Truyện ngắn Đi về phía mùa thu

green_hill

Gà con
Tham gia
7/6/18
Bài viết
4
Gạo
0,0
"Đó là một mùa thu chông chênh và lạ lẫm, mùa thu cô 20 tuổi, bỏ lại những kí ức về nơi mà cô đã không có cuộc đời mình. Đó cũng là một mùa thu ngọt ngào và thênh thang, mùa thu gã 25 tuổi, bắt đầu những suy nghĩ về người đàn ông mà gã muốn được trở thành" - Đôi khi những ký ức về thời tuổi trẻ cứ dần qua đi, những chông chênh và lạ lẫm, những ngọt ngào và thênh thang… tất cả làm ta tiếc nuối!

Ngày thứ 521
Gã chen vào, tiếng nhạc ồn ào đến nhức tai, tiếng đập chai chát chúa, các thứ mùi hỗn độn trộn nhào. Mùi nượu nồng nặc pha lẫn mùi nước hoa ngái đắng, ngột thở. Gã giật mạnh tay, kéo cô theo quán tính, bỏ lại sau lưng tất cả âm thanh. Cô thấy mình bất lực, nhưng tỏ ra mạnh mẽ:
"Anh buông ra". Cô vằng lên ngã dúi về phía trước.
Gã vừa giận vừa bực mình: "Ai cho cô đến những nơi như thế này"? cô nghĩ đây là đâu? là nơi bọn con gái như cô thường đánh mất mình đấy"!
"Thế thì đã sao? tôi làm gì, tôi uống chút rượu, nghe chút nhạc, tôi đã ngủ với đàn ông chưa? anh là gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi"?... cô xả ra mùi rượu, những ấm ức dồn nén... còn gã đứng câm lặng sau câu hỏi cuối cùng. Gã chẳng là gì của cô cả, phải, đúng thế và gã buông thõng tay. Cô hẫng người, nhưng bình thản, dáng cô nhỏ nhắn bước đi xiêu vẹo giữa lòng đường đêm.
"Taxi". Và cô đã ở phía bên kia con đường, chiếc taxi lao vút đi khi gã còn đứng đó, chôn chân, khờ dại, thiếu vắng…

Ngày thứ 528

Gã lạch cạnh nốt đống giáo án còn giang dở, thu thập thêm trên mạng một số mô hình tự động mới, gã thường như thế, khi trong lòng có điều bất ổn, rối bời thì gã cắm đầu vào giáo án, tìm tòi và công việc làm gã quên đi, cuốn theo guồng quay điên đảo. Trên lớp lũ sinh viên thích gã, chúng gọi gã là thầy, quấn quýt và có chút bát nháo. Gã được chúng bỏ phiếu là hài hước, tự nhiên. Còn cô thì khác, cô lưu trong contact của mình đơn giản là "gã". Mỗi người đều có hai mặt: một mặt của những guồng cuốn, trẻ trung, say mê. Mặt thứ hai của những bộn bề, bon chen, không trọn vẹn.
"Mày à, tao gặp Phương trên Phan Đình Phùng, thất thần gọi không được, khéo viêm phổi mất". Gã lướt qua inbox, ném thẳng cái điện thoại xuống giường, tiếp tục cắm đầu vào lạch cạch gõ giáo án, ba phút, năm phút, cũng có thể là lâu hơn... gã ngừng tay, ngồi bất động… thêm ba phút hoặc năm phút…. cũng có thể là lâu hơn. Gã bật dậy, với chiếc áo mưa, lao ra đường khi ngoài trời đang xối xả.

Ngày thứ 529
Gã cặm cụi thái nhỏ từng cọng tía tô, thả vào nồi cháo đang sôi sung sục, tất cả một cách tỉ mẩn và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng gã thoáng cười như có điều gì vui vừa thoát ra trong gã. Phía nhà trên, cô nằm vùi mặt vào gối trong cơn ngủ triền miên, hai vầng thái dương xanh xám ánh lên những giọt nước. Cô thấy mình đi, đi mãi, trên chuyến xe đêm về thành phố. Chiếc xe lao như khối sắt khổng lồ, con đường cứ hun hút không điểm đến, cả người cô chao đảo qua mỗi khúc cua như thể đang được nâng lên rồi thả xuống không trọng lượng, bất giác là vực sâu… cô hét lên gọi tên vô thức.
"Phương… nằm mơ à? không sao, không sao đâu, chỉ là mơ thôi! bình tĩnh, mọi thứ ổn rồi"
Gã ở đây, ôm cô vào lòng sau một giấc mơ khủng khiếp, người cô toát mồ hôi, thở dốc.
"Em thấy mình lao xuống, tưởng mình chết đi….”
"Em trượt chân à"? gã bật cười hỏi lại.
"Không! em đi trên chuyến xe mình gặp nhau, nhưng không thấy anh".
"Ra thế, không thấy anh nên em mới hét tên anh thảng thốt …sợ anh biến mất à? nếu em lao xuống, anh sẽ kéo em lên…"
"Nếu em lao xuống, anh sẽ kéo em lên! nếu em quay lưng thì sao? anh có giữ em lại?" cô đã muốn hỏi thế nhưng họng mình đắng ngắt, không thể thoát ra, cô rơi vào im lặng cùng gã.

Ngày thứ nhất.
Cô thu dọn quần áo, nhét hết những thứ có thể nhét vào vali, kéo lê trên con đường sỏi, tiếng mẹ cứ vọng theo từng bước đi: "Lên đó học hành cho tốt, không muốn thì đừng quay về, cứ để mặc mẹ, cò gì mẹ sẽ viết thư". Cô đi lần này mà cứ như đi hẳn, đi một cách cắm cúi không ngoái đầu, không rơi nước mắt. Chuyến xe cuối ngày đông ngặt, cô bị một gã dúi xuống để chen lên, cô phát gắt : "Này, anh kia! đi cướp à? đằng nào chả lên hết, sao đẩy người khác ra", gã đàn ông như biết lỗi, cun cút trèo lên không cãi nửa lời. Một cậu teen đằng sau thản nhiên buông mồm: "Con gái gì mà ghê vãi"!
Cô bị dồn xuống cuối cùng, cả người nôn nao khi xe qua từng đoạn loắt ngoắt, tất cả cơm cháo từ chiều lổn nhổn, tìm cửa đi ra, cô chặn anh lơ xe thu tiền: "Em say quá anh ạ, còn chỗ nào có thể đổi cho em không"? anh ta nhìn cô lưỡng lự, rồi kéo tay cô đi lên hàng ghế đầu.
"Bác sắp xuống rồi, cho cô bé này ngồi ghé đi, em nó say xe quá"!
Người phụ nữa luống tuổi đứng dậy! "Thế cháu vào trong"!.
Và cô bị kẹp giữa một hàng ghế hai nhưng lại có ba người, ngay cạnh phía trong là một gã thanh nhiên mặc áo sơ mi cộc tay, quần jean, đội mũ lưỡi trai, kiệm lời đến khó chịu, suốt đoạn đường đến tận khi người phụ nữ luống tuổi xuống xe anh ta không ho một tiếng, cô cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm, cô đang phải nhịn từng cơn buồn nôn dữ dội, đau bụng quặn thắt, thỉnh thoảng cô lại chúi người vào gã vì xe gặp khúc cua. Để an toàn, gã lôi cái ba lô chặn ngang ở giữa, trong cơn say xe gã vẫn làm cô bật cười.
Và không như mong đợi, khi chưa kịp xin túi nilon thì cô đã ói thẳng vào ba lô của gã. Tình huống trong phim hài, gã nhảy đẩng lên với một câu cảm thán: "Ôi thôi”!
Cô mở mắt khi ánh đèn bến xe loang loáng, là gã lay cô dậy, trong giây phút tỉnh ngủ cô nhận ra mình đã gục vào vai gã từ bao giờ, đôi chút xấu hổ và bực mình, cô quát: "Sao anh để tôi ngủ thế"!
Gã cười thản nhiên không nói, chỉ đứng nhìn cô, cái kiểu nhìn dễ làm người ta bị dụ dỗ. Cô luống cuống, lí nhí rồi dảo đi: "Dù sao cũng cảm ơn anh"!
Cô nghe thấy tiếng gã với theo, câu đầu tiên và duy nhất trong suốt hành trình: "Nhớ đi cẩn thận"!
Đó là một mùa thu chông chênh và lạ lẫm, mùa thu cô 20 tuổi, bỏ lại những kí ức về nơi mà cô đã không có cuộc đời mình. Đó cũng là một mùa thu ngọt ngào và thênh thang, mùa thu gã 25 tuổi, bắt đầu những suy nghĩ về người đàn ông mà gã muốn được trở thành.

Cô lao vào học tập, mẹ vẫn hàng tháng gửi tiền, cô cũng đi làm thêm đủ thứ, không cam tâm, không phụ thuộc, thỉnh thoảng cô ghé ký túc của đứa bạn thân, trèo rào, ngủ chui qua đêm và lại tất bật với hàng mớ công việc lẫn lộn. Dù sao nhẹ lòng nhất vẫn là khi có ai đó để dựa vào, có ai đó coi mình quan trọng. Cô có thể nằm cả đêm không ngủ chỉ để đứa bạn lải nhải vào tai đủ thứ chuyện vặt vãnh trên đời: chuyện nó bị xù tiền, chuyện có con bé cùng giảng đường mang bầu to tướng, chuyện thầy dạy tự động học của nó đẹp trai. Cô nghe phát ngán: "Đẹp trai thì có mài ra ăn được không"? cô hỏi lại nhưng nó không bực mình: "Đẹp trai thì làm người ta ngưỡng mộ"!

Ngày thứ 121

Cô nháo nhào xuống xe, đã gần 10 giờ đêm, tiệc cũng sắp tàn, mụ chủ quán gớm ghiếc, cô vừa chạy vừa lẩm bẩm chửi đổng, ghét nhất cái thái độ người ta có việc bận đã xin nghỉ ca tối mà mụ dứt khoát không cho, kêu đông khách, làm giờ chân nọ đá chân kia, thở dốc như trâu vừa đi cày. Cô đâm sầm vào một gã đeo cái cặp laptop, ngã đập xuống sân trường, không hiểu vì lý do gì nước mắt cứ chảy ra, cô khóc nấc lên, thút thít... gã luống cuống, rõ ràng là gã bị người ta đâm vào, chưa thèm ý kiến thì thôi, đằng này… đúng là nước mắt đàn bà, ăn vạ... gã nhặt vội bó hoa, đỡ cô dậy, bất ngờ nhận ra… ngày thứ 121… một ngày mùa đông… cô là người bạn cuối cùng đến dự sinh nhật, gã là giảng viên cuối cùng tan dạy… họ gặp nhau lần thứ hai, không phải trên một chuyến xe, không có cái ba lô chắn ngang, không nôn ói nhưng vẫn tai nạn và vì cái tai nạn ấy họ đã phải gặp nhau lần thứ 3, lần thứ 4... có những chuyện vui, chuyện buồn, nhưng không có những chuyện cô muốn giấu.

Thỉnh thoảng cô nhận được mail của người đàn ông ở trời tây, cậu ta nói về nỗi cô đơn xa nhà, nỗi nhớ cô da diết, chẳng có sự hứa hẹn nào hết, nhưng tất cả cứ trói buộc như sợi dây vô hình khiến cô không thể thoát ra, những lúc sục vào chậu nước lạnh ngắt, đạp xe trên con đường hun hút gió, trở về mở hòm thư thấy inbox hắn gửi lại ấm lòng, những lúc thảnh thơi, mùi hoa ngọc lan nhẹ nhàng len vào tóc, được điểm thi cao, được thưởng bù làm thêm ca tối… trở về, mở hòm thư, gửi cho hắn vài dòng về ngày ấy, thấy hắn message một mặt cười. Hắn là người bênh vực cô khi bị trẻ con trong làng bắt nạt, là người chứng kiến những chuỗi ngày không trọn vẹn của cô, vì thế hắn có một góc riêng đặc biệt và dù không có niềm tin vào sự gắn bó, hay cái gì đại loại như thế nhưng cô vẫn để hắn tồn tại, cô không yếu đuối, nhu nhược chỉ đơn giản là một chút an ủi, yêu thương.

Ngày thứ 601
Cô bảo vệ luận văn ra trường nhưng không có gã đến tặng hoa, gã đã đi tu nghiệp, cũng không có anh chàng trời tây trở về như hắn hứa. Cô chỉ có một mình, đứa bạn thân mò sang khi kết thúc, cô gọi nó đi lang thang, chẳng có hoa, chẳng có lời chúc nào dù cô đạt điểm gần như tuyệt đối. Nó ôm cô vào lòng cứ vỗ về nhè nhẹ cho đến khi cô bật khóc. Nó thì thầm:
"Rõ là thân làm tội đời, Thầy đã bảo sẽ hoãn chuyến đi mà cứ đuổi người ta xơi xơi, tự ái rồi thì không đành lòng cũng sẽ bước thôi".
Cô không trả lời, bước nặng trĩu trên con ngõ tối, như thói quen vào ngày nhẹ nhàng nào đó đã qua cô mở hòm thư, không có message mặt cười, chỉ có lời xin lỗi vì thất hứa, chỉ có lời cảm ơn vì quãng thời gian đã qua, chỉ có câu nói cuối cùng hắn sẽ ở lại trời tây vĩnh viễn…

Ngày thứ 921
Lần thứ hai cô mơ thấy mình trên chuyến xe đêm đầu tiên ấy, cô nghe thấy tiếng gã liên tục rọi lại: "Nếu em lao xuống anh sẽ kéo em lên"… cô gọi tên gã lần thứ hai thảng thốt, vùng dậy nhưng không có ai bên cạnh như ngày đã qua, không có ai ở đó ôm cô vào lòng, có thể phút nào đó như phút này, cô đã chết đi… cô đơn tột cùng… cô nhận ra mình thực sự nhu nhược, yếu đuối… cô bỗng sợ, rất sợ nhận được thêm một message không mặt cười, và câu nói cuối cùng sẽ đi khỏi cô vĩnh viễn. Nhưng không có gì cả, không tin nhắn, không inbox, không chát... thế có lẽ lại tốt, cô có thể trống trải, cô có thể hụt hẫng nhưng không đổ vỡ, cứ làm việc thì sẽ quên đi.
Cô gặp nhiều anh chàng mới, thỉnh thoảng cũng có anh để lại ấn tượng đẹp, chút cảm tình chóng vánh, cô cũng nhận được thư của mẹ rằng đã ra tòa, sau hơn hai mươi năm chịu đựng, rút cuộc mẹ đã đủ dũng cảm để đứng lên, để đấu tranh và từ bỏ. Mẹ cho cô thêm động lực, con người thì phải như thế, dám thoát ra khỏi cái bóng của chính mình, cô muốn đón mẹ lên để bắt đầu cuộc sống mới thực sự, nhưng mẹ để cô tự do đi con đường mà cô chọn.

Ngày thứ 1000
Gã đếm đến ngày thứ 1000 vì gã thích những cái gì tròn trĩnh, mùa đông ở xứ người đầy tuyết hoa, gã nhớ cái cảm giác trong lòng Hà Nội, dù trời mưa phùn, dù buốt ngắt và có chút cô đơn nhưng gã vẫn có thể chạy ào qua quán cafe tối để nhìn ngắm một bóng dáng quen, gã vẫn có thể lên lớp để lũ sinh viên bát nháo ùa vào. Gã ước ao vào ngày thứ 1000 gã có thể gửi mail đi, nói rằng gã nhớ mọi thứ ở Việt Nam, nhớ những con đường Hà Nội, nhớ câu chuyện về chuyến xe đêm, và nhớ cô, nhớ đến quặn thắt… rồi gã ngăn mình lại, giờ vẫn chưa phải lúc …. tất cả đều cần thời gian. Đêm đó, gã nhảy xuống tàu điện ngầm, gặp người gã hẹn, nhưng việc đầu tiên gã làm là đấm thẳng vào mặt hắn một cú và gào lên: “Thằng hèn”.
Hắn khụy xuống, còn gã bỏ đi…

Ngày thứ 1721
Cô lại nhét quần áo vào valli, cuối cùng cô cũng trở về, ngôi nhà cũ vẫn thế, chỉ có mẹ già đi, nhưng mẹ không khô cằn như ngày xưa cô chứng kiến. Vẫn là cô kéo lê cái valli trên con đường sỏi, bến xe đêm mùa thu không ồn ào… cô bỗng nhớ cái cảm giác ngày đầu tiên ghê gớm, nhớ giấc mơ cô từng hét lên. Nếu có số phận, nếu có tình cờ…
Thời gian đủ dài để người ta nhận ra mình cần và giữ điều gì thực sự…

Cô đẩy chiếc valli lên trần chới với, một bàn tay khẽ chạm giúp cô… cúi xuống, nhận ra chiếc ba lô quen thuộc… ngày thứ 1721….

Đó là một mùa thu bâng khuâng và yên tĩnh : Mùa thu cô 25 tuổi, bắt đầu về nơi mà cô muốn gửi trọn yêu thương đời mình … đó cũng là một mùa thu nồng nàn và sóng sánh: Mùa thu gã 30 tuổi, tìm thấy người đàn ông mà gã biết mình sẽ trở thành.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Đi về phía mùa thu
Bạn ơi, bài bạn cảm xúc! Nhưng bạn có một số lỗi đánh máy, và sau dấu "!", "?" viết hoa nha bạn. Mình cũng đang học viết đúng.
 

green_hill

Gà con
Tham gia
7/6/18
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Đi về phía mùa thu
Bạn ơi, bài bạn cảm xúc! Nhưng bạn có một số lỗi đánh máy, và sau dấu "!", "?" viết hoa nha bạn. Mình cũng đang học viết đúng.
Vậy hả bạn? mình cứ tưởng sau "!" và ? thì không viết hoa cơ
 
Bên trên