Truyện ngắn Đêm Trăng Rằm Nhớ Chị

Minhthu65

Gà con
Tham gia
21/7/19
Bài viết
17
Gạo
0,0
Màn đêm buông xuống, những đợt gió thổi rì rào xuyên qua từng kẽ lá tạo nên một bản nhạc du dương êm dịu. Trăng tháng tám phản chiếu trên dòng sông đêm, nó sáng óng ánh như bề mặt của chiếc gương thần. Tôi lấy cái gáo múc nó lên xem thử, hết lần này rồi đến lần khác mà mãi cũng chẳng được, vậy chứ tôi không thèm buồn bực lại còn cảm thấy thích thú. Cái trò mà lúc trước chị hai hay bày cho tôi chơi, tuy lớn đầu rồi, cũng thừa biết là trò trẻ con, nhưng sao tôi vẫn thích nghịch mỗi khi nhớ đến chị.

Xách thùng nước ra tưới bụi rau ở phía sau hè, thấy ngoại tôi ngồi bên thềm mò mẫm nhấn mấy cái nút trên chiếc loa phát nhạc.

“Ngoại! Để con bật cho!”

Tôi bỏ thùng nước xuống giữa chừng, quay lại nhấn mấy cái nút cho ngoại. Âm thanh rè một hồi mới nghe được, trúng ngay cái bài mà ngoại tôi khoái.

“Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú
Hò ơi... Chim kêu vượn hú, con biết nhà má đâu...”

Ngoại trèo lên chiếc võng, cầm tách trà đưa lên miệng nhâm nhi vài ngụm.

“Chậc! Con hai, không biết nó giờ ra sao rồi!”

Má tôi cũng vừa từ trong nhà bước ra, trên tay bưng thêm một thao gạo để xay bột.

Má liền phàn nàn với ngoại.

“Thôi! Má lo chi hoài, rước thêm cái bệnh vô người chi vậy không biết!”

Tiếng hát cứ kéo ra từng hơi day dứt, nghe mà não lòng.

“Đêm đêm, ra đứng hàng ba, trông về quê mẹ, lệ sa buồn buồn...”

*Khụ! Khụ!*

Ngoại tôi lại nhớ chị...

Kể từ khi chị hai đi theo chồng, mấy tháng nay ngoại cứ bệnh rề rề. Cũng không trách được, hồi chị chưa lấy chồng ngoại thương chị dữ lắm, mỗi lần chị hai bị ba má mắng là bả chèo xuồng qua nhà ngoại ở mấy hôm liền, ngoại còn kêu tôi nói với ba má cho chị ở luôn bên đó. Cái hôm biết tin má tôi hứa gả chị tuốt dưới Cà Mau, ngoại giận má dữ lắm, giận cả tháng trời chứ ít gì. Hồi chị hai về bên chồng, ngoại tôi cứ ngồi cằn nhằn trách cứ má tại sao lại gả chi mà xa nhà tới như vậy, rồi có gì thì nó phải làm sao.

Má tôi thì cứ thế mà im lặng thở dài, mắc lắm chỉ nói vài ba câu cho ngoại yên tâm.

“Má ơi! Chỗ đó là người quen của chú bảy, có xa lạ gì đâu. Con Mận nó cũng chịu mà”.

“Tốt xấu gì cũng là cái số của nó, má đừng lo lắng nữa!”

Thật ra hồi biết tin chị hai chuẩn bị đi lấy chồng, người phản đối nhất trong nhà lại chính là tôi. Tối nào tôi cũng ôm chị hai mà khóc, dặn chị hai không được nghe lời má, không được bỏ rơi em mà đi lấy chồng. Trong đáy mắt chị long lanh, nhưng tại sao chị lại cười? Một nụ cười hết sức gượng gạo, tôi thấy nó “Xấu xí” vô cùng. Còn xoa đầu căn dặn tôi phải ở nhà ngoan ngoãn mà nghe lời ba má. Khoảnh khắc chị hai gật đầu đồng ý, tôi thất vọng lắm, giận chị mà không thèm nói chuyện tới mấy ngày liền.

Còn vài ngày nữa chị lên xe hoa, tôi vẫn còn giận chị. Tối hôm đó ra sau hè vô tình thấy chị ngồi gục mặt ở dưới cầu, nghe tôi gọi, chị giật mình quay đầu lại, da mặt nhợt nhạt lem luốc, khoé mắt đỏ hoe, dường như là chị đang khóc. Chị lập tức lấy cổ tay mà quệt quẹt trên gò má, hỏi tôi ra đây để làm gì.

Tôi tự đặt câu hỏi là chị thật sự muốn gì? Hay có uất ức gì không?

Đêm đó tôi nằm hỏi chị, tất nhiên câu trả lời vẫn là không!

“Chị không sao cả!”

Tại sao chị hai tôi lại cố chấp đến như vậy?

Và câu trả lời thật sự được giải bày trong cái hôm mà chị hai về bên chồng, đêm đó tôi ngủ một mình trong căn phòng trống rỗng. Đầu tôi chợt đau nhức bèn mò qua phòng má để lấy chai dầu gió thì vô tình nghe được một đoạn thoại.

“Nhà bên đó dù sao cũng đã giúp đỡ cho nhà chúng ta rất nhiều, mang ơn họ còn không kịp. Năm ngoái mần ăn thất bát, thiếu nợ chồng chất, đến nổi người ta doạ đến siết nhà. Haiz... Cũng may con Mận là đứa hiểu chuyện, chưa đợi tôi hỏi nó đã gật đầu đồng ý. Thôi thì cái duyên cái số ông à, đừng cứ thở dài buồn phiền chi hoài rồi tự trách bản thân!”

Sau đó tôi chạy về phòng, khóc ròng cả đêm...

Tôi day dứt khắc khoải trong lòng, hỏi mình tại sao lại trách nhầm chị?

Tại sao tôi không chịu tìm hiểu nguyên nhân?

Và tại sao những ngày ít ỏi được ở bên chị, tôi lại không biết trân trọng?

Những câu hỏi trách móc bản thân cứ dồn dập tra tấn nhắm thẳng vào tôi cả đêm hôm đó.

“Cái duyên cái số” mà mẹ tôi nói nó là thứ gì? Đối với tôi nó rất mơ hồ, nó không khẳng định rằng chị tôi sẽ được hạnh phúc. Cớ gì người ta cứ phải dùng nó để đánh cược cho cuộc đời của người con gái, tôi không cam tâm...

Trong những ngày giận dỗi chị, tôi như một đứa trẻ không hiểu chuyện, cứ hi vọng chị sẽ thay đổi quyết định, nhưng không... “Chị không sao cả!”. Câu nói của chị in sâu vào tiềm thức của tôi đến tận giờ phút này.

“Má!”

Má tôi ngồi xay gạo mà thơ thẩn làm tràn bột ra hết ngoài cối đá. Nghe tôi gọi, má mới giật mình tất bật.

Má tôi cũng không khá khẩm gì hơn, tuy ngoài miệng thì an ủi ngoại từng chút một, nhưng bà lại là người nhớ chị hai nhất. Má cứ gọi nhầm tôi thành tên chị hai, giật mình nhận ra là bà cứ ngồi trầm ngâm cả buổi trời. Vô mâm cơm thì bảo: “Con Mận nó khoái món này lắm!”, không thì cứ lẩm bẩm sao tôi nêm canh chẳng được đậm đà giống như chị. Riết rồi má muốn nắn nót tôi thành “Con Mận” của má luôn đây mà.

Ba tôi đi lợp cá mới về, chiếc xuồng được đậu bên mép cầu. Ông lại rút ra một điếu thuốc châm mồi rồi đưa lên miệng, khói trắng phì phà từng đợt lan toả vào màn đêm đen. Cứ hết điếu này rồi tới điếu khác, ba nhíu chân mày, buông đôi mắt nhìn xa xăm vào bóng đêm tối mịt của khúc sông vắng. Lúc trước cách cả mấy tuần lễ tôi mới thấy hình ảnh này của ông, nhưng từ khi chị hai về bên chồng thì ba ngày nào cũng hút thuốc. Lâu lâu tôi lại phát hiện ba đang nhìn tôi chằm chằm, chắc là ba lo cho tôi sau này cũng sẽ đi lấy chồng xa, ít về, giống chị.

Đêm trăng rằm tháng tám vẫn man mác những nỗi buồn miên man về người con xa xứ. Một chút thầm lặng nhớ thương được chôn vùi dưới đáy mắt, một chút lắng đọng “à... Ơi...” lại gặm nhấm những xót xa.

Cậu tôi nhảy xuống xuồng bắt vài con cá rô trong lợp đem lên nướng rơm, tôi thì lo chặt mấy nhánh tre với chuẩn bị cái chén muối ớt. Tôi thích món này lắm, hồi xưa chị hai đi theo ba đặt lợp, cứ hễ có cá rô đồng là chị nhóm rơm lên nướng cho tôi ăn. Lâu lâu tôi thèm là xách cái cần ra đồng câu cá, tôi có rủ chị, mà ngay lúc chị bận đun nước cho má. Chị bảo chờ chị một lát, ra đồng một mình sợ tôi lọt mương. Tôi thì thấy coi bộ lâu quá nên đi trước, một hồi quay đầu lại đã thấy chị lật đật chạy theo sau lưng, làm tôi phải bật cười với dáng vẻ hấp tấp của chị. Vậy là tôi bị chị hai cốc lên đầu một cái, tôi giả vờ nhăn nhó kêu la, chị liều bĩu môi vừa xoa đầu tôi vừa giáo huấn.

“Sau này đi đâu cũng phải đợi chị hai đi theo có biết chưa, lỡ có gì rồi làm sao?”

Chị với tôi cùng cười đùa, cùng đi bắt cá, cùng ngửi cái mùi cá rô đồng nướng rơm thơm phức.

Mà giờ đây chẳng thấy chị đâu, cá rô đồng cũng không còn thơm ngon được nữa. Tôi đang ngồi buồn hiu tựa lưng bên vách gỗ, nhìn chằm chằm vào đốm lửa mà cậu mới nhóm. Nếu đêm nay là đêm trung thu của những năm trước, tôi đã được chị hai làm cho cái đèn ông sao to đùng đi khoe với mấy đứa trong xóm.

Có điều...

Những ngày bình yên bên chị vẫn còn đọng lại trong tôi, đọng lại trong đêm trăng rằm tháng tám. Tôi ngước mặt lên bầu trời nhìn ánh trăng tròn vẫn ung dung ngự trị trên cao, nhưng chỉ có chị tôi là đã đi mất.

Ngày 15 tháng 8 của đêm trăng rằm.

Chị ơi... Sao chị vẫn chưa về?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên