Tác phẩm "Bình Ngô Đại Cáo" có một lỗi sai mà ít bạn ai biết, trong câu "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, Lê/Bao đời gây nghiệp lớn" tác giả có nhầm lẫn khi xem họ Triệu tức Triệu Đà là một nhà nước phong kiến Việt Nam, tuy là một sai lầm nhưng không ảnh hưởng đến toàn văn, từ đó chúng ta có thể dẫn chứng rằng khi đọc một tác phẩm chúng ta nhìn nhận một cách khái quát và khách quan, trong tác phẩm "Sherlock holmes", Sherlock holmes đã nói với Watson rằng: Những điều tôi biết không phải anh không biết, anh chỉ nhìn rồi bỏ qua, tôi nhìn nhưng tôi thu nhặt. Đó là một minh chứng cho điều tôi muốn nói, bên cạnh đó người đọc không chỉ cần có cái nhìn khách quan mà đó còn là sự thấu hiểu giữa người viết và người đọc, truyện "Miễu Bà Chúa Xứ" trích trong tập truyện "Hương Rừng Cà Mau" có bàn luận về câu hát ru "Một mai thiếp có xa chàng/Đôi bông thiếp trả đôi vàng thiếp xin" có giải thích rõ điều này và trong lời bàn luận có nói rằng người hát phải biết hát, người nghe phải biết nghe như thể chốt cho điều tôi vừa nhắc. Nếu các bạn cảm thấy mơ hồ có thể tìm các tác phẩm tôi đã nêu để đọc và đây không phải là sự đúc kết của bản thân mà là những điều tôi góp nhặt qua những bài viết, tác phẩm tôi đã đọc. Tôi cũng chả hơn ai vì đến bây giờ tôi vẫn không hiểu ngụ ý trong hai tác phẩm nổi tiếng là "Ông già và biển cả" và "AQ chính truyện", tuy rằng khả năng cảm văn của tôi còn kém nhưng vẫn muốn chia sẻ những điều này với mọi người. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.