Đơn phương thứ nhất:
Trong kí ức của tôi, hình ảnh của cậu hiện lên thật nổi bật.
Cậu là một người toàn năng nhất mà tôi từng thấy. Rồi cũng chẳng biết tôi để ý cậu từ lúc nào, muốn tìm hiểu mọi thứ về cậu.
Tôi biết cậu học giỏi, năng động, nhiệt huyết, hòa đồng cùng bạn bè.
Tôi biết cậu thích màu xám, ghét màu đỏ.
Tôi biết cậu thích sô cô la, dâu tây và sữa tươi ít đường. Một sở thích kì lạ, nhưng tôi thích nó.
Tôi biết cậu thích chơi bóng chuyền cùng mấy bạn nam ở sân sau của trường, thích vẽ những nét không quy luật lên giấy mỗi khi chán nản và còn thích hát ngẩn ngơ khi đứng một mình. Trùng hợp, đó là những bài tôi khá ấn tượng.
Tôi còn biết cả ngày sinh nhật cậu. Những món quà được tôi gói cẩn thận, đẹp đẽ để tặng cậu, nhưng lại chẳng dám ghi tên mình. Suốt những năm cấp ba, món quà của tôi luôn được trộn lẫn trong một đống quà khác để gửi đến cậu. Có khi, cậu cũng chưa từng mở ra xem.
Ngồi trong lớp, tôi thích ngắm nhìn cậu. Nhưng chỉ là giả vờ sơ ý liếc qua thôi, vẫn là không dám nhìn thẳng vì sợ bị cậu phát hiện được. Tôi biết cậu sẽ chẳng chấp nhận tôi, nhưng tôi vẫn ôm hi vọng.
Giờ ra chơi, có lẽ cậu cũng chưa từng để ý có một cô gái cứ cố tình đi theo sau lưng cậu với một khoảng cách nhất định trong một trạng thái thấp thỏm.
Tôi cũng từng tỏ tình cậu, nhưng là bằng cách viết thư tay rồi lén bỏ dưới ngăn bàn cậu. Tôi đã cố gắng lấy hết can đảm để viết ra tên thật của mình rồi hẹn cậu gặp sân sau nói chuyện. Và rồi thì cậu chẳng bao giờ đến. Có lẽ cậu chưa đọc mà đã vứt đi vì thái độ của cậu hôm sau đối với tôi vẫn thế. Qủa nhiên tôi nhìn thấy nó trong giỏ rác cuối lớp. Mặc dù hơi buồn, nhưng rồi tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thật nực cười!
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện với nhau là khi trời mưa. Tôi ghét mưa. Nó quá ồn ào và thô bạo. Tôi đưa tay hứng mưa, thầm nghĩ chẳng có gì thú vị. Bỗng cậu bước đến. Cậu chào hỏi tôi. Tim tôi đập rộn lên. Vì cậu. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tôi chào lại. Cậu hỏi tôi có thích mưa không. Tôi liền đáp có. Vì tôi nghe thấy nhỏ lớp trưởng nói thế. Nhỏ đó cũng thích cậu. Cậu lại hỏi tôi tại sao. Tôi tự bịa một lí do cho có. Âý thế mà cậu lại tin. Trời tạnh mưa, mặc kệ cậu đứng đó, tôi lao đi một cách nhanh nhất. Trốn chạy. Không dám đối diện với cậu.
Tôi biết, tôi thích cậu. Mọi thứ ở trên diễn ra hàng ngày như một thói quen vậy.
Tôi cứ thế theo đuổi cậu một cách điên cuồng trong âm thầm lặng lẽ. Theo đuổi từ đầu năm cấp ba cho đến khi vào đại học, khi mà chúng tôi có lẽ cũng chẳng còn gặp nhau nữa.
Tôi đã từng thích cậu rất nhiều.
Có thể cậu sẽ chẳng bao giờ biết, bởi vì trong khi cậu là mặt trời rực rỡ duy nhất trong thanh xuân của tôi, thì tôi chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi không đáng kể trong kí ức tuổi trẻ của cậu.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã xuất hiện trong nhưng năm tháng thơ ngây nhất của tôi, cho tôi hiểu cái cảm giác rung động đầu đời, làm cho khoảng thời gian ấy trở nên đáng nhớ.
Gửi cậu - chàng trai tôi từng thích.
Đơn phương thứ hai:
Cậu là người con gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp.
Cậu nhẹ nhàng, ít nói, trầm ổn, lặng lẽ.
Cậu không quá thích bắt chuyện, cũng không quá thân thiết với ai trong lớp.
Cậu có học lực mức trung bình, nhưng ai cũng có thể thấy được cậu luôn cố gắng tiến bộ từng ngày, được nhiều thầy cô yêu thích. Có vẻ cậu khá cầu tiến.
Cậu có vẻ đẹp mơ màng, khá ngọt ngào, khá ưa nhìn.
Cậu có vẻ để ý rất kĩ những thứ xung quanh. Có một lần trời mưa khá to, nên học sinh phải ở lại trường đợi mưa tạnh. Trong khi những người khác càu nhàu khó chịu thì cậu lại đưa tay hứng nước mưa, mỉm cười. Cảm thấy lạ, tôi đến gần bắt chuyện chào hỏi thì cậu lại nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại thế. Tôi thắc mắc, cậu không thấy mưa phiền sao. Cậu trả lời, sao lại phiền. Mưa chính là sứ giả của bầu trời đến để gột trôi bùn nhơ của nhân gian. Khi mưa xong, mọi thứ sẽ trở nên tươi mới. Cậu bảo, không chỉ gột rửa cảnh vật, mà cả con người nữa. Cậu trả lời tôi xong, thì trời vừa tạnh. Cậu liền chạy đi vội vã, cũng chẳng tạm biệt tôi. Bóng cậu dần dần biến mất trong làn hơi mờ đục.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện, và cũng là lần đầu tiên tôi có ấn tượng về người khác tới vậy. Sau lần này, tôi chợt nhận ra, thì ra mưa cũng đáng yêu như thế. Trước đó có ai hỏi, tôi cũng chỉ đáp bừa khi có khi không mà thôi.
Mỗi lần sinh nhật, tôi nhận được khá nhiều quà. Trong đó năm nào cũng có một món quà không có tên, nhưng dựa vào cách gói và thắt nơ thì tôi biết đó là của một người. Người đó có vẻ am hiểu tôi, những món quà đều là thứ tôi thích. Tôi nghĩ có phải là cậu chăng? Không đâu, cậu sẽ chẳng làm thế đậu nhỉ? Và rồi tôi bỏ nó vào chung với những món quà khác.
Có một lần tôi nhận được thư tỏ tình. Điều này cũng chẳng hiếm lạ gì đối với tôi nên mỗi lần như thế, thằng bạn ngồi một bên lại giúp tôi xử lí. Tôi không thích phiền phức. Chợt một suy nghĩ ập đến, nếu cậu ấy gửi thư tỏ tình, tôi có chấp nhận không? Hình như là có. Tôi hoảng hốt, vội dập tắt suy nghĩ ấy cũng chẳng biết lí do vì sao.
Tôi biết cậu thích nghe nhạc nên tôi cũng về tìm hiểu những bài đó. Nghe cũng hay. Nghe riết rồi thành quen.
Lúc tôi nhận ra, mình thích cậu là khi ra trường lúc chia tay. Có lẽ là từ cơn mưa kia.
Chỉ là có lẽ không kíp để nói nữa. Vì khi tôi quyết định tỏ tình, chạy vội đến nhà cậu để tìm gặp cậu thì mới biết, cậu đã dọn đến nhà họ hàng để tiện cho việc học đại học rồi.
Rung động đầu đời cứ thế lướt qua.
Hối hận vì nhận ra tình cảm quá trễ, tôi cũng chỉ biết im lặng.
Rồi tôi cũng đi đến nơi khác học đại học.
Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu sau này còn gặp lại cậu ấy, tôi sẽ nắm lấy cơ hội, chứ không để vụt mất nữa. Nhưng đời người dễ gặp nhau đến thế ư?
Tôi cũng muốn biết, liệu cậu ấy có từng thích tôi không, dù chỉ là chút ít.
Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi.
Tạm biệt cậu - người con gái tôi từng thầm yêu.
Trong kí ức của tôi, hình ảnh của cậu hiện lên thật nổi bật.
Cậu là một người toàn năng nhất mà tôi từng thấy. Rồi cũng chẳng biết tôi để ý cậu từ lúc nào, muốn tìm hiểu mọi thứ về cậu.
Tôi biết cậu học giỏi, năng động, nhiệt huyết, hòa đồng cùng bạn bè.
Tôi biết cậu thích màu xám, ghét màu đỏ.
Tôi biết cậu thích sô cô la, dâu tây và sữa tươi ít đường. Một sở thích kì lạ, nhưng tôi thích nó.
Tôi biết cậu thích chơi bóng chuyền cùng mấy bạn nam ở sân sau của trường, thích vẽ những nét không quy luật lên giấy mỗi khi chán nản và còn thích hát ngẩn ngơ khi đứng một mình. Trùng hợp, đó là những bài tôi khá ấn tượng.
Tôi còn biết cả ngày sinh nhật cậu. Những món quà được tôi gói cẩn thận, đẹp đẽ để tặng cậu, nhưng lại chẳng dám ghi tên mình. Suốt những năm cấp ba, món quà của tôi luôn được trộn lẫn trong một đống quà khác để gửi đến cậu. Có khi, cậu cũng chưa từng mở ra xem.
Ngồi trong lớp, tôi thích ngắm nhìn cậu. Nhưng chỉ là giả vờ sơ ý liếc qua thôi, vẫn là không dám nhìn thẳng vì sợ bị cậu phát hiện được. Tôi biết cậu sẽ chẳng chấp nhận tôi, nhưng tôi vẫn ôm hi vọng.
Giờ ra chơi, có lẽ cậu cũng chưa từng để ý có một cô gái cứ cố tình đi theo sau lưng cậu với một khoảng cách nhất định trong một trạng thái thấp thỏm.
Tôi cũng từng tỏ tình cậu, nhưng là bằng cách viết thư tay rồi lén bỏ dưới ngăn bàn cậu. Tôi đã cố gắng lấy hết can đảm để viết ra tên thật của mình rồi hẹn cậu gặp sân sau nói chuyện. Và rồi thì cậu chẳng bao giờ đến. Có lẽ cậu chưa đọc mà đã vứt đi vì thái độ của cậu hôm sau đối với tôi vẫn thế. Qủa nhiên tôi nhìn thấy nó trong giỏ rác cuối lớp. Mặc dù hơi buồn, nhưng rồi tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thật nực cười!
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện với nhau là khi trời mưa. Tôi ghét mưa. Nó quá ồn ào và thô bạo. Tôi đưa tay hứng mưa, thầm nghĩ chẳng có gì thú vị. Bỗng cậu bước đến. Cậu chào hỏi tôi. Tim tôi đập rộn lên. Vì cậu. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tôi chào lại. Cậu hỏi tôi có thích mưa không. Tôi liền đáp có. Vì tôi nghe thấy nhỏ lớp trưởng nói thế. Nhỏ đó cũng thích cậu. Cậu lại hỏi tôi tại sao. Tôi tự bịa một lí do cho có. Âý thế mà cậu lại tin. Trời tạnh mưa, mặc kệ cậu đứng đó, tôi lao đi một cách nhanh nhất. Trốn chạy. Không dám đối diện với cậu.
Tôi biết, tôi thích cậu. Mọi thứ ở trên diễn ra hàng ngày như một thói quen vậy.
Tôi cứ thế theo đuổi cậu một cách điên cuồng trong âm thầm lặng lẽ. Theo đuổi từ đầu năm cấp ba cho đến khi vào đại học, khi mà chúng tôi có lẽ cũng chẳng còn gặp nhau nữa.
Tôi đã từng thích cậu rất nhiều.
Có thể cậu sẽ chẳng bao giờ biết, bởi vì trong khi cậu là mặt trời rực rỡ duy nhất trong thanh xuân của tôi, thì tôi chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi không đáng kể trong kí ức tuổi trẻ của cậu.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã xuất hiện trong nhưng năm tháng thơ ngây nhất của tôi, cho tôi hiểu cái cảm giác rung động đầu đời, làm cho khoảng thời gian ấy trở nên đáng nhớ.
Gửi cậu - chàng trai tôi từng thích.
Đơn phương thứ hai:
Cậu là người con gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp.
Cậu nhẹ nhàng, ít nói, trầm ổn, lặng lẽ.
Cậu không quá thích bắt chuyện, cũng không quá thân thiết với ai trong lớp.
Cậu có học lực mức trung bình, nhưng ai cũng có thể thấy được cậu luôn cố gắng tiến bộ từng ngày, được nhiều thầy cô yêu thích. Có vẻ cậu khá cầu tiến.
Cậu có vẻ đẹp mơ màng, khá ngọt ngào, khá ưa nhìn.
Cậu có vẻ để ý rất kĩ những thứ xung quanh. Có một lần trời mưa khá to, nên học sinh phải ở lại trường đợi mưa tạnh. Trong khi những người khác càu nhàu khó chịu thì cậu lại đưa tay hứng nước mưa, mỉm cười. Cảm thấy lạ, tôi đến gần bắt chuyện chào hỏi thì cậu lại nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại thế. Tôi thắc mắc, cậu không thấy mưa phiền sao. Cậu trả lời, sao lại phiền. Mưa chính là sứ giả của bầu trời đến để gột trôi bùn nhơ của nhân gian. Khi mưa xong, mọi thứ sẽ trở nên tươi mới. Cậu bảo, không chỉ gột rửa cảnh vật, mà cả con người nữa. Cậu trả lời tôi xong, thì trời vừa tạnh. Cậu liền chạy đi vội vã, cũng chẳng tạm biệt tôi. Bóng cậu dần dần biến mất trong làn hơi mờ đục.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện, và cũng là lần đầu tiên tôi có ấn tượng về người khác tới vậy. Sau lần này, tôi chợt nhận ra, thì ra mưa cũng đáng yêu như thế. Trước đó có ai hỏi, tôi cũng chỉ đáp bừa khi có khi không mà thôi.
Mỗi lần sinh nhật, tôi nhận được khá nhiều quà. Trong đó năm nào cũng có một món quà không có tên, nhưng dựa vào cách gói và thắt nơ thì tôi biết đó là của một người. Người đó có vẻ am hiểu tôi, những món quà đều là thứ tôi thích. Tôi nghĩ có phải là cậu chăng? Không đâu, cậu sẽ chẳng làm thế đậu nhỉ? Và rồi tôi bỏ nó vào chung với những món quà khác.
Có một lần tôi nhận được thư tỏ tình. Điều này cũng chẳng hiếm lạ gì đối với tôi nên mỗi lần như thế, thằng bạn ngồi một bên lại giúp tôi xử lí. Tôi không thích phiền phức. Chợt một suy nghĩ ập đến, nếu cậu ấy gửi thư tỏ tình, tôi có chấp nhận không? Hình như là có. Tôi hoảng hốt, vội dập tắt suy nghĩ ấy cũng chẳng biết lí do vì sao.
Tôi biết cậu thích nghe nhạc nên tôi cũng về tìm hiểu những bài đó. Nghe cũng hay. Nghe riết rồi thành quen.
Lúc tôi nhận ra, mình thích cậu là khi ra trường lúc chia tay. Có lẽ là từ cơn mưa kia.
Chỉ là có lẽ không kíp để nói nữa. Vì khi tôi quyết định tỏ tình, chạy vội đến nhà cậu để tìm gặp cậu thì mới biết, cậu đã dọn đến nhà họ hàng để tiện cho việc học đại học rồi.
Rung động đầu đời cứ thế lướt qua.
Hối hận vì nhận ra tình cảm quá trễ, tôi cũng chỉ biết im lặng.
Rồi tôi cũng đi đến nơi khác học đại học.
Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu sau này còn gặp lại cậu ấy, tôi sẽ nắm lấy cơ hội, chứ không để vụt mất nữa. Nhưng đời người dễ gặp nhau đến thế ư?
Tôi cũng muốn biết, liệu cậu ấy có từng thích tôi không, dù chỉ là chút ít.
Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi.
Tạm biệt cậu - người con gái tôi từng thầm yêu.