rằng nó không xứng đáng với họ. Những ánh nhìn như thế, ở tuổi 17 nó chưa hiểu được, cho đến một ngày, qua một tranh cãi với một cô nhân viên trẻ tuổi nhà giàu có tên Lan nào đó, nó xâu chuỗi lại và rồi hiểu ra ánh mắt ấy. Thứ ánh mắt vừa như muốn giữ lại, vừa như muốn dời đi. Vừa như muốn nói ra, vừa như muốn nuốt lại. Vừa như muốn xót thương, vừa như muốn trách giận. Đó là “thất vọng”, đó là “chúng ta ở hai thế giới khác”.

81, 82, 83, tán phượng ngay một cổng trường cấp 2 thật rộng. Phượng đã nhiều năm, tán cao tới vài mét. Hoa rực trên cây, hoa rực dưới gốc, trùm kín tán cây nhỏ xanh biếc nép bên dưới gốc. Hoa trùm kín yên xe của cậu học sinh đang đợi trước cổng trường.

Nó nhớ cậu, nhớ cậu trong chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt trang trọng trong tấm ảnh tập thể mà cậu đưa năm nào. Nó vẫn giữ tấm ảnh đó và luôn tự hỏi sao ngày đó cậu lại đưa nó? Đó là hình ảnh cậu đẹp đẽ nhất, với ánh mắt ngời sáng nhất, với nụ cười rạng rỡ nhất mà trong những lần gặp sau nó chưa bao giờ bắt gặp lại.

123, 124, 125, không biết nó có bỏ sót cây phượng nào không vì đây đã là tán phượng cuối. Chỉ vài trăm mét nữa thôi nó đã về tới nhà. Cây phượng mới trồng chỉ vài cành lưa thưa, màu hoa nhạt chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến cành chao đảo.

Cũng như nó, vẫn chao đảo, vẫn hoài niệm như cách đây bao nhiêu năm mỗi ngày tháng 5 về. Nhớ cậu, lục tìm trong kí ức đã ngủ vùi dường như sợ lãng quên những kỉ niệm vốn đã không nhiều. Giữa thành phố này, nghĩ rằng thật nhỏ mà hóa ra bao la. Bởi nó chẳng bao giờ vô tình va vào cậu trên phố.

Hà Nội, một ngày cuối tháng 5/2019.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên