Truyện ngắn Đoản văn: Nắng tắt

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Một lần nữa, bản thảo của gã lại bị nhà xuất bản từ chối!

Gã mệt mỏi, ném tấm thân gầy còm xuống tấm giát giường cứng nhắc. Lưng và bả vai đau mỏi rã rời nhưng gã cũng chẳng còn buồn để tâm. Trong đầu gã lúc này giống như đang có một màn mây đen kịt u ám và nặng nề bủa vây. Gã nhếch miệng, nở một nụ cười đầy chua chát, miệng còn lẩm bẩm: “Mẹ kiếp. Đúng là chọn nhầm nghề. ”

Gã chau mày nghĩ ngợi, còn chưa kịp chợp mắt đã thấy mụ chủ nhà đang đứng dạng chân ở trước cửa. Cái eo của mụ bành ra, cả người tròn xoe, núc ních những ngấn mỡ trông chẳng khác gì một cục thịt di động. Mụ đứng ngoài đó, réo inh ỏi cả khu xóm trọ:

“Anh nhà văn nửa mùa kia, khi nào anh định trả tiền nhà cho tôi đây. Anh thiếu hai tháng rưỡi rồi đấy. Có định ở tiếp không đây hay để tôi cho người khác thuê?”

Gã uể oải ngồi dậy, chau mày nhăn nhó. Quay về phía cửa nói vọng ra:

“Mai trả.”

“Nhớ đấy nhé. Không trả thì chuẩn bị đồ mà dọn đi.”

Mụ cong cớn rời đi. Giờ chỉ còn mình gã ngồi đó bần thần. Gã nghĩ thầm trong bụng: “Tiền ăn còn chả có, chờ đấy mai có tiền trả mụ.”

Gã quay sang nhìn chiếc máy vi tính cũ nát vẫn còn nằm chỏng chơ trên bàn, lòng càng thêm phiền muộn. Gã thở dài, tự trách bản thân, tại sao lại chọn lựa theo cảm tính để rồi bây giờ đời nó khốn nạn thế này. Phải rồi, đã nghèo lại càng thêm nghèo. Nhà gã làm nông, bố gã mất sớm, chỉ còn lại một mình mẹ gã tất tả ngược xuôi nuôi dạy hai con khôn lớn. Trước đây, khi gã còn đi học đại học, chị gái của gã phải chấp nhận cả việc đi làm ô sin cho người ta để lo cho đứa em trai ăn học. Rồi gã ra trường với tấm bằng loại ưu. Nhưng cuộc đời một lần nữa lại giáng cho gã một cái tát đau điếng. Gã ra trường. Ngoài việc viết lách để kiếm sống, gã chẳng còn làm được việc gì ra hồn. Ngày ngày, gã mải mê đóng cửa sáng tác. Mụ béo hay chế nhạo gã là “anh nhà văn nửa mùa.” Quả thật, gã không có duyên với nghiệp viết. Ban đầu gã chỉ nghĩ, ở trong trường, gã đã có một thành tích học tập xuất sắc, vậy ra ngoài kiểu gì gã chẳng được người ta công nhận. Nhưng gã đã sai. Gã đã mù quáng tin tưởng vào một cái điều mà chưa bao giờ thành hiện thực. Gã nhìn căn phòng giống như cái ổ chuột của mình, ngoài chiếc máy tính cũ rích kia ra, không có lấy một thứ gì giá trị. Trong đầu gã đột nhiên đưa ra một quyết định dứt khoát. Gã đứng phắt dậy, mặc chiếc áo phông vào người rồi qua bên nhà hàng xóm.

“Ê cu, cu hỏi giùm anh xem có ai muốn mua máy tính không? Anh bán lại cho.”

Gã thò đầu vào trong căn phòng cũng nhỏ hẹp không kém gì phòng của gã. Chỉ có điều trông căn phòng này có phần gọn gàng hơn phòng của gã một chút. Chủ nhân của căn phòng đó là một cậu sinh viên năm thứ ba kém gã sáu tuổi. Cậu nhóc khá lẻm lỉnh, thi thoảng lại sang nhà gã ăn cơm chung. Trong khu xóm trọ này, vật chất có thể thiếu thốn nhưng có một điều may mắn là tình cảm lại chưa bao giờ như vậy.

Câụ nhóc nghe gã nói xong, nhìn gã trân trân xem chừng như có vẻ ngạc nhiên lắm:

“Anh bán máy của anh á? Bán đi thì lấy gì làm việc.”

“Việc gì?”

Gã nheo mắt hỏi lại.

“Anh có bị làm sao không đấy? Thế bình thường anh làm việc gì.”

Cậu nhóc te tái chạy lại, sờ trán gã rồi nhìn gã như vật thể lạ. Gã cười chua xót:

“Mai anh về quê.”

Lúc này, cậu nhóc mới chợt hiểu ra, nhìn gã ngậm ngùi:

“Đừng bỏ cuộc mà anh. ”

Gã buồn bã lắc đầu rồi suy nghĩ đăm chiêu.

“Anh nghĩ kĩ rồi. Anh không hợp với công việc này. Anh về quê phụ giúp mẹ rồi có gì kiếm đại một công việc chân tay nào đó mà làm cũng được. Còn hơn ở trên này vô công rồi nghề.”

“Anh có vô công rồi nghề đâu. Anh vẫn sáng tác đấy chứ.”

Cậu nhóc vẫn cứ cố gắng thuyết phục.

“Không phải ai cũng làm được nhà văn đâu em.”

Gã thờ dài bước về phòng trong trạng thái vô thức. Đầu óc gã trống rỗng. Gã nhìn lên trời. Bầu trời lúc này là những mảng màu xám xịt pha trộn vào nhau hỗn độn. Nắng đã tắt. Và những đam mê, nhiệt huyết của gã cũng dần tắt theo cơn nắng…
 

cánh chim đêm

Gà cận
Tham gia
18/6/20
Bài viết
341
Gạo
0,0
Re: Đoản văn: Nắng tắt
Đã thấy.
Viết lách cũng là cái duyên. Không có duyên thì chia tay nhau thôi! :v
Haha. Bản thân mình thì viết lách như cái nghiệp á. Không viết thì buồn. Rồi nhiều khi đang đi đường có ý tưởng là lại gõ đại note tối về viết lên blog.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Đoản văn: Nắng tắt
Haha. Bản thân mình thì viết lách như cái nghiệp á. Không viết thì buồn. Rồi nhiều khi đang đi đường có ý tưởng là lại gõ đại note tối về viết lên blog.
Mình dân ngoại đạo. Không xài blog. Không xài wordpress. Và công việc thì chả liên quan tí gì đến viết lách. :))
 
Bên trên