Tùy bút ngắn
Đời này hèn mọn đôi lần thôi nhé!
Sáng nọ, trên con đường quen thuộc đến chỗ làm, tôi nhìn thấy một cảnh tượng có lẽ quen thuộc với 1 số người nhưng xa lạ với tôi - một người đàn ông đi chuyển trên con đường cát bụi mịt mù vì xe container chạy nhiều bằng cơ thể nằm nghiêng của anh ta, chân không dép, mặt không khẩu trang, đầu 1 cái mũ cũ mèm, quần áo cũng cũ mèm, trên tay một xấp vé số. Tôi đã từng gặp một số trường hợp như vậy hoặc gần giống vậy chỉ có điều khác là những người đó tôi chưa từng thấy họ đi trên đôi chân lần nào - họ luôn luôn hoặc nằm trên 1 tấm ván có bánh xe dùng tay đẩy hoặc nằm trên tấm ván không có bánh xe nhưng có thanh trượt để đẩy đi dễ dàng hơn bằng đôi tay hoặc giống như người đàn ông tôi gặp sáng đó, nằm nghiêng chống người lướt tới thật chậm, còn người đàn ông sáng đó, tôi đã từng thấy anh ta đi tuy rằng không nhanh lại còn cà nhắc với 1 cái nạng nhưng vẫn là đi trên đôi chân, và đã từng giống tôi - mua cafe từ 1 quầy nhỏ ven đường 10 ngàn 1 ly - chỉ khác là cô bé bán cafe không lấy tiền của anh ta chỉ lấy tiền của tôi. Sáng sau đó, tôi hỏi cô bé bán cafe về anh ta thì nhận được câu trả lời lạnh nhạt có pha chút khinh thường: "Anh ta nói như vậy người ta thấy tội sẽ mua nhiều vé số hơn, có người còn đưa tiền mà không lấy vé số luôn đó chị." Và tôi bỗng thở dài, còn trong lòng thì cảm thán vô số lần.
Tôi bỗng nghĩ, con người ta sao lại có thể hèn mọn như vậy, chà đạp bản thân để tranh thủ sư thương hại của người khác mà sống. Cá nhân tôi nghĩ rằng, là một con người, không ai muốn sống bằng sự thương hại của người khác, bởi như vậy, ta không còn là một cá thể của xã hội mà đã trở thành khối u ác tính trên cơ thể nhân loại.
Tôi bỗng nghĩ đến chính mình, và rồi tôi nhận ra, tôi không phải thánh, đời tôi cũng đôi lần hèn mọn, và rằng tôi dù chưa chính thức trở thành khối u ác tính kia thì cũng đã có mầm mống của một u ác. Đó là khi tôi thỏa hiệp buông xuôi trước cám dỗ cuộc đời, chấp nhận một phương án dễ dàng dù đó là phương án tồi nhất và có 1 phần sai trái.
Bạn biết đấy, khi ta thỏa hiệp không phải để "lùi 1 bước tiến 2 bước" mà là để buông thả bản thân, buông xuôi chấp nhận đầu hàng trước thử thách (dù có thể không quá khó), đó là khi ta đánh mất chính mình, đánh mất phần nhiệt huyết theo đuổi Chân - Thiện - Mĩ trong ta.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta chỉ là một con người, và có thể va vấp trước cuộc đời. Đời ai cũng sẽ có đôi lần hèn mọn vì đủ thứ lý do và đôi khi lý đo rất chính đáng, vì vậy, đời này hẹn mòn đôi lần cũng được, miễn ta nhận ra nó, cố gắng hết sức và cuối cùng vượt lên nó, kinh nghiệm cuộc sống của ta sự trưởng thành của ta cũng được xây trên đôi lần hèn mọn đó. Nhưng mà, hèn mọn đôi lần thôi nhé, và nhất định phải vượt qua, học cách thỏa hiệp và không buông xuôi, học cách thích nghi mà không biến mất, phải vượt qua như một con người.
Do đó, xem nào, tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời của cô bé bán cafe về một anh vé số hèn mọn. Tôi sẽ hỏi xem anh ta gặp chuyện gì mà lại thành ra như vậy, liệu anh ta có cần 1 chiếc xe lăn hay liệu anh ta có khó khăn tạm thời nào cần được giúp đỡ? Nếu câu trả lời giống hệt điều ta biết từ cô bé bán cafe thì ta sẽ chia sẻ thông tin để ít nhất mọi người không thương hại người không đáng, hoặc có người có thẩm quyền xử lý. Còn nếu ta nhận được một câu trả lời khác, rằng anh ta cần giúp đỡ, thì đừng ngại ngần đứng ra kêu gọi (nếu tự ta không giúp được), bởi vì, con người nào cũng vậy, vào lúc ta hèn mọn nhất, ta cần một hành động, 1 lời nói từ ai đó giúp ra nhận ra là ta đã hèn mọn biết bao, và còn có bao nhiêu con đường khác để bước tới.
Hãy nhìn sự hèn mòn của chính chúng ta một cách khách quan hơn - không chỉ trích, không khinh thường, không bao dung mù quáng, và không lơ đi - nhất định phải nhận ra được nó để bước qua.
- Cầu Vồng viết một ngày tháng 11, 2019 -
Đời này hèn mọn đôi lần thôi nhé!
Sáng nọ, trên con đường quen thuộc đến chỗ làm, tôi nhìn thấy một cảnh tượng có lẽ quen thuộc với 1 số người nhưng xa lạ với tôi - một người đàn ông đi chuyển trên con đường cát bụi mịt mù vì xe container chạy nhiều bằng cơ thể nằm nghiêng của anh ta, chân không dép, mặt không khẩu trang, đầu 1 cái mũ cũ mèm, quần áo cũng cũ mèm, trên tay một xấp vé số. Tôi đã từng gặp một số trường hợp như vậy hoặc gần giống vậy chỉ có điều khác là những người đó tôi chưa từng thấy họ đi trên đôi chân lần nào - họ luôn luôn hoặc nằm trên 1 tấm ván có bánh xe dùng tay đẩy hoặc nằm trên tấm ván không có bánh xe nhưng có thanh trượt để đẩy đi dễ dàng hơn bằng đôi tay hoặc giống như người đàn ông tôi gặp sáng đó, nằm nghiêng chống người lướt tới thật chậm, còn người đàn ông sáng đó, tôi đã từng thấy anh ta đi tuy rằng không nhanh lại còn cà nhắc với 1 cái nạng nhưng vẫn là đi trên đôi chân, và đã từng giống tôi - mua cafe từ 1 quầy nhỏ ven đường 10 ngàn 1 ly - chỉ khác là cô bé bán cafe không lấy tiền của anh ta chỉ lấy tiền của tôi. Sáng sau đó, tôi hỏi cô bé bán cafe về anh ta thì nhận được câu trả lời lạnh nhạt có pha chút khinh thường: "Anh ta nói như vậy người ta thấy tội sẽ mua nhiều vé số hơn, có người còn đưa tiền mà không lấy vé số luôn đó chị." Và tôi bỗng thở dài, còn trong lòng thì cảm thán vô số lần.
Tôi bỗng nghĩ, con người ta sao lại có thể hèn mọn như vậy, chà đạp bản thân để tranh thủ sư thương hại của người khác mà sống. Cá nhân tôi nghĩ rằng, là một con người, không ai muốn sống bằng sự thương hại của người khác, bởi như vậy, ta không còn là một cá thể của xã hội mà đã trở thành khối u ác tính trên cơ thể nhân loại.
Tôi bỗng nghĩ đến chính mình, và rồi tôi nhận ra, tôi không phải thánh, đời tôi cũng đôi lần hèn mọn, và rằng tôi dù chưa chính thức trở thành khối u ác tính kia thì cũng đã có mầm mống của một u ác. Đó là khi tôi thỏa hiệp buông xuôi trước cám dỗ cuộc đời, chấp nhận một phương án dễ dàng dù đó là phương án tồi nhất và có 1 phần sai trái.
Bạn biết đấy, khi ta thỏa hiệp không phải để "lùi 1 bước tiến 2 bước" mà là để buông thả bản thân, buông xuôi chấp nhận đầu hàng trước thử thách (dù có thể không quá khó), đó là khi ta đánh mất chính mình, đánh mất phần nhiệt huyết theo đuổi Chân - Thiện - Mĩ trong ta.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta chỉ là một con người, và có thể va vấp trước cuộc đời. Đời ai cũng sẽ có đôi lần hèn mọn vì đủ thứ lý do và đôi khi lý đo rất chính đáng, vì vậy, đời này hẹn mòn đôi lần cũng được, miễn ta nhận ra nó, cố gắng hết sức và cuối cùng vượt lên nó, kinh nghiệm cuộc sống của ta sự trưởng thành của ta cũng được xây trên đôi lần hèn mọn đó. Nhưng mà, hèn mọn đôi lần thôi nhé, và nhất định phải vượt qua, học cách thỏa hiệp và không buông xuôi, học cách thích nghi mà không biến mất, phải vượt qua như một con người.
Do đó, xem nào, tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời của cô bé bán cafe về một anh vé số hèn mọn. Tôi sẽ hỏi xem anh ta gặp chuyện gì mà lại thành ra như vậy, liệu anh ta có cần 1 chiếc xe lăn hay liệu anh ta có khó khăn tạm thời nào cần được giúp đỡ? Nếu câu trả lời giống hệt điều ta biết từ cô bé bán cafe thì ta sẽ chia sẻ thông tin để ít nhất mọi người không thương hại người không đáng, hoặc có người có thẩm quyền xử lý. Còn nếu ta nhận được một câu trả lời khác, rằng anh ta cần giúp đỡ, thì đừng ngại ngần đứng ra kêu gọi (nếu tự ta không giúp được), bởi vì, con người nào cũng vậy, vào lúc ta hèn mọn nhất, ta cần một hành động, 1 lời nói từ ai đó giúp ra nhận ra là ta đã hèn mọn biết bao, và còn có bao nhiêu con đường khác để bước tới.
Hãy nhìn sự hèn mòn của chính chúng ta một cách khách quan hơn - không chỉ trích, không khinh thường, không bao dung mù quáng, và không lơ đi - nhất định phải nhận ra được nó để bước qua.
- Cầu Vồng viết một ngày tháng 11, 2019 -