Khung gian xung quanh chìm vào bóng tối. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, dặt dìu, réo rắt như rót vào hồn người dòng nước mát lành. Một tia sáng bất chợt rọi xuống nền thảm đỏ thẫm. Bóng người con gái như ẩn như hiện.
Khẽ khàng...
Chiếc váy tím điểm xuyết một vài hạt kim tuyến nhẹ lay động, mấy sợi tóc rơi hai bên má rung lên. Làn mi cong hạ xuống, ánh đèn chiếu vào cần cổ trắng nõn.
Dìu dặt...
Đôi chân thon dài thẳng tắp, căng lên như cây cung, nhịp nhàng như dải lụa, yểu điệu như nhành liễu. Từ từ, chậm rãi, những mũi chân nhón cao khẽ di chuyển. Bước, nhảy và xoay. Chiếc váy tím lay động theo từng bước chân, điệu nhảy chưa một phút dừng lại. Hai cánh tay giương cao hình vòng cung, rồi sang ngang như chú chim sải cánh. Âm nhạc vẫn réo rắt như ru hồn người. Những bước chân êm ái chưa từng ngừng lại. Đôi giày tím lấp lánh dưới ánh đèn.
Thướt tha...
Một mũi chân làm điểm tựa, chân còn lại đưa lên cao, lòng bàn chân áp dọc theo đùi. Xoay. Những vòng xoáy tinh tế và điệu nghệ. Bước. Những bước nhảy lôi cuốn và nhịp nhàng. Đôi giày tím như đang phát sáng. Ánh đèn sáng rọi cả sân khấu. Bóng cô gái không ngừng lay động, yểu điệu, cuốn hút ánh mắt người nhìn.
Ngã...
Như bị ai đánh mạnh một cái, đôi chân thon dài bỗng khựng lại, cả người cô nghiêng ngả, rồi khuỵu xuống, phủ phục bên nền thảm đỏ thắm. Hai mắt mở to, sững sờ. Những ngón tay thon dài miết nhẹ cẳng chân, làn mi cong rung lên, hai vai gầy yếu rủ xuống. Người run rẩy. Bất động...
Âm nhạc đã ngừng hẳn. Không gian tăm tối đến đáng sợ. Ánh đèn từ từ lụi dần, chỉ còn một tia sáng le lói chiếu xuống nơi người thiếu nữ đang run rẩy.
Đứng dậy...
Hai cẳng tay yếu ớt từ từ chống lên, đầu, cổ, rồi đến người. Hơi thở gấp gáp, khuôn mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi chân khẽ cử động. Chầm chậm, nặng nề.
Đau...! Hai môi run rẩy, cắn chặt, một tia máu thấm qua. Làn da nhợt nhạt như người chết. Lưng cong xuống, tay cô vẫn chống. Từ từ đứng dậy. Dang rộng cánh tay, hai mắt nhắm chặt, hít sâu một hơi. Đôi giày tím vẫn như phát sáng, chiếc váy rung khẽ. Nhảy...
Âm nhạc lần nữa vang lên, tiết tấu dồn dập, vồn vã. Cô gái không thể nào theo kịp. Những bước nhảy cứng ngắc, khó nhọc. Mồ hôi thấm đẫm trán cô. Môi cắn chặt. Mắt mở to, hốt hoảng.
Gục...
Cô gái phủ phục dưới nền thảm lạnh lẽo. Mọi thứ chìm vào khoảng không tăm tối. Hai tay chống, cô lại đứng lên lần nữa. Lại bước, lại nhảy. Rồi... lại ngã. Lặp đi lặp lại... Cuối cùng, đôi chân dài khuỵu xuống. Cô nằm im, hai mắt mở to, bần thần, trống rỗng. Cả người run rẩy, rồi... bất động.
Âm nhạc ngừng hẳn. Không gian xung quay chìm vào tăm tối. Ánh đèn le lói cũng tắt lịm...
Mơ...
Giật mình, choàng tỉnh giấc, làn mi rung rung. Âm nhạc vẫn êm đềm và réo rắt như vậy. Cô chống tay ngồi dậy, rồi đứng lên. Làn váy mỏng nhẹ bay theo từng bước chân. Đôi giày tím vẫn như đang phát sáng. Những bước nhảy điêu luyện và tinh tế. Ánh đèn xa hoa bao phủ cả người cô.
Cười...
Cô nhún người. Những bước chân uyển chuyển và nhịp nhàng. Điệu nhảy dịu dần rồi kết thúc. Đôi môi hơi cong lên. Bờ mi dài rủ xuống.
Tĩnh lặng...
Khẽ khàng...
Chiếc váy tím điểm xuyết một vài hạt kim tuyến nhẹ lay động, mấy sợi tóc rơi hai bên má rung lên. Làn mi cong hạ xuống, ánh đèn chiếu vào cần cổ trắng nõn.
Dìu dặt...
Đôi chân thon dài thẳng tắp, căng lên như cây cung, nhịp nhàng như dải lụa, yểu điệu như nhành liễu. Từ từ, chậm rãi, những mũi chân nhón cao khẽ di chuyển. Bước, nhảy và xoay. Chiếc váy tím lay động theo từng bước chân, điệu nhảy chưa một phút dừng lại. Hai cánh tay giương cao hình vòng cung, rồi sang ngang như chú chim sải cánh. Âm nhạc vẫn réo rắt như ru hồn người. Những bước chân êm ái chưa từng ngừng lại. Đôi giày tím lấp lánh dưới ánh đèn.
Thướt tha...
Một mũi chân làm điểm tựa, chân còn lại đưa lên cao, lòng bàn chân áp dọc theo đùi. Xoay. Những vòng xoáy tinh tế và điệu nghệ. Bước. Những bước nhảy lôi cuốn và nhịp nhàng. Đôi giày tím như đang phát sáng. Ánh đèn sáng rọi cả sân khấu. Bóng cô gái không ngừng lay động, yểu điệu, cuốn hút ánh mắt người nhìn.
Ngã...
Như bị ai đánh mạnh một cái, đôi chân thon dài bỗng khựng lại, cả người cô nghiêng ngả, rồi khuỵu xuống, phủ phục bên nền thảm đỏ thắm. Hai mắt mở to, sững sờ. Những ngón tay thon dài miết nhẹ cẳng chân, làn mi cong rung lên, hai vai gầy yếu rủ xuống. Người run rẩy. Bất động...
Âm nhạc đã ngừng hẳn. Không gian tăm tối đến đáng sợ. Ánh đèn từ từ lụi dần, chỉ còn một tia sáng le lói chiếu xuống nơi người thiếu nữ đang run rẩy.
Đứng dậy...
Hai cẳng tay yếu ớt từ từ chống lên, đầu, cổ, rồi đến người. Hơi thở gấp gáp, khuôn mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi chân khẽ cử động. Chầm chậm, nặng nề.
Đau...! Hai môi run rẩy, cắn chặt, một tia máu thấm qua. Làn da nhợt nhạt như người chết. Lưng cong xuống, tay cô vẫn chống. Từ từ đứng dậy. Dang rộng cánh tay, hai mắt nhắm chặt, hít sâu một hơi. Đôi giày tím vẫn như phát sáng, chiếc váy rung khẽ. Nhảy...
Âm nhạc lần nữa vang lên, tiết tấu dồn dập, vồn vã. Cô gái không thể nào theo kịp. Những bước nhảy cứng ngắc, khó nhọc. Mồ hôi thấm đẫm trán cô. Môi cắn chặt. Mắt mở to, hốt hoảng.
Gục...
Cô gái phủ phục dưới nền thảm lạnh lẽo. Mọi thứ chìm vào khoảng không tăm tối. Hai tay chống, cô lại đứng lên lần nữa. Lại bước, lại nhảy. Rồi... lại ngã. Lặp đi lặp lại... Cuối cùng, đôi chân dài khuỵu xuống. Cô nằm im, hai mắt mở to, bần thần, trống rỗng. Cả người run rẩy, rồi... bất động.
Âm nhạc ngừng hẳn. Không gian xung quay chìm vào tăm tối. Ánh đèn le lói cũng tắt lịm...
Mơ...
Giật mình, choàng tỉnh giấc, làn mi rung rung. Âm nhạc vẫn êm đềm và réo rắt như vậy. Cô chống tay ngồi dậy, rồi đứng lên. Làn váy mỏng nhẹ bay theo từng bước chân. Đôi giày tím vẫn như đang phát sáng. Những bước nhảy điêu luyện và tinh tế. Ánh đèn xa hoa bao phủ cả người cô.
Cười...
Cô nhún người. Những bước chân uyển chuyển và nhịp nhàng. Điệu nhảy dịu dần rồi kết thúc. Đôi môi hơi cong lên. Bờ mi dài rủ xuống.
Tĩnh lặng...