Chuyện tình ấy chỉ vì đôi bên im lặng mà dần nhạt nhòa rồi chấm hết.
Mình lặng thinh rời xa nhau. Một đoạn đường giờ rẽ hai ngã, mỗi người một phương hướng. Trông về nơi vô tận sẽ chẳng còn gặp nhau thêm lần nào nữa.
Trái tim lạnh lẽo, đau không còn chút máu. Người ngoài sao thấu khi chúng ta đang quằn quại trong bộn bề những đau thương. Yêu thương chẳng còn nơi nào để chấp vá. Buông bỏ tình yêu thanh xuân trong vắt giờ đã nhuốm nặng bao nhiêu là màu xấu xí chẳng nhìn ra nổi.
Kết thúc lặng thinh chỉ vì mong an nhiên sống riêng cho mình. Nhưng sự đời đôi khi lạ thường quá...
Lúc ta bên nhau chẳng một ai hỏi liệu mình có đang hạnh phúc không. Đến khi mình quyết hạ bút cho cả hai, không vẽ vời, không viết tiếp thì người ta lại hỏi về đoạn giữa chuyện. Không muốn cả hai phải tổn thương nên mới chọn cách không lời tự rời nhau đi. Nhưng có lẽ, kết thúc lặng thinh quá người ta không biết cứ ngỡ ta còn yêu nhau lắm.
Mình xa nhau lâu đến vậy mà chẳng có bao nhiêu người nhận ra.
Mình hết thương nhau rồi cớ sao dư luận còn vương vấn.
Mình đừng làm gì của nhau cả, sợi tơ duyên đứt mất rồi.
Thôi thì đợi chuyện đời nguôi ngoa...
Sóng yên ắng dịu dàng đi...
Mình đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác.
Mình lặng thinh rời xa nhau. Một đoạn đường giờ rẽ hai ngã, mỗi người một phương hướng. Trông về nơi vô tận sẽ chẳng còn gặp nhau thêm lần nào nữa.
Trái tim lạnh lẽo, đau không còn chút máu. Người ngoài sao thấu khi chúng ta đang quằn quại trong bộn bề những đau thương. Yêu thương chẳng còn nơi nào để chấp vá. Buông bỏ tình yêu thanh xuân trong vắt giờ đã nhuốm nặng bao nhiêu là màu xấu xí chẳng nhìn ra nổi.
Kết thúc lặng thinh chỉ vì mong an nhiên sống riêng cho mình. Nhưng sự đời đôi khi lạ thường quá...
Lúc ta bên nhau chẳng một ai hỏi liệu mình có đang hạnh phúc không. Đến khi mình quyết hạ bút cho cả hai, không vẽ vời, không viết tiếp thì người ta lại hỏi về đoạn giữa chuyện. Không muốn cả hai phải tổn thương nên mới chọn cách không lời tự rời nhau đi. Nhưng có lẽ, kết thúc lặng thinh quá người ta không biết cứ ngỡ ta còn yêu nhau lắm.
Mình xa nhau lâu đến vậy mà chẳng có bao nhiêu người nhận ra.
Mình hết thương nhau rồi cớ sao dư luận còn vương vấn.
Mình đừng làm gì của nhau cả, sợi tơ duyên đứt mất rồi.
Thôi thì đợi chuyện đời nguôi ngoa...
Sóng yên ắng dịu dàng đi...
Mình đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác.