Đêm vắng và nhạc Trịnh
"Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai..."
Có đường phố nào vui cho tôi qua một ngày? Có chiếc ghế nào êm cho tôi tựa đầu một chút? Thật tệ, không có, không có gì cả. Tựa đầu xuống hai đầu gối của mình, mắt nhìn về tia sáng nhỏ nhoi qua khe cửa, tự nói với mình rằng: không sao!
Ngoài kia, người ta nói về những dự định của họ, những ước mơ lớn lao với một khát khao cháy bỏng, tôi chợt chạnh lòng. Tôi sống không có gì cả, không một đam mê, không một dự định, cứ đi theo một con đường thẳng mà mình cho là đúng. Còn hỏi có thích không? Có vui không? Có cảm nhận được gì không? Thì câu trả lời là không. Con đường thẳng trước mặt đấy giống như một ly nước lọc, uống một hơi rồi thôi, không để lại ý vị nào cả.
Người ta nói tôi sống sao mà nhàm chán quá. Bình thường thôi, tôi quen rồi. Một căn phòng với bốn bức tường kín mít, đi học đi làm rồi về nhà, nấu cơm đợi cơm chín để ngửi hương gạo thơm toả ra khắp căn phòng nhỏ và vài bản nhạc sâu lắng. Tôi chỉ có vậy. Có những buổi chiều ôm sách ngồi trầm ngâm cùng tách trà, tôi lại thấy mình thật đáng thương, nhưng rồi lại thấy mình thật thất bại. Thất bại ở tất cả mọi thứ. Không làm chủ được cuộc đời của mình, để mặc cho nó trôi lênh đênh như đám lục bình trên sông, lại càng không biết yêu thương bản thân mình, tôi là kẻ thất bại.
Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một con sông, lục bình trong hoàng hôn không còn rõ màu sắc, nó cứ trôi dập dìu dập dìu giữa bóng chiều tàn hiu hắt, mãi cho đến khi con sông phủ một màu đen sẩm thì không còn ai thấy lục bình đang trôi hay đã dạt vào bờ nữa.
Viết ra những dòng này tôi chợt nhớ đến những lời tự sự của Trịnh Công Sơn trên audio nào đấy tôi không còn nhớ rõ. "Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang cũng chỉ điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường".
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa chọn những nụ cười". Đúng vậy, chọn những bông hoa chọn những nụ cười, không có lý do nào ở cái tuổi 20 này lại chọn buồn sầu, đơn độc. Ngủ một giấc thật sâu rồi ngày mai nở một nụ cười thật tươi...
[19/3/2019, Quả chanh ngọt]