Tản văn Đôi lời

Mr. T

Gà con
Tham gia
9/3/18
Bài viết
44
Gạo
0,0
Hôm nay trời nóng. Dù thế nhưng cũng không muốn dùng điều hoà, vì ở phòng điều hoà thường khó thở, lại bí bức, rất khó chịu.

Nhưng có phàn nàn thế nào đi nữa, cũng phải thừa nhận là có điều hoà vẫn tốt hơn thật.

Hôm nay muốn nói về nhiều chuyện, cũng không hẳn là chuyện của bản thân, chỉ là dưới góc nhìn của mình mà đưa ra quan điểm, không quan trọng đúng sai, chỉ mong nó gợi trong những người vô tình đọc bài viết này một chút suy nghĩ nào đó, hoặc mở ra một góc nhìn mới. Vậy thôi.

Nhưng tất nhiên, mong muốn là một chuyện, còn đạt được điều đó hay không, thì chẳng người viết nào biết được.

Bắt đầu từ đâu? Vừa xong, tôi đọc bài viết trên trang của một người viết (cô ấy giới thiệu sách, cũng viết vài cuốn, viết truyện đăng báo, rồi hoạt động văn hoá,…). Bản thân mình cũng tự nhận là người không học sâu về lĩnh vực văn học, nghệ thuật, cũng chẳng có ý định dấn thân vào nó. Đọc bài viết của cô ấy, trước hết là ngưỡng mộ vì cô ấy có tâm hồn phóng khoáng, có nhiều quan điểm, góc nhìn rộng, lại hiểu biết về văn học (dù cô ấy chỉ thừa nhận là cây bút không chuyên, và mình thì đầu óc hạn hẹp). Cô ấy quan tâm về những lĩnh vực như: lịch sử, tâm lý xã hội, …, nói chung là những vấn đề được gợi ra qua các quyển sách, rồi báo chí. Không chắc là có trải nghiệm thực tế không, nhưng cũng đâu quan trọng, vì bản thân không quan tâm cho lắm.

Tất nhiên, như đã nói ở trên, đây không phải là câu chuyện của tôi, dù phải công nhận dẫn dắt từ chuyện của mình đến vấn đề chung có thuận miệng hơn nhưng dài dòng thật. Nói ở đây, đến một vấn đề không liên quan, là sự quan tâm. Phải, quan tâm, chú ý đến điều gì trong cuộc sống. Lại nói đến một chương trình trên vô tuyến tôi vừa xem, kể về những sáng kiến đã thay đổi thế giới. Ờ đấy, trước đây có quan tâm xem mình mặc chiếc áo này, đã được người ta sản xuất ra sợi nhân tạo để may áo như thế nào đâu, cũng đâu có quan tâm cái điều hoà được tạo ra ở đâu, được nhập khẩu như thế nào, hay đường ống nước trong nhà được lắp đặt ra sao, dẫn nguồn nước từ đâu, bằng cách nào. Thực ra mấy chuyện đó không đáng quan trọng để nghĩ trong đầu, nhưng để có được những thứ “rất bình thương bởi nó vốn là như vậy” ấy, liệu có ai để tâm xem hậu quả của quá trình này như thế nào không?

“Rán đồ ăn, thừa dầu mỡ, phí quá, nhưng trên báo nói gây ung thư. Thôi, đổ đi”

“Mày mở nước bé thôi, sao rửa mỗi cái cốc mà mở nước lớn thế
Có sao đâu ạ”

Viết thêm vài dòng nữa, chắc ai cũng nghĩ đây là một bài viết kêu gọi bảo vệ môi trường ngớ ngẩn nào đó, và sẵn sàng đóng bài viết, trở lại diễn đàn. Bản thân tôi chẳng làm được gì để giảm số lượng túi nilon được thải ra hằng ngày, cũng chẳng thể bảo mọi người đi bộ đến chỗ làm cách hàng chục ki-lô-mét để giảm lượng khí thải, hay bắt nhà máy sản xuất bột giặt giúp quần áo tôi đang mặc sạch và thơm ngừng hoạt động giúp giữ môi trường không khí trong lành được. Vậy nên, viết đến đây sẽ dừng lại vấn đề mang tính chất “thực” này, để nói đến tầm ý nghĩa cao hơn, không hẳn mang tầm triết lý hay nghiên cứu, chỉ là suy nghĩ nhất thời.

Ta quan tâm đến cái gì thì ta sống mãi với nó, hay ta sống trong cái gì thì ta quan tâm đến nó?

Ta sống trong xã hội này, ngày ngày phải tiếp xúc với nhiều người, bị những áp lực và những mối âu lo dày vò, rồi chẳng biết mình có thật là mình hay không, hay vì ở trong xã hội này, nếu không giống như những người khác, không bị những bận tâm hằng ngày dằn vặt, thì sẽ bị ra rìa?

Nhưng, bản thân con người ao ước sự tự do, rời khỏi những cái ép buộc thường ngày, để tìm đến một mối bận tâm khác, để tạm thời lãng quên, rồi sau lại trở về, như một vòng luẩn quẩn.

Viết dài dằng dặc, văn chương hoa mỹ thì nói hơi quá nhưng phải thừa nhận là viết hơi cường điệu. Ý nói ra chẳng được bao nhiêu, nếu viết ngắn gọn thì thành mấy câu trích dẫn đầy rẫy trên mạng xã hội. Hứa hẹn một góc nhìn mới, lại càng bó hẹp về một thứ cũ rích.

Song vẫn đăng, vì cũng như bao người.
 
Bên trên