Cô nhìn anh , ánh mắt đầy bi thương . 5 năm , 5 năm yêu anh , hóa ra tất cả cũng chỉ là vô nghĩa , cũng chỉ tự mình cô đa tình thôi . Cô cười , cười điên dại , ........ nhưng sao nụ cười của cô lại bi thương đến thế ! Cô nhìn anh lần cuối cùng , cô hỏi :
_ Anh à , liệu anh có từng yêu em ?
Dù biết mong chờ vô ích , cô vẫn hướng đôi mắt đầy hy vọng về anh . Chỉ cần anh nói một chữ có , một chữ thôi ! Nhưng ... không ! Anh lạnh lùng nhìn cô cất tiếng cười , nụ cười đầy khinh miệt . Anh nói :
_ Dù phụ nữ trên đời này chết hết , tôi cũng mãi không yêu cô .
Anh nói , rồi xoay lưng bước đi , để lại một người vợ , một người con gái đã từng rất yêu anh quỳ gối trên nền nhà lạnh lẽo .
Thì ra anh vốn không hề yêu cô . Thì ra trước nay đều tự cô đa tình . Có lẽ , là cô nghĩ nhiều rồi. Cô cầm tờ ly hôn trong tay , mỉm cười nhẹ nhàng ký vào . Ba chữ Mộc Thanh Lam thật đẹp , nhưng sao buồn đến thế ? Nước mắt không kìm nổi , khẽ khàng rơi ! Một giọt , hai giọt , ba giọt , rồi cứ thế , nước mắt cô rơi như mưa . Cô cố cười , một nụ cười méo mó mà xấu xí quá . Đã bảo không được khóc mà , sao lại khóc chứ . Đưa tay lau đi những giọt nước mắt , nhưng nó vẫn rơi hoài không ngừng nghỉ . Thanh Lam cuộn tròn trên nền nhà xa hoa lạnh lẽo mà khóc , khóc cho một đời yêu lầm người của mình .
Khóc xong , cô đứng dậy , cả người đờ đẫn vô hồn . Thanh Lam không nói gì , chỉ thất thần vào phòng , thất thần cầm chiếc vali đầy đồ , thất thần đi ra ngoài .
Nhưng hình như ông trời quá công bằng , cho cô giải thoát khỏi nỗi đau này ! Một chiếc xe tải đứt phanh , tông trúng cô ! Cô ngã xuống , giữa lòng đường lạnh lẽo . Máu tuôn ra , thẫm đẫm cả mặt đường , thấm ướt chiếc váy cô đang mặc . Nằm giữa vũng máu , Thanh Lam mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc ! Vậy là cô sắp đến thiên đình rồi , ở nơi đó , có lẽ sẽ không còn sự đau khổ nữa , ông trời thật tốt , cứ như vậy để cô đi , để cô không còn phải chịu nỗi đau này . Anh à , em chết chắc anh vui lắm . Anh à , chúc anh hạnh phúc nhé . Cô nhắm mắt , bên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện . Ngày hôm ấy , một người con gái đã ra đi , đi đến một nơi rất xa , rất xa ...
_ Anh à , liệu anh có từng yêu em ?
Dù biết mong chờ vô ích , cô vẫn hướng đôi mắt đầy hy vọng về anh . Chỉ cần anh nói một chữ có , một chữ thôi ! Nhưng ... không ! Anh lạnh lùng nhìn cô cất tiếng cười , nụ cười đầy khinh miệt . Anh nói :
_ Dù phụ nữ trên đời này chết hết , tôi cũng mãi không yêu cô .
Anh nói , rồi xoay lưng bước đi , để lại một người vợ , một người con gái đã từng rất yêu anh quỳ gối trên nền nhà lạnh lẽo .
Thì ra anh vốn không hề yêu cô . Thì ra trước nay đều tự cô đa tình . Có lẽ , là cô nghĩ nhiều rồi. Cô cầm tờ ly hôn trong tay , mỉm cười nhẹ nhàng ký vào . Ba chữ Mộc Thanh Lam thật đẹp , nhưng sao buồn đến thế ? Nước mắt không kìm nổi , khẽ khàng rơi ! Một giọt , hai giọt , ba giọt , rồi cứ thế , nước mắt cô rơi như mưa . Cô cố cười , một nụ cười méo mó mà xấu xí quá . Đã bảo không được khóc mà , sao lại khóc chứ . Đưa tay lau đi những giọt nước mắt , nhưng nó vẫn rơi hoài không ngừng nghỉ . Thanh Lam cuộn tròn trên nền nhà xa hoa lạnh lẽo mà khóc , khóc cho một đời yêu lầm người của mình .
Khóc xong , cô đứng dậy , cả người đờ đẫn vô hồn . Thanh Lam không nói gì , chỉ thất thần vào phòng , thất thần cầm chiếc vali đầy đồ , thất thần đi ra ngoài .
Nhưng hình như ông trời quá công bằng , cho cô giải thoát khỏi nỗi đau này ! Một chiếc xe tải đứt phanh , tông trúng cô ! Cô ngã xuống , giữa lòng đường lạnh lẽo . Máu tuôn ra , thẫm đẫm cả mặt đường , thấm ướt chiếc váy cô đang mặc . Nằm giữa vũng máu , Thanh Lam mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc ! Vậy là cô sắp đến thiên đình rồi , ở nơi đó , có lẽ sẽ không còn sự đau khổ nữa , ông trời thật tốt , cứ như vậy để cô đi , để cô không còn phải chịu nỗi đau này . Anh à , em chết chắc anh vui lắm . Anh à , chúc anh hạnh phúc nhé . Cô nhắm mắt , bên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện . Ngày hôm ấy , một người con gái đã ra đi , đi đến một nơi rất xa , rất xa ...
Chỉnh sửa lần cuối: