ĐỊNH NGHĨA CẢ ĐỜI CỦA MỘT ĐÓA BỒ CÔNG ANH
Nó là một cây bồ công anh nhỏ vẫn còn chưa kết hoa, chỉ mới nhú được cái đầu nhọn và mọc một vài phiến lá răng cưa bé xíu. Từ khi bồ công anh có ý thức, nó đã ở đây rồi, ở trên bậu cửa sổ căn hộ của cậu chủ. Bên cạnh bồ công anh là một bác xương rồng, trong mắt bồ công anh, bác xương rồng với vẻ ngoài gai góc cứ mở miệng ra là gọi nó nhóc này, nhóc nọ là người đẹp thứ hai sau cậu chủ, dù rằng từ giờ đến khi nó bay đi nó chỉ gặp qua đúng có hai người bọn họ thì nó vẫn chịu khó để xếp hạng.
Bảng xếp hạng của bồ công anh bé nhỏ là thứ không thể tin tưởng được vì nó thay đổi còn nhanh hơn thời tiết. Hôm nào bác xương rồng kể chuyện cho nó nghe trước khi ngủ, câu chuyện về một con khỉ bị nhốt trong tảng đá sau đó bị một ông già dở hơi bắt nó đi theo ông ta, rồi cứ mỗi lần ông ta lên cơn khó ở là khỉ ta phải một phen khốn đốn. Câu chuyện về một cô gái đẹp yêu một ông già sau đó bị ép trở thành phù thủy,.. Những hôm như thế, bồ công anh luôn nằm mơ. Trong giấc mơ của bồ công anh, có khi là bầu trời xanh thẳm bị từng đám mây rẽ ngang, chia khoảng không rộng lớn đó thành từng ô vuông vức nom đến lạ mắt, thỉnh thoảng có thêm một hai đám mây nhỏ nữa ghé ngang qua, thêm vào mỗi ô trống một chút “dân số” khiến nó trở nên chật hẹp. Nếu bác xương rồng mà vào được trong giấc mơ của bồ công anh, bác ta sẽ phổ cập kiến thức cho nó biết, hình ảnh này đích thị là trò chơi Ô ăn quan của tụi trẻ nhỏ. Có lúc, trong giấc mơ của bồ công anh là mặt đại dương mênh mông sóng, từng lớp bọt trắng xóa như những con ngựa của thần biển, tiếng sóng chính là tiếng hí vang trời của chúng, mỗi khi chúng phi nước đại, cái bờm được dệt từ những bọt ấy sẽ tung lên rồi vỗ ập xuống, khí thế làm sao. Khi những cơn mơ đó qua đi đã là ngày hôm sau, những ngày mà bác xương rồng vùng lên khởi nghĩa, đạp đổ quyền thống trị của cậu chủ, leo lên vị trí đầu của bảng xếp hạng.
Vị trí đầu của bác xương rồng cũng ngắn ngủi như mớ gai của bác ta vậy, có khi còn chưa hưởng thụ sung sướng đủ một giờ đã phải nhường ngôi. Bác xương rồng vất vả bao nhiêu để có thể nịnh bợ bồ công anh thì cậu chủ lại nhàn nhã bấy nhiêu.
Lấy ví dụ, cậu chủ chỉ cần ngồi trước mặt bồ công anh, nở nụ cười tơi rói với nó là ngay lập tức bác xương rông phải bại trận. Bồ công anh còn bé lắm, nên nó vẫn chưa biết nhiều hình ảnh, chưa biết gọi tên nhiều vật, bồ công anh chỉ biết ánh dương khiến nó thoải mái. Mỗi ngày, lúc mặt trời lên cao chếch đúng một góc vừa phải xuyên qua tầng thủy tinh của bậu cửa sổ, phủ lên người bồ công anh. Giống như nằm trong cái ôm của người mẹ mà bồ công anh chưa bao giờ thấy mặt, từng tia ấm áp ấy xoay vòng quanh thân thể nhỏ bé của nó, vuốt ve hai phiến lá con con xanh lục, như tấm màn nhung, như lời ru êm đềm. Bồ công anh còn thấy được dải cầu vồng lấp lánh sắc màu in hẳn trên mặt nghiêng của lớp kính cửa số, lúc đó nó ngạc nhiên dữ lắm, cho đến khi bác xương rồng ở cạnh bên giảng cho nó một mớ nguyên lý nào là hỗn hợp nào xúc tác mới khiến nó thôi kinh ngạc. Nhưng, mỗi lần những dải cầu vồng nhỏ ấy xuất hiện, bồ công anh vẫn thực vui vẻ.
Nụ cười của cậu chủ, đối với bồ công anh còn hơn cả ánh dương mà nó thích kia, còn hơn cả dải cầu vồng mà nó hay ngắm kia. Trong lòng bồ công anh bé nhỏ, cái nụ cười híp mắt của chàng trai ấy luôn là số một.
Một ngày, khi bị nụ cười thương hiệu đệ nhất của cậu chủ đánh bại lần thứ tám mươi mốt, bác xương rồng bỗng hỏi bồ công anh.
“Nhóc này, cháu muốn ở bên cậu chủ bao lâu?”
Bồ công anh không chần chừ mà đưa ngay ra đáp án, “Cả đời, cháu muốn ở bên cậu chủ cả đời!”
“Cả đời của cháu lại là bao lâu?”
“Là rất lâu, rất lâu, rất rất lâu đó!”
Thứ lỗi cho bồ công anh vẫn còn ngây thơ, nó chỉ có thể dùng vô vàn từ “rất” để thể hiện quyết tâm sông cạn đá mòn vẫn muốn cùng sánh vai với cậu chủ nhà nó.
Khi bồ công anh lớn hơn một chút là lúc cậu chủ của nó phải bôn ba bên ngoài xã hội vì cuộc sống mà mưu sinh. Ban ngày trong căn hộ chỉ có nó và bác xương rồng, đến khi chập tối, cậu chủ mới trở về. Ngày nào cũng như ngày nào, giải quyết xong bữa tối cậu chủ sẽ đều mang theo cây guitar và một xấp giấy ra ngồi trước mặt hai bác cháu nó, hát nghêu ngao những lời ca mà cậu viết, những lời ca xua đi mệt mỏi cả một ngày dài tất tả ngược xuôi, xua đi nhưng bon chen tranh giành của dòng đời. Trong những lời ca ấy, thi thoảng bồ công anh nghe thấy có sự xuất hiện của nó và bác xương rồng, những lúc như vậy nó đều reo lên, bác xương rồng thì cười khà khà rung rinh những cái gai sắc bén mà bác ta tự hào. Nụ cười đệ nhất của cậu chủ mà bồ công anh yêu thích nhất cũng không vì công việc mà mất đi, hai ngày cuối tuần cậu chủ đều luôn dậy sớm tận tình chăm sóc nó và bác xương rồng, sau đó tiện tay, à không, tiện miệng cười một cái, hất cẳng bác xương rồng xuống khỏi bảng xếp hạng.
Cuộc sống vẫn cứ vui vẻ như thế trôi qua nhưng càng ngày bồ công anh lại càng nhiều tâm sự. Nó thấy rõ cậu chủ ngày càng gầy xộp hẳn đi, ánh mắt hằn lên những tơ máu vì áp lực công việc.
Bác xương rồng lại đột ngột hỏi.
“Nhóc này, cháu muốn ở bên cậu chủ bao lâu?”
Bồ công anh đỏ hoe mắt nhìn bóng dáng cậu chủ chạy ngang chạy dọc trong căn hộ nhỏ hẹp, tìm kiếm tờ hợp đồng mà không biết cậu đã để ở đâu, nó nhỏ nhẹ đáp.
“Cháu muốn ở bên cậu chủ cả đời.”
“Cả đời của cháu lại là bao lâu?”
Bồ công anh khóc rồi, nước mắt nó nhỏ từng giọt từng giọt nóng hổi nhưng người ngoài nhìn vào, chỉ thấy được những cánh hoa bé tí vừa nhú lên trên cái nhụy tròn trọc đầu kìa đang rơi rụng, kể cả bác xương rồng. Nước mắt của bồ công anh, chỉ mình nó biết mà thôi.
“Cả đời.. là cho đến khi cậu chủ không còn ưu phiền, không bao giờ phải nhọc nhằn nữa.”
Nó nghe được tiếng bác xương rồng thở dài.
Đêm hôm đó, cậu chủ về rất khuya. Không như mọi khi phải tắm rửa thay quần áo xong mới tưới nước cho hai bác cháu, hôm nay, cậu chủ mặc nguyên bộ đồ công sở cứng nhắc, được ủi phẳng lì còn thoảng mùi khét đứng trước mặt bồ công anh và bác xương rồng. Nhưng cậu không tưới nước, cũng không sờ sờ lá nhỏ đáng yêu của bồ công anh, cậu cứ thế, đứng nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài, bồ công anh nghe giọng cậu, giọng nói khàn đặc đi, chỉ chực vỡ òa trong bóng tối vừa phủ lên khuôn mặt đầy mệt nhọc của cậu.
“Hôm nay tao bị đoạt mất dự án, trưởng phòng hứa hẹn với tao nhiều thứ lắm, hai đứa mày không biết đâu, ông ta còn nói nếu tao làm tốt dự án này, ông ta sẽ xin công ty trợ cấp cho tao căn hộ to hơn, lớn hơn… đến lúc đó… tao có thể mang xương rồng.. mang nó ra ngoài ban công.. sưởi nắng.. tao có thể.. có thể mua cái chậu đẹp hơn cho hai chúng mày.. còn có thể mang thêm bạn về cho hai đứa mày… có thể cho tao.… cho chúng mày… cuộc sống tốt hơn….
Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang vọng trong căn hộ nhỏ bé, giọt nước mắt nóng hổi, giọt nước mắt biểu trưng cho sự bất lực của người thanh niên rõ xuống, đọng vào trên phiến lá nhỏ của bồ công anh, thấm vào nền đất bên dưới, dùng sự bi thương chứa đựng trong ấy tưới ướt đóa hoa cũng đang khóc thầm kia.
Đêm đầy nỗi buồn đó qua đi, cậu chủ lại nở nụ cười với bồ công anh, nụ cười đệ nhất quen thuộc, bác xương rồng nói, cậu chủ nghỉ việc ở công ty rồi.
Bẵng đi vài ngày, bồ công anh của chúng ta tinh mắt phát hiện ra, chỉ có người nhà của cậu chủ đến thăm, động viên cậu, nhưng lại không có lấy một người bạn nào.
Tại sao vậy cà? Bồ công anh tự hỏi.
Tự hỏi xong rồi, nghĩ không ra, bồ công anh mang ra hỏi bác xương rồng, và thế là bác xương rồng kể cho bồ công anh tò mò nghe một câu chuyện xưa.
Câu chuyện bắt đầu ở một trường tiểu học làng nọ, ngôi trường đó trong huyện nổi tiếng lắm, nghe đồn đâu chỉ nhận học sinh giỏi thôi và quả như thế thật, những đứa bé trong ngôi trường đó, đứa nào cũng là mầm non tương lai của tổ quốc. Nhân vật chính của chúng ta là một cậu bé mập mập trắng nõn rất đáng yêu, cậu bé là lớp trưởng lớp chọn khối lớp hai, thành tích rất tốt, tính cách sáng sủa hay cười khiến các thầy cô rất yêu quý cậu bé ấy. Kể cả cô giáo chủ nhiệm của lớp chọn khối lớp năm được tụi học trò gọi là la sát, khi thấy cậu bé cũng phải nựng vài cái trên hai má bầu bĩnh của cậu. Với bạn cùng lớp, cậu là một lớp trưởng vô cùng uy nghiêm, mỗi khi cô giao cậu trông coi lớp là chúng ta lại có dịp được chứng kiến vẻ oai hùng của một cậu thủ lĩnh tí hon, tay cầm viên phấn không ngừng đi qua lại trên bục giảng. Đôi mắt như hai viên nhãn lồng đen láy hệt ra đa quét khắp lớp học chiếu tướng những cái đầu đang thậm thụt làm chuyện riêng.
Một nơi đẹp đẽ bề ngoài, không có nghĩa là nó sẽ không có mặt xấu, ngôi trường này cũng vậy. Hôm đó, cậu lớp trưởng của chúng ta đi nộp bài của lớp cho cô giáo, để đến được phòng nghỉ của giáo viên thì cậu phải đi ngang qua phòng y tế của trường. Từ bên trong phòng y tế, lớp trưởng tí hon nghe được tiếng của một bạn gái và giọng nói khàn khàn quen thuộc của thầy hiệu phó, đấu tranh giữa việc đi nộp bài và sự tò muốn ghé mắt vô coi chuyện gì một xíu xiu thôi, cuối cùng, trí tò mò đã lấn át tất cả. Cái đầu nhỏ của cậu áp sát vào cửa kính của phòng y tế, trong cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ vẫn còn tin vào siêu nhân, cậu chỉ thấy được bàn tay của thầy hiệu phó ở bên dưới lớp áo đồng phục của một chị học lớp trên mà chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Cậu gãi gãi đầu, tiếp tục đi nộp bài. Tối hôm đó, trên bàn cơm, không hiểu vì sao cậu lớp trưởng đáng yêu ấy lại đem chuyện nó nói với cha mẹ, chắc tại vì cậu nhác thấy khuôn mặt chị học lớp trên kia giống như mẹ cậu bây giờ, hoảng sợ và hoang mang.
Sáng hôm sau, công an tỉnh trên xuống áp giải thầy hiệu phó đi, tước luôn danh hiệu tốt đẹp của trường mấy chục năm qua, tước luôn danh tiếng mà bao lâu nay giáo viên trong trường đã hưởng thụ như một lẽ đương nhiên. Thấy mấy chú công an, lớp trưởng bé nhỏ biết được cậu đã làm một chuyện tốt, vô cùng tốt. Thế nhưng, đổi lại là sự ghẻ lạnh của thầy cô, sự răn đe của đòn roi và sự xa lánh, sợ sệt của bạn học.
Từ đó, lớp trưởng bé nhỏ không cười nữa, người ta chỉ thấy cậu cúi gằm mặt khi ở trường, run rẩy mỗi khi giáo viên đến gần, dù cho cậu có đi qua bao nhiêu ngôi trường, ngày một trưởng thành, điều đó vẫn không thay đổi. Sự khép kín đến u ám ấy khiến cho cậu lớp trưởng ngày nào và người thanh niên cao lớn bây giờ không có lấy nổi một người bạn.
Bồ công anh không khóc được, nó đã không còn cánh hoa nhỏ để rơi nữa.
Lại thêm một lần, bác xương rồng hỏi bồ công anh.
“Nhóc này, cháu muốn ở bên cậu chủ bao lâu?”
Lại một câu trả lời y hệt.
“Cháu muốn ở bên cậu chủ cả đời..”
“Cả đời của cháu lại là bao lâu?”
“Cả đời,,, là cho đến khi cậu chủ có được bạn bè, là cho đến khi cậu chủ được hạnh phúc, là cho đến khi cậu chủ có thể cười với người khác.. đẹp như khi cậu chủ đã cười với bồ công anh…”
Lần này, bác xương rồng im lặng thật lâu, thật lâu mới lên tiếng.
“Bồ công anh là loài hoa không thể nói đến từ cả đời nhất, đứa cháu ngốc nghếch. Khi cháu trưởng thành, sứ mệnh của cháu là gieo hạt giống của mình đi khắp mọi nơi mà cháu có thể đến được trên đất nước này, đó là ý nghĩa tồn tại của bồ công anh.”
Bồ công anh lặng người đi, nó không biết rằng nó được cậu chủ hái từ một khoảnh đất trong công viên mang về nhà nuôi trồng, chưa từng nhìn thấy đồng loại, ngây ngây ngô ngô trải qua những ngày tháng cùng nụ cười đệ nhất và bác xương rồng già cỗi, lẽ dĩ nhiên, bồ công anh đáng thương hoàn toàn không biết được mình sinh ra có tác dụng gì, cho đến vừa mới nãy.
Lần phổ cập kiến thức này của bác xương rồng khiến bồ công anh im lặng rất lâu, lâu đến mức khiến bác ta tưởng rằng bồ công anh đang giận dỗi với bác, thực ra thì bồ công anh ngoan hiền nhà chúng ta chỉ đang suy ngẫm vài vấn đề về nhân sinh, à nhầm, bồ công anh sinh quan mà thôi (người có nhân sinh quan thì hoa cũng có vậy), bác xương rồng nghĩ nhiều quá rồi!
Sự trầm mặc của bồ công anh cuối cùng cũng được phá vỡ khi điện thoại của cậu chủ hiếm hoi mà reo lên, khi cậu nói với nó rằng mẹ cậu gọi điện bảo cậu hay là cứ về quê làm ruộng với hai ông bà đi cho nhẹ người, khi cậu nói rằng, cậu sẽ mang nó đi trồng lại ở nơi mà cậu đã nhặt nó về.
Bồ công anh sợ rồi, sợ run lên, thân thể gầy yếu của nó đong đưa mãnh liệt. Nó sợ hãi, nó đau thương, nó muốn khóc, nhưng nó vẫn biết được, cậu chủ làm vậy chỉ vì tốt cho nó. Một loài thân thảo yếu đuối như bồ công anh, làm sao mà có thể mang đi di chuyển trên một chuyến hành trình xa được. Thay vì cố gượng ép để rồi chết yểu khiến cậu chủ đau buồn, thôi thì cứ để nó được vẫy tay tiễn cậu đi tìm về chốn bình yên bên gia đình.
Hôm nay, là ngày cậu chủ phải dọn đồ về quê. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bồ công anh nhỏ bé đang bừng bừng sức sống mà ngồi ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ với bác xương rồng. Chợt, bồ công anh hỏi bác.
“Sao bác không hỏi cháu câu kia nữa?”
Bác xương rồng phá lên cười.
“Xưa nay bác mày thấy được con người nghiện đủ thứ, không ngờ có ngày được chứng kiến một bông hoa vì được hỏi nhiều mà đâm ra nghiện luôn như bây! Được! Để bác hỏi, nhóc này, cháu muốn ở bên cậu chủ bao lâu?”
“Cháu muốn ở bên cậu chủ cả đời?”
“Cả đời của cháu lại là bao lâu?”
“Bác từng nói với cháu, hạt giống của cháu sẽ đi khắp nơi. Nên, trước khi phân tán hạt giống, cháu sẽ đem những ký ức về cậu chủ, gửi gắm cho chúng để khi chúng bay đi thật xa, hình ảnh của cậu chủ vẫn sẽ vẹn nguyên. Rồi chúng sẽ tìm thấy được cậu chủ, thay cháu nhìn cậu chủ vui vẻ, nhìn cậu chủ hạnh phúc, nhìn cậu chủ ra dồng làm việc, còn nhìn thấy cả bác nữa. Rồi hạt giống đó lại rơi xuống, nảy mầm, lại tiếp tục thay cháu gửi gắm ký ức đi tìm kiếm bóng hình cậu chủ. Sẽ mãi như thế, như thế, cho đến ngày cậu chủ không còn nữa, đó là cả đời của cháu, đó là ý nghĩa tồn tại của một đóa bồ công anh có một cậu chủ với nụ cười số một và một bác xương rồng cái gì cũng biết chăm sóc.”
Bầu trời hôm nay trong vắt, chia thành từng khối, từng khối nhỏ chứa những đám mây bồng bềnh bên trong, hệt như trong giấc mộng của bé bồ công anh ngày nào.
Bạch Nhật
Nó là một cây bồ công anh nhỏ vẫn còn chưa kết hoa, chỉ mới nhú được cái đầu nhọn và mọc một vài phiến lá răng cưa bé xíu. Từ khi bồ công anh có ý thức, nó đã ở đây rồi, ở trên bậu cửa sổ căn hộ của cậu chủ. Bên cạnh bồ công anh là một bác xương rồng, trong mắt bồ công anh, bác xương rồng với vẻ ngoài gai góc cứ mở miệng ra là gọi nó nhóc này, nhóc nọ là người đẹp thứ hai sau cậu chủ, dù rằng từ giờ đến khi nó bay đi nó chỉ gặp qua đúng có hai người bọn họ thì nó vẫn chịu khó để xếp hạng.
Bảng xếp hạng của bồ công anh bé nhỏ là thứ không thể tin tưởng được vì nó thay đổi còn nhanh hơn thời tiết. Hôm nào bác xương rồng kể chuyện cho nó nghe trước khi ngủ, câu chuyện về một con khỉ bị nhốt trong tảng đá sau đó bị một ông già dở hơi bắt nó đi theo ông ta, rồi cứ mỗi lần ông ta lên cơn khó ở là khỉ ta phải một phen khốn đốn. Câu chuyện về một cô gái đẹp yêu một ông già sau đó bị ép trở thành phù thủy,.. Những hôm như thế, bồ công anh luôn nằm mơ. Trong giấc mơ của bồ công anh, có khi là bầu trời xanh thẳm bị từng đám mây rẽ ngang, chia khoảng không rộng lớn đó thành từng ô vuông vức nom đến lạ mắt, thỉnh thoảng có thêm một hai đám mây nhỏ nữa ghé ngang qua, thêm vào mỗi ô trống một chút “dân số” khiến nó trở nên chật hẹp. Nếu bác xương rồng mà vào được trong giấc mơ của bồ công anh, bác ta sẽ phổ cập kiến thức cho nó biết, hình ảnh này đích thị là trò chơi Ô ăn quan của tụi trẻ nhỏ. Có lúc, trong giấc mơ của bồ công anh là mặt đại dương mênh mông sóng, từng lớp bọt trắng xóa như những con ngựa của thần biển, tiếng sóng chính là tiếng hí vang trời của chúng, mỗi khi chúng phi nước đại, cái bờm được dệt từ những bọt ấy sẽ tung lên rồi vỗ ập xuống, khí thế làm sao. Khi những cơn mơ đó qua đi đã là ngày hôm sau, những ngày mà bác xương rồng vùng lên khởi nghĩa, đạp đổ quyền thống trị của cậu chủ, leo lên vị trí đầu của bảng xếp hạng.
Vị trí đầu của bác xương rồng cũng ngắn ngủi như mớ gai của bác ta vậy, có khi còn chưa hưởng thụ sung sướng đủ một giờ đã phải nhường ngôi. Bác xương rồng vất vả bao nhiêu để có thể nịnh bợ bồ công anh thì cậu chủ lại nhàn nhã bấy nhiêu.
Lấy ví dụ, cậu chủ chỉ cần ngồi trước mặt bồ công anh, nở nụ cười tơi rói với nó là ngay lập tức bác xương rông phải bại trận. Bồ công anh còn bé lắm, nên nó vẫn chưa biết nhiều hình ảnh, chưa biết gọi tên nhiều vật, bồ công anh chỉ biết ánh dương khiến nó thoải mái. Mỗi ngày, lúc mặt trời lên cao chếch đúng một góc vừa phải xuyên qua tầng thủy tinh của bậu cửa sổ, phủ lên người bồ công anh. Giống như nằm trong cái ôm của người mẹ mà bồ công anh chưa bao giờ thấy mặt, từng tia ấm áp ấy xoay vòng quanh thân thể nhỏ bé của nó, vuốt ve hai phiến lá con con xanh lục, như tấm màn nhung, như lời ru êm đềm. Bồ công anh còn thấy được dải cầu vồng lấp lánh sắc màu in hẳn trên mặt nghiêng của lớp kính cửa số, lúc đó nó ngạc nhiên dữ lắm, cho đến khi bác xương rồng ở cạnh bên giảng cho nó một mớ nguyên lý nào là hỗn hợp nào xúc tác mới khiến nó thôi kinh ngạc. Nhưng, mỗi lần những dải cầu vồng nhỏ ấy xuất hiện, bồ công anh vẫn thực vui vẻ.
Nụ cười của cậu chủ, đối với bồ công anh còn hơn cả ánh dương mà nó thích kia, còn hơn cả dải cầu vồng mà nó hay ngắm kia. Trong lòng bồ công anh bé nhỏ, cái nụ cười híp mắt của chàng trai ấy luôn là số một.
Một ngày, khi bị nụ cười thương hiệu đệ nhất của cậu chủ đánh bại lần thứ tám mươi mốt, bác xương rồng bỗng hỏi bồ công anh.
“Nhóc này, cháu muốn ở bên cậu chủ bao lâu?”
Bồ công anh không chần chừ mà đưa ngay ra đáp án, “Cả đời, cháu muốn ở bên cậu chủ cả đời!”
“Cả đời của cháu lại là bao lâu?”
“Là rất lâu, rất lâu, rất rất lâu đó!”
Thứ lỗi cho bồ công anh vẫn còn ngây thơ, nó chỉ có thể dùng vô vàn từ “rất” để thể hiện quyết tâm sông cạn đá mòn vẫn muốn cùng sánh vai với cậu chủ nhà nó.
Khi bồ công anh lớn hơn một chút là lúc cậu chủ của nó phải bôn ba bên ngoài xã hội vì cuộc sống mà mưu sinh. Ban ngày trong căn hộ chỉ có nó và bác xương rồng, đến khi chập tối, cậu chủ mới trở về. Ngày nào cũng như ngày nào, giải quyết xong bữa tối cậu chủ sẽ đều mang theo cây guitar và một xấp giấy ra ngồi trước mặt hai bác cháu nó, hát nghêu ngao những lời ca mà cậu viết, những lời ca xua đi mệt mỏi cả một ngày dài tất tả ngược xuôi, xua đi nhưng bon chen tranh giành của dòng đời. Trong những lời ca ấy, thi thoảng bồ công anh nghe thấy có sự xuất hiện của nó và bác xương rồng, những lúc như vậy nó đều reo lên, bác xương rồng thì cười khà khà rung rinh những cái gai sắc bén mà bác ta tự hào. Nụ cười đệ nhất của cậu chủ mà bồ công anh yêu thích nhất cũng không vì công việc mà mất đi, hai ngày cuối tuần cậu chủ đều luôn dậy sớm tận tình chăm sóc nó và bác xương rồng, sau đó tiện tay, à không, tiện miệng cười một cái, hất cẳng bác xương rồng xuống khỏi bảng xếp hạng.
Cuộc sống vẫn cứ vui vẻ như thế trôi qua nhưng càng ngày bồ công anh lại càng nhiều tâm sự. Nó thấy rõ cậu chủ ngày càng gầy xộp hẳn đi, ánh mắt hằn lên những tơ máu vì áp lực công việc.
Bác xương rồng lại đột ngột hỏi.
“Nhóc này, cháu muốn ở bên cậu chủ bao lâu?”
Bồ công anh đỏ hoe mắt nhìn bóng dáng cậu chủ chạy ngang chạy dọc trong căn hộ nhỏ hẹp, tìm kiếm tờ hợp đồng mà không biết cậu đã để ở đâu, nó nhỏ nhẹ đáp.
“Cháu muốn ở bên cậu chủ cả đời.”
“Cả đời của cháu lại là bao lâu?”
Bồ công anh khóc rồi, nước mắt nó nhỏ từng giọt từng giọt nóng hổi nhưng người ngoài nhìn vào, chỉ thấy được những cánh hoa bé tí vừa nhú lên trên cái nhụy tròn trọc đầu kìa đang rơi rụng, kể cả bác xương rồng. Nước mắt của bồ công anh, chỉ mình nó biết mà thôi.
“Cả đời.. là cho đến khi cậu chủ không còn ưu phiền, không bao giờ phải nhọc nhằn nữa.”
Nó nghe được tiếng bác xương rồng thở dài.
Đêm hôm đó, cậu chủ về rất khuya. Không như mọi khi phải tắm rửa thay quần áo xong mới tưới nước cho hai bác cháu, hôm nay, cậu chủ mặc nguyên bộ đồ công sở cứng nhắc, được ủi phẳng lì còn thoảng mùi khét đứng trước mặt bồ công anh và bác xương rồng. Nhưng cậu không tưới nước, cũng không sờ sờ lá nhỏ đáng yêu của bồ công anh, cậu cứ thế, đứng nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài, bồ công anh nghe giọng cậu, giọng nói khàn đặc đi, chỉ chực vỡ òa trong bóng tối vừa phủ lên khuôn mặt đầy mệt nhọc của cậu.
“Hôm nay tao bị đoạt mất dự án, trưởng phòng hứa hẹn với tao nhiều thứ lắm, hai đứa mày không biết đâu, ông ta còn nói nếu tao làm tốt dự án này, ông ta sẽ xin công ty trợ cấp cho tao căn hộ to hơn, lớn hơn… đến lúc đó… tao có thể mang xương rồng.. mang nó ra ngoài ban công.. sưởi nắng.. tao có thể.. có thể mua cái chậu đẹp hơn cho hai chúng mày.. còn có thể mang thêm bạn về cho hai đứa mày… có thể cho tao.… cho chúng mày… cuộc sống tốt hơn….
Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang vọng trong căn hộ nhỏ bé, giọt nước mắt nóng hổi, giọt nước mắt biểu trưng cho sự bất lực của người thanh niên rõ xuống, đọng vào trên phiến lá nhỏ của bồ công anh, thấm vào nền đất bên dưới, dùng sự bi thương chứa đựng trong ấy tưới ướt đóa hoa cũng đang khóc thầm kia.
Đêm đầy nỗi buồn đó qua đi, cậu chủ lại nở nụ cười với bồ công anh, nụ cười đệ nhất quen thuộc, bác xương rồng nói, cậu chủ nghỉ việc ở công ty rồi.
Bẵng đi vài ngày, bồ công anh của chúng ta tinh mắt phát hiện ra, chỉ có người nhà của cậu chủ đến thăm, động viên cậu, nhưng lại không có lấy một người bạn nào.
Tại sao vậy cà? Bồ công anh tự hỏi.
Tự hỏi xong rồi, nghĩ không ra, bồ công anh mang ra hỏi bác xương rồng, và thế là bác xương rồng kể cho bồ công anh tò mò nghe một câu chuyện xưa.
Câu chuyện bắt đầu ở một trường tiểu học làng nọ, ngôi trường đó trong huyện nổi tiếng lắm, nghe đồn đâu chỉ nhận học sinh giỏi thôi và quả như thế thật, những đứa bé trong ngôi trường đó, đứa nào cũng là mầm non tương lai của tổ quốc. Nhân vật chính của chúng ta là một cậu bé mập mập trắng nõn rất đáng yêu, cậu bé là lớp trưởng lớp chọn khối lớp hai, thành tích rất tốt, tính cách sáng sủa hay cười khiến các thầy cô rất yêu quý cậu bé ấy. Kể cả cô giáo chủ nhiệm của lớp chọn khối lớp năm được tụi học trò gọi là la sát, khi thấy cậu bé cũng phải nựng vài cái trên hai má bầu bĩnh của cậu. Với bạn cùng lớp, cậu là một lớp trưởng vô cùng uy nghiêm, mỗi khi cô giao cậu trông coi lớp là chúng ta lại có dịp được chứng kiến vẻ oai hùng của một cậu thủ lĩnh tí hon, tay cầm viên phấn không ngừng đi qua lại trên bục giảng. Đôi mắt như hai viên nhãn lồng đen láy hệt ra đa quét khắp lớp học chiếu tướng những cái đầu đang thậm thụt làm chuyện riêng.
Một nơi đẹp đẽ bề ngoài, không có nghĩa là nó sẽ không có mặt xấu, ngôi trường này cũng vậy. Hôm đó, cậu lớp trưởng của chúng ta đi nộp bài của lớp cho cô giáo, để đến được phòng nghỉ của giáo viên thì cậu phải đi ngang qua phòng y tế của trường. Từ bên trong phòng y tế, lớp trưởng tí hon nghe được tiếng của một bạn gái và giọng nói khàn khàn quen thuộc của thầy hiệu phó, đấu tranh giữa việc đi nộp bài và sự tò muốn ghé mắt vô coi chuyện gì một xíu xiu thôi, cuối cùng, trí tò mò đã lấn át tất cả. Cái đầu nhỏ của cậu áp sát vào cửa kính của phòng y tế, trong cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ vẫn còn tin vào siêu nhân, cậu chỉ thấy được bàn tay của thầy hiệu phó ở bên dưới lớp áo đồng phục của một chị học lớp trên mà chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Cậu gãi gãi đầu, tiếp tục đi nộp bài. Tối hôm đó, trên bàn cơm, không hiểu vì sao cậu lớp trưởng đáng yêu ấy lại đem chuyện nó nói với cha mẹ, chắc tại vì cậu nhác thấy khuôn mặt chị học lớp trên kia giống như mẹ cậu bây giờ, hoảng sợ và hoang mang.
Sáng hôm sau, công an tỉnh trên xuống áp giải thầy hiệu phó đi, tước luôn danh hiệu tốt đẹp của trường mấy chục năm qua, tước luôn danh tiếng mà bao lâu nay giáo viên trong trường đã hưởng thụ như một lẽ đương nhiên. Thấy mấy chú công an, lớp trưởng bé nhỏ biết được cậu đã làm một chuyện tốt, vô cùng tốt. Thế nhưng, đổi lại là sự ghẻ lạnh của thầy cô, sự răn đe của đòn roi và sự xa lánh, sợ sệt của bạn học.
Từ đó, lớp trưởng bé nhỏ không cười nữa, người ta chỉ thấy cậu cúi gằm mặt khi ở trường, run rẩy mỗi khi giáo viên đến gần, dù cho cậu có đi qua bao nhiêu ngôi trường, ngày một trưởng thành, điều đó vẫn không thay đổi. Sự khép kín đến u ám ấy khiến cho cậu lớp trưởng ngày nào và người thanh niên cao lớn bây giờ không có lấy nổi một người bạn.
Bồ công anh không khóc được, nó đã không còn cánh hoa nhỏ để rơi nữa.
Lại thêm một lần, bác xương rồng hỏi bồ công anh.
“Nhóc này, cháu muốn ở bên cậu chủ bao lâu?”
Lại một câu trả lời y hệt.
“Cháu muốn ở bên cậu chủ cả đời..”
“Cả đời của cháu lại là bao lâu?”
“Cả đời,,, là cho đến khi cậu chủ có được bạn bè, là cho đến khi cậu chủ được hạnh phúc, là cho đến khi cậu chủ có thể cười với người khác.. đẹp như khi cậu chủ đã cười với bồ công anh…”
Lần này, bác xương rồng im lặng thật lâu, thật lâu mới lên tiếng.
“Bồ công anh là loài hoa không thể nói đến từ cả đời nhất, đứa cháu ngốc nghếch. Khi cháu trưởng thành, sứ mệnh của cháu là gieo hạt giống của mình đi khắp mọi nơi mà cháu có thể đến được trên đất nước này, đó là ý nghĩa tồn tại của bồ công anh.”
Bồ công anh lặng người đi, nó không biết rằng nó được cậu chủ hái từ một khoảnh đất trong công viên mang về nhà nuôi trồng, chưa từng nhìn thấy đồng loại, ngây ngây ngô ngô trải qua những ngày tháng cùng nụ cười đệ nhất và bác xương rồng già cỗi, lẽ dĩ nhiên, bồ công anh đáng thương hoàn toàn không biết được mình sinh ra có tác dụng gì, cho đến vừa mới nãy.
Lần phổ cập kiến thức này của bác xương rồng khiến bồ công anh im lặng rất lâu, lâu đến mức khiến bác ta tưởng rằng bồ công anh đang giận dỗi với bác, thực ra thì bồ công anh ngoan hiền nhà chúng ta chỉ đang suy ngẫm vài vấn đề về nhân sinh, à nhầm, bồ công anh sinh quan mà thôi (người có nhân sinh quan thì hoa cũng có vậy), bác xương rồng nghĩ nhiều quá rồi!
Sự trầm mặc của bồ công anh cuối cùng cũng được phá vỡ khi điện thoại của cậu chủ hiếm hoi mà reo lên, khi cậu nói với nó rằng mẹ cậu gọi điện bảo cậu hay là cứ về quê làm ruộng với hai ông bà đi cho nhẹ người, khi cậu nói rằng, cậu sẽ mang nó đi trồng lại ở nơi mà cậu đã nhặt nó về.
Bồ công anh sợ rồi, sợ run lên, thân thể gầy yếu của nó đong đưa mãnh liệt. Nó sợ hãi, nó đau thương, nó muốn khóc, nhưng nó vẫn biết được, cậu chủ làm vậy chỉ vì tốt cho nó. Một loài thân thảo yếu đuối như bồ công anh, làm sao mà có thể mang đi di chuyển trên một chuyến hành trình xa được. Thay vì cố gượng ép để rồi chết yểu khiến cậu chủ đau buồn, thôi thì cứ để nó được vẫy tay tiễn cậu đi tìm về chốn bình yên bên gia đình.
Hôm nay, là ngày cậu chủ phải dọn đồ về quê. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bồ công anh nhỏ bé đang bừng bừng sức sống mà ngồi ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ với bác xương rồng. Chợt, bồ công anh hỏi bác.
“Sao bác không hỏi cháu câu kia nữa?”
Bác xương rồng phá lên cười.
“Xưa nay bác mày thấy được con người nghiện đủ thứ, không ngờ có ngày được chứng kiến một bông hoa vì được hỏi nhiều mà đâm ra nghiện luôn như bây! Được! Để bác hỏi, nhóc này, cháu muốn ở bên cậu chủ bao lâu?”
“Cháu muốn ở bên cậu chủ cả đời?”
“Cả đời của cháu lại là bao lâu?”
“Bác từng nói với cháu, hạt giống của cháu sẽ đi khắp nơi. Nên, trước khi phân tán hạt giống, cháu sẽ đem những ký ức về cậu chủ, gửi gắm cho chúng để khi chúng bay đi thật xa, hình ảnh của cậu chủ vẫn sẽ vẹn nguyên. Rồi chúng sẽ tìm thấy được cậu chủ, thay cháu nhìn cậu chủ vui vẻ, nhìn cậu chủ hạnh phúc, nhìn cậu chủ ra dồng làm việc, còn nhìn thấy cả bác nữa. Rồi hạt giống đó lại rơi xuống, nảy mầm, lại tiếp tục thay cháu gửi gắm ký ức đi tìm kiếm bóng hình cậu chủ. Sẽ mãi như thế, như thế, cho đến ngày cậu chủ không còn nữa, đó là cả đời của cháu, đó là ý nghĩa tồn tại của một đóa bồ công anh có một cậu chủ với nụ cười số một và một bác xương rồng cái gì cũng biết chăm sóc.”
Bầu trời hôm nay trong vắt, chia thành từng khối, từng khối nhỏ chứa những đám mây bồng bềnh bên trong, hệt như trong giấc mộng của bé bồ công anh ngày nào.
Bạch Nhật