Một đôi bàn chân. Thứ mà chẳng đáng để chú ý, vì ngay từ đầu đã là bộ phận nằm ở phía dưới cùng của cơ thể, ngày ngày phải chịu sự tiếp giáp với giày, dép, mặt đất, cống, bãi rác,… mọi nơi có mặt phẳng mà con người có thể đứng được.
Được biết, ngày trước, người phụ nữ Việt Nam rất chú tâm đến gót chân của mình, thường xuyên chăm sóc, ưu ái gọi là “gót sen”, lấy gót chân thon, nhỏ làm chuẩn mực cho cái đẹp. Thực ra, lúc gặp mặt nhau, cũng chỉ nhìn nhau vài ba lần, lúc ngại quá không có gì để nói lại nhìn xuống đất, mà lúc đấy gót chân hướng ra sau, có chăm sóc mấy cũng chẳng để ai chiêm ngưỡng. Nhưng rồi, thời ấy, khoe gót chân thon nhỏ ra thì vẫn coi là người con gái đẹp.
Thực ra muốn nói về đôi bàn chân, nhưng tôi không hiểu sao mình lại nói về cái gót chân. Hoặc không phải chỉ riêng gót chân, mà là người phụ nữ Việt Nam. Thấy lạ là, gót chân lại có thể đoán được cuộc sống của mỗi người.
Giờ đây, người phụ nữ đi làm nơi công sở, đều phải đi giày cao gót. Đẹp thì cũng không hẳn, sang trọng thì cũng tuỳ loại giày, còn xét theo chuẩn mực thì làm gì có quy định nào như thế. Cứ dõi vào nội quy mấy công ty mà xem, làm gì có mục đề rằng: “Phụ nữ đi làm phải đi giày cao gót”. Bản thân tôi có chiều cao khiêm tốn, nên tôi sẽ bỏ qua lí do đi giày cao gót để nâng chiều cao. Còn lại thì, chẳng có lí do nào hay ho để đi giày cao gót cả. Đi giày cao thì dễ ngã, đi nhiều bị đau gót chân, thậm chí là xước da. Nhưng vì đi nhiều nên cũng dần quen. Ừ, tại quen rồi, quen rồi thì lại thấy bình thường, chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa.
Đếm lại số năm mình đã sống, thấy nhiều hơn hai, cũng có thể coi là nhiều, thế mà đến hôm nay, tôi mới nhận ra bàn chân thô ráp của mẹ tôi. Mẹ tôi trước làm công nhân vất vả, nay trở về với vườn tược, nhưng cũng chẳng bỏ thói quen lam lũ. Nhìn đôi bàn chân xước sát, đen sạm vì cháy nắng, tôi chỉ nghĩ, mình chẳng có quyền quan tâm đến bàn chân ấy, bởi vốn dĩ, chủ của đôi bàn chân ấy không quan tâm, thì mình là người ngoài, nói lên có thay đổi được gì chăng?
Được biết, ngày trước, người phụ nữ Việt Nam rất chú tâm đến gót chân của mình, thường xuyên chăm sóc, ưu ái gọi là “gót sen”, lấy gót chân thon, nhỏ làm chuẩn mực cho cái đẹp. Thực ra, lúc gặp mặt nhau, cũng chỉ nhìn nhau vài ba lần, lúc ngại quá không có gì để nói lại nhìn xuống đất, mà lúc đấy gót chân hướng ra sau, có chăm sóc mấy cũng chẳng để ai chiêm ngưỡng. Nhưng rồi, thời ấy, khoe gót chân thon nhỏ ra thì vẫn coi là người con gái đẹp.
Thực ra muốn nói về đôi bàn chân, nhưng tôi không hiểu sao mình lại nói về cái gót chân. Hoặc không phải chỉ riêng gót chân, mà là người phụ nữ Việt Nam. Thấy lạ là, gót chân lại có thể đoán được cuộc sống của mỗi người.
Giờ đây, người phụ nữ đi làm nơi công sở, đều phải đi giày cao gót. Đẹp thì cũng không hẳn, sang trọng thì cũng tuỳ loại giày, còn xét theo chuẩn mực thì làm gì có quy định nào như thế. Cứ dõi vào nội quy mấy công ty mà xem, làm gì có mục đề rằng: “Phụ nữ đi làm phải đi giày cao gót”. Bản thân tôi có chiều cao khiêm tốn, nên tôi sẽ bỏ qua lí do đi giày cao gót để nâng chiều cao. Còn lại thì, chẳng có lí do nào hay ho để đi giày cao gót cả. Đi giày cao thì dễ ngã, đi nhiều bị đau gót chân, thậm chí là xước da. Nhưng vì đi nhiều nên cũng dần quen. Ừ, tại quen rồi, quen rồi thì lại thấy bình thường, chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa.
Đếm lại số năm mình đã sống, thấy nhiều hơn hai, cũng có thể coi là nhiều, thế mà đến hôm nay, tôi mới nhận ra bàn chân thô ráp của mẹ tôi. Mẹ tôi trước làm công nhân vất vả, nay trở về với vườn tược, nhưng cũng chẳng bỏ thói quen lam lũ. Nhìn đôi bàn chân xước sát, đen sạm vì cháy nắng, tôi chỉ nghĩ, mình chẳng có quyền quan tâm đến bàn chân ấy, bởi vốn dĩ, chủ của đôi bàn chân ấy không quan tâm, thì mình là người ngoài, nói lên có thay đổi được gì chăng?