Tản văn Dòng sông tuổi thơ

Trúc Nguyễn94

Gà tích cực
Tham gia
18/2/20
Bài viết
140
Gạo
0,0
"Đưa người lạ đến chốn này, tiễn người cố hương biền biệt xứ"

Đó là câu chuyện về dòng sông xóm tôi, ở đây người ta thường gọi là "Đập" bởi vì Nhà nước có xây một con đập chặn ngang và phía trên là một cây cầu để xe lưu thông, phía dưới thì lòng sông được nạo vét để ghe tàu dễ qua lại.

Hồi nhỏ tôi cùng lũ trẻ trong xóm không bao giờ dám xuống sông nghịch nước hay đi một mình lên cầu chơi, ngay cả người lớn ban đêm cũng không dám đi, vì ở xóm bảo ở đấy có "Ma". Đố ai mà không tin, từ khi tôi còn nhỏ đã chứng kiến rồi, không xác chết trôi cũng người chết đuối, cảnh sát khám nghiệm ngay trên cầu, người ta đi xem đông lắm, tôi cũng đi nhưng không thấy gì, một đứa chưa được 10 tuổi sao chen qua được đám đông người lớn nên đành về nhà chờ người khác kể cho nghe.

Mỗi năm ít nhất là một vụ, còn lúc tôi chưa ra đời thì không biết ra sao. Năm tôi học cấp hai, số vụ giảm, thời gian xảy ra cũng lâu hơn, đến năm tôi học lớp 11 xảy ra vụ đuối nước và câu chuyện chấm dứt.

Tuổi thơ tôi gắn liền dòng sông ma mị, nhờ thế nên giờ chẳng biết bơi.
 
Bên trên