Đi qua thương nhớ…
Những ngày tháng ba – Sài Gòn đổ nắng, người Sài Gòn lại trở về với cái thói quen trùm kín mít mỗi khi ra đường, để rồi đôi khi nuối tiếc những ngày se se lạnh của tháng mười hai… Cuối tuần, dạo một vòng Sài Gòn dưới những tán cây xanh ngắt của những cung đường quen thuộc, nghe Nguyên Thảo nghêu ngao hát “Những khung trời khác”…nghĩ lòng người còn chút vấn vương…
Sầu riêng – không nhiều người biết mình thích ăn Sầu Riêng, nhất là khi sỉn. Dẫu biết là không tốt, vậy mà vẫn cứ thích. Con người ta đôi lúc vẫn có kiểu ngẫu hứng khùng điên như vậy. Đôi khi yêu thích một điều gì đó, vẫn biết là không thể, vẫn cứ đâm đầu thích. Bạn hỏi sao lại như vậy, mình trả lời: “Vì lòng không nguôi”.
Người cũ còn thương – tình cảm là một trò đùa của tạo hóa. Thượng đế ban cho con người tình yêu, để mỗi người không đơn độc, nhưng cũng khiến con người rơi vào cái vòng lẩn quẩn của cảm xúc, không thoát ra được. Đã nghĩ là lòng đã quên, nhưng sao cảm xúc lại thân thuộc đến vậy…Chỉ có vòng tay đó, chỉ có chiếc ôm đó, chỉ có đôi môi đó, chỉ có giọng nói ấm áp đó khiến cho lòng mình thắt lại và mềm nhũng…Ừ thì 5 năm, tàn phá chính mình trong những cuộc vui, những tưởng lòng mình đã chết, mới hay chỉ là do lòng mình đang đợi… cho những yêu thương đã cũ.
Cho những yêu thương không còn quay lại – dẫu biết là như vậy, mà có hề gì. Mình đã không còn cái quyền níu kéo họ, và họ cũng không còn cái quyền ở cạnh mình… Chúng ta chỉ là từng đi qua đời nhau mà thôi.
********
Ở cái chốn này, bên nhau một ngày đã là vui, hôm nay còn ôm nhau đắm đuối, thề non hẹn biển, chắc gì ngày mai gặp nhau mà không khỏi sượng sùng.
Ở cái chốn này, người ta có thể dễ dàng tìm một ai đó cho những cuộc vui chung, nhưng sẽ rất khó để tìm ra một người chịu lắng nghe mình kể lễ chuyện buồn.
Ở cái chốn này, người ta có thể dễ dàng tạo ra tiền bạc, tiền bạc có thể mua những cuộc vui ở par, pub, tiền bạc có thể đắp lên người bạn những bộ cánh sang trọng, nhưng nhà hàng phồn hoa, nhưng tiền bạc không thể mua được tình cảm. Do vậy mà lắm kẻ có tiền cứ than rằng mình cô độc. Người ta bảo hắn khùng, chứ mấy ai biết người giàu cũng khóc.
********
Sài Gòn mang trong mình một nỗi hoài niệm về thời xa xưa, khi con người ta còn dắt víu nhau bởi chữ tình chữ nghĩa, khi mà những tán lá me xanh còn xanh rì trong đôi mắt trong của thiếu nữ.
Sài Gòn mang trong mình tự sự của những kẻ cô đơn, vui đó, bận rộn đó, cười nói đó, để rồi khi đêm về có những kẻ mở mắt nhìn trân trối lên trần nhà, tự hỏi mình là ai?
Sài Gòn lắm lúc khiến người ta sợ hãi, đi trên những chốn thân quen bỗng chốc xa lạ, để rồi thảng thốn tìm lại chính mình đánh rơi ở đâu đó, mà thôi đừng cố gắng nữa, tìm sẽ chẳng ra đâu.
********
Sài Gòn hay buồn mỗi chiều về, hay khóc mỗi đêm và hay vui khi nắng sớm. Nhìn những dòng xe tấp nập bươn bả giữa Sài Gòn mỗi ngày, tự hỏi, Sài Gòn đông là vậy, biết tìm chân tình ở nơi đâu?
SAIGON, ĐI QUA NHỮNG MÙA THƯƠNG NHỚ... , TCT
Những ngày tháng ba – Sài Gòn đổ nắng, người Sài Gòn lại trở về với cái thói quen trùm kín mít mỗi khi ra đường, để rồi đôi khi nuối tiếc những ngày se se lạnh của tháng mười hai… Cuối tuần, dạo một vòng Sài Gòn dưới những tán cây xanh ngắt của những cung đường quen thuộc, nghe Nguyên Thảo nghêu ngao hát “Những khung trời khác”…nghĩ lòng người còn chút vấn vương…
Sầu riêng – không nhiều người biết mình thích ăn Sầu Riêng, nhất là khi sỉn. Dẫu biết là không tốt, vậy mà vẫn cứ thích. Con người ta đôi lúc vẫn có kiểu ngẫu hứng khùng điên như vậy. Đôi khi yêu thích một điều gì đó, vẫn biết là không thể, vẫn cứ đâm đầu thích. Bạn hỏi sao lại như vậy, mình trả lời: “Vì lòng không nguôi”.
Người cũ còn thương – tình cảm là một trò đùa của tạo hóa. Thượng đế ban cho con người tình yêu, để mỗi người không đơn độc, nhưng cũng khiến con người rơi vào cái vòng lẩn quẩn của cảm xúc, không thoát ra được. Đã nghĩ là lòng đã quên, nhưng sao cảm xúc lại thân thuộc đến vậy…Chỉ có vòng tay đó, chỉ có chiếc ôm đó, chỉ có đôi môi đó, chỉ có giọng nói ấm áp đó khiến cho lòng mình thắt lại và mềm nhũng…Ừ thì 5 năm, tàn phá chính mình trong những cuộc vui, những tưởng lòng mình đã chết, mới hay chỉ là do lòng mình đang đợi… cho những yêu thương đã cũ.
Cho những yêu thương không còn quay lại – dẫu biết là như vậy, mà có hề gì. Mình đã không còn cái quyền níu kéo họ, và họ cũng không còn cái quyền ở cạnh mình… Chúng ta chỉ là từng đi qua đời nhau mà thôi.
********
Ở cái chốn này, bên nhau một ngày đã là vui, hôm nay còn ôm nhau đắm đuối, thề non hẹn biển, chắc gì ngày mai gặp nhau mà không khỏi sượng sùng.
Ở cái chốn này, người ta có thể dễ dàng tìm một ai đó cho những cuộc vui chung, nhưng sẽ rất khó để tìm ra một người chịu lắng nghe mình kể lễ chuyện buồn.
Ở cái chốn này, người ta có thể dễ dàng tạo ra tiền bạc, tiền bạc có thể mua những cuộc vui ở par, pub, tiền bạc có thể đắp lên người bạn những bộ cánh sang trọng, nhưng nhà hàng phồn hoa, nhưng tiền bạc không thể mua được tình cảm. Do vậy mà lắm kẻ có tiền cứ than rằng mình cô độc. Người ta bảo hắn khùng, chứ mấy ai biết người giàu cũng khóc.
********
Sài Gòn mang trong mình một nỗi hoài niệm về thời xa xưa, khi con người ta còn dắt víu nhau bởi chữ tình chữ nghĩa, khi mà những tán lá me xanh còn xanh rì trong đôi mắt trong của thiếu nữ.
Sài Gòn mang trong mình tự sự của những kẻ cô đơn, vui đó, bận rộn đó, cười nói đó, để rồi khi đêm về có những kẻ mở mắt nhìn trân trối lên trần nhà, tự hỏi mình là ai?
Sài Gòn lắm lúc khiến người ta sợ hãi, đi trên những chốn thân quen bỗng chốc xa lạ, để rồi thảng thốn tìm lại chính mình đánh rơi ở đâu đó, mà thôi đừng cố gắng nữa, tìm sẽ chẳng ra đâu.
********
Sài Gòn hay buồn mỗi chiều về, hay khóc mỗi đêm và hay vui khi nắng sớm. Nhìn những dòng xe tấp nập bươn bả giữa Sài Gòn mỗi ngày, tự hỏi, Sài Gòn đông là vậy, biết tìm chân tình ở nơi đâu?
SAIGON, ĐI QUA NHỮNG MÙA THƯƠNG NHỚ... , TCT