Ngày hôm đó, mọi thứ quanh tôi như sụp đổ hoàn toàn, tim tôi như vụn vỡ khi hay tin:"Anh đã có người mới", sẽ chẳng quá đau lòng nếu như người mới của anh không phải là cô gái ấy - cô bạn thân của tôi. Khi nghe tin sét đánh ấy, đầu óc tôi điên loạn, tim đập liên hồi, tôi gào thét trong tuyệt vọng, đau đớn chìm trong câu hỏi: "Tại sao", tại sao lại làm vậy với tôi, tại sao lại là hai người mà tôi luôn yêu thương và tin tưởng tuyệt đối? Đầu óc quay cuồng, tôi như muốn phát điên. Sau ngày hôm đó tôi khóa máy, tự nhốt mình trong căn phòng tối khóa trái cửa, trong góc tường tối tăm tôi ngồi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, về tôi về anh và cả cô ấy, tôi không muốn trách hai người nữa mà dồn tất cả tội lỗi vào bản thân, hàng ngàn câu oán trách cứ dày vò tôi mãi: "Có lẽ là mình chưa tốt, hay mình đã làm gì sai, có phải ở bên cô ấy anh hạnh phúc hơn bên mình, giờ mình phải làm sao? Níu hay buông tay anh để anh được hạnh phúc, không được níu như vậy quá ích kỉ,..." Cứ như vậy tôi chẳng còn nghĩ đến cảm xúc của bản thân nữa, chỉ thấy nghẹn đắng ở cổ, còn ở đây nữa - đặt bàn tay lên tim, tim tôi nhói buốt đến muốn nghẹt thở, đôi môi cắn chặt cố gượng cười rằng anh ấy sắp được đến bên người anh ấy thực sự cần, anh ấy sẽ có hạnh phúc. Nghĩ đến đây tôi bỗng không kìm được nước mắt, hai hàng nước mắt cứ lăn dài rồi lại nghĩ đến sắp không còn anh bên cạnh tôi khóc nấc, bỗng cảm thấy hoa mắt, choáng váng tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi cứ thế lịm đi. Khi tỉnh lại tôi mới hay mình vừa bị ngất, chắc do khóc nhiều, mọi người vừa lo lắng vừa an ủi cũng như tỏ ra rất thất vọng về anh, đã 3 năm chúng tôi bên nhau vui vẻ chưa một lần cãi vã hay lớn tiếng với nhau, gia đình hai bên cũng rất ưng ý những tưởng sẽ kết thúc bằng một đám cưới viên mãn vậy mà...đúng là thời gian bên nhau không quan trọng bằng dành cho nhau bao nhiêu tình cảm. Cố gắng là mình ổn tôi nở nụ cười trấn an mọi người và trở về phòng, đóng cánh cửa lại tôi càng cảm thấy bức bối, càng bức bao nhiêu tôi càng muốn phá hoại bấy nhiêu, tôi chỉ muốn quậy muốn phá tung tất cả lên, tôi muốn làm gì đó với bản thân mình, nhưng tôi không thể, tôi không thể để gia đình tôi lo lắng thêm nữa! Nghĩ vậy tôi ngã gục xuống cạnh giường, tôi lại khóc. Cầm điện thoại trên tay, tôi rất muốn gọi cho anh, tôi muốn biết anh giờ như thế nào nhưng lại không đủ can đảm, cứ bấm vào thoát ra số anh mãi rồi quyết định không gọi nữa mà mò sang messenger tìm nick anh để đọc lại những tin nhắn cũ, bao nhiêu buồn vui chợt ùa về, bất giác cười với những câu ân ái, những câu đùa vui lúc trước anh hay kể, rồi lại bất chợt khóc cho những lời hứa mà nay anh không còn thực hiện nữa, nước mắt ướt loang trên màn hình điện thoại, đêm nay sao mà dài quá, chờ đợi ánh bình minh kia sao mà lâu đến thế. Những ngày sau đó anh cũng không một lần đến tìm tôi như chưa bao giờ tồn tại tôi vậy, có lẽ anh sợ càng gặp lại càng khiến tôi tổn thương nhiều hơn hoặc có lẽ do anh đang hạnh phúc mà quên mất tôi rồi! Như vậy cũng tốt tôi càng dễ dàng quên anh hơn, những ngày tháng này với tôi thật giống như địa ngục, tự nghĩ rằng có lẽ mình chẳng còn có thể mở lòng được với ai nữa. Hai tuần sau những ngày quanh quẩn trong nhà, tôi quyết định quên hết mọi thứ và bắt đầu đi làm trở lại, việc đầu tiên của tôi chính là mở điện thoại lên, bỗng một loạt tin nhắn từ messenger và hộp thư réo ầm lên, bạn bè nhắn tin phần hỏi thăm phần an ủi, khuyên nhủ cũng có nhưng đặc biệt hơn có một người nhắn rất nhiều: "Nào là em sao rồi, có ổn không, sao lại tắt điện thoại, em có muốn tâm sự cùng anh, cái con nhỏ này sao không rep..."Tôi bật cười, anh này là hàng xóm của tôi, cách nhau ba ngôi nhà, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên vẫn thế vẫn hay chí choé nhau, nghe mẹ kể từ ngày biết tin anh ta có qua nhà hỏi thăm vài lần nhưng vì tôi không muốn gặp ai nên anh về, mà ngay lúc này tâm trạng tôi cũng chưa muốn trả lời ai nên tắt điện thoại ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai, đã lâu lắm rồi chưa được ngủ ngon như vậy. Thức dậy hôm nay tôi thấy mình khoan khoái hơn nhiều, sinh hoạt cá nhân rồi lên đường đi làm, những tưởng những ngày buồn đã kết thúc nhưng không, lại đi qua những con đường quen ấy, qua những quán quen biết bao nhiêu kỉ niệm, lại khóc, tôi lại khóc nữa rồi. Vội lau những giọt nước mắt tôi vội bước nhanh, quên để ý trước mặt bỗng: "Hự", tôi va phải anh hàng xóm đó, không biết anh đã đứng đó từ bao giờ, chắc anh đã nhìn thấy tất cả, tôi xin lỗi rồi quay đi vội, anh níu tay tôi kéo lại, tôi trố mắt chưa kịp hiểu gì thì anh trêu - quen từ bé đến giờ hôm nay lại còn biết xin lỗi nữa cơ đấy, tôi hơi khựng rồi dứt tay định bỏ đi thì anh lôi tôi tiến về phía trước.
- Anh định đưa tôi đi đâu đấy?
- Đi giải quyết nỗi buồn chứ đi đâu!
- Đi đâu chứ, tôi còn phải đi làm nữa!
- Nghỉ thêm ngày nữa có sao đâu!
Nói rồi anh kéo tôi đi luôn, mặc kệ tôi có nói gì và rồi đó là một ngày thật vui đối với tôi, anh đưa tôi vi vu đó đây, mua cho tôi những món ăn vặt mà anh nhớ là tôi thích, cùng chụp ảnh, kết thúc một ngày tôi trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, kể từ ngày đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau, đi chơi chung và cùng thực hiện những mục tiêu chung, chúng tôi thực sự rất hợp nhau, những ngày tháng vui vẻ bên anh tôi đã thực sự quên người cũ. Thoáng qua cũng đã gần năm trời, nhưng tại sao tôi vẫn chưa thể mở lòng được, cũng chính vì lí do này những lúc bên nhau đã không ít lần tôi né tránh ánh mắt anh những lúc anh định ngỏ lời, bởi lúc này tôi vẫn chỉ muốn xem anh là bạn, anh biết như vậy cũng chiều theo ý tôi nên không nói gì thêm, cứ âm thầm lặng lẽ bên cạnh tôi. Ngày hôm ấy chúng tôi lại hẹn nhau, hôm nay trông anh khác quá, bình thường đã bảnh hôm nay còn bảnh hơn nhiều, tôi tủm tỉm định trêu anh thì anh đã nghiêm túc kể tôi nghe rằng anh đã thầm thích và đang muốn tỏ tình với một cô gái, hôm nay anh hẹn em ra đây để gặp mặt cô ấy cùng anh, hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn cười tuy trong lòng có chút buồn, thoáng suy nghĩ không biết cô ấy là ai, quen lâu chưa, tại sao chưa bao giờ thấy anh nhắc đến...mải suy nghĩ mà chẳng nghe thấy cả tiếng anh gọi: "Về thôi nào, cô ấy bận chưa đến được, hẹn anh tối nay", rồi anh đưa tôi về và dặn rằng : "Tối nay 19 giờ em tự đến chỗ hẹn nhé, anh đang bận chuẩn bị đón cô ấy", tôi nghĩ bụng mình lại bị bỏ rơi nữa rồi. Trưa hôm ấy, nằm trên giường mà tôi cứ xoay mãi, chẳng hiểu lí do gì tôi hơi buồn, có phải tôi ích kỉ, phải vui mừng giúp anh ấy mới phải chứ, không biết cô gái ấy có tốt không, chẳng hiểu sao tôi không muốn anh ấy tỏ tình với cô ấy chút nào, tôi lại khóc rồi, sao lại yếu đuối thế này, tim nhói quá, tôi hiểu rồi, giờ tôi đã thực sự yêu anh ấy, nhưng cuộc hẹn tối nay, anh ấy sẽ tỏ tình với cô ấy...tôi đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn, vì nghĩ đến việc cố ấy sẽ đồng ý, lại một lần nữa tôi mất người tôi thương nên tôi chẳng muốn đến đó, đã 20 giờ rồi, tôi cười chắc giờ cô ấy đã đồng ý, họ đang hạnh phúc vậy là tốt rồi, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, đó là số của anh, chắc anh gọi để báo tin vui, lưỡng lự hồi lâu tôi nghe máy, câu đầu tiên tôi nói chính là chúc mừng anh. "Chúc mừng gì chứ, em chưa đến anh chưa đủ can đảm nói với cô ấy, em mau đến làm động lực cho anh đi, anh hơi run, mau đi cô ấy đợi lâu rồi". Chỉ biết nghĩ cho cô ấy, còn em thì sao, nghĩ bụng là vậy nhưng tôi vẫn quyết định đến động viên anh, trang điểm vội vàng rồi vội đến đó, vì anh đã bao trọn quán nên khi tới nơi tôi thực sự rất ấn tượng từ ngoài cổng vào đến trong quán, vừa đi tôi vừa nghĩ giá mà người được tỏ tình là tôi, ở đây thật đẹp."Đoảng đoảng " ,tôi giật bắn người,sau màn pháo hoa, trước mặt tôi bây giờ chính là anh ấy với một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay anh hỏi:" Em đồng ý làm người yêu anh nhé ", khỏi phải nói tôi vui đến thế nào tôi đồng ý rồi ôm trầm lấy anh trong nghẹn ngào, một sự nghẹn ngào nhưng rất ngọt ngào, anh nói thêm: "Cảm ơn em đã đồng ý, anh sẽ không hứa hẹn gì thay vào đó anh sẽ dùng hành động để chứng minh, anh yêu em", bây giờ tôi cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Vượt qua được địa ngục phía trước chính là hạnh phúc.
- Anh định đưa tôi đi đâu đấy?
- Đi giải quyết nỗi buồn chứ đi đâu!
- Đi đâu chứ, tôi còn phải đi làm nữa!
- Nghỉ thêm ngày nữa có sao đâu!
Nói rồi anh kéo tôi đi luôn, mặc kệ tôi có nói gì và rồi đó là một ngày thật vui đối với tôi, anh đưa tôi vi vu đó đây, mua cho tôi những món ăn vặt mà anh nhớ là tôi thích, cùng chụp ảnh, kết thúc một ngày tôi trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, kể từ ngày đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau, đi chơi chung và cùng thực hiện những mục tiêu chung, chúng tôi thực sự rất hợp nhau, những ngày tháng vui vẻ bên anh tôi đã thực sự quên người cũ. Thoáng qua cũng đã gần năm trời, nhưng tại sao tôi vẫn chưa thể mở lòng được, cũng chính vì lí do này những lúc bên nhau đã không ít lần tôi né tránh ánh mắt anh những lúc anh định ngỏ lời, bởi lúc này tôi vẫn chỉ muốn xem anh là bạn, anh biết như vậy cũng chiều theo ý tôi nên không nói gì thêm, cứ âm thầm lặng lẽ bên cạnh tôi. Ngày hôm ấy chúng tôi lại hẹn nhau, hôm nay trông anh khác quá, bình thường đã bảnh hôm nay còn bảnh hơn nhiều, tôi tủm tỉm định trêu anh thì anh đã nghiêm túc kể tôi nghe rằng anh đã thầm thích và đang muốn tỏ tình với một cô gái, hôm nay anh hẹn em ra đây để gặp mặt cô ấy cùng anh, hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn cười tuy trong lòng có chút buồn, thoáng suy nghĩ không biết cô ấy là ai, quen lâu chưa, tại sao chưa bao giờ thấy anh nhắc đến...mải suy nghĩ mà chẳng nghe thấy cả tiếng anh gọi: "Về thôi nào, cô ấy bận chưa đến được, hẹn anh tối nay", rồi anh đưa tôi về và dặn rằng : "Tối nay 19 giờ em tự đến chỗ hẹn nhé, anh đang bận chuẩn bị đón cô ấy", tôi nghĩ bụng mình lại bị bỏ rơi nữa rồi. Trưa hôm ấy, nằm trên giường mà tôi cứ xoay mãi, chẳng hiểu lí do gì tôi hơi buồn, có phải tôi ích kỉ, phải vui mừng giúp anh ấy mới phải chứ, không biết cô gái ấy có tốt không, chẳng hiểu sao tôi không muốn anh ấy tỏ tình với cô ấy chút nào, tôi lại khóc rồi, sao lại yếu đuối thế này, tim nhói quá, tôi hiểu rồi, giờ tôi đã thực sự yêu anh ấy, nhưng cuộc hẹn tối nay, anh ấy sẽ tỏ tình với cô ấy...tôi đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn, vì nghĩ đến việc cố ấy sẽ đồng ý, lại một lần nữa tôi mất người tôi thương nên tôi chẳng muốn đến đó, đã 20 giờ rồi, tôi cười chắc giờ cô ấy đã đồng ý, họ đang hạnh phúc vậy là tốt rồi, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, đó là số của anh, chắc anh gọi để báo tin vui, lưỡng lự hồi lâu tôi nghe máy, câu đầu tiên tôi nói chính là chúc mừng anh. "Chúc mừng gì chứ, em chưa đến anh chưa đủ can đảm nói với cô ấy, em mau đến làm động lực cho anh đi, anh hơi run, mau đi cô ấy đợi lâu rồi". Chỉ biết nghĩ cho cô ấy, còn em thì sao, nghĩ bụng là vậy nhưng tôi vẫn quyết định đến động viên anh, trang điểm vội vàng rồi vội đến đó, vì anh đã bao trọn quán nên khi tới nơi tôi thực sự rất ấn tượng từ ngoài cổng vào đến trong quán, vừa đi tôi vừa nghĩ giá mà người được tỏ tình là tôi, ở đây thật đẹp."Đoảng đoảng " ,tôi giật bắn người,sau màn pháo hoa, trước mặt tôi bây giờ chính là anh ấy với một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay anh hỏi:" Em đồng ý làm người yêu anh nhé ", khỏi phải nói tôi vui đến thế nào tôi đồng ý rồi ôm trầm lấy anh trong nghẹn ngào, một sự nghẹn ngào nhưng rất ngọt ngào, anh nói thêm: "Cảm ơn em đã đồng ý, anh sẽ không hứa hẹn gì thay vào đó anh sẽ dùng hành động để chứng minh, anh yêu em", bây giờ tôi cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Vượt qua được địa ngục phía trước chính là hạnh phúc.
Chỉnh sửa lần cuối: